lệ nàng
không gian bên ngoài toàn những tiếng còi xe inh ỏi, thi nhau ào ạt chạy trên đường. còn trong không gian nhỏ hẹp, hiếc xe đen bóng, sang trọng của yu jimin đậu lại bên đường, trong đó hai người quấn lấy nhau, cũng thật may vì kính xe chỉ có nhìn ra từ bên trong, người bên ngoài sẽ không thấy gì trừ khi đập bể kính. yu jimin chồm tới hôn em, môi lưỡi triền miên mặc kệ mọi thứ để ôm dính vào nhau, tiếng đảo lưỡi lách tách khiến người nghe đỏ mặt. minjeong đẩy cô ra, cố gắng hít thở lấy lại hơi rồi nhìn con người đang khoái chí trước mặt. yu jimin nói muốn mua hoa tặng cho em, vì vui quá nên em mới chồm người hôn lên má cô một cái, vậy mà ai kia vừa tắp xe vào lề của cửa hàng liền lấn sang đánh phá miệng lưỡi của em một cách điên cuồng.
"chờ nhé, chị mua rồi về ngay" - hôn lên môi em một cái, yu jimin mở cửa xe rời đi.
kim minjeong ngồi trong xe, lúc đầu chề môi chê yu jimin sến súa, thế mà ai kia vừa rời đi thì trong này em liền lấy tay che mặt, cười đến mức mỏi cả cơ miệng, da thịt dần đỏ như quả cà chua, xe có điều hòa nhưng em ngại đến mức nóng cả người. sao lại xấu hổ đến thế, dù gì là người yêu của nhau, tặng hoa là chuyện bình thường, nhưng chẳng hiểu sao yu jimin cứ làm cho em có nhiều cảm xúc như vậy. thấy cô bước ra từ cửa tiệm với bó hoa nhỏ trên tay, đôi mắt em sáng rỡ, em đã trải qua nhiều cuộc tình, tất cả đều là con trai mà chẳng bằng cái móng tay của yu jimin, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được hai chữ hạnh phúc thật sự, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối em được người yêu tặng hoa và phải đưa đôi mắt ganh tị nhìn các cô gái khác. bây giờ em không cần phải nhìn nữa, em đã có yu jimin rồi.
"tặng em" - cô hí hửng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi đặt vào lòng em bó hoa nhỏ.
"cảm ơn chị, nhưng mà cũng không cần phải tặng hoa thế này...dù gì hôm nay cũng không phải ngày lễ" - em ôm bó hoa trong tay, thích thú nghịch qua nghịch lại, để bó hoa che đi khuôn mặt đỏ hồng, lời nói càng về sau càng nhỏ hơn.
"không nhất thiết là ngày lễ mới tặng hoa, nếu em thích thì chị cũng có thể trồng cả vườn cho em ngắm" - thắt dây an toàn xong thì duỗi tay xoa đầu cún nhỏ, em có nói lí nhí đến đâu cô cũng sẽ nghe được.
khởi động xe rời đi, sao em có thể nói đây không phải ngày gì, hôm nay là ngày em đồng ý hẹn hò, yu jimin coi việc có em thì mỗi ngày đều là ngày lễ, nên hôm nay càng đặt biệt hơn, đánh mắt nhìn cô gái bên cạnh, em lấy điện thoại ra chụp hình, xong rồi lại ngắm, đôi khi là cười tủm tỉm cứ như trên xe chỉ có mình em. đây rồi, lí do yu jimin yêu em, cô gái nhỏ này luôn dễ thương và giản dị như vậy.
ba mười phút sau đã tới nhà, không gian xung quanh sân vườn được uchinaga aeri cho người trang trí lại, trông như một bữa tiệc đông người nhưng thực chất, chỉ có bốn người. yu jimin di chuyển xe vào gara, còn em thì ôm hoa đi vào, vừa vào liền bất ngờ, uchinaga aeri đang ép ning yizhuo vào tường nhưng em không thấy rõ họ đã làm gì. ning yizhuo vì nghe có tiếng giày cao gót lạch cạch, đoán chắc đôi trẻ jimin và minjeong đã về nên giật mình đẩy aeri ra.
"ái chà, gì đây?" - mắt minjeong híp lại, nụ cười trêu chọc xuất hiện trên môi.
"không có gì đâu...vậy còn chị, hoa luôn ta" - yizhuo phủ nhận chuyện mờ ám vừa rồi với aeri, em đánh lạc hướng bằng cách lách qua bó hoa trên tay kim minjeong.
"đông đủ ở đây rồi hả? vậy để yu jimin này nói một thể. ừm hừm...nghe rõ đây, bọn này chính thức hẹn hò rồi"
không đợi em giải thích, yu jimin bước vội sải chân lại đứng bên cạnh em, tay nắm tay, mặt nghiêm túc nhìn yizhuo và aeri. chủ tịch hôm nay tan làm rồi mà vẫn còn chăm chỉ quá, đến cả công khai bạn gái mà cũng như đang trong cuộc họp với các cổ đông. yu jimin nghiêm túc, ngược lại kim minjeong lại cười khúc khích bên cạnh. uchinaga aeri và ning yizhuo trơ mặt ra nhìn, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, ví dụ như kim minjeong có thai thì may ra còn nhảy dựng lên được, đằng này chỉ công khai hẹn hò, làm như chưa ai biết họ có tình ý với nhau.
"?" - aeri đút tay vào túi quần rời đi.
"em đã nghĩ ra tên cho cháu" - yizhuo chề môi, khoanh tay đi sau aeri.
để lại yu jimin ngơ ngác, hụt hẫng đứng chớp mắt nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô đưa khuôn mặt bí xị qua nhìn em, đây là tin vui mà, sao chẳng ai cảm xúc dâng trào rồi nhảy lên hát hò như những video mà cô đã xem? kim minjeong cười thành tiếng, không ngờ họ yu cũng có những biểu cảm đáng yêu thế này, em đưa tay lên ngắt yêu một bên má rồi nháy mắt.
"mau đi tắm rồi xuống ăn, có em để ý chị là được rồi mà"
minjeong nói xong liền ôm hoa đi lên lầu, yu jimin cũng hớn hở đi theo sau, ngoài kia có hai con người ngó đầu vào xem rồi tắc lưỡi, có tình yêu vào cái trông dịu gớm, aeri thoát được kiếp nạn hở tí là yu jimin cọc, còn yizhuo thì không phải lo lắng quá nhiều cho kim minjeong nữa.
tiệc bể bơi bắt đầu, ning yizhuo vui vẻ đẩy uchinaga xuống hồ bơi, ai kia với áo thun đen quần cụt đủ màu té ầm xuống nước, cô chồi lên khỏi mặt nước vuốt tóc rồi cố gắng lấy lại tầm nhìn, đột nhiên....yizhuo thấy hấp dẫn một cách lạ thường, em để ngón tay cái gần môi, cắn nhẹ môi khi thấy aeri leo lên thành bể bơi, áo ướt dính sát vào da thịt hiện lên bờ vai săn chắc, với ning yizhuo thì...ai trông hấp dẫn thế này thì em ngắm thôi.
"quậy thế này thì ăn cho nhiều nạp lại sức đấy" - yu jimin áo thun trắng, khoác thêm áo sơ mi họa tiết bên ngoài cùng quần đùi trên đầu gối tiến lại chỗ nướng thịt.
kim minjeong theo sau, em mặc không thua kém gì ning yizhuo khi diện đồ tắm hai mảnh, eo thon, mông tròn hiện rõ, đi ngang qua còn bị yu jimin giữ lại, tiện tay bóp một cái cho đã.
"chúc mừng, chúc mừng. chúc mừng kim minjeong là hoa có chậu rồi" - yizhuo đưa ly rượu cho em, cụng một cái rồi đưa lên môi uống sạch.
"cảm ơn em, yizhuo cũng phải nhanh nhanh tìm chậu đi đấy" - trêu chọc cô em nhỏ tuổi, minjeong uống cạn ly rượu.
không khí xung quanh tăng lên khi loa nhạc được bật, trời đã tối hẳn và ở bể bơi này, mọi người nô đùa trêu chọc nhau, người nào người đấy ướt sũng, uống rượu rồi thi bơi, yizhuo cùng minjeong còn trổ tài ca hát. hôm nay uchinaga aeri vào bếp, xoay dao cắt một cái miếng cá mỏng được đặt xuống dĩa, minjeong không ngờ aeri lại có tài năng như vậy, nếu không làm nghề trong tối thì chắc hẳn đang làm đồng bếp món nhật nổi tiếng rồi.
"ngon thật đấy, miếng cá như tan trong miệng" - minjeong ngồi trong lòng jimin ăn phần cá do aeri đưa, mắt nhắm lại, đôi má phồng lên tận hưởng bữa ăn.
"hồi đấy nhất quyết không chịu làm đầu bếp đấy, cậu ta thời trẻ là lí số một" - yu jimin há miệng để kim minjeong đút, sau đó nhìn aeri bật ngón cái trong khi vẫn còn đang nhai khí thế.
"tao làm bếp riêng ở cái nhà này là được chứ gì, mày cứ lèm bèm về chuyện này suốt"
"tốt cho mày thôi cái đồ ngốc này"
"aiss như này cũng được rồi nên mày lo mà ăn thêm đi"
hai con người lớn già đầu nhưng vẫn đè nhau ra cãi um sùm, yu jimin chỉ tay giảng đạo lý, còn uchinaga aeri chu mỏ ra huơ dao cãi lại, cứ thế cho tới khi gái nhật đút vào mồm gái hàn một họng cá ngừ thì ai kia mới im.
"cơ mà, yizhuo đâu rồi? con bé đi nãy giờ chưa quay lại" - minjeong quay qua quay lại, kì lạ khi không thấy yizhuo nên em lên tiếng cắt ngang trận chiến trước mặt.
"lại đi đâu rồi...jimin nướng nốt phần thịt đi, tao đi tìm"
aeri buông đồ gắp, chỉ vào vỉ nướng rồi rời đi, jimin đặt em xuống ghế dựa, quấn khăn lại cho em rồi bản thân đứng chống hông nướng thịt. vì thấy vui mắt quá nên em nhanh tay lấy điện thoại chụp liền, hình ảnh chủ tịch tập đoàn lớn, mặc quần đùi áo thun ướt sũng vì bị đẩy xuống hồ, chống hông lật thịt nướng, miệng còn đang phồng lên nhai cá ngừ. em thích thú chọn những tấm ảnh đẹp nhất mà em đã chụp trong ngày hôm nay, đăng lên instagram mà không quên gắn thẻ mọi người, đã lâu lắm rồi em chưa có cảm giác vui đùa thế này từ sau khi đi học.
"jimin...cảm ơn chị" - em hạ điện thoại xuống, ngước đôi mắt long lanh với hai hàng lệ nhìn cô.
yu jimin khựng lại, thứ mà trước giờ cô rất thích, chính là những viên pha lệ rơi xuống, vì cô hả hê giẫm đạp lên nó. giờ khi thấy em khóc, à không, mỗi lần em khóc, trái tim của yu jimin như bị ai đó bóp nghẹn lại, chạy vội đến quỳ xuống ôm em, cô lau đi nước mắt, hôn lên mi dỗ dành.
"chị phải cảm ơn em mới đúng chứ, sao minjeong lại khóc, chị ở đây để yêu em" - yu jimin dụi chóp mũi vào má em, cố gắng xoa tắm lưng đang run rẩy.
"bộ...bộ hạnh phúc...quá..cũng không được khóc hả?" - minjeong nấc liên tục, em vòng tay ôm cổ người kia, cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh.
"nếu vui đến vậy, thay vì khóc, em cười thật tươi cho chị xem đi" - jimin bẹo đôi má kéo ra nhưng dùng lực thật nhẹ để em không đau, khoe nanh cười thật tươi để em bắt chước theo.
minjeong sụt sịt mũi, em làm theo jimin, nước mắt nước mũi chạy dài được cô lau đi hết, sau đó là phì cười vì thấy bản thân đã bắt đầu hóa thành con nít khi nào không hay.
"mau vào rửa mặt đi, ra đây ăn no để tối có sức" - jimin ngắt nhẹ mũi em, đỡ em đứng thẳng còn mình thì quay lại vỉ nướng, cũng may dập lửa rồi nên giờ chỉ tốn công châm lại thôi.
em nghe xong thì hết muốn khóc, đi ngang còn không quên đưa chân đá yu jimin mốt cái, em quấn chiếc khăn tắm màu trắng cỡ lớn, lon ton chạy vào nhà. cô cũng hết cách với em, chắc chỉ có kim minjeong mới dám đá yu jimin này.
hí hửng đi vào trong, cách xa tiếng nhạc sôi động ở hồ hơi, trong này có vẻ yên tĩnh hơn nhưng đột nhiên em nghe thấy tiếng động. tính tò mò nổi lên, kim minjeong rẽ hướng sau một lúc đứng trơ trơ tại chỗ phân vân, mũi sụt sịt vài cái, minjeong tìm nơi phát ra tiếng động. em cứ lần mò mãi cho tới khi thấy phòng giải trí hé cửa, lạ thật, không lẽ uchinaga aeri cùng ning yizhuo lại đấu khẩu, hơn thua nhau trong ván bi-a à? kim minjeong đi gần đến, tính đưa tay mở hẳn cửa, lớn tiếng gọi. ai ngờ phải khựng lại vì cảnh đỏ mặt trong đó, ning yizhuo nằm sấp xuống mặt bàn bi-a, đưa mông cho uchinaga thúc mạnh vào. cô bé cáp nhĩ tân vật vả rên sau mỗi cái đẩy hông của aeri, em nức nở xin aeri chậm lại. cảnh bóng mắt này làm trong lòng minjeong nổi lên cơn sóng, trong đầu liền nhảy đến cảnh bản thân cũng dâm đãng như thế mỗi khi yu jimin nhấp sâu vào. em bịt miệng lùi ra sau để bỏ chạy, ai ngờ lùi một bước đã đụng trúng người ai đó, mà theo hương thơm bạc hà này chỉ có yu jimin. cô nắm nhẹ cổ tay, gỡ bàn tay đang che miệng của em ra, jimin đưa một ngón lên ra hiệu bảo em im lặng, sau đó mắt híp lại, nụ cười nham hiểm dần hiện rõ.
"nhìn trộm là hư lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com