Chương 21: Mảnh ghép của biển cả
Tiết trời buổi sáng ở làng biển trong lành đến nao lòng. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ gỗ cũ kỹ, căn phòng nhỏ như bừng sáng, mang theo hơi thở của biển cả và sự tĩnh lặng an lành. Jimin mở mắt, ánh sáng vàng ấm dịu dàng vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên trần nhà. Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong cô – như thể mọi nặng nề của những ngày qua đã bị gió biển cuốn trôi.
Tiếng lách cách từ nhà bếp, mùi thơm thoang thoảng của món ăn sáng và tiếng sóng biển vọng từ xa tạo thành một bản hòa âm tuyệt đẹp. Jimin khẽ mỉm cười, lòng tự hỏi đây có phải là cảm giác mà con người gọi là "bình yên."
Tiếng mở cửa khẽ khàng kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Ánh sáng từ ngoài hắt lên hình dáng quen thuộc của Minjeong.
"Jimin, chị cần phải dậy thôi," giọng nói của Minjeong vang lên, mềm mại như làn gió.
Jimin nhìn em, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Chào buổi sáng, Minjeong."
"Chị ngủ ngon chứ?" Minjeong tiến đến gần hơn, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm.
Jimin gật đầu, đáp lại bằng giọng chân thành: "Có, cảm ơn em."
"Vậy là tốt rồi, mau ăn sáng thôi" – Thở phào nhẹ nhõm vì ít ra có thể giải quyết vấn đề nhỏ này.
Bữa sáng giản dị nhưng ấm cúng – những món ăn quen thuộc mang hương vị của biển. Cả hai im lặng thưởng thức, nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Nó như một nhịp cầu vô hình nối hai tâm hồn, nơi những cảm xúc dịu dàng có thể len lỏi mà không cần lời nói. Có lẽ "mùa xuân" không chỉ đến với làng biển này mà còn đang nở rộ trong lòng.
"Jimin, hôm nay trời đẹp lắm. Em sẽ đưa chị đi dạo quanh làng nhé!" Minjeong lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự háo hức.
Jimin mỉm cười, ánh mắt dõi theo Minjeong đang say mê kể về kế hoạch của mình: nào là chợ ven biển, nào là chuyến đi thuyền ngắm vịnh, rồi lễ hội đèn lồng tối nay. Dù em không nói, Jimin vẫn nhận ra niềm vui lấp lánh trong mắt Minjeong – một niềm vui đến từ việc được chia sẻ thế giới nhỏ bé của mình với cô. Jimin mỉm cười lắng nghe em nói, có lẽ quay về nơi thân thuộc nên Minjeong rất vui và em đã cho Jimin chứng kiến dần những khía cạnh khác của em khi mà mọi lúc em đều đơn độc và mang cái vẻ xa cách thế giới kia.
Chợ ven biển là một bức tranh sống động, nơi những gam màu của cuộc sống hiện lên rõ nét. Tiếng rao bán, mùi thơm của hải sản nướng, và sự nhộn nhịp của những người dân bản xứ tạo nên một không gian ấm áp, gần gũi. Minjeong kéo tay Jimin đi từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, giọng em líu lo như một chú chim nhỏ.
"Nhìn con cua này đi, chị Jimin. Khi nhỏ, em hay theo ông bà ra biển bắt cua. Những ngày ấy thật sự rất vui." Minjeong kể, ánh mắt bừng sáng khi nhớ về tuổi thơ.
Jimin quan sát Minjeong trò chuyện với người bán, ánh mắt em lấp lánh khi kể những câu chuyện tuổi thơ. Điều đó khiến Jimin bất giác mỉm cười, cảm giác như cô đang được nhìn thấy một khía cạnh khác của Minjeong – trong sáng, hồn nhiên và gần gũi.
Hai người cứ thế đi dọc theo cả khu chợ, họ dừng lại để ngắm nghía, tò mò và trò chuyện không ngừng, cuối cùng cuộc dạo chơi này kết thúc với vài túi đựng hải sản đang được Jimin cầm để chuẩn bị cho bữa trưa, Minjeong cũng không quên ghé qua một tiệm bánh truyền thống để mua một ít bánh nếp phủ đường cẩn thận đưa cho Jimin nếm thử.
Buổi chiều, Minjeong dẫn Jimin ra bãi biển hai người lên một chiếc thuyền nhỏ để ngắm nhìn vịnh biển. Biển trong xanh, bầu trời cao vời vợi, và gió mang theo hơi mặn của đại dương vuốt ve làn tóc. Jimin ngồi trước mũi thuyền, ánh mắt dõi theo từng gợn sóng nhấp nhô, lòng nhẹ bẫng như chính những con sóng ấy.
"Jimin," Minjeong cất lời, đôi mắt em ánh lên như ngọn lửa nhỏ giữa biển khơi, "biển luôn thay đổi, nhưng cũng luôn là chính nó. Chị cũng vậy. Chị không cần phải cố gắng trở thành ai khác. Hãy để sóng cuốn trôi đi mọi lo âu."
Câu nói ấy như đánh thức một phần nào đó trong Jimin. Cô nhìn Minjeong, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cảm ơn em, Minjeong. Có lẽ chị đang tìm thấy điều mà mình đã đánh mất bấy lâu nay."
Jimin quay lại nhìn Minjeong, cảm giác trái tim mình dịu đi khi thấy em ấy say mê kể về biển. Cô buột miệng:
"Minjeong, em yêu biển đến vậy sao?"
Minjeong gật đầu, ánh mắt trở nên sâu lắng:
"Biển giống như một phần của em. Nơi đây giữ tất cả những kỷ niệm của em với ông bà, với tuổi thơ. Có lẽ, vì thế mà em không muốn rời xa nơi này."
Jimin im lặng, nhìn vào ánh mắt ấy và cảm nhận được sự gắn bó mà Minjeong dành cho làng biển. Cô không biết tuổi thơ của em ấy như nào, nhưng khi nhớ lại hình dáng em lần đầu gặp, trái tim Jimin không khỏi có chút đau nhói. Hai con người hoà mình vào với biển cả, bỏ mặc những suy nghĩ, nỗi đau, tổn thương lại cho sóng biển cuốn đi xa cùng với gió.
Khi trời dần tắt đi những ánh nắng để lại màu hồng dịu nhẹ như vỗ về ôm lấy mỗi người, hai người đi chân trần trên cát, gió biển thổi tung mái tóc, mang theo hơi mặn. Họ cùng nhau nhặt vỏ sò, ngắm nhìn những con sóng xô vào bờ, rồi ngồi xuống dưới một gốc cây dừa cổ thụ. Minjeong kể về những kỷ niệm tuổi thơ ở ngôi làng này, những ngày chạy nhảy trên cát, những buổi tối nghe ông bà kể chuyện bên bếp lửa.
"Đây là nơi em cảm thấy mình thuộc về. Còn chị thì sao? Chị đã từng có một nơi như thế chưa?" Minjeong hỏi, giọng nói mang chút trầm tư đưa mắt nhìn ra xa phía cuối chân trời ánh lên những ánh sáng long lanh dịu dàng.
Jimin lặng người, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm như em. "Có lẽ là không. Cuộc sống của chị luôn xoay quanh công việc và trách nhiệm. Nhưng... có lẽ chị đang tìm kiếm một nơi như thế."
Minjeong mỉm cười, em quay sang nhìn vào sườn mặt của Jimin. "Vậy hãy để em chia sẻ nơi này với chị. Hy vọng nó có thể trở thành một phần trong câu chuyện của chị."
Jimin không trả lời, cô quay đầu hướng đôi mắt sang phía em đáp lại cái nhìn của em, trong buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ, bình lặng nơi biển cả rộng lớn này, dường như Jimin đã thấy trong đôi mắt kia như chứa cả một dài ngân hà vô tận làm cô muốn chìm đắm vào đó...
Khi màn đêm buông xuống, làng biển trở nên rực rỡ với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Minjeong và Jimin cùng tham gia lễ hội, hòa vào dòng người tấp nập. Trong khoảnh khắc ấy, Jimin cảm thấy cô không còn là một người lữ khách xa lạ, mà như thể cô đã thuộc về nơi đây.
"Cái này tặng cho chị, em thấy nó rất hợp với chị" – Minjeong giơ lên chiếc vòng tay được làm thủ công có một viên đá nhỏ màu xanh biển nhẹ lên trước mặt Jimin.
Jimin bất ngờ nhìn em có chút lắp bắp hỏi "Chị... thật sao?"
Minjeong gật đầu với ánh mắt chân thành không quên kèm theo giải thích "Em đã hỏi ông chủ rồi, chú ấy nói rằng nó sẽ mang lại năng lượng tích cực và may mắn, chị đưa tay cho em đi Jimin"
Jimin nhẹ nhàng đưa tay ra. Minjeong cẩn thận đeo chiếc vòng lên cổ tay cô, chiếc vòng nằm vừa vặn, trông thật đẹp. Một nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt Minjeong.
"Chị cũng muốn tặng em một chiếc." Jimin chỉ vào tay Minjeong, sau đó quay sang hỏi ông chủ về ý nghĩa của từng chiếc vòng. Cuối cùng, cô chọn một chiếc vòng mang ý nghĩa sẽ luôn nhận được tình yêu thương và may mắn để tặng em.
Minjeong mỉm cười, đồng ý, đưa tay ra như cách cô vừa làm trước đó. Jimin nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lên tay Minjeong. Khoảnh khắc ấy, sự ngọt ngào và niềm vui len lỏi vào tim của cả hai, khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường.
Cuối cùng cũng đến tiết mục chính của lễ hội mùa xuân, mọi người tụ tập thành một chỗ trên tay là những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn đang sáng lên, Minjeong và Jimin cũng không ngoại lệ trên tay hai người là một chiếc đèn nhỏ như thế.
"Hãy ước một điều gì đó đi. Bà em nói, những chiếc đèn mang theo điều ước sẽ tìm được đường đến bầu trời."
Jimin nhắm mắt, lòng tràn ngập cảm xúc. Khi ánh đèn lồng bay lên cao, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn, như thể mọi nỗi lo lắng, khúc mắc đã được gió biển và ánh sáng ấy cuốn đi.
Bên cạnh cô, Minjeong khẽ nói: "Chị Jimin, cảm ơn chị đã đến đây, đến với em và nơi này. Em hy vọng nó có thể trở thành một phần trong câu chuyện của chị."
Jimin quay sang nhìn em, ánh mắt hai người gặp nhau trong ánh sáng dịu dàng của đèn lồng. Và trong khoảnh khắc ấy, Jimin biết rằng cô đã tìm thấy một điều đặc biệt, không chỉ từ biển cả, mà còn từ chính trái tim ấm áp của Minjeong.
Hai người cùng nhau bước đi, bầu không khí lễ hội vẫn rộn ràng xung quanh với tiếng cười nói và âm thanh vui vẻ của mọi người. Nhưng giữa họ, một sự tĩnh lặng dịu dàng đang bao trùm.
Jimin bỗng dừng lại, quay người đối diện Minjeong, ánh mắt dịu dàng:
"Hôm nay thật sự rất vui, Minjeong. Cảm ơn em vì đã kéo chị ra khỏi những suy nghĩ nặng nề," cô nói, giọng nói nhẹ như làn gió.
Minjeong khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp:
"Vì em tin rằng chị xứng đáng có được những khoảnh khắc như thế này. Đừng quá khắt khe với bản thân, Jimin. Cứ để mọi thứ trôi đi tự nhiên như sóng biển. Rồi chị sẽ tìm thấy câu trả lời của riêng mình."
Jimin im lặng, khẽ cười và gật đầu đồng tình. Cả hai tiếp tục bước đi, hướng về con đường phía trước, nơi ánh đèn vàng hắt xuống, như soi sáng từng bước chân của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com