linh cảm
kim minjeong chỉnh lại cổ áo, em nhìn người vừa yên ổn ở bàn làm việc, cũng may họ yu biết điều mà không đè em ở đây. minjeong nhìn hộp bánh đã sạch sẽ dù chưa hết nửa ngày, trong lòng thỏa mãn ngoe nguẩy cái đuôi tàn hình. em đứng lên đi về phía yu jimin, thưởng tặng cho ai kia một nụ hôn rồi xách túi rời đi. cô tuy không muốn xa em một chút nào nhưng đành phải luyến tiếc nhìn bóng người nhỏ nhắn đi về, tự an ủi bản thân bằng cách cố gắng làm cho xong để về nhận phần thưởng còn lại. yu jimin hít thở sâu, cô tập trung vào màn hình máy tính cùng sấp tài liệu và báo cáo của nhân viên.
bên này, kim minjeong vừa ra khỏi phòng làm việc của họ yu liền thấy thư kí mới, phải nói thật em đã giảm bớt nghi ngờ về yu jimin nhưng cô gái này vẫn làm em khó chịu. con ả cầm hai cốc cà phê, tất nhiên cốc còn lại sẽ dành cho jimin. em không để điều đó xảy ra nên nhanh chân đi đến chặn đường, cún nhỏ điều chỉnh giọng nói sao cho giống với người mà cô ta không thể xem thường.
"yu jimin không uống cà phê vào giờ này" - kim minjeong nghiêm giọng, họ yu chỉ uống cafe vào buổi sáng, còn lại sẽ điều độ uống nước lọc hoặc nước ép, em biết chứ vì em là chính thất cơ mà.
"à...tôi lỡ mua rồi, dù gì mấy ngày nay chủ tịch yu cũng không từ chối" - cô ta nhìn hai ly cafe sau đó nhìn minjeong, làm ra vẻ suy ngẫm xong cô thư kí này chốt hạ một câu làm kim minjeong bất động.
"cái gì!?" - kim minjeong sốc đến bay màu, yu jimin rõ ràng không hay uống cà phê vào buổi này, thế mà lại đồng ý.
kim cún cảm thấy sự hiểu biết của mình bị xúc phạm nhưng mà cũng phải suy nghĩ thêm, có lẽ vì yu jimin làm việc quá nhiều nên cần cà phê để tỉnh táo. bản thân có chút quê nhưng vẫn giữ được phong thái như lúc đầu, em nhẹ nhàng bảo cô ả minseo mang vào cho yu jimin, còn mình thì rời đi.
trong lòng kim minjeong như tách ra làm hai phiên bản, một bên thì bực bội cái người họ yu quá đi, bên còn lại thì thông cảm yêu thương. nếu đã vậy thì ngày nào em cũng mang cà phê tới cho cô, không để yu jimin đợi ngực cong mông thủ đem đến tận bàn. thế là quyết định, em sẽ dậy sớm làm cơm cho cô ăn, đi đường xa không đến kịp thì mở ứng dụng ra đặt nước, thời buổi công nghệ như vậy, cô ta đừng mơ mà tìm cớ đến gần yu jimin. mọi người có thể nghĩ em xấu tính, sao có thể nghi ngờ người khác như vậy, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy gian tình mà minseo bắn ra mỗi khi nhìn yu jimin. cùng là con gái với nhau, ai chả nhìn được điều đó, kim minjeong đây hai mươi tư tuổi chứ đâu có ít mà không biết cô ả nghĩ gì trong đầu.
"minjeong-ssi" - giọng nam quen thuộc cất lên gọi với theo kim minjeong, anh ta chỉnh lại cặp kính khi đứng trước mặt em.
"có chuyện gì vậy?" - minjeong nghe ai đó gọi liền quay đầu, lại là anh ta, anh chàng đang thay thế vị trí của em tại công ty.
"tôi là goo jiho, hiện tại ở vị trí quản lí phòng tài chính, đây là danh thiếp" - cậu chàng tên goo jiho cúi đầu chào, sau đó lấy từ ví một tờ danh thiếp đẩy về tay kim minjeong.
em nhận tờ giấy, lướt mắt sơ qua rồi gật đầu với jiho, nhìn kĩ thì cậu ta có nét rất đẹp trai, kiểu tóc không quá cầu kì, gương mặt đeo kính trông rất hợp, minjeong đoán chừng thời còn đi học cậu trai này cũng rất nổi tiếng đây.
"công việc ổn chứ?" - em cất danh thiếp vào túi xách, vui vẻ cười nói với jiho, đã lâu rồi em chưa xem qua việc ở công ty nên cũng tò mò mà hỏi.
"à vâng, mọi thứ đều ổn. tôi rất vui vì được đảm nhiệm vị trí của minjeong-ssi, ta có thể giữ liên lạc không? vẫn còn nhiều thứ tôi cần học hỏi thêm" - goo jiho gãi đầu, cậu ta cười híp cả mắt nói một lèo và điểm dừng là xin phương thức liên lạc của kim minjeong.
"à....được" - thấy goo jiho đã cầm điện thoại trên tay nên em cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra, dù gì cậu ta cũng đang giúp em quản việc ở công ty, sau này em quay lại còn theo kịp tiến độ ở đây, bây giờ trao đổi liên lạc cũng không chết ai
sau khi kết bạn kakaotalk với nhau, goo jiho mở lời mời kim minjeong ăn trưa nếu em có ghé đến công ty lần nữa, cún kim nhanh nhẹn nói kéo từ chối lời mời, cậu chàng này tự nhiên quá mức đến em cũng bất ngờ, ban đầu là tự ý nắm tay em trước mặt yu jimin, bây giờ lại ngỏ lời mời ăn trưa nếu em có ghé qua công ty lần nữa. em nhìn rõ goo jiho là bị cận chứ đâu có bị đuôi mà không thấy thái độ của yu jimin, nếu em mà bỏ đi ăn trưa cùng cậu ta thì coi bộ công ty phải tìm một quản lí phòng tài chính mới.
goo jiho chỉ à ừ vài tiếng sau đó đột nhiên đến gần em, cậu ta đưa tay lên, chưa kịp làm gì thì khựng lại. kim minjeong thấy goo jiho tiến một bước em liền lùi, đến khi chạm vào người phía sau mới ngẩn ngơ quay đầu nhìn. ra là uchinaga aeri, cô không nhìn em mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào cậu trai phía trước, goo jiho đã hạ tay xuống, cậu ta cúi đầu chào vì aeri là cấp trên. cô gái người nhật không trả lời, vỗ vai em một cái rồi đi ngang cả hai. kim minjeong nội tâm có chút nhộn nhịp, không biết khi nãy aeri có nhìn rồi suy tưởng gì đó sau lại đi méc với jimin hay không, em cũng kệ vì đâu có làm gì sai, sao phải sợ họ yu đó làm gì. tạm biệt goo jiho, em quay lưng đi ngay lập tức, càng tránh mấy rắc rối này thì yu jimin sẽ bớt nổi điên mà hành em hơn.
.
.
.
uchinaga aeri trong phong thái tĩnh lặng, cô đút tay vào túi quần đi dọc hành lang rồi dừng trước cánh cửa lớn, gõ lên đó vài cái đến khi người bên trong lên tiếng, aeri đẩy cửa ra bước vào, cô thản nhiên ngồi xuống sofa mà gác chân lên bàn. thấy yu jimin không để ý đến mình, cô không làm trò nữa mà bỏ chân xuống, đi đến gần bàn làm việc đặt trước mặt họ yu là phong bì được niêm phong cẩn thận.
"ra ngoài đi" - yu jimin lên tiếng, cô không nhìn nhưng người phụ nữ thứ ba lập tức rời đi.
uchinaga aeri khẽ nhìn bóng cô ta rời khỏi phòng làm việc sau đó quay lại với yu jimin, chờ họ yu xé phong bì xem sơ một lượt mới cất lời trình bày.
"tên đó khai chẳng trùng khớp, hắn khai một đằng, khi tao đến thì một nẻo"
"vậy thì giết đi"
.
.
.
yu jimin luôn như vậy, cô phì cười, nhanh gọn lẹ và tàn nhẫn đến mức uchinaga aeri phải rùng mình. nhưng mà, cô cũng chẳng kém cạnh yu jimin, là một người trung thành, aeri luôn làm theo lệnh mà "cô chủ" của mình đưa ra. hầu như yu jimin chẳng rủ lòng thương mà tha cho ai bao giờ, và uchinaga aeri cũng vậy. lưỡi kiếm hay viên đạn từ cô chưa hề khựng lại dù gì một giây. tiếng bước chân vang dội khi cô bước từng bậc cầu thang xuống hầm, nơi này được bao phủ bởi bóng tối, chỉ cần bước vào đây, uchinaga aeri sẽ chẳng còn tình người.
cô không thường sử dụng thanh katana của mình, vì đó là vũ khí được truyền lại từ rất lâu đời của dòng tộc uchinaga. chỉ khi cần thiết hoặc một cuộc chiến lớn, ai nấy cũng sẽ ớn lạnh cả sóng lưng khi thấy bóng dáng của một cô gái trẻ, mang theo bên mình là thanh katana từ vỏ bọc đến lưỡi kiếm toàn một màu đen.
uchinaga aeri rất thích khi cầm nó theo bên mình, nó làm cô trở nên mạnh mẽ hơn, đôi khi aeri tò mò, liệu đây là sức mạnh vô hình hay chỉ là nổi uất hận kẻ đã giết cả gia tộc? đến bây giờ người ta vẫn chưa thể tìm được lí do vì sao gia tộc này một đêm chỉ toàn mùi xác chết, và aeri thề sẽ dùng thanh kiếm của gia tộc mình giết chết kẻ đứng sau.
"sao...tìm được không?" - tên bị bắt hôm ở nơi khỉ ho cò gáy lên tiếng, giọng nói của hắn yếu ớt thấy rõ vì bị tra tấn đánh đập, nhịn ăn vài ngày. người hắn hôi thối trộn lẫn với mùi máu tanh, điệu cười khẩy vẫn hiện trên gương mặt sắp bẹo dạng.
uchinaga aeri không nói gì, như làn gió mát nhẹ nhàng thoáng qua, lỗ tai bên trái của tên đó bị lưỡi kiếm của aeri chém đứt. hắn đau đớn nhưng không thể lấy tay che vết thương, vì cả hai tay đều bị lee jeno bẻ gãy cả rồi. nước mắt nước mũi tuôn dài trên gương mặt, máu tươi thì cứ thế chảy xuống sàn, uchinaga aeri chỉ lạnh lùng đứng nhìn hắn quằn quại. cô cũng chẳng có thời gian mà nhây nhưa với hắn mãi, nếu không moi được gì thì cứ thẳng tay giết, đó là điều quen thuộc với aeri từ khi làm việc cho yu jimin.
"aaaa....đau quá....đau quá con khốn" - không thể làm gì ngoài hứng chịu nổi đau, tên đó nằm gục dưới sàn, hắn la oai oái lên, nguyền rủa chửi mắng aeri.
"biết đau thì đáng lẽ nên nói thật chứ" - dùng mũi giày đá vào người hắn, aeri nhăn nhó vì nơi này bốc toàn là mùi tanh của máu.
đảo mắt nhìn sơ, sau khi giải quyết tên này xong chắc phải cho người lau chùi dọn dẹp sạch sẽ, giết người không gớm tay nhưng aeri ưa sạch sẽ, cô không thể chịu được nếu hít phải một bầu không khí thế này. huống hồ chi, nay bản thân có một bé yêu, cô không thể để mùi xác chết hoặc mùi tanh của máu ám vào người khi đến gặp em.
cầm thanh kiếm trên tay, aeri đi lên phía trước vài bước, ngoài ning yizhuo, katana và chém giết. uchinaga aeri còn thích chơi golf nữa, cô làm động tác đánh golf, trách tên nằm dưới vài câu rồi theo động tác đưa lưỡi kiếm lên cao. uchinaga aeri hít một hơi thật sâu, vừa thở ra liền vụt một phát, lưỡi kiếm đi chuẩn một đường, chém ngang cổ hắn rồi vung lên cao. uchinaga aeri nheo mắt nhìn theo hướng mà mình vừa "đánh golf", cú đánh này đẹp đến mức khiến aeri thích thú cười thành tiếng.
người bên dưới đã không còn sự sống, hắn chết ngay lập tức, da thịt ở cổ không còn bám vào nhau, máu đỏ tuôn ra không ngừng khiến sàn nhà ngập tràn một màu đỏ. gọi vài tên đàn em bên ngoài vào dọn, bọn họ ai nấy đều muốn nôn ngay lập tức khi nhìn mĩ cảnh mà uchinaga aeri tạo nên. theo chân cô đã lâu nhưng cỡ nào cũng chẳng thể chịu được tác phẩm mà cô tạo ra, đàn ông con trai như bọn họ nhìn rồi tối về cũng không thể ngủ được.
uchinaga aeri lau lưỡi kiếm khi tên đàn em theo thói quen đưa khăn cho cô, hắn thuận tay dùng bật lửa châm thuốc giúp aeri khi cô đưa điếu thuốc lên miệng. rít một hơi rồi phả khói vào không khí, aeri lạnh giọng ra lệnh cho bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, nhất là không được để nơi này vẫn còn cái mùi máu tanh. vừa quay đi liền nhận được cuộc gọi từ cục cưng, aeri hớn hở cười tươi rói ấn nút nghe, chân dài nhanh nhẹn bước từng bậc cầu thang đi lên, để lại đám đàn em nổi da gà vì lần đầu thấy sếp của mình thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy.
"ningie à, chị nghe đây" - người vừa thẳng tay chém đứt đầu người khác, giờ đây giọng còn ngọt hơn đường mía.
"chị đi làm về chưa?? mau về đi, em có làm bánh cho chị" - ning yizhuo không kém cạnh là bao, em kéo dài giọng nói kèm chút chán nản vì cô suốt ngày chỉ đi làm mà bỏ mặc em ở nhà.
"okey~~ chị về ngay đây, em chờ chút nhé" - aeri nhận chìa khóa, ngồi vào ghế lái sau đó nhanh chóng đạp chân ga phóng con siêu xe rời đi.
chiếc siêu xe màu trắng bóng loáng vụt chạy ngay lập tức, để lại đây ít khỏi được mấy tên đàn em hít đủ. bọn chúng im lặng nhìn nhau, có tên còn cảm thấy sợ hãi mà nuốt nước bọt, thầm chấp nhận uchinaga aeri cũng là con người, yêu vào cũng sẽ có lúc như thế nên bọn họ sớm làm quen là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com