Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vận xui


nó luôn bám theo em, vận xui, nó làm em phát chán.

kể từ sau hôm em và hắn chia tay, tên khốn đó rời khỏi căn hộ và lấy một số thứ trong khi em không có nhà. hèn nhát là hai từ để miêu tả về choi seungho, thở dài một hơi, em gấp tập tài liệu trên bàn lại. những còn số cùng lời xì xầm làm em đau đầu, ngày này qua ngày nọ trôi trong suy nghĩ, em muốn nghỉ việc, em mệt lắm rồi.

"khiếp, cô ta vẫn còn có mặt để ngồi đây à?"

"chịu thôi, không đi làm thì sao mà có tiền"

"đồ điên, nghĩ kĩ đi, kim minjeong mà hất mông một cái là có đại gia bao nuôi đấy!!"

"nghĩ cũng phải, chắc cũng qua mấy tay rồi. sao vẫn chưa nghỉ quách đi nhỉ?"

đám nhân viên nữ xì xầm khi em đi ngang qua, việc làm tâm điểm ở công ty không phải điều em muốn, nhất là về chủ đề nhạy cảm này. kim minjeong đã thử xem đoạn clip của chính mình, trời ạ dâm dục là hai từ để miêu tả về nó, biết thế em đi tu cho rồi, yêu đương vào thật mệt mỏi. đại gia bao nuôi? em cũng ước gì có đại gia rớt từ trên trời xuống nuôi em, ngày nào đi làm cũng gặp cái bản mặt của nhân viên nữ này khiến em phát chán. nghỉ việc? giờ em nghỉ đây.

"trưởng phòng, đây là đơn thôi việc"

kim minjeong không thèm gõ cửa phòng, một bước mở tung cửa rồi tiến về phía bàn làm việc, tiếng giày cao gót cạch cạch nện xuống sàn nhà rồi dừng lại khi ánh mắt ngỡ ngàng của bà trưởng phòng nhìn lên. không cảm xúc, em chỉ muốn làm cho xong để được về nhà. ít ra ngày hôm nay em đến công ty và đã hoàn thành xong công việc trước khi nghỉ, có lẽ tối nay em sẽ kéo ning yizhuo đi xả stress một bữa.

"tôi hiểu vấn đề cô đang gặp phải, nhưng hãy vì công việc mà..." - bà ta không có ý định để em rời đi, ai cũng biết kim minjeong là nhân viên xuất sắc tại đây, việc để em rời đi cũng là một thiệt hại lớn.

"đơn đã làm rồi, xin phép trưởng phòng em về" - kim minjeong ngắt lời, cúi đầu chào, mắt không thèm nhìn mà quay bước rời đi. quá đủ rồi, em cần nghỉ ngơi một thời gian.

thu xếp đồ đạc trước những ánh mắt nhìn chằm chằm vào em, minjeong mặc kệ bọn họ và em cũng chẳng ngại ngùng, đưa mắt nhìn quét hết phòng làm việc với thái độ như kiểu "vừa lòng các người chưa?"

"nhân viên kim à, sao cô lại nghỉ việc vậy. hôm nay cả phòng tính rủ nhau đi ăn, cô không đi cùng sao?" - con ả vừa nãy chọc ngoáy em đang làm bộ ra vẻ quan tâm dư thừa.

buồn nôn quá, muốn nôn vào cái mặt cô ta thật sự, nhưng mà em cũng còn lạ gì với bản chất thật của mấy con người ở đây. kim minjeong hạ thùng đồ xuống mặt bàn, nụ cười thương mại nhếch lên không kém phần tươi tắn, em đứng trước mặt cô ta nhắc lại vài lời.

"à đi ăn sao? tiếc quá tối nay đại gia hẹn tôi ở nhà hàng tại khách sạn signiel rồi"

em phủi nhẹ tà áo nhăn của cô ta, mắt hướng lên đầy thách thức.

"anh ấy bảo nghỉ quách đi, cần gì phải làm cùng lũ bò nhai cỏ này chứ"

hả hê vô cùng khi em thấy mặt cô ta biến sắc, đứng thẳng người bê thùng carton chất đầy đồ cá nhân, em rời đi dưới sự bùng nổ của con ả đó. la mắc đi, hét loạn lên, nghe như ruồi mũi bay bên tai, kim minjeong vẫn giữ nụ cười thương mại đứng vào thang máy, nhìn mấy người đó nháo nhào lên chửi em, kim minjeong chỉ thấy một lũ lăng quăng là cùng.

hưởng thụ cảm giác chiến thắng chưa được bao lâu thì trời đổ mưa ngay khi vừa bước ra đến cửa công ty, kim minjeong tắc lưỡi, em không để ý dự báo thời tiết nên chẳng thèm mang ô theo, mà trạm xe buýt còn cách một khoảng năm phút đi bộ. đứng vào một góc khuất và mong mưa ko tạt vào người, kim minjeong ôm thùng carton mệt mỏi dựa đầu vào tường. khi nãy hùng hổ thế thôi, mạnh mồm thế thôi, tối nay làm gì có cuộc hẹn nào với đại gia ở nhà hàng tại khách sạn bậc nhất seoul, làm gì có ai nói với em rằng nghỉ quách việc đi và chỉ cần hưởng thụ cuộc sống. nghe cao sang thật, đôi lúc em ước gì....

"yaaaa, đã đứng trong này mà còn bị tạt trúng là sao!!"

minjeong hét toáng lên khi có chiếc xe màu đen sang trọng chạy ngang qua, cảm động ghê, vừa mới ước này ước nọ trong tâm trí mà trước mặt em xuất hiện chiếc xe đen bóng loáng xoẹt qua, tưởng chừng anh chàng đẹp trai nào đó tới đón, ai ngờ tặng em một vũng nước ướt đầy người.

"xui xẻo kinh khủng"

em nhăn mặt, bê cái thùng ướt sũng rời đi khi thấy mưa bắt đầu tạnh, bước chân bắt đầu nhanh hơn khi thấy xe buýt rời đi, cô gái nhỏ bất lực đứng trơ trơ khi cố hết sức chạy nhưng không kịp. mưa lại bắt đầu trút xuống làm em tủi thân vô cùng, cơn mưa này làm em thấy mình yếu đuối sau tất cả, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, kim minjeong chịu đựng chờ thêm mười lăm phút, mặc dù đã đứng sát vào trong nhưng không thể tránh việc nước tạt vào.

về đến nhà liền quăng cái thùng sang một bên, tay em mỏi rã rời vì phải ôm nó suốt một buổi. khi nãy em còn muốn về thật nhanh để nằm ườn ra nhưng giờ thì khác rồi, một cúc áo rồi hai cúc áo, em cởi phăng chiếc áo sơ mi ướt sũng để nó rớt xuống trước cửa phòng tắm, kéo khóa chiếc váy ôm, em để nó nằm xuống sàn khi bản thân đi vào phòng ngủ lấy đồ mới. từ từ quần lót, áo lót cũng rời đi khi tiếng nước được em xả ra, kim minjeong tận hưởng trong làn nước ấm đang bao trọn làn da trắng nõn này. ấn vào điện thoại rồi để nó sang một bên, em mệt mỏi nói vọng vào khi người bên kia bắt máy.

"ningieee, sang rước chị đi, hôm nay chị muốn uống rượu" - bôi dầu gội đầu lên tóc, em thản nhiên vừa gội đầu vừa mè nheo.

"khoan đã, chị đang tắm đấy à? trời ạ tắm xong có thể gọi mà" - cô gái có tên ning yizhuo cất cao giọng khi nghe thấy tiếng nước.

"mà chị tan làm sớm thế?"

"hôm nay đi uống rượu"

em càng kéo dài câu từ hơn khi nghe ning yizhuo tránh sang việc khác, một tí nữa em sẽ kể mà nên con bé này mau mau đồng ý đi.

"được rồi em qua ngay"

cúp máy xong, kim minjeong yên tâm phần nào, đã lâu rồi kể từ ngày em vùi đầu vào công việc, hôm nay có mệt cỡ nào cũng phải lết đi uống rượu cho bằng được. xả nước trôi đi lớp dầu gội cùng sữa tắm trên người, kim minjeong đem cơ thể thơm mùi sữa đi ra ngoài, ngang nhiên không một rào cản che chắn, dù sao bây giờ cũng chỉ có một mình, em cảm thấy thoải mái vì điều đó.

kim minjeong chọn được chiếc đầm hở lưng, đây là cái duy nhất trong tủ mà em không đụng đến một thời gian, vì tên khốn khiếp kia dở thói ghen tuông nên em mới chiều lòng hắn mà không mặc, thế mà...

"tên khốn khiếp" - buông lời chửi thầm, nghĩ đến trong lòng liền phực lửa, nếu được gặp hắn lần nữa chắc em đá nát của quý của hắn.

quanh đi quẩn lại, sửa soạn mọi thứ đã xong, kim minjeong rời căn hộ đúng lúc ning yizhuo lái xe tới, chiếc xe trắng mang kiểu dáng sang trọng, em cười mỉm mở cửa xe rồi ngồi lên, nhìn ning yizhuo vẫn lấp lánh như mọi khi mà lòng mừng thầm.

"cũng may em không dính vào tình yêu" - kéo dây an toàn xong, kim minjeong bất giác nói.

"gì vậy trời" - ning yizhuo khởi động xe, em khó hiểu nhìn bà chị mang vẻ chán đời của mình.

chiếc xe lăng bánh tầm ba mươi phút đã đến được quán bar, trông nó lạ lẫm vì là lần đầu em tới đây. yizhuo xuống xe, kéo em vào trong với vẻ hào hứng, nhìn con bé này vui vẻ như thế, em đây cũng không thể xụ mặt mãi được. kim minjeong tròn mắt khi nhìn bên trong, thật sự là quá sức tưởng tượng, quán này thuộc cho lớp nhà giàu đấy. với một người vừa nghỉ việc như em, cụ thể là hai tiếng trước thì việc vào quá bar dành cho giới thượng lưu thật là....

"tận hưởng đi chị à, hôm nay ning yizhuo này bao hết" - yizhuo vui vẻ kéo em ngồi vào bàn, rượu này rượu kia đủ loại được xếp dài cho em lựa.

đùa sao? minjeong biết con bé giàu nhưng như này là quá nhiều rồi. thật có lỗi nếu để yizhuo chi trả hết cho buổi tối hôm nay, lắc đầu xua tay vì tiếng nhạc quá ồn, kim minjeong cố gắng nói thật to cho yizhuo nghe.

"không được đâu, những thứ này mắc lắm, chị vừa nghỉ việc hôm nay" - xua tay múa chân, em không thể tiêu hết số tiền trong tài khoản.

"sao cơ? chị nghỉ việc?"

ning yizhuo mở to mắt, giọng nói còn tăng mấy tông khiến kim minjeong giật mình, con bé người trung cầm một chai rượu mở bật ra rót tràn hai ly, em đẩy nó sang cho kim minjeong.

"vậy thì uống hết đống này luôn"

khui rượu, rót rượu, uống rượu. em cùng yizhuo đẩy chất lỏng có cồn vào người, sự nóng ấm bao trùm cổ họng vì loại rượu mạnh, rót rồi uống, hết rồi rót, cứ thế cứ thế vơi đi vài chai. cười nói, nhảy nhót, kim minjeong thả hồn vào giai điệu tại quán bar. đã rất lâu rồi em chưa bùng nổ thế này, một cô gái mới chỉ hai lăm tuổi, vùi đầu vào công việc và gã bạn trai chẳng ra gì, thật vui vì em lại là chính mình. minjeong chỉ kể việc em và hắn chia tay, em thôi việc vì áp lực, có lẽ minjeong quá xấu hổ để kể cho đứa em thân thiết về vấn đề bản thân mắc phải, kệ thôi, em không quan tâm nữa, em sẽ mặc kệ nó trong đêm nay.

"này, kim minjeong"

ai đó đang gọi em, cánh tay nào đó đang siết chặt cổ tay em. kim minjeong khó chịu quay đầu nhìn, điều ước của em có vẻ thành sự thật rồi, nhắm đôi mắt lại thật chậm, em vung chân đạp vào phần giữa, phần được coi là thứ quan trọng của đàn ông.

"aa cô bị điên à?" - choi seungho lăn lộn dưới sàn, đau đến ứa nước mắt.

"ờ điên rồi, điên vì đạp quá nhẹ đấy thằng khốn kia"

cuộc ẩu đả giữa một nam một nữ làm mọi người chú ý, choi seungho cũng dừng lại vì hắn đang ở thế hèn, thật ra gặp kim minjeong ở đây là một sự tình cờ và mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy em.

"minjeong...minjeong nghe anh nói. anh biết mình sai rồi, em tha lỗi cho anh nhé. minjeong thương anh không? cho anh mượn ít tiền đi, dạo này anh kẹt quá em hiểu mà" - hắn quỳ xuống, vứt bỏ sĩ diện mà nắm tay em làm trò.

nực cười, giờ có nước đập vào đầu thì tên điên này mới tỉnh táo à? mượn tiền? mặt mũi còn dày hơn cả mặt đường.

"mặt anh dày thật đấy, cút đi đồ hèn"

minjeong hất tay hắn ra, nhận được sự phản đối mặc dù mình đã quỳ gối cầu xin, hắn đứng lên đẩy em một cái thật mạnh. thật sự em xém chút nữa là ngã ra sau, có khi còn đập đầu vào bàn, nhưng thật may mắn hắn hất em vào ai đó. một người phụ nữ, cô ta mặc áo sơ mi trắng và đang giang tay đỡ lấy em, vì tầm nhìn mờ mịt do men rượu, kim minjeong chẳng thể nhìn rõ được. nhưng mà kệ, em tìm lại được thế phóng nhào vào tên người yêu cũ mà cào cấu, hôm nay em không cho hắn một bài học, em không phải là kim minjeong.

nhưng rồi cuộc ẩu đả đi đến hồi kết khi ning yizhuo túm cổ em rời khỏi quán bar, tên khốn choi seungho cũng bị bảo vệ lôi đi ngay sau đó. nhận được ba mươi phút càm ràm của ning yizhuo trên xe, cuối cùng em cũng về đến nhà và ngã lưng xuống giường, quá đỗi mệt mỏi trong một ngày với em.

"xui xẻo, thật sự rất xui xẻo" - kim minjeong nhắm mắt, thầm rủa ngày hôm nay của em chẳng ra gì rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com