Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trả nợ (1)

sau lời nói đó, em nửa tin nửa nghi ăn phần của mình, trong lòng thầm lo lắng không biết chút nữa cô ta có giúp mình không hay một bước lật mặt. mọi suy nghĩ dừng lại sau khi em nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa vào, ánh mắt của em đậu trên khuôn mặt lạnh như băng, một cảm giác rùng mình khẽ lướt ngang sóng lưng của kim minjeong.

"jimin nhà ta về rồi" - aeri buông đũa, cô đứng lên dang hai tay ý muốn ôm người có tên là jimin nhưng rất nhanh đã ôm hụt.

jimin né sang một bên kèm ánh mắt khó hiểu vẫn chưa rời khỏi em, vỗ nhẹ vào vai aeri cô là người lên tiếng hỏi trước khi em kịp nói gì đó.

"công việc hôm nay của mày thế nào?" - không nhanh không chậm, ánh mắt rời khỏi em rồi chuyển sang người bên cạnh hỏi thầm.

"à tiền của mày, đó đó, tiền của mày" - aeri cười tươi hết mức, khoác vai jimin rồi chỉ về chỗ em đang ngồi.

"đây là con người, không phải tờ tiền aeri à" - jimin bấu mạnh vào vai uchinaga aeri trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào em.

kim minjeong sợ hãi khi chứng kiến những gì xảy ra trước mắt, sao cô ta nói người tên jimin kia là bạn, bạn nào mà lại tác động mạnh lên nhau như vậy. trông aeri có chút đau đớn, điều đó được thể hiện rõ qua khuôn mặt đang cau lại.

"đây là người yêu của thằng đó, cô ta nói hai người không còn quen nhau nữa nên nợ không thể cứ thế đắp qua cô ta được, và tên đó cũng cao chạy xa bay rồi" - aeri thở lấy hơi, cô nới lỏng tay jimin ra và may mắn thay, cậu ta cũng chịu bình tĩnh lại nghe cô nói.

"và rồi mày đem cô ta về đây? để làm gì vậy?" - jimin day day hai bên thái dương, đi làm về mệt mỏi lại nghe được nhỏ bạn vát về của nợ thay vì tiền.

"jimin à mở to não ra suy nghĩ đi, trông cô ta được mà, đừng nhịn nữa, mày áp lực vì cứ nhịn như vậy mãi đấy" - uchinaga aeri thì thầm vào tai của jimin, xém chút nữa nhận được một cú đấm vào bụng, cũng may chuyện này không lạ gì lắm nên né cũng dễ thôi.

"ngậm mồm lại và giải quyết đi, tí nữa lên phòng nói chuyện với tao" - jimin tức giận nhìn aeri sau đó nhìn em, mặc kệ bữa tối mà quay bước đi lên cầu thang.

kim minjeong ngồi nhịn nãy giờ cuối cùng cũng được thoải mái khóc, em khóc ầm lên mặc kệ aeri có luống cuống rút giấy đưa cho em. người gì mà đáng sợ quá, ánh mắt cô ta nhìn em giống như lời mà aeri đã nói trên xe, đó là đập gãy chân và vứt em vào rừng.

"thôi thôi, nghe tôi nói. jimin thật sự không ổn, nếu cô giúp được có khi cậu ta trừ hết nợ rồi nuôi cô luôn đấy" - aeri kéo ghế ngồi bên cạnh minjeong, đã thế tay còn vỗ vai làm như là bạn thân từ đời nào.

nghe mùi dụ dỗ, em hất tay ra hét vào mặt aeri thật lớn, cái gì mà xóa nợ? cái gì mà bao nuôi? xem cô ta chút nữa đánh gãy chân em thì đúng hơn chứ ở đó mà nuôi, em có nợ đâu, sao phải xóa? em nhịn đủ rồi, kêu cô ta lại đây em nắm đầu luôn.

"bỏ ra coi, cô bị điên hả, cô đem tôi đến đây để tí nữa cô ta đập gãy chân tôi chứ gì?" - minjeong khóc lóc ngày càng to, em ôm mặt ngồi gục trên ghế chẳng biết làm gì thêm.

"nghe tôi, cô cũng hai lăm đúng không? jimin mới hai bảy thôi. cũng còn trẻ, mà cô biết người trẻ không được xả thì sẽ trở nên áp lực sau đó là cọc cằn không? cậu ta đang bị thế đấy, nếu cô giúp..."

"xả cái gì? giúp cái gì? thôi đi, cô bị điên mà nói khùng gì vậy?"

sau khi nghe aeri múa tay múa chân giải thích, kim minjeong không buồn la hét nữa mà chỉ bất lực đưa đôi mắt đẫm nước nhìn, bọn giang hồ thường đẹp và điên như này sao, trong thoáng chốc em đã nghĩ như vậy vì trông hai người này nhan sắc ngang ngửa diễn viên trên truyền hình.

"ý của tôi là...." - aeri ghé sát vào tai minjeong, em nghe cô ta nói một loạt từ ngữ em có thể hiểu nhưng em không muốn hiểu, đôi mắt long lanh mở to, hai bên má càng lúc càng ửng hồng, em không muốn nghe cũng không muốn tin, kim minjeong né sang một bên với ý định bỏ chạy.

trong căn phòng yên tĩnh, trên bàn làm việc chất đầy sổ sách, có người đang tựa vào ghế quay lưng về phía cửa. cô nhắm mắt nhưng không phải đang ngủ, trong lòng thật sự khó chịu, nhìn đâu đâu cũng thấy khó chịu. nghĩ lại lời aeri nói càng bực hơn, có phải cô ăn chay đâu? đã bao lần kể từ khi người cuối cùng cô gặp, bọn họ chẳng thể làm cô có tí cảm giác nào. dòng suy nghĩ bị cắt bởi tiếng gõ cửa, jimin mở mắt nhìn nhưng không quay đầu, đắn đo một chút rồi mở miệng hô to người ở ngoài có thể vào.

cạch, cửa mở ra cùng tiếng bước chân đi vào, quái lạ, hôm nay uchinaga aeri biết gõ cửa, đã thế không làm ầm lên mà còn im lặng đi nhẹ nhàng, nếu vậy thì tí nữa trời đổ mưa lớn. jimin không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ aeri hối lỗi vì câu nói khi nãy nên không thèm quay lưng.

"tao nghĩ mày nên đưa cô ta đi đi" - tông giọng trầm vang lên, xen lẫn trong đó chút mệt mỏi.

"tôi....là tôi" - giọng nói rụt rè vang lên, em co rúm lại như chú cún đang mắc lỗi phải đối mặt với chủ nhân.

jimin bất ngờ quay hẳn cả người lẫn ghế lại đối mặt nhìn em, trong đôi mắt đó em có thể nhìn ra được vài tia lửa, thôi xong, kì này cả em và aeri bị vứt vào rừng cùng nhau. kim minjeong nuốt nước bọt, trên tay em cầm ly nước tiến gần lại bàn làm việc, nơi có ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào em từ nãy đến giờ.

"aeri nhờ tôi mang nước cho cô" - minjeong đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt sợ hãi cố nhìn vào người kia cho tự nhiên nhất có thể.

"aeri đâu? sao cô ở đây?" - nhìn vào ly nước, jimin thản nhiên dựa lưng vào ghế, tưởng cô dễ bị lừa chắc, tên aeri tính chơi thuốc cô chứ gì.

"cô ta bảo có ít việc nên đi đâu đó, bảo tôi vào đây ngồi đợi với cô sau đó nói chuyện sau" - em nhìn jimin rồi nhìn ly nước, con người này đúng là suy nghĩ nhiều thật.

jimin sau đó không nói gì nữa mà quay lưng đi, thầm trách aeri đọc tiểu thuyết quá nhiều. tình tiết này bộ lạ lắm hay sao mà còn lấy cớ đi đâu đó? đúng là chỉ có uchinaga aeri nghĩ ra cái kế hoạch này, không gian xung quanh trở về yên tĩnh, như thể trong phòng chỉ còn lại một mình cô. jimin không quan tâm lắm, mắt lại nhắm để đầu óc được thư giãn, chỉ ít phút sau đó có một tác động mạnh khiến cô giật mình mở mắt. cô gái nhỏ kia một bước ngồi hẳn lên người cô? gan đến thế là cùng, jimin lấy tay đẩy ra nhưng em đã nhanh chóng vòng tay ôm cứng cổ.

"này!! làm gì vậy? xuống ngay" - tay bất giác chạm vào eo, cô tròn mắt, eo thon hơn cô nghĩ, nhưng mà lúc này đâu phải lúc để nghĩ về eo?

jimin không dùng quá nhiều sức để đẩy, cô bất lực để người trong lòng ôm dính. điều làm jimin bất ngờ hơn chính là cơ thể của cô gái nhỏ này rất nóng, cách một lớp áo thun cũng có thể cảm nhận được, từng hơi thở nóng ấm được em thả vào cần cổ trắng ngần của người kia.

"bị sao thế?" - jimin nhăn mặt, thật sự hai cơ thể đang áp sát vào nhau, hơi nóng từ em còn truyền sang khiến cô nhăn mặt.

"tôi...tôi giúp cô...xong thì cô tha cho tôi đúng không?" - tiếng thút thít dần lớn sau một khoảng không chỉ có một mình cô nói, minjeong nới lỏng vòng tay ở cổ, em đối mặt với người kia với đôi mắt long lanh ngập nước, cảm thấy khó chịu vì thứ thuốc aeri đưa. khi nãy aeri đã nói nhỏ với em rằng, người có tên yu jimin này không thể giải quyết được nhu cầu nên rất cáu gắt, nếu cô ta vẫn như thế thì một chút sẽ không tha cho em, có lẽ sẽ bán em coi như một phần nợ.

nghe thế minjeong càng sợ hơn, em bắt buộc phải bỏ thuốc lạ vào miệng rồi ngồi đây câu dẫn người kia, giờ thì cô ta sẽ nhìn em như một đứa dơ bẩn thật sự, bất lực đến khóc nấc, có lẽ ngoan ngoãn là cách duy nhất để em giữ mạng.

"tôi..tôi có thể giúp cô" - em gục mặt vào vai của jimin, ý thức dần trở nên rối loạn, tay nhỏ dần mò mẫm vào bên trong áo.

yu jimin không tin vào mắt mình, trên trán đổ chút mồ hôi và hô hấp dần trở nên khó hơn, để cho cô gái nhỏ làm loạn trên người mình, tay em cứ thể lần mò vào trong, kéo đến cạp quần. jimin thở mạnh nhìn lên trần nhà rồi nhìn ly nước, cô chưa hề chạm vào nó kể từ lúc em đặt xuống, vậy cớ sao tim cô đập nhanh thế này, trong lòng cũng như có cơn sóng đánh qua. nhìn xuống bên dưới, em vì vướng víu nên không thể kéo được quần xuống, hành động này khiến yu jimin bật cười.

hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ, jimin cầm tay em kéo lên, hôn lên vùng vai đã ướt đẫm mồ hôi của em. một tay ôm eo, một tay nâng cằm bắt em nhìn thẳng về phía mình.

"cô tên gì? bao nhiêu tuổi?" - ít ra cũng nên biết tên biết tuổi, lỡ động nhầm thì tiền không có mà còn phải đi tù.

"kim..kim minjeong...hai lăm tuổi" - minjeong gấp gáp nói ra từng từ một cách khó khăn.

nhìn vào đôi mắt mờ mịt vì dục vọng kia, yu jimin khoái chí nở nụ cười giang.

"sao minjeong lại muốn giúp tôi vậy?" - vừa hỏi vừa cho tay vào sau áo, yu jimin thuận tay xoa bóp hết eo thon trước mắt, khuôn mặt dần cười tươi hơn, đôi môi có nốt ruồi kế bên khiến nụ cười làm cho kim minjeong không thể rời mắt khỏi đôi môi đó.

"aeri nói cô sẽ bán tôi đi...tôi sợ lắm..đừng bán...tôi sẽ giúp cô" - sau lời nói đó, em càng lúc càng gấp gáp mở hết khóa trên người yu jimin.

"là em tự nguyện giúp tôi đúng không?" - yu jimin thả lỏng tay đang giữ em lại, nhìn cún nhỏ lục lọi hết cơ thể mình một cách tự nguyện.

em gật đầu thay cho câu trả lời, bên dưới vừa cử động hông liền đỏ mặt, kim minjeong đang ngồi hẳn trên người yu jimin, tất nhiên em biết bên dưới đang có gì đó chọc chọc vào em. jimin đẩy nhẹ vai em, khiến em tuột hẳn xuống ghế, cô với tay lấy chiếc gối nhỏ đặt xuống đất rồi nhìn em.

"em biết mình sẽ làm gì tiếp theo không?" - yu jimin thở một hơi nhẹ, tay vuốt ve gương mặt xinh xắn của người kia rồi nhìn em với đôi mắt chứa đầy điều không đứng đắn, cô biết việc này thật lạ, lạ khi cơ thể này phản ứng với em trong khoảng thời gian ngắn.

minjeong nhìn xuống cái gối nhỏ dưới sàn, em quỳ lên nó rồi đưa mắt nhìn jimin. sau khi nhận được cái gật đầu, yu jimin ngã lưng ra sau ghế chờ đợi hành động tiếp theo của em. đôi tay nhỏ nhanh nhẹn kéo cạp quần xuống, nhìn vào thứ ở giữa đang chồi lên khiến em đắn đo, thứ đó cũng dần lộ diện. nó lớn hơn em nghĩ, nếu cho vào miệng thì nghẹn mất, dù cơ thể đang phản ứng dữ dội nhưng em vẫn không ngừng nhìn vào nó.

"sao vậy?" - jimin xoa đầu em, cưng nựng bên má phúng phính.

"lớn...lớn quá" - minjeong lí nhí trong cổ họng, đây không phải lần đầu em làm tình, cũng không phải lần đầu thấy, nhưng với em vẫn hết sức ngại ngùng khi nói ra.

jimin không nói gì, cô đẩy đầu em lại gần hơn vật đang ngày một cứng lên, sóng mũi cao chạm vào rồi thở ra hơi ấm khiến jimin dễ chịu kêu lên. minjeong bắt đầu hành động, em dùng đôi tay nhỏ tuốt lên xuống dương vật nóng hổi trong tay. miệng nhỏ hôn lên quy đầu rồi liếm nhẹ, yu jimin thoải mái nắm nhẹ lên mái tóc em, kim minjeong há miệng ngậm vào vật cứng, yu jimin vừa về đã tắm rồi chui vào phòng nên dưới này thơm tho thích hẳn. minjeong vào việc, em mút phần trên rồi đưa tay tuốt phần dưới vì nó quá lớn, em không thể cho hết vào miệng nên đây là cách duy nhất. sự ẩm ướt nóng ấm bên trong miệng nhỏ khiến yu jimin chống cằm nhìn xuống bên dưới, nơi có cái đầu nhỏ đang thút thít nhấp nhô lên xuống, trông vui mắt hơn cô nghĩ rất nhiều, yu jimin đưa tay đẩy đầu em xuống thấp hơn khiến kim minjeong nghẹn một chút. tay em bấu vào cạp quần đưa đôi mắt long lanh nhìn lên, em giết chết cô rồi, giết chết yu jimin rồi.

"haa...nhanh hơn chút" - yu jimin ấn vào gáy đẩy đầu em xuống sâu hơn.

kim minjeong bị nghẹn, quy đầu chạm sâu vào trong và em dần nuốt hết đến phần gốc, lưỡi em quấn quanh, tốc độ dần nhanh hơn như yu jimin muốn. yu jimin không kiềm được, cô nắm phần gáy của em, hông bắt đầu nhấp vào miệng nhỏ khiến minjeong khóc nấc. dịch vị từ hai bên môi chảy ra, khuôn miệng bị chèn ép khiến em khó thở, cả khuôn mặt bắt đầu đỏ lên như quả cà chua. nhận thấy yu jimin sắp bắn qua cái nhíu mày của cô, em mút mạnh hơn nhanh hơn khiến trong căn phòng phát ra nhiều tiếng đỏ mặt. minjeong nhả ra, kéo sợi chỉ bạc từ lưỡi nối với quy đầu bóng loáng, em dùng tay tuốt nhanh dương vật, đưa lưỡi nhận những thứ mà yu jimin bắn ra, tinh dịch bắn ra thật nhiều khiến em không thể nuốt hết mà để nó tràn ra bên mép môi. kim minjeong thả tay mình, em ngồi dưới sàn ôm cổ họng ho khan sau những thứ được mình nuốt vào, yu jimin cũng vậy, cô thở dốc nhìn người bên dưới thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com