Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

tối hôm đó, minjeong cuộn mình trên giường trọ, màn hình laptop mở sẵn phần mềm chỉnh ảnh. nàng lướt qua từng khung hình chụp lúc chiều, phần lớn là phong cảnh, vài tấm thử góc, rồi đến ảnh jimin. khung hình ấy bình thường thôi, chẳng lung linh hay nghệ thuật gì, nhưng có gì đó rất khó xoá. có thể là do ánh nắng chạm vào khoé miệng hơi cong, hoặc do ánh mắt không nhìn thẳng vào ống kính, mà lại khiến người đối diện không thể rời mắt. lướt thêm vài tấm, minjeong khựng lại ở một ảnh hậu cảnh, ning và aeri đang bước về phía xa, trời hoàng hôn rực nhẹ sau lưng họ. ning hơi cúi đầu, tay xách chân máy nặng. aeri đi sát bên, không nói gì, nhưng có vẻ như đang nói rất nhiều trong im lặng. một bước chân của hai người, chẳng cần khớp, vẫn ăn ý lạ thường. minjeong zoom lại. không có gì rõ ràng. không chạm tay, không ánh mắt trao nhau. chỉ đơn giản là hai người bạn đang bước đi cùng nhau. nhưng có gì đó làm minjeong thấy yên lòng, một thứ cảm giác monh manh, mà cũng rất thật

_

hôm sau, cả nhóm lớp lại đi quay ngoại cảnh, lần này là tại một con dốc gần hồ Tuyền Lâm. jimin vẫn như mọi khi, không nói nhiều, không xen vào nhóm đông. cô thích lặng lẽ quay mấy cảnh đời thường, cô bán bánh mì, ông cụ ngồi đan võng, đứa trẻ dắt chó đi dạo. minjeong thì lại kết hợp với ning, bạn này nói nhiều, nhưng không phiền, vì cách bạn nói chuyện luôn làm người khác cười. dù vậy, mỗi lần aeri lặng lẽ đi đâu đó, ánh mắt ning hơi liếc theo, nhanh như thể chị còn chưa tự nhận ra mình đang để tâm

chiều hôm đó, nhóm quyết định ngồi lại ở một quán cà phê bên hồ. mọi người chia bàn, còn ning vô tư kéo aeri ra ngoài hiên ngồi riêng. minjeong ngồi với jimin gần đó, thỉnh thoảng liếc qua thấy hai người kia đang tranh luận chuyện chỉnh màu video. ning nói nhiều. aeri gật gù. rồi bỗng dưng im ru

"cậu nghĩ họ là gì của nhau" minjeong quay sang nhìn jimin mà hỏi

jimin không ngẩng đầu khỏi máy ảnh, nhưng vẫn trả lời

"bạn"

"sao biết?"

"vì ánh mắt của aeri không giống người đang yêu nhưng ning thì không chắc"

minjeong bật cười khẽ

"cậu tinh ghê"

jimin lúc này mới quay sang nhìn nàng

"vì tớ cũng từng nhìn cậu bằng ánh mắt đó"

câu nói khiến minjeong sững lại. một nhịp tim lỡ mất. nhưng jimin đã quay đi, như thể chưa từng nói gì. ngoài kia, trời bắt đầu có mưa

_

tối hôm đó, khi minjeong đi ngang qua sân sau ký túc xá, nàng thấy ning ngồi một mình trên bậc thềm, dưới mái hiên nhỏ

"aeri đâu?" nàng hỏi

"chắc về phòng rồi" ning đáp, mắt nhìn trời "nhỏ đó kỳ lắm, cứ thấy mưa là mất tiêu"

minjeong ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc

"mày thích nó à ning?" nàng hỏi ning và xưng hô lại như cũ vì bây giờ cũng tối rồi nên chắc cũng không có ai nữa đâu

ning im lặng rất lâu rồi gãi đầu

"tao không biết nữa, chắc không, chắc có. ừ thì, không phải thích kiểu đó đâu mà là thiếu thiếu nếu không có bả à. sao dẹp đi hoài không được, với xưng tui bạn đồ này nọ đi, quen rồi"

minjeong gật đầu chậm rãi, gió đêm hơi lạnh. nàng chợt nhớ lại ánh mắt jimin buổi chiều. cũng y như vậy, không ồn ào, nhưng chạm tới được...

_

sáng hôm sau, trời trong đến lạ. sướng sớm còn chưa tan hết thì tiếng xe máy đã rì rì ngoài sân ký túc. cả lớp kéo nhau đi quay phân cảnh cuối cho dự án tài liệu, lần này quay tại một trại rau cách trung tâm gần một giờ chạy. minjeong đội mũ len, mặt ngái ngủ, mắt đảo quanh sân xem có ai đã đi chưa. ning đang đứng chụp lại lịch trình dán trước cửa, thấy minjeong liền gật đầu chào

"dậy sớm ha"

minjeong mỉm cười, xã giao

"hôm nay tui trực nhóm đạo cụ, phải đi trước"

ning giơ máy ảnh lên chụp tấm bảng thông báo, rồi cười

"aeri cũng đi sớm rồi, hình như đi với jimin đó. mấy bà cố trầm tính với nhau hợp ghê"

minjeong hơi bất ngờ

"jimin đi cùng aeri?"

"ừ, cùng nhóm kỹ thuật. tối qua chỉnh âm thanh chung, tui thấy jimin cười tận mấy lần đó nha"

minjeong bật cười

"vậy chắc aeri là người duy nhất làm được điều đó"

ning nhún vai

"ai mà biết, người lặng quá thường hay cất giấu nhiều thứ lắm"

câu nói đó vô tình khiến minjeong khựng lại một giây. nàng lại nhớ ánh mắt của jimin chiều qua, và cả câu nói chị ta buông ra, như một viên đá nhẹ rơi vào lòng nước, lan những vòng sóng không dứt

_

trong xe tải chở thiết bị, jimin ngồi cạnh aeri ở băng ghế sau. cả hai không nói gì, nhưng không thấy khó xử. họ từng vài lần làm nhóm phụ trách kỹ thuật chung nên cũng cách làm việc của nhau, không thân thiết, nhưng cũng không xa lạ

"nghe nói cậu chụp nhiều" aeri lên tiếng, giọng thấp, đều

"cũng tạm" jimin đáp

"lần sau nếu có cảnh tĩnh, nhờ cậu bấm giúp vài shot hậu trường được không, tui dựng phim nhưng thiếu footage tĩnh"

jimin gật nhẹ

"gửi tôi list cần chụp"

họ không nói gì thêm. nhưng từ đó, một sợi liên kết mảnh đã bắt đầu thắt lại, không vội, không sâu, nhưng chắc chắn

_

buổi trưa, giờ ăn, minjeong ngồi ăn bánh mì ở bậc đá gần rìa ruộng, ning bưng cơm ra ngồi gần. aeri mang hộp nước đến cho tổ kỹ thuật, đưa một chai cho jimin. jimin nhận lấy, gật đầu cảm ơn nhỏ. ning huýt gió nhẹ

"cảnh này y như phim học đường Nhật á. trầm sôi lạnh ấm đủ cả"

minjeong lườm em

"mày không lo ăn đi?"

"không có ai nói chuyện thì ăn không ngon" ning nháy mắt

minjeong không đáp, nhưng môi hơi cong

ở phía xa, jimin đang mở nắp chai nước, mắt vẫn dõi theo ánh sáng phản chiếu qua mặt hồ nhỏ. aeri ngồi cạnh, lặng im, cùng hướng nhìn đó. không ai nói ra điều gì, nhưng rõ ràng giữa người trẻ tuổi ấy, đã bắt đầu những mạch ngầm như suối dưới lớp đá chưa thành sông, nhưng đủ khiến tim ai đó ấm lên một chút

_

buổi trưa nắng lên cao, nhưng gió từ hồ vẫn mát lạnh. minjeong ngồi co chân trên bậc đá, gặm ổ bánh mì nguội, mắt cứ liếc về nhóm kĩ thuật, nơi jimin và aeri đang ngồi cạnh nhau, cùng kiểm tra máy móc. ning đến sau, đặt hộp cơm sườn xuống cạnh minjeong, không nói gì. em cắm đũa vào miếng trứng, nhai chậm, rồi hỏi nhẹ như gió thoảng

"lại nhìn nữa?"

minjeong giật mình, cắn vội miếng bánh

"tao nhìn trời"

"trời hình người, tóc đen, mặc áo sơ mi trắng, đang chỉnh dây cáp với một cô gái cao cao bên cạnh hả?"

minjeong bật cười, quay sang đấm nhẹ vào vai ning

"tao ghét mày"

"ghét mà vẫn ngồi ăn chung từ năm cấp ba tới giờ đó ha" ning nhún vai, nhưng mắt nhìn minjeong dịu lại

"mày dính chị jimin đó từ hôm đụng mặt rồi. có gì không nói ra được hả?"

minjeong cúi đầu, giọng chùng lại

"không biết, ổng như một cái ảnh hiện chưa rõ, nhưng cứ muốn nhìn quài"

ning cắn miếng cà chua, gật gù

"ừ, kiểu ảnh phim mà mình chụp rồi không chắc có hỏng không, nhưng vẫn đi rửa thử"

minjeong nhìn em, môi mấp máy, rồi thở dài

"mày nghĩ tao nên thử không"

ning không trả lời ngay. em nhìn ra xa, nơi jimin đang đứng dưới nắng, ánh sáng đổ lên vai cô như đang tô viền một khung hình trầm tĩnh. aeri đưa tay chỉ gì đó trên máy quay, jimin gật đầu, im lặng

"mày sợ cái gì?" ning hỏi, vẫn nhìn về phía trước

"sợ là mình thích nhưng không được thích ngược lại" minjeong nói khẽ rồi tiếp tục nói câu cuối "và còn sợ nếu được thích lại, thì sẽ không giữ được"

ning quay sang nhìn minjeong lần nữa

"nói thiệt nha, mày là người sống vì người khác nhiều quá. có khi nên sống vì một cảm giác của riêng mình"

minjeong cười, nhưng mắt hơi đỏ

"nói nghe hay ghê"

"ờ, sống chưa ra gì mà chứ nói chuyện thì sâu lắm" ning nhe răng "aeri nó kêu vậy hoài"

"ủa mày thân với aeri vậy luôn á hả" minjeong hỏi, nheo mắt

"thân gì ba, bạn cùng lớp, cùng nhóm dựng. chỉ ít nói nhưng làm việc siêu đỉnh" ning đáp, rồi thêm "mà cũng không biết nữa, dạo này cứ thấy ổng nhìn tao kiểu lạ lạ"

minjeong cười

"để tao hỏi dùm jimin coi có phải aeri thích mày không?"

"cái gì, tao là con bẻ lái chứ không phải bẻ cong nha!" ning la lên, nhưng mặt lại đỏ ửng, ngoảnh đi chỗ khác

"mà mày đừng hỏi thiệt nha..."

minjeong cười phá lên, bỗng thấy lòng nhẹ hẵn. nàng không biết chuyện với jimin sẽ đi đâu, nhưng ít ra nàng vẫn còn ning, người hiểu mình đến tận chân mày chau lại, và luôn có mặt mỗi khi tim nhói một chút

_

tối hôm đó, khi cả nhóm cùng dựng liều để quay cảnh đêm, jimin đứng một góc buộc dây thừng. minjeong bước lại gần, do dự một lúc rồi hỏi

"mai cậu có rảnh không?"

jimin quay sang, hơi ngạc nhiên một chút

"có, sao vậy?"

"tui định quay thêm một vài cảnh, cậu đi cùng tôi nha?"

jimin nhìn nàng vài giây rồi gật nhẹ đầu

"ừ, mai gặp"

chỉ một cái gật đầu. nhưng trong lòng minjeong lúc đó, y như thể có ai đang chụp lại một tấm hình mà nàng biết, sẽ giữ rất lâu

_

trời Đà Lạt sớm nay dịu hẳn. nắng lên muộn, sương lảng bảng bám trên từng nhánh cây ven đồi. minjeong đội mũ len, tay ôm sổ, mắt nhìn xa xăm khi đứng cạnh jimin dưới chân đồi chè. họ không bàn bạc nhiều, chỉ đơn giản là đi cùng nhau. để nhìn. ghi lại. và, có lẽ, để nghe nhịp đập của chính mình rõ hơn. jimin quay những khung cảnh tĩnh lặng, bóng người gùi rau thấp thoáng giữa hàng chè, cơn gió lùa qua mái nhà gỗ. minjeong không chen vào, chỉ lặng lẽ đứng sau ống kính, rồi chợt hỏi

"cậu thích thứ gì nhất trong những thứ cậu chụp?"

jimin hơi bất ngờ. cô nghĩ một lúc

"khoảng khắc, trước khi nó mất đi"

minjeong gật nhẹ

"giống như giữ lại một cái 'gần như' chứ không phải 'đã từng' mãi mãi, phải không?"

jimin khẽ mỉm cười

"ừ, 'gần như' chứ không phải 'đã từng'."

giữa câu chuyện mơ hồ đó, có thứ gì đó hiện lên, không phải lời yêu, cũng không phải ánh nhìn quá rõ, nhưng minjeong thấy cô không muốn về ngay

trong khi đó, tại quán cà phê dưới đồi, ning gác chân lên ghế, khuấy ly trà sữa chậm rãi. aeri vừa đi lấy thêm nước. một bạn nữ, người cùng lớp với aeri, lại gần hỏi gì đó rồi bật cười sau câu đáp. ning dừng tay, mắt dõi theo. khi aeri quay lại, ning nói

"gái lớp mày mlem ha"

aeri đặt ly nước xuống, chẳng tỏ vẻ gì

"bạn"

"bạn nào cười kiểu đó với mày, tao đánh dấu liền á" ning nheo mắt, nửa đùa nửa thật

aeri nhìn em "mày bị gì vậy, hôm nay nói chuyện lạ lạ"

"có gì đâu, tự nhiêm thôi" ning giả vờ cười, nhưng mắt không rời khỏi gò má aeri, nơi ánh nắng đang đậu xuống như một vết vô hình. em quay đi, nhún vai như thường lệ

"chắc tao bị mất ngủ"

"ning" aeri gọi, giọng trầm hơn thưởng ngày

"hử?"

"thật ra mày muốn nói gì?"

ning im lặng một nhịp. rồi lại cười, lảng sang chuyện khác như mọi khi

"nói gì nữa, hôm nay trời đẹp quá ha"

aeri không nói thêm. nhưng trong mắt chị, vừa có một dấu chấm hỏi xuất hiện và lần đầu tiên, nó không nằm trong khuôn kỹ thuật mà nằm ngay giữa hai người

_

chiều xuống, trên đồi chè. minjeong mệt, ngồi bệt xuống bãi cỏ. jimin vẫn đang xoay ống kính, nhưng mắt có liếc qua

"cậu uống gì không?" minjeong hỏi, rút trong balo ra lon trà lạnh "mang hai lon nhưng chắc uống không hết"

jimin tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nàng, cách chỉ một khuỷu tay

"cảm ơn" cô nhận lon, mở ra, hương trà đào thoảng trong gió

minjeong đưa sổ ra trước mặt jimin. trên đó là vài dòng nghuệch ngoạc

_

"có những kiểu người không cần ở gần cũng khiến người ta thấy gần

nhưng khi họ thật sự ở gần, lại chẳng biết giữ như nào"

_

jimin đọc xong, gấp sổ lại, không hỏi gì. nhưng ánh mắt cô lặng lẽ chạm vào mắt nàng

minjeong hơi đỏ mặt

"tôi viết linh tinh thôi, đừng để ý"

jimin lắc đầu

"không linh tinh, rất thật"

giữa một khung hình chưa đặt tên,
giữa một tình bạn đang méo mó,
giữa những đoạn im lặng không cần nhạc nền -
mọi thứ vẫn diễn ra chậm rãi
như một đoạn phim cũ đang hiện từng
khung một trong phòng tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com