4
jimin không quay lại Hà Nội thêm lần nào sau buổi triển lãm. nhưng Hà Nội thì vẫn quay lại trong đầu cô, vào những buổi sáng sớm, khi ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính, và trong từng tấm ảnh mà jimin không dám ký tên
một ngày đầu thu, jimin có công việc tại một trung tâm truyền thông phía bắc. trong buổi đi dạo buổi tối sau khi họp xong, cô tình cờ lướt ngang qua một con phố cổ. ở đó, dưới ánh đèn vàng ấm, một tiệm sách nhỏ phát nhạc Trịnh khe khẽ
jimin không định dừng. nhưng rồi, như một thói quen cũ, mắt cô nhìn quan cửa kính
và dừng lại
minjeong đang ngồi bên trong. mặc chiếc áo khoác len nhạt màu, tay ôm một quyển sách mở dang dở. bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ, đẹp, ánh nhìn đầy quan tâm. họ không làm gì đặc biệt. chỉ đơn giản là đang ngồi cùng nhau, và tay của họ chạm nhau rất nhẹ nơi gối bàn trà
jimin đứng chết lặng
không phải vì ghen. không phải vì sốc
chỉ là lần đầu tiên cô thấy rõ có những con đường mình không thể đi cùng người khác, không vì không yêu nhau, mà vì người kia phải chọn cách sống mà mình không thuộc về
cô không bước vào. chỉ lặng lẽ quay đi. tiếng nhạc Trịnh lửng lơ phía sau như câu nói chưa từng được thốt
"tôi yêu em lặng lẽ, như mùa thu đến không cần gió"
_
đêm đó, minjeong về nhà muộn. chàng trai kia hỏi
"em có sao không?"
minjeong chỉ gật đầu. nhưng trong lòng, có một vệt gì đó lạnh băng từ nãy đến giờ chưa tan
nàng không nhìn thấy jimin ngoài cửa sổ. nhưng trái tim nàng đã nhói lên suốt buổi, không hiểu vì sao
minjeong lấy điện thoại. nhấn vào khung chat với jimin. đã lâu không mở. tin nhắn cuối vẫn còn đó, cái câu "nếu giữ mãi thì sẽ hỏng mất"
nàng định nhắn thêm một dòng. nhưng tay lại dừng
cuối cùng, nàng chỉ mở album ảnh cũ. tấm duy nhất nàng từng xin jimin, tấm nàng ngồi giữa đồi chè. nàng từng giữ như một kỷ niệm. giờ nhìn lại, thấy mình trong đó thật xa
_
ở Sài Gòn, jimin rút tấm ảnh ấy từ một bìa hồ sơ cũ. lúc này, nó không còn là hình ảnh của minjeong nữa. mà là của một người mà jimin từng nghĩ có thể bên nhau, nếu thế giới bớt khắt khe hơn, hoặc nếu họ dám trái lời hơn một chút
cô không oán minjeong. không trách. chỉ thấy tiếc
vì cả hai đều đã chọn đúng, trong một thế giới chưa kịp đúng với họ
_
jimin rời khỏi phố cổ, bước dọc con đường lát gạch cũ kỹ. dư âm cuộc gặp bất ngờ với minjeong, dù không đối mặt, nhưng cũng khiến cô thấy tim mình như bị siết lại, chặt và lạnh
điện thoại rung trong trong túi áo khoác. là ning gọi
"ê, mai mày bay chưa?" giọng em như thường lệ, lạc quan và vô tâm
jimin ngần ngừ rồi trả lời
"chưa, có lẽ ở lại thêm một ngày"
phía đầu dây bên kia im lặng một chút. rồi ning cười khẽ
"thấy chưa, Hà Nội luôn có gì đó kéo người ta lại mà"
jimin không nói. gió lạnh xộc vào cổ áo, mang theo mùi hoa sữa lẫn mùi mưa cũ trên gạch ẩm
_
trong căn phòng trọ, minjeong nằm nghiêng, quay lưng với ánh đèn ngủ. chàng trai kia tên hanju đang đọc sách bên cạnh, mắt lim dim. minjeong chợt mở lời
"nếu có một điều em muốn làm lại trong đời"
hanju đặt sách xuống
"là gì?"
"em ước mình đã dũng cảm hơn"
"chuyện hồi xưa?"
minjeong gật nhẹ, như sợ làm quá khứ trỗi dậy thành bão. hanju không hỏi thêm. hắn không phải người hay ghen với người cũ, nhưng sự im lặng của minjeong luôn khiến hắn thấy trong lòng mình có một khoảng trống mà mình không thể chạm vào
_
sáng hôm sau, jimin đến một quán cà phê cũ, nơi cô từng ngồi với minjeong hồi lớp học mùa hè tổ chức offline gặp lại, cách đây đã hai năm. lúc đó minjeong vẫn là người pha trò, kéo mọi người lại gần. jimin chỉ im lặng chụp ảnh. nhưng khi mọi người ra về, minjeong từng hỏi một câu mà jimin chưa bao giờ quên
"nếu một ngày không còn đứng sau ống kính, cậu còn nhìn thấy ai không?"
jimin không trả lời
bây giờ cũng vậy, cô vẫn chưa biết
_
chiều hôm đó, aeri đến đón jimin. họ tình cờ hẹn nhau từ trước khi jimin ra bắc. aeri đang làm thực tập ở viện nghiên cứu hình ảnh, tiện đường nên ghé đón cô ra sân bay. nhưng thấy jimin còn nấn ná, chị không hỏi gì thêm
aeri là kiểu người ít lời, khác hẳn ning. nhưng sự có mặt của aeri luôn khiến jimin thấy ổn hơn một chút, không cần che giấu, không cần cười gượng
trên đường về, họ im lặng, cho đến khi jimin hỏi vu vơ
"cậu có nghĩ, nếu mình làm điều gì đó khác đi trong quá khứ, mọi thứ sẽ ổn hơn không?"
aeri không nhìn jimin, chỉ trả lời
"nếu phải hỏi như vậy, tức là cậu đã cố rồi"
_
ở góc khác thành phố, ning đang gọi điện cho ning
"ê con nhỏ kia, có chuyện gì không nói tao là sao, mặt mày hôm trước tao thấy khác lắm"
minjeong cười ngượng
"mày cũng nhạy cảm dữ ha"
"đừng đùa, tao biết mày từ năm lớp 10. mày nói mày ổn là y như rằng có chuyện gì đó sai sai"
minjeong không trả lời. một hồi lâu, nàng khẽ hỏi
"nếu mày thương ai đó mà không dám nắm tay họ giữa phố, thì có phải là thương không?"
ning im lặng. câu hỏi ấy không chỉ dành cho minjeong
và em không có câu trả lời
giữa bốn người, mỗi người đang giữ một khoảng lặng cho riêng mình. có những thứ đã qua, có những thứ chưa tới. nhưng thứ hiện hữu rõ nhất là thế giới ngoài kia, rộng lớn và vô tình
người thứ ba không phải là người thứ ba
mà là cả thế giới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com