Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kim minjeong

chuyến đi thụy sĩ kết thúc với niềm vui còn đọng lại trên môi em, còn với cô, sự bất an tràn ngập trông đôi mắt của kẻ máu lạnh nay biết yêu một người.

yu jimin, đứa con thứ hai và cũng là người đứng đầu dòng họ yu. cố gắng xây dựng và phát triển, làm nên tên tuổi và giữ vững vị thế là tất cả những gì mà người đứng đầu phải làm. một chỗ ngồi đầy gai góc nhưng biết bao người ngước nhìn và tham vọng có được nó, họ âm thầm, bày mưu, lật đổ nhau để bước lên, dù chung một dòng màu, nhưng thứ họ thấy là danh vọng và tiền tài. yu jimin yên vị ở vị trí này, tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, chính vì thế mà sự ganh ghét, đố kỵ luôn quanh quẩn trong bầu không khí của dòng họ yu. thứ tạo nên một yu jimin máu lạnh, bắt nguồn từ chính gia đình của cô, ngay cả anh trai....

"chị nghĩ gì vậy? sao còn chưa ngủ?" - kim minjeong với giọng mơ ngủ, em giật mình dậy lúc nửa đêm và không nhận được hơi ấm của ai đó bao quanh mình, đảo đôi mắt to tròn như cô cún nhỏ tìm chủ, em thấy yu jimin đang đứng ngoài ban công trầm ngâm điều gì đó. tấm thân nhỏ nhanh nhẹn rời khỏi giường, em ôm cô từ phía sau, dụi mặt vào lưng người kia.

"ngày mai đến công ty của chị làm nhé" - yu jimin quay  lại, ôm trọn cô gái nhỏ trong lòng, hôn lên chỏm đầu xinh xắn một cái.

"hả? làm gì? em không biết đi đòi nợ đâu" - nhón chân lên vòng tay qua cổ yu jimin, em lơ mơ dùng chất giọng nhẹ nhất để trả lời.

"quản lý, xem qua hồ sơ của em, chị thấy rất tốt" - nhấc nhẹ một cái liền thu được cún nhỏ vào lòng, yu jimin vừa nói vừa tiến lại giường đặt em xuống.

"còn phải nói, tự tin có thể ngồi vào ghế chủ tịch của chị" - chọt chọt vào vai người kia, kim minjeong hất cao mặt cười híp mắt khoe thành tích của mình.

"ngày mai đến đi, em có thể ngồi bất cứ lúc nào"

"làm gì mới được chứ"

kim minjeong bắt đầu dụi mặt vào cổ người kia, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến lần nữa mà ai kia cứ luyên thuyên mãi thôi, em sắp gục đến nơi rồi, sao yu jimin còn chưa chịu để em ngủ.

"quản lý phòng tài chính, với cái đầu nhỏ này, em có thể giúp chị làm được nhiều thứ. thử nghỉ xem tới công ty cùng người yêu sẽ thế nào, ngày mai chị sẽ nói với cả công....."

đang nói giữa chừng liền phải ngưng lại vì yu jimin cảm nhận được hơi thở đều đặn của kim minjeong, nhìn xuống kiểm tra thì cún nhỏ đã ngủ mất rồi. cười nhẹ một cái, ánh mắt yêu chiều chăm chăm nhìn cô gái trong lòng, hôn nhẹ lên đôi má, yu jimin kéo chăn rồi vùi mình vào ôm em cho ấm. phải rồi, thứ mà cô sợ nhất là bọn người tham vọng đó sẽ tìm đến em, nổi sợ duy nhất của yu jimin là có ai đó đánh cắp hơi ấm, đánh cắp em từ vòng tay của cô. yu jimin chưa từng sợ bản thân sẽ bị phản bội hay lật đổ, chưa từng.

ánh sáng từ ngoài cửa len lỏi qua những tấm màn đậu lên tấm lưng đang bao trọn người trong lòng, tiếng báo thức reo lên đã nhanh chóng được yu jimin tắt đi, cô đã dậy từ mười lăm phút trước nhưng muốn để em ngủ thêm chút nữa. âm thanh vừa rồi đã khiến cô gái nhỏ nhăn mặt trở người, đã một thời gian em không dậy sớm thế này, nguyên nhân chủ yếu là em cứ ở nhà của yu jimin chờ cô đi làm về.

thấy em quay đi như thế, yu jimin kéo người kia vào lòng, hôn lên vai, tay thì mò vào áo bóp eo nhỏ, một loạt hành động đụng chạm như thế có muốn ngủ nữa cũng không được.

"aaaa làm sao đấy?? mới sáng sớm mà chị cứ phải làm như thế hả?" - kim minjeong đem khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ quay lại chất vấn yu jimin, môi anh đào chu ra cãi khiến cô nhìn chỉ muốn cắn một cái.

"đi làm thôi, em nói là muốn đi làm mà" - hôn nhẹ vào chóp mũi, yu jimin kéo em cùng rời giường với mình.

"aisss sao chị không chịu nói trước, giờ mà đi làm cái gì, quần áo, son phấn em còn chưa chuẩn bị" - kim minjeong càm ràm, em nhảy dựng lên khi nghe yu jimin nói sẽ kéo mình đến công ty. quần áo em còn chưa biết mặc gì, son phấn có rồi nhưng giờ mới dậy thì làm sao mà trang điểm kịp. thật ra trang điểm không có nhiều, nhưng mà cũng phải xinh đẹp khi bước ra ngoài. đi làm thì đi làm, em đánh nền trước, đánh máy sau.

"em cứ chuẩn bị, đi cùng chị, em không cần đến sớm"

nói rồi cô mèo tinh ranh để lại cho em nụ cười nhếch mép hết sức thiếu đánh, bản thân thì quay đi sang phòng khác sửa soạn cho kịp giờ. để lại kim minjeong đầu xù tóc rối bắt đầu mở tung cửa tủ tìm đồ để mặc, tự nhiên thích thì cho vào làm, bộ yu jimin là thượng đế chắc, đột nhiên em hạ móc treo xuống, đắn đo suy nghĩ rồi thốt ra lời.

"nhưng mà chị ta là chủ tịch công ty mà nhỉ?"

phải rồi, yu jimin là chủ tịch của công ty đó mà, chắc chen em vào vị trí của nhân viên mới không có gì quá khó, để lại bấy nhiêu thứ thắc mắc, em để dòng nước ấm chạm vào cơ thể. cuộc sống mới, công việc mới, cứ như thể nó chỉ là một giấc mơ vô thực.

còn ở đâu đó tại công ty, mọi người đang loạn lên vì đột nhiên quản lý của phòng tài chính bất ngờ bị sa thải, và điều bất ngờ hơn là chủ tịch sẽ đến, từ giờ ngày nào cũng đến. ai nấy chạy đôn chạy đáo dọn dẹp mọi thứ, giấy tờ được sắp xếp ngăn nắp, hoa cỏ được các trưởng phòng và quản lý tha về chẳng vì lí do gì ngoài chủ tịch ghé sang.

"sao quản lý park bị sa thải vậy?"

"ai biết đâu, chắc làm sai gì đó"

hai nhân viên xì xầm với nhau mà không để ý đến người đang tức bùng bùng lửa phía sau, quản lý park giận dữ đi ngang hai nhân viên rồi tiến vào phòng của mình dọn đồ. bà ta chẳng thể hiểu nổi lí do gì mà đang yên đang lành, sáng nay dậy sớm đi làm thì hay tin mình bị sa thải, không biết chủ tịch là ai mà cô ta muốn thuê là thuê, đuổi là đuổi. bà ta quyết định ngồi luôn trong này, chờ chủ tịch tới mặt đối mặt nói chuyện một lần. nhưng lại chẳng thể ngờ rằng mình có cố đến mấy, kết quả cuối cùng vẫn là ôm đồ đi về.

chỉ ít phút sau đó, người này người nọ đứng vào hàng lối, bao nhiêu tiếng xì xầm đều biến mất khi dáng người cao ráo của người phụ nữ được cho là chủ tịch công ty bước vào. yu jimin đi từ từ, mắt đảo quanh một vòng xem xét, nói thật thì phòng tài chính chỉ cách phòng chủ tịch hai tầng, nghĩa là nơi quan trọng đối với yu jimin nhưng cô rất ít khi bước vào đây, hầu hết đều thông qua giám đốc tài chính, đó chính là uchinaga aeri.

"người đâu rồi?" - yu jimin quay ra sau kiểm tra, nhưng chỉ thấy mỗi aeri đang đút tay vào túi quần đi sau.

"hả? à người..." - aeri quay qua quay lại, sao người của cậu ta lại hỏi cô chứ, thiệt tình yu jimin với kim minjeong biết cách đày cô quá.

"ở kia" - uchinaga aeri chỉ tay vào sau cửa khi thấy ai đó lấp ló, nhìn vào rồi lại quay đi hết lần này đến lần khác.

"kim minjeong, vào đây" - yu jimin dang tay về phía cửa, tông giọng trầm ấm gọi lớn khiến cả phòng giật mình.

ai cũng bất ngờ trước cái tên mà người này gọi, kim minjeong, không phải là cô gái đã nghĩ việc từ mấy tháng trước sao? giờ cô ta được chủ tịch gọi lớn thế này là ý gì, sẽ thật bất ngờ nếu người bước vào là kim minjeong của mấy tháng trước.

kim minjeong ở ngoài như muốn hét lên, tại sao công ty của yu jimin lại là nơi tạo nên nỗi nhục của em thế này, em chỉ mới vừa nghỉ việc mấy tháng trước, đã thế khi nghỉ còn có thái độ hất mặt lên trời, coi mình là thượng đế rồi chọc tức bọn họ trước khi rời đi. bây giờ mà quay lại thì mặt mũi em phải để ở đâu? yu jimin tài quá, tài lanh!!!

em hít thở, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn vào vẫn thấy họ yu dang tay ra chờ cùng ánh mắt khó hiểu, thôi thì vào, em đây cũng không còn gì để mất nữa rồi. cố đứng thẳng người, em từ từ bước vào cùng tiếng lạch cạch do giày cao gót chạm xuống sàn. bọn họ mắt chữ a mồm chữ o, đúng thật sự là kim minjeong rồi, nhưng kim minjeong của trước đây mặc trên người bộ đồng phục bình thường, khoác lên mình chiếc áo bình thường và đôi giày cao gót rẻ tiền. vậy mà thương hiệu nổi tiếng từ áo và giày cao gót lấp lánh hiện rõ, đã thế túi xách còn là mẫu mới nhất của ralph lauren.

"đây là chủ tịch yu, từ nay sẽ đến công ty nhiều hơn nên mọi người chú ý đừng lơ là công việc" - aeri bắt đầu giới thiệu, tự nhiên khoác vai khiến mọi người trố mắt nhìn.

"còn đây là...quản lý mới của phòng tài chính, kim minjeong, mong mọi người giúp đỡ cô ấy nhiều hơn" - aeri đặt tay lên vai minjeong, nhìn mọi người trong phòng và nhấn mạnh ý cuối.

ai nấy đều không tin, em nghỉ việc rồi lại quay về làm quản lý, nhảy vọt từ nhân viên bình thường lên chức trưởng phòng, hiện tại những ánh mắt đầy nghi ngờ hướng về em, rồi họ sẽ nghĩ sao về em đây? kim minjeong cặp kè giám đốc tài chính? hay kim minjeong cặp đến cả chủ tịch công ty luôn rồi? thì...ý cuối có vẻ đúng, nhưng em có yêu cầu yu jimin làm như thế đâu.

"kim minjeong? sao cô lại ở đây?" - trưởng phòng park nghe tiếng động liền đi ra kiểm tra thử, ai ngờ lại gặp kim minjeong ở đây nên bà ta la lớn mặc kệ yu jimin đang khó chịu nhìn về phía mình.

"ai vậy?"

"à, là trưởng phòng park"

"không phải sa thải rồi à?"

yu jimin với uchinaga aeri cứ thể ngang nhiên nói trước đám đông, mặc kệ bà ta có tức muốn phun ra lửa. trưởng phòng park bước đến gần chỉ vào mặt kim minjeong khi biết em đến để cướp vị trí, từng lời từng lời khiếm nhã đổ dồn lên người kim minjeong, kể cả việc em từng có quá khứ đáng xấu hổ. yu jimin đứng chắn ngang giữa bà ta và kim minjeong, ánh mắt bốc ra lửa cúi xuống nhìn, cô biết minjeong đã trải qua gì trong quá khứ, lại không ngờ em bị đối xử như thế.

"nghĩ tôi cứ thích thì sa thải hả? bà âm thầm nuốt bao nhiêu tiền của công ty rồi? mới là trưởng phòng đã vậy thì nghĩ bản thân leo được lên chức cao hơn không?" - yu jimin biết, chỉ là không muốn làm ầm lên, trước khi đặt kim minjeong vào vị trí này, aeri đã kiểm tra lại các bản sao kê và phát hiện có vài chỗ vô lý.

"nhả ra đi, những thứ bà đã nuốt của công ty tôi, hoặc công tố viên sẽ đến" - cô ghé sát vào tai, thì thầm từng lời rồi nhìn con chuột nhắt này cắn răng rời đi.

mọi người cúi thấp mặt, người nào người nấy đổ mồ hôi lạnh, rùng mình mỗi khi yu jimin bước ngang. cô đi một vòng xem xét từng người rồi dừng lại bên cạnh kim minjeong, ngang nhiên vòng tay ôm eo nhỏ kéo sát vào người. minjeong giật mình, em cố gỡ cánh tay này ra nhưng càng phản kháng, ánh mắt như lửa nhìn về phía em, cái siết eo trở nên mạnh hơn cho thấy yu jimin đang không hài lòng.

"từ nay kim minjeong sẽ là quản lý ở đây, có ai phản đối không?" - không nhanh không chậm, yu jimin nghiêm túc nói.

"ngước mặt lên nhìn về phía này, có ai phản đối không?"

không nhận được câu trả lời, yu jimin kiên nhẫn hỏi lại, nhìn đám nhân viên cứ lắc lắc cái đầu rồi ú ớ trông khó chịu vô cùng, có lẽ cô nên bàn lại với aeri về việc tuyển nhân viên mới thay vì để những người này ở lại đây.

"từ giờ ai nhắc lại chuyện đó, làm khó dễ với kim minjeong thì tự giác dọn đồ của mình và tiền lương sẽ chuyển vào tài khoản ngay sau đó, hiểu chưa?"

"vâng!!" - mọi người đồng thanh hô lớn, ai nấy trở về bàn làm việc của mình trước sự bất lực.

nhìn cũng biết kim minjeong nắm được gì trong tay rồi, tốt nhất nên im lặng làm việc, không lại như trưởng phòng park ôm đồ đi về. em xấu hổ vào phòng dành cho quản lý, còn yu jimin và uchinaga aeri đã lên tầng cao nhất, tầng chỉ dành cho chủ tịch và giám đốc tài chính.

ngồi xuống ghế dựa êm ái, nhìn bảng tên trên bàn làm việc khiến em không ngừng mỉm cười, đây là thứ em luôn muốn khi còn là nhân viên bình thường. vuốt bảng tên liền nghĩ đến yu jimin, em chưa từng thấy cô xuất hiện tại công ty bao giờ, đến aeri em cũng chưa thấy. vậy mà từ giờ họ yu bảo sẽ đến đây thường xuyên, hầu như là mỗi ngày khiến em phì cười. cơ mà nhớ lại, sao chiếc xe của yu jimin giống chiếc đã chạy ngang rồi tạt nước mưa vào người em trong ngày em nghỉ việc thế nhỉ. nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào sai được, em và cô cứ như thể phải gặp nhau, vô tình hai con người lại tìm được nhau trong cái thế giới tưởng chừng như đen tối trong mắt em. yu jimin là chút tia nắng xót lại, len lỏi  và chạm vào em, yu jimin là người kéo em ra khỏi vực thẳm, dày vò và ép buộc em trong mối quan hệ người yêu không phải, người tình cũng chẳng chịu nhận, thật đáng ghét, yu jimin là tên khốn tốt nhất em từng biết.

"đồ đáng ghét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com