Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

sau gần một tháng gắn bó, lớp học hè khép lại bằng một buổi chiếu phim nhỏ tại phòng sinh hoạt. ánh đèn máy chiếu lướt qua từng gương mặt quen thuộc, những tiếng cười khe khẽ vang lên khi xem lại đoạn hậu trường đầy lỗi kỹ thuật. nhưng giữa nụ cười đó, có người không còn buồn người như trước

jimin ngồi cuối góc, mắt ngước lên màn hình nhưng chẳng thực sự xem. minjeong thì ở hàng ghế gần giữa, vây quanh bởi nhóm bạn quay dựng, còn ning thì ngồi bên cạnh nàng, khuỷu tay chống cằm, miệng lằm bằm chê nhạc nền của nhóm bạn khác. aeri như thường lệ, im lặng nhưng lần này lại chọn ghế cạnh ning, cách chỉ một thoảng nhỏ

không ai nói gì. nhưng tất cả đều cảm nhận được, một điều gì đó đã thay đổi sau những buổi quay cuối

_

ngày chia tay, trời Đà Lạt mưa nhỏ

ning và minjeong ôm nhau thật lâu ở bãi xe. cả hai chẳng nói lời tạm biệt, chỉ siết nhẹ vai nhau như một dấu lặng đồng cảm. còn jimin, đứng cách đó vài mét, nhìn aeri chất đồ lên xe. họ gật đầu chào nhau, không ôm, không nhắn gửi gì đặc biệt, đúng kiểu hai người chưa từng thực sự thân, nhưng vẫn để lại một khoảng trống khi không còn thấy nhau

minjeong lên xe trước. jimin định quay đi thì minjeong gọi lại, rất khẽ. nàng chỉ muốn nói một câu

"gửi tôi tấm ảnh hôm đó, khi cậu rảnh"

jimin gật, không hứa gì thêm

đó là lần cuối cùng họ nhìn nhau tại Đà Lạt

_

về Sài Gòn, nhịp sống lại cuốn jimin đi như chưa từng có một mùa hè nào đó vừa diễn ra. cô lao vào việc, nhận thêm các dự án ảnh freelance. những tấm hình chụp hậu trường phim hay ảnh chân dung thiếu sáng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong portfolio của cô nhưng không ai biết, bên trong ổ cứng cá nhân của jimin, có một folder không bao giờ public

"M - Đà Lạt"

trong đó là những khung hình không tên. những tấm ảnh chưa từng chỉnh màu. và có một tấm, minjeong ngồi giữa đồi chè, tóc bay nhẹ, tay cầm sổ, mắt nhìn ra xa...như thể nàng đang nghĩ về một điều gì đó không thể với tới

jimin không xoá. nhưng cũng không mở lại lần nào sau đó

_

minjeong thì khác. nàng trở về Hà Nội, quay lại với bài vở, với lịch trình kín mít và những buổi workshop viết lách. ban đầu, nàng vẫn nhắn tin cho jimin. ngắn, gọn, không ràng buộc. jimin vẫn trả lời. vẫn đúng mực, không lạnh lùng nhưng thiếu đi cái gì đó mà minjeong từng thấy trong ánh mắt cô

một tuần. hai tuần. tin nhắn thưa dần. những cuộc gọi ban đêm biến mât

không ai cãi nhau. không ai giận dỗi. nhưng mọi thứ rơi vào khoảng không im ắng

giống như khi pin máy ảnh sắp hết, mọi thứ vẫn hoạt động, nhưng hình ảnh đã bắt đầu nhiễu, và người ta nghi ngờ

"mình có nên tiếp tục giữ lại không, hay là tắt máy cho rồi"

_

một tháng sau, vào một buổi chiều lạnh, minjeong gửi cho jimin một tin nhắn

"cậu có thấy chúng ta đang xa nhau không?"

jimin đọc. chậm rãi. nhưng không trả lời ngay

tối hôm đó, thay vì phản hồi, cô mở thư mục "M - Đà Lạt". chọn một tấm. ấn delete. rồi mới nhắn lại

"có những thứ, nếu giữ mãi thì sẽ hỏng mất"

tin nhắn đó như một nhát cắt. nhẹ nhàng. nhưng rất sâu

minjeong ngồi lặng rất lâu sau khi đọc. nàng không khóc. chỉ thấy lạnh. lạnh đến mức, tưởng ngực mình cũng trở thành một khoang rỗng, vang vọng lại câu trả lời đó hàng trăm lần

_

thời gian sau đó, không ai nhắn thêm. như thể câu nói "giữ mãi thì sẽ hỏng" là một cánh cửa vô hình đóng lại sau lưng cả hai, và không ai còn đủ lý do để gõ cửa

minjeong vùi mình vào viết. những đoạn văn lặp đi lặp lại về một người không dám quay đầu. nàng tránh nhắc đến jimin trong các buổi tâm sự với ning, dù ning biết cả. có một lần ning hỏi khẽ

"ổn không?"

minjeong chỉ cười

"ổn, nếu không nghĩ nữa"

ning không tin. nhưng không ép

trong khi đó, aeri và ning bắt đầu có một vài dự án nhỏ chung. những đêm chỉnh âm, dựng lại nhạc, lồng tiếng đều có mặt hai người. không ai nói ra, nhưng khoảng cách dần được thay bằng thứ âm ấm, âm ỉ. có một đêm, khi ning vô tình gục đầu ngủ trên vai aeri trong phòng dựng, chị thấy tim mình đập khác đi

aeri không đẩy ra

_

ba tháng sau, jimin đến Hà Nội. không thông báo trước

cô có một buổi triển lãm nhỏ tại một không gian nghệ thuật. ảnh của jimin được khen tối giản, cảm xúc, và...lạnh. nhưng ở cuối phòng, người ta sẽ thấy một khung hình trắng duy nhất. không ảnh. chỉ đề dòng chú thích nhỏ

"M. không có tiêu đề"

hôm khai mạc, minjeong không đến. jimin đứng chờ. từ chiều đến tối. cô không nhắn gì, cũng không gọi. nhưng đôi mắt ấy vẫn tìm kiếm giữa đám đông như một thói quen chưa dứt

tối hôm đó, cô rời Hà Nội bằng chuyến tàu đêm. ghế bên cạnh trống. và dù không thừa nhận, trong lòng jimin đã biết mọi điều còn lại chỉ là dư ảnh

_

một tuần sau, minjeong nhận được thư từ mẹ của ning. nàng run tay khi đọc

"ning vừa đưa aeri đến bệnh viện hôm qua. xe họ bị tông từ phía sau khi đang về ký túc. aeri không sao. nhưng ning thì..."

minjeong không đọc tiếp. nàng lao ra ga, bắt chuyến sớm nhất về Đà Nẵng, nơi ning đang nằm điều trị. khi đến, nàng thấy aeri ngồi bên giường, mắt đỏ hoe, tay vẫn nắm lấy tay ning dù em đã bất tỉnh

minjeong không khóc. nàng chỉ đặt sổ tay lên bàn, rồi ra hành lang, ngồi bệt xuống và chôn mặt trong hai lòng bàn tay

trong sổ có đoạn viết cuối cùng nàng ghi hôm jimin rời Hà Nội

"có những người, ta chỉ gặp được một lần, không phải vì định mệnh, mà vì can đảm chỉ đến đúng một lần trước đó"

_

ning tỉnh sau ba ngày. aeri vẫn ở đó, không rời. khi em mở mắt, câu đầu tiên là

"minjeong có tới không?"

và sau đó là

"tao không mơ nữa đâu, tao biết là tao thích mày thật rồi"

aeri im. rồi gật. chị mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy

_

trong một góc thành phố khác, jimin mở máy ảnh, tìm lại một folder cũ

"M - Đà Lạt"

cô không xoá nữa. nhưng cũng không mở lại nữa

chỉ đặt tên cho nó

"không giữ nữa. nhưng vẫn nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com