Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trung thành tuyệt đối

em lại mơ, mơ thấy yu jimin khóc rất nhiều, tại sao vậy? sao cô cứ ngồi đó khóc mà không đến ôm lấy em? trên người cô đầy rẫy những vết thương, có lẽ vì đau nên cô mới khóc sao? hiện em em cũng đau lắm, chẳng biết lí do là gì nhưng cả người em đau nhức, đã thế đầu còn rất nhức nhối.

"kim minjeong"

hình như ai đó đang gọi tên em, là giọng của một người con gái và đoán chắc đó không phải là yu jimin. người đó cứ gọi em mãi, gọi mãi cho đến khi em giật mình.

"kim minjeong mau dậy đi"

uchinaga aeri nâng kính chắn gió ở mũ bảo hiểm em đang đeo lên gọi lấy cái tên kim minjeong, hiện tại cô để em ngồi phía trước còn mình ngồi phía sau, còn dùng dây buộc eo kim minjeong lại với mình. đây chỉ là chiếc moto nên aeri mới làm vậy vì sợ kim minjeong ngất rồi không trụ được khi ngồi phía sau mà té xuống đường.

cô đang điên cuồng chạy đi tìm thông tin về ning yizhuo thì nhận được cuộc gọi, một trong những tên đàn em gọi đến và cô không có ý định nghe, nghĩ đi nghĩ lại mãi aeri mới nhấc máy. vừa ấn nút nghe thì đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của tên đó, hắn lầm bầm bằng chất giọng hấp hối, bảo rằng bọn họ bị tấn công ngay tại gara để xe thứ nhất của đội và trên chuyến xe đó không phải là người thuộc đội của cô.

chính vì thế mà aeri đã tức tốc chạy đến, đúng thật là bọn đàn em chết sạch và chiếc xe đón kim minjeong đã không còn ở đây, uchinaga aeri bực bội chửi ầm lên thì thấy moto của lee jeno. đã đến đường cùng rồi đành mượn mà không xin phép, cô vớ lấy mũ bảo hiểm, một bước vặn tay ga chạy đi thật nhanh.

cũng may là đuổi theo kịp vì khi nãy aeri còn phải chạy về lấy cây kiếm của mình, nhưng aeri chỉ thấy một chiếc xe duy nhất chạy trên đường đồi mà đáng lẽ phải là hai xe. cô nhanh chóng vặn tay ga, chạy lên bên cạnh chiếc xe đó, tên trong xe thấy moto áp sát lại gần thì ngó mặt ra nhìn, ai ngờ một viên kẹo đồng cắm thẳng vào trán, sau đó là hai đến ba viên được aeri xả ra. tên cầm lái cũng không qua khỏi nên chiếc xe mất lái tông vào hàng rào chắn, uchinaga aeri thắng phanh, cô bước lại gần kiểm tra mới thấy kim minjeong đập đầu mà ngất mất rồi.

kim minjeong đau đầu giật mình tỉnh dậy, em chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy aeri phóng moto ù ù trên đường, thậm chí còn không đội mũ bảo hiểm, à hình như cô nhường nó cho em. aeri với vẻ mặt khó coi, trông có chút giận dỗi mà cong mỏ lên không thèm nhìn kim minjeong.

"bây giờ tôi đưa em đến nơi an toàn, cầm cây súng này nhìn ra sau xem có ai đuổi theo thì bắn"

uchinaga aeri di chuyển xe moto băng băng trên con đường đèo làm em sợ chết khiếp, đã nhiều đoạn cua rồi mà cô còn chạy như có quỷ theo sau, và vì đây là moto, xin nhắc lại lần nữa đây là chiếc xe moto phân khối lớn nên rất khó khăn trong việc ngồi, lưng em còn dựa vào phần nhô lên phía trước của chiếc xe. kim minjeong còn ngồi phía trước, nếu uchinaga aeri mà thắng gấp có khi em bay khỏi xe cũng nên. kim minjeong hết cách đành ôm chặt lấy uchinaga aeri, em loay hoay cầm súng nhìn về phía sau.

"đáng lẽ tôi đã giết chết em rồi kim minjeong"

"hả?"

"hả cái gì? em có biết yu jimin đã buồn thế nào không? em chẳng hiểu hôm đó thế nào mà dám về nói nó như thế"

uchinaga aeri trách mắng em, còn em thì lại không ngờ cô cuồng yu jimin đến vậy, đôi khi minjeong thắc mắc, không biết trong phòng của aeri có treo tranh ảnh hay poster của yu jimin không nữa. vì không thấy em nói gì mà chỉ nhìn mình nên aeri quyết định kể lại cái đêm hôm đó, đêm đầu tiên tại mỹ.
.
.
.

đêm đầu tiên tại mỹ.

yu jimin giả vờ say để cho park minseo đỡ mình về phòng, con mồi cắn câu khi ả ta sờ soạn khắp nơi trên cơ thể cô. yu jimin buồn nôn, muốn ngồi dậy rồi thật nhanh bẻ gãy tay con ả không biết điều này nhưng bản thân cô không cho phép làm như vậy. sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi sẽ bắt được nên yu jimin cần bình tĩnh lại.

"thôi nào, yu jimin say rồi. tôi cần kiểm tra hàng của cô ta đã chứ" - park minseo sau khi xà vào lòng yu jimin chụp ảnh xong thì đứng lên gọi cho ai đó, ả loay hoay một lúc trong phòng tắm rồi bước ra với chiếc áo choàng tắm trên người.

tay ả mân mê, mò mẫm cởi từng cúc áo, đã thế còn cúi xuống liếm láp lấy cổ của yu jimin, ngay khi có ý định đặt môi ả vào môi cô. yu jimin lập tức phản ứng, cô nhanh tay chụp vào cổ ả, siết chặt bóp lấy cổ park minseo ép cô ta quỳ xuống sàn nhà. đôi mắt yu jimin hằn lên tia máu đỏ len lỏi bên trong là sự giận dữ, cô không cho phép bất kì ả nào chạm vào người mình ngoài kim minjeong, vậy mà phải nhịn nhục dữ lắm khi park minseo mơn trớn trên cơ thể.

"bắt được mày rồi, con chuột nhắt"

yu jimin từ từ ngồi dậy, cô rời khỏi giường nhưng tay vẫn dùng lực rất mạnh giữ cho park minseo quỳ xuống, cô muốn giết chết ả ta vì chướng mắt, nhưng làm vậy khác nào chứng minh với kim minjeong mình là quỷ dữ. jimin nhịn lại ngọn lửa trong lòng, cô đến bên tủ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, dùng còng tay mà lee jeno đưa cho để khóa park minseo bên cạnh giường. yu jimin bị tiếng động ngoài cửa để ý, ra là bọn người do ethan frank gửi đến, cô biết sớm muộn gì cũng thế mà. khách sạn này là của hắn, cô thấy hôm nay đến một vị khách cũng không có tuy đây là khách sạn lớn, rõ là lấy lí do phòng đã kín để chia cắt cô với uchinaga aeri đây mà.

yu jimin người đầy máu đi dọc một hành lang xác người, bọn tay chân này chỉ được mỗi cái to xác chứ đánh đấm cứ như bọn nghiệp dư khiến cô chán ngấy. nhưng ethan frank có phải đề phòng uchinaga aeri quá rồi không? yu jimin nhìn sơ cũng có thể thấy hai tên đánh cùng aeri không phải bình thường, trong tay aeri còn không phải dao hay kiếm nên không thể phát huy hết sức mình. do đó mà yu jimin đã tham gia cùng khi thấy bạn mình gặp khó khăn, cũng chính đêm hôm đó cô đỡ giúp aeri một nhát dao.

ngày hôm sau còn mệt mỏi hơn, hai người phải thuê một căn phòng nhỏ để ở tạm đến khi yu jimin giảm bớt con sốt, aeri chỉ biết đánh đấm, về khoảng sơ cứu lại rất dở nên cứ ngồi đó vừa dán chồng dán chéo băng keo cá nhân giúp yu jimin rồi khóc lóc suốt.
.
.
.

"vậy là...."

"ừm, jimin đỡ cho tôi nên cậu ta bị thương rất nặng. vậy mà em còn trách cậu ta"

kim minjeong đơ cả người, hóa ra yu jimin không liên lạc với em vì lí do đó, đã vậy mấy tấm hình còn là góc chụp của park minseo nên em đã nhất thời mù quáng mà trách mắng cô.

"khóc cái gì mà khóc, tôi chưa thả em cho cá ăn là may đấy"

uchinaga aeri thở dài, tuy rất bực bội cái thái độ mà kim minjeong hôm đó thể hiện với yu jimin, nhưng vẫn phải nhịn lại, nhường nhịn dữ lắm mới không quăng cô gái này xuống biển chứ nói chi là bây giờ đi cứu.

kim minjeong trôi trong dòng suy nghĩ sau khi nghe mọi chuyện, có trời cũng không thể cứu em trong tình cảnh này. em nặng lời, còn không tôn trọng mà ném đồ vào mặt cô. thế mà yu jimin vẫn nhẹ nhàng ôm ấp rót mật vào tai, thật ra cũng không nhẹ nhàng lắm vì ai kia đè em cả buổi mà. kim minjeong đắn đo suy nghĩ, sau đó bất ngờ ôm dính lấy uchinaga aeri khi cô thắng gấp, xém một chút nữa thôi là em bay khỏi xe, thịt nát xương tan nằm xuống đường rồi.

"này!! chị muốn trả thù có cần làm thế không hả?"

kim minjeong bực bội hét lên, em đánh vào người aeri vài cái nhưng mãi chẳng thấy người kia nói gì. hóa ra cả hai đầu đều bị chặn cả rồi, bọn người mặc đồ đen chờ sẵn ở đây, phải gọi là rất đông, dù uchinaga aeri có giỏi đánh nhau thế nào cũng không thể một mình đánh thắng. aeri bước xuống xe, em cũng theo đó mà mon men cùng, trong suy nghĩ có duy nhất mỗi cái chết, bọn họ đông thế này làm sao em cùng aeri giữ mạng mà về.

uchinaga aeri chỉ nghiêm mặt nhìn bọn họ, cô rút kiếm hướng về tên vừa từ trong đám đông bước ra, sau đó lại quay ngược chỉa mũi kiếm về phía em. kim minjeong sợ hãi đứng nhìn, đến thở cũng không dám thở mạnh, uchinaga aeri làm vậy là có ý gì với em? không lẽ cô là người phản lại yu jimin?

"nghe cho rõ đây kim minjeong. yu jimin không giết bố mẹ cũng như anh trai, nếu ai đó đem bằng chứng đến tố giác nó thì tôi sẽ dùng thanh kiếm này moi bụng mình ra, chứng minh rằng yu jimin hoàn toàn trong sạch"

aeri nhìn chằm chằm vào em, lời nói dứt khoát không vấp ngã, có lẽ vì cô biết chuyến này chẳng thể lành nên muốn dùng hết tất cả để thể hiện lòng trung thành với yu jimin. ngay khi aeri vừa dứt lời, tên đầu xỏ hô vang khẩu hiệu. kim minjeng chẳng còn thấy gì ngoài biển người màu đen, cầm súng trên tay em run rẫy. hàng ngàn câu hỏi xung quanh em, nó dùng thế nào? lỡ em bắn vào aeri thì sao? nhưng rồi bọn họ giữ chặt em, tách em khỏi aeri. thứ cuối cùng mà em được nhìn thấy trong thời điểm đó là lưỡi kiếm của uchinaga aeri vung lên cao, cô hoàn toàn chìm trong bọn họ.

uchinaga aeri nhíu mày, bất lực đưa mắt nhìn kim minjeong bị bắt đi, nhưng ít nhất như vậy mới đảm bảo rằng em còn sống đến lúc yu jimin đến cứu. một người rồi hai người, bọn chúng như những con chó săn, đói khát mà lao vào aeri. thanh katana bóng loáng như rót rượu vang đỏ, lưỡi kiếm sắc bén lướt nhẹ qua người sẽ chết ngay lập tức.

trời lại bắt đầu cơn mưa lớn, nó làm aeri giống như một vũ công cô đơn. xác người cứ thế nằm la liệt trên mặt đường nhưng số lượng vẫn tăng dần, bọn chúng đứng thành vòng tròn vây quanh lấy cô, nhưng chẳng ai dám lại gần nữa, vài tên lưỡng lự khi nhìn thấy cô rút kiếm của mình khỏi người của một tên khác, cái tên uchinaga aeri chẳng hề xa lạ nhưng đến bây giờ bọn chúng mới được nhìn tận mắt. suy cho cùng cô cũng chỉ là một đứa con gái, chiều cao trung bình so với đàn bà cũng gọi là tạm, nhưng đứng với đàn ông chắc chắn sẽ thấy rõ chênh lệch.

"đúng là đứa con cuối cùng mà gia tộc uchinaga để lại, mày đúng là kiệt tác đấy có biết không?" - tên đầu xỏ khi nãy xuất hiện, hắn đẩy lính của mình ra để đứng vào vòng tròn đó, điệu cười đùa cợt kèm vài tiếng vỗ tay như một lời khen đến aeri.

"tao là lim daesung, sau này tao có thể khoe khoang với mọi người rằng tao đã giết được uchinaga aeri rồi"

lim daesung nhận cặp gậy tonfa mà tên đàn em bên cạnh nâng lên, khí thế như thể mình là một tên chiến binh bất diệt. uchinaga aeri chỉ cười khẩy, sao mấy tên bây giờ cứ phải màu mè thế này nhỉ? nhưng rồi aeri phải bất ngờ vung kiếm lên đỡ, không ai xông lên ngoài hắn, tốc độ lẫn kĩ năng khác xa thứ cô tưởng tượng. gậy tonfa tuy đơn giản nhưng theo cô thấy nó khó sử dụng, vì nó mà hôm ở mỹ cô đã bị đánh te tua, thế mà tên này dùng rất mượt, cả đỡ đòn lẫn tấn công đều khiến aeri thích thú nở nụ cười.

uchinaga aeri hiện tại chỉ có đỡ và lùi, cô vừa đỡ đòn này thì hắn một giây dùng cùi chỏ nện thẳng vào mặt khiến cô choáng váng. lim daesung cúi xuống ôm lấy eo đẩy cô đập vào hàng rào chắn, uchinaga aeri hít thở thật nhanh dùng chân trụ lại, nào ngờ cơn mưa phản bội, cô trượt chân khiến mắt cá bị trật một cái. aeri đau đớn nhìn về phía sau, với độ cao này mà ngã xuống thì cả gia tộc độ may ra sẽ sống.

cô vừa định dùng kiếm đâm xuyên người hắn từ trên xuống thì trong đám lính có một tên nâng súng bóp cò bắn vào bắp tay, aeri đau điếng khuỵu xuống khiến lim daesung thích thú cười lớn. uchinaga aeri vừa một mình càn quét một phần ba số quân, còn bị tên này vung vài gậy khiến cả người đau nhức, nên sức có thể đọ lại tên này là bất khả thi

"bỏ ra cái tên khốn này!!" - tay phải cầm kiếm bị bắn nên không đủ lực, aeri dùng cùi chỏ tay trái đục vào lưng mới nhận ra tên khốn khiếp này mặc giáp.

"tao đã nói là sẽ khoe với mọi người vì đã giết chết mày mà"

lim daesung hất mạnh đầu lên đập vào cằm aeri, cô choáng váng thắc mắc tên này có phải đầu bằng đá hay không. hắn nắm lấy vai aeri, một đấm rồi hai đấm, tên này cười đùa thỏa mãn liên tiếp đánh đến khi khuôn mặt aeri chỉ có một màu đỏ. máu đặc sệt dính trên tay hắn kéo ra như sợi chỉ đỏ, uchinaga aeri hoàn toàn gục xuống quỳ dưới đất, một tay vẫn nắm chặt kiếm, tay kia bấu vào vai của lim daesung.

"nhớ méc với anh hai của mày là tao giết mày nhé"

nói dứt câu, hắn nắm cổ áo của aeri nâng cô lên, ép lưng của aeri vào hàng rào chắn, chỉ cần thả tay lập tức cô sẽ rơi xuống. uchinaga aeri đến hiện tại không còn tỉnh táo để nhận biết những gì hắn nói, nhưng nghe lim daesung nhắc đến anh trai của mình, đôi mắt đọng lại máu bầm nhìn thắng vào hắn khiến daesung chợt tắt nụ cười mà lạnh gáy.

"đừng có nhìn tao như vậy"

hắn thả hai tay đang bấu chặt cổ áo, để aeri rơi về phía bên kia của hàng rào chắn, đây là đường đồi nên phần trăm uchinaga aeri rớt xuống đó mà sống được chỉ có trong phim. nhìn thấy cô lăn dài đến khi khuất dạng mới ngồi xổm ôm mặt cười, lim daesung vui sướng vì vừa giết được tên cuối cùng của gia tộc uchinaga, một kiệt tác bị kẻ điên hủy hoại.

"đại ca....có cần cho người xuống đó kiểm tra không ạ?" - một trong đám người đứng ở đó tiến lên, ngay lập tức bị daesung tặng một đấm gục dưới đất.

"nó chết chắc rồi, tao là người giết được nó!!!"

lim daesung hét lên rồi thở dài, đi giữa cơn mưa rời đi khiến bọn đàn em rụt cổ, nơi đây lại trở về với sự cô đơn khi bọn chúng lần lượt rời đi, xác người cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cơn mưa giúp bọn chúng che đi những vết máu tươi trên đường. như chưa hề có gì xảy ra, như chưa hề có một uchinaga aeri tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com