Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một người vì em

tiếng lạch cạch từ laptop cứ thế vang lên, hết người này rồi đến người kia nói, cuộc họp dần trở nên dễ chịu hơn khi cái nhíu mày của yu jimin đã không còn. đặt tập tài liệu xuống bàn, yu jimin đảo mắt một vòng quanh phòng, giám đốc các khu đang ở đây và có cả đối tác. bọn họ có mặt đông đủ và đó là điều cô muốn, phất chiếc cà vạt lên một cái, yu jimin thu tầm nhìn, ngã lưng ra sau ghế lên tiếng hỏi.

"còn ai có ý kiến gì nữa không?"

hơn ba mươi mắt nhìn vào yu jimin, ai đấy cũng lấy làm lạ vì hôm nay cô không cáu gắt, các yêu cầu cũng được duyệt một cách hợp lí và dễ dàng, điều đặc biệt hơn hết, chiếc cà vạt được cho là không đúng với phong thái hằng ngày được cô mang vào. đã thế suốt cuộc họp kéo dài đến giờ là gần hai tiếng, hễ rảnh tay là cô lại cầm lên nghịch hoặc vô ý phất một cái cho cả phòng nhìn thấy. đến cả uchinaga aeri ngồi nhìn muốn rớt con mắt vẫn không thể ngờ họ yu lại có ngày như vậy, đúng là yêu vào không ai bình thường, kể cả aeri cũng vậy, trong lòng khóc ròng vì ganh tị, bản thân cũng muốn em gái người trung nào đó làm cho mình một cái như thế này.

"nếu không còn ai ý kiến thì cuộc họp kết thúc"

màn hình được tắt, mọi người trong phòng cũng dần rời đi, duy chỉ có yu jimin và uchinaga aeri còn ngồi lại. đến khi căn phòng yên tĩnh thì tiếng cười mới cất lên.

"tao không ngờ đấy, cái cà vạt đó?" - uchinaga aeri bịt miệng cười, bỏ một cúc áo vest ra rồi ngã người ra sau ghế.

"sao? đẹp mà" - jimin chống cằm, môi nở nụ cười mãn nguyện, cô rút điện thoại từ túi quần ra, vừa cười vừa gõ gõ vào màn hình.

"ừ, ước gì yizhuo cũng làm cho tao một cái" - aeri chán nản gục mặt xuống bàn, cuộc trò chuyện cứ như hai đứa học sinh cấp ba diễn ra sau buổi học.

"vẫn chưa hẹn hò à? thấy tiến triển lắm rồi mà" - cô mở lời trêu ghẹo, từng lời cũng đủ để aeri biết cô đang nói về vụ hôm qua.

"có cái nịt, yizhuo chẳng chịu cho tao câu trả lời"

"từ từ nói rõ mối quan hệ với nhau, còn giờ thì đi ăn thôi"

jimin cất điện thoại, cô đứng lên tiến gần lại chỗ aeri vỗ vai bạn mình an ủi, chưa bao giờ thấy tên này chán nản tình cảm đến vậy, cô chưa yêu ai vì không cảm thấy thích yêu đương, còn aeri là do đâm đầu vào công việc quá nhiều quên mất bản thân cần yêu và được yêu. nay lại bắt đầu để ý ai đó rồi liền lộ rõ, thôi thì sau này nhờ minjeong nói giúp gì được thì cô sẽ nhờ.

aeri gật đầu, cô vẫn còn chán nản nhưng nghe lời jimin nói cũng hợp lý. cả hai rời phòng họp và đến nhà xe như đã hẹn với minjeong, vì dùng bữa chung nên mọi người đã quá quen với bộ ba này rồi. mọi ánh mắt hằng ngày đều đổ dồn về yu jimin nay lại có chút thắc mắc, chiếc cà vạt với nhiều họa tiết kì lạ được cô để bay trong gió, cả đời của họ yu chưa bao giờ tự tin như thế này, đến mức uchinaga aeri cảm thấy quá chói với nụ cười đắc thắng trên môi cô.

tiếng tít vang lên cùng đèn xe nháy một cái, yu jimin vừa ấn nút để xe mở khóa, nơi kim minjeong đang dựa vào mà bấm điện thoại. thấy jimin đi đến em không thể nhịn được cười, áo vest và ngay cả áo gile cô cũng không mặc, chỉ vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt em tặng, đột nhiên cảm thấy yu jimin không giống mấy tên người xấu trong giới giàu có mà em đã xem, nhìn đâu vẫn như một đứa trẻ mới lớn.

"đi thôi, em đói lắm rồi" - minjeong ngồi vào xe khi jimin mở cửa, biết cô có cuộc họp nên đã xuống đây trước và nhắn vài dòng.

và cứ thế ngày này qua ngày nọ, đã một tuần trôi qua và yu jimin vẫn không chịu buông cái cà vạt khỏi cổ áo, đến nỗi em phải đè xuống giật ra đem đi giặt thì cô mới ngậm ngùi chấp nhận đeo chiếc khác. hôm nay cũng vậy, minjeong không cho cô đeo cà vạt mà em tặng nên cả ngày buồn bả, làm việc thì chẳng tới đâu, đóng mộc lên giấy tờ cũng không chịu làm, nhân viên, thư kí vào thì đuổi ra, aeri lên hỏi chuyện thì càu nhàu rằng em không thương cô nữa.

"chẳng biết chủ tịch bị sao nữa, tôi lên trình bày hồ sơ đúng hẹn mà còn chẳng tập trung nghe"

"chịu thôi, chắc đang buồn vụ mà ai cũng biết"

hai cậu trai ngồi ở sofa bàn tán với nhau, cậu để tóc mái thì vừa ăn bánh vừa nói luyên thuyên hết những vấn đề mà chủ tịch của họ gặp phải, cậu tóc vuốt ra sau thì vắt chéo chân dựa vào sofa xem tài liệu, khi nói câu cuối còn nhìn sang kim minjeong một cái.

"jaemin, jeno, hai anh ở đây là để trình bày về kế hoạch của dự án sắp tới, không phải về yu jimin và một ngàn lẻ một vấn đề"

minjeong nặng ra nụ cười nhưng ai cũng tưởng tượng được núi lửa đang phun trào trên đỉnh đầu, day trán, bấm tay cả buổi vẫn không thể tưởng tượng được yu jimin lại như thế này, tí nữa em sẽ lên mắng cho một trận mới được.

"minjeong à, cậu ta đang ở trong thời kì biết yêu đó, yêu rồi có ai bình thường đâu" - jaemin đặt tách trà xuống, vừa nói vừa phụ họa tay chân cho em hiểu.

jeno thì không nói gì còn jaemin thì nói mãi, em cũng đã quen với cảnh tượng này rồi. lúc đầu khi vừa làm quản lý phòng kinh doanh, chả có ai thích em và tất nhiên rồi, ngoài nói chuyện về công việc thì chẳng ai thèm xã giao với em. cho tới khi em nghe tin ba nhân viên bị sa thải và sau đó hai người này được nhận vào. jeno và jaemin nói bản thân cũng là bạn của jimin và aeri, kể từ bây giờ sẽ chuyển sang công ty này làm. cũng không có gì đáng lo khi họ làm tốt việc của mình và còn kết thân với em, đôi khi jaemin sẽ vào phòng và than vãn về công việc khó khăn, sau đó bị jeno kéo ra và hai người cứ thế như chó và mèo vồ lấy nhau. minjeong vui lắm, không biết có phải do yu jimin sắp xếp họ vào đây cho em đỡ buồn không, nhưng dù sao em cũng thích điều đó. trước đây ngoài ning yizhuo, em chẳng có ai là bạn, vô tình gán món nợ từ trên trời rơi xuống, em có hẳn người yêu và có thêm bạn bè.

"được rồi mà, em sẽ lên dỗ cái tên đó sau nên giờ ta nói về công việc đi"

sau cuộc họp nhỏ của cả ba thì jeno cùng jaemin đã rời đi, vẫn còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa nhưng có vẻ em phải nghỉ sớm, dù gì công việc trước mắt đã được giải quyết và em trống giờ để lên dỗ con mèo thối kia. minjeong đóng cửa phòng rời đi với cái nháy mắt của jaemin, đúng là bạn bè cũng tuổi có khác, nhìn ai cũng ngố ngố như nhau, không hiểu sao bốn người này có thể gặp rồi kết thân nữa.

em rời thang máy, bước đi trên giày cao gót và mỗi cái đánh hông tự tin hơn hẳn những ngày đầu mới đến. em mở cửa phòng chủ tịch và thấy yu jimin nằm dài trên bàn ghi ghi chép chép gì đó, hết nói nổi nên cứ thế tiến lại, rất tự nhiên kéo cô ra khỏi mặt bàn rồi ngồi vào lòng.

"chị làm cái trò gì từ sáng giờ vậy?" nhấn mông căng tròn xuống nơi giữa quần của yu jimin để cảnh cáo, em khoanh tay nhìn về phía sau bằng ánh mắt đe dọa.

"tại em chứ sao...vì đó là quà em tặng nên có như nào chị cũng sẽ mang theo mà" - yu jimin theo thói, mò tay từ eo xuống đùi. giọng nói có chút hờn dỗi khi em nhất quyết không cho cô đeo cà vạt vì trông nó làm giảm phong thái chủ tịch của cô, jimin không vừa ý, cô đã rất vui khi em tặng, nếu có thật sự không thích cũng sẽ vì em mà đeo lên.

nhưng minjeong hất ra, em biết yu jimin sẽ không làm gì được em vì ngày này cũng đến, ngày đèn đỏ và cũng là ngày cực hình đối với cô. jimin hôn môi khi cố gắng quay em lại đối diện với mình, minjeong cũng để nó diễn ra tự nhiên, em không gượng ép hay đẩy cô ra mà chỉ nghiêng đầu đáp lại, hai đôi môi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp được yu jimin đẩy vào làn da mịn màng khiến em rùng mình, em chủ động tách môi đẩy lưỡi mình chạm vào răng cô. jimin thích thú, mép môi nhếch lên một chút, môi không ngừng hôn hít, tay hư mò vào trong bóp eo thon.

minjeong cắn nhẹ lên môi dưới của jimin, em rời ra để lấy lại không khí, nhìn kĩ môi của cô dính toàn son của em, trong lòng có chút vừa ý.

"tối nay chị muốn đi ăn không?" - em dựa vào người của jimin để cô ôm em vào lòng, cũng lâu rồi chưa đi ăn riêng nên nhân cơ hội hôm nay yu jimin mè nheo mà nắm lấy.

"em muốn đi ăn ở đâu?" - jimin ôm em, tay nghịch mấy lọn tóc rồi thắc mắc.

"chẳng biết đâu, chị tự sắp xếp đi. giờ thì em về phòng làm việc đây"

minjeong dỗ xong liền có ý định rời đi khiến jimin lại xụ mặt, thế là em phải đóng trụ ở phòng chủ tịch cho tới giờ ăn trưa. hôm nay công việc cũng xong nhanh nên tan làm sớm, cả em và cô đều trở về nhà chuẩn bị cho buổi hẹn hò tối nay, nhưng thấy aeri bước ra từ phòng thì jimin cũng không nỡ để cô bạn của mình ăn tối trong sự cô đơn. jimin gọi với theo khi thấy aeri chuẩn bị lên xe, chạy đến gõ vào cửa để aeri hạ kính xuống.

"hôm nay bọn tao đi ăn, mày cũng đi ăn gì đó đi" - hơi áy náy vì trước giờ cô và aeri đều đi cùng nhau, bây giờ đã có minjeong lại để aeri đi một mình thế này cũng không tốt.

"hẹn hò vui vẻ, bây giờ mới được thấy mày đi hẹn hò đấy. lo cho cô gái của mình đi, tao cũng cần lo cho cô gái của tao mà" - aeri duỗi tay ra khỏi cửa xe, chỉnh lại cổ áo bị lệch cho jimin rồi bật ngón cái chúc may mắn.

jimin vẫy tay chào khi nhìn bóng xe rời đi, thật ra lo lắng cho aeri là có lí do, trong suốt một tuần qua luôn thấy cậu ta trầm tính hơn hẳn. minjeong đi đến bên cạnh jimin, em vỗ nhẹ lên vai nhắc nhở cô.

"sẽ ổn thôi mà, yizhuo với aeri đủ lớn để nhận ra vấn đề của mình là gì"

bên này, aeri đang cho xe vào thành phố, cô dừng lại trước một hiệu thuốc gần căn hộ của ning yizhuo rồi bước xuống. đặt tiền mặt xuống bàn, aeri yêu cầu một que thử thai và nhận được ánh mắt tò mò từ nhân viên tiệm thuốc nhưng nó chỉ diễn ra trong hai giây.

"cho bạn gái của tôi" - cô rụt rè cầm lên, miệng gượng cười một cái và chẳng hiểu tại sao lại nói như vậy, em còn chẳng cho cô một câu trả lời cho mối quan hệ này. yêu cầu thêm vài thứ nữa và chờ tính tiền, aeri nhìn giờ trên điện thoại trong sự mong chờ.

"chúc hai người nhận được tin vui" - cô nhân viên nghe xong chỉ biết thở ra câu chúc mừng rồi nhìn bóng lưng của vị khách tiến ra xe.

aeri khởi động xe, cho nó chạy về hướng căn hộ, nơi mà ning yizhuo đang ở. đây cũng là nơi hai người vô tình ân ái và kéo dài mối quan hệ đến bây giờ. trong lòng cũng có chút vui, aeri không giấu được nụ cười khi đứng trong thang máy. đã một tuần kể từ khi hai người làm loạn trong phòng giải trí, nếu không có vấn đề gì thì chắc em đã có tin vui trong bụng.

bấm một dãy số, aeri mở được cửa ngay sau đó, cô đã ghé qua đây vài lần và em cho cô biết luôn mật khẩu căn hộ. nhưng niềm vui khựng lại khi cô thấy đôi giày lạ nằm ngã nghiêng trên sàn nhà, cạnh giày cao gót của em. âm thanh ám muội được phát ra từ phòng ngủ, cả căn hộ chìm trong bóng tối, duy nhất chỉ có ánh sáng từ phòng ngủ tràn ra khe cửa đóng hờ. tim lệch đi một nhịp, từ từ cởi giày rồi tiến vào trong, uchinaga aeri chết đứng khi thấy em lăn lộn trên giường cùng người đàn ông lạ, theo bản năng của mình, mắt hằn lên tia máu đỏ. cô đẩy cửa nhảy vào trong nắm đầu tên đó lôi ra trước sự bất ngờ của em.

uchinaga aeri chẳng nói gì, cứ thế đấm đá vào người tên đàn ông trần truồng nằm dưới đất. ning yizhuo bất ngờ rồi lại thôi, nhìn dáng người đang điên cuồng đấm đá, em nghĩ mình nên ngồi đây thì hơn.

"cút ra khỏi đây ngay" - aeri như muốn gầm lên, hơi thở dần hỗn loạn, ý nghĩ chỉ muốn đánh chết tên này tràn lan trong đầu nhưng lại thôi.

"tao kêu mày cút khỏi đây"

không thể giữ được bình tĩnh, cô nắm đầu rồi vung một cú đấm khiến hắn từ khóc lóc cầu xin trở nên im bặt, cơ thể trần truồng của người đàn ông tím bầm vài chỗ, hắn nằm bất tỉnh trên sàn nhà và máu từ miệng lẫn mũi cứ chảy ra.

"chị đánh hắn ngất ra đấy rồi thì làm sao hắn đi được" -  em bình thản chống tay lên giường nhìn mớ hỗn độn mà aeri gây ra.

aeri hít thở sâu, sau đó quay qua đối diện với em, bàn tay nắm vào cổ đẩy em xuống giường, ánh mắt giận dữ như con thú săn mồi nhìn sâu vào tâm hồn của em.

"em đang làm cái quái gì vậy ning yizhuo?"

"chị phản ứng thái quá rồi uchinaga aeri"

em bị đè chặt xuống giường bởi cánh tay săn chắc của aeri, cảm giác có chút khó thở khi lực đạo càng lúc càng mạnh.

"aeri...chúng ta..chỉ là bạn tình" - em khó thở bấu vào cánh tay kia, khó khăn nói ra từng từ.

"vậy còn...đã một tuần rồi, đáng lẽ phải có gì chứ" - ánh mắt từ thú dữ chuyển sang con vật nhỏ như bị bỏ rơi, run rẩy, sợ hãi, lo lắng là tất cả những gì cô cảm nhận được.

"tôi uống thuốc...tránh thai...chết tiệt...bỏ ra uchinaga aeri...tôi không thở được"

aeri nghe xong những lời đó cũng là lúc yizhuo bất ngờ khi những giọt lệ rơi xuống mặt mình. cô quay đi, kiềm chế không để bản thân khóc, em ban đầu sợ hãi nhưng giờ chỉ thấy rối bời. aeri cứ thế dụi mặt lùi về sau, vấp phải tên kia mà ngã đập đầu vào cạnh bàn. tên đàn ông giật mình tỉnh dậy, thấy aeri đầu chảy máu mà hốt hoảng gom đồ chạy đi, để lại trong phòng hai bóng người với không gian yên ắng.

uchinaga aeri kiềm lòng nhưng không thể ngăn những tiếng nấc của bản thân, ngước đôi mắt đầy sương, hốc mắt đỏ hồng nhìn ning yizhuo.

"em...tôi..có thể..hôm đó tôi có thể đeo bao, tại sao em lại uống thuốc...tôi có thể vì em mà kiếm chế mà" - quẹt đi hai hàng nước mắt, cô loạng choạng đứng lên, mặc kệ sau đầu đang là máu của bản thân mà đi về phía em. thứ cô quan tâm là em, là ning yizhuo, việc uống thuốc tranh thai là không tốt, và cô không muốn em phải dùng đến nó.

"vì em tôi cũng có thể học cách buông bỏ, vì tôi yêu em"

aeri đối diện với yizhuo, nhìn vào mắt em rồi quay đi, để lại em một mình trong căn phòng. ning yizhuo cứng họng, em chẳng biết phải nói gì hay làm gì, nhìn máu tươi chảy dài xuống gáy của aeri, lúc đó em đã định chạy đến giữ tay cô lại nhưng aeri rất nhanh rời đi mất rồi.

ning yizhuo nhìn bọc trắng dưới sàn, em chẳng quan tâm bản thân đang mặc đồ hay không, tiến đến nhặt nó lên khiến em không kiềm được nước mắt. que thử thai và ít thuốc bổ, ngoài ra còn có vài món ăn vặt mà em thích. không hiểu vì sao nhưng lòng em đau thắt, em là người kết luận mối quan hệ này là bạn tình, cũng chính em là người đau lòng khi nghe uchinaga aeri trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com