Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Những điều chưa nói


Minjeong chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự đứng trên một sân khấu lớn như thế . Nhưng khi ánh đèn rọi xuống, tiếng nhạc trỗi lên và hàng ngàn ánh mắt dõi theo, em biết rằng mình đã làm được.

Từ ngày đồng ý ký hợp đồng với công ty của Ningning, Minjeong bắt đầu bước vào một guồng quay hoàn toàn khác. Những ngày luyện tập miệt mài, những đêm dài sáng tác đến kiệt sức, những lần thu âm không ngừng để tìm ra một màu sắc âm nhạc phù hợp nhất với mình. Không ai nói rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng Minjeong vẫn chấp nhận dấn thân, bởi lẽ lần này em có những người thật sự tin tưởng em.

Những ngày tháng đó, Ningning luôn ở bên.

"Chị biết không, chị thực sự sinh ra để đứng trên sân khấu." Ningning từng nói như vậy vào một buổi tối khuya muộn, khi hai người vẫn còn ngồi lại trong phòng thu, lặng lẽ nghe đi nghe lại một đoạn nhạc mới.

Minjeong bật cười, lắc đầu. "Chị chưa chắc lắm đâu. Có những lúc chị vẫn nghĩ mình không phù hợp với thế giới này nữa."

"Nhưng em chắc chắn." Ningning đáp, ánh mắt kiên định như thể mọi thứ trên đời này đều có thể đổi thay, chỉ riêng chuyện này là không.

Thời gian trôi qua, Minjeong không còn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới hào nhoáng này nữa. Em học cách tận hưởng niềm vui khi sáng tạo âm nhạc, học cách đối diện với những kỳ vọng và cả áp lực. Và hơn hết, em học cách để bản thân được tỏa sáng mà không còn nỗi sợ hãi nào níu kéo.

Nhưng không phải ai cũng hài lòng với Minjeong.

Càng tiến gần đến sân khấu lớn, càng chạm đến sự nổi tiếng, Minjeong càng cảm nhận rõ ràng bóng tối của thế giới này. Những lời đồn thổi, những bình luận ác ý, những đôi mắt dõi theo em không chỉ với sự ngưỡng mộ mà còn có cả ganh ghét và toan tính.

Một ngày nọ, giữa lúc mọi thứ đang dần ổn định, một bài báo được đăng tải với tiêu đề chấn động:

"Minjeong - ngôi sao mới nổi hay chỉ là một bản sao kém cỏi?"

Bài báo đó không chỉ đặt nghi vấn về tài năng của em, mà còn lôi cả quá khứ của Minjeong ra trước ánh sáng. Những lời đồn đại về việc em từng rời bỏ sự nghiệp vì không chịu nổi áp lực, tất cả đều bị bóp méo và lan truyền với những lời lẽ cay nghiệt nhất và cả tin tức về gia đình em cũng kéo theo đó mà xuất hiện lên.

Minjeong không lên tiếng, nhưng Ningning thì có.

"Đừng đọc mấy thứ đó." Ningning nói, giật điện thoại khỏi tay Minjeong và đặt nó úp xuống bàn.

"Em không cần phải bảo vệ chị đâu." Minjeong cười nhẹ, nhưng trong lòng lại trống rỗng đến lạ.

"Chị không thấy sao?" Ningning nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sắc bén nhưng cũng chất chứa sự quan tâm. "Đây là điều mà ai cũng sẽ phải đối diện nếu muốn bước lên cao hơn. Không phải chỉ mình chị."

Minjeong im lặng.

"Nếu chị để những lời đó ảnh hưởng đến mình, thì chẳng phải họ đã thắng rồi sao?" Ningning tiếp tục, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sức mạnh không thể lay chuyển.

Minjeong nhìn cô bé trước mặt, người đã luôn kiên trì ở bên em, đã kéo em ra khỏi vỏ bọc của chính mình, đã giúp em nhận ra rằng em xứng đáng được đứng trên sân khấu.

Có lẽ Ningning nói đúng.

Không ai có thể ngăn cản em, trừ khi chính em tự bỏ cuộc.

Đêm hôm đó, Minjeong quay trở lại phòng thu, tiếp tục sáng tác ca khúc mới. Nhưng lần này, em không còn để bất kỳ điều gì níu kéo bước chân mình nữa.

Lần này, em sẽ đi đến tận cùng...

.......

Với tư cách là biên kịch, bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết của cô "Khoảnh khắc của chúng ta" bất ngờ trở thành hiện tượng dù chưa công chiếu nhưng hiệu ứng trước đó không thể phủ nhận từ những diễn viên, nhạc phim cho đến đạo diễn đã thực sự khiến cộng đồng mạnh bùng nổ một phen không chỉ thế gần đây chính Jimin cũng đã mang lại một cơn sốt từ ngày trao giải hôm ấy, những tác phẩm khác của cô thậm chí cũng mau chóng đạt được thêm nhiều thành tích khác họ tự hỏi tại sao bây giờ mình mới biết tới chúng nhưng rõ ràng từ trước sự thành công của Jimin cũng không thua kém như bây giờ là bao cả, nếu có chắc có lẽ là lúc trước cô thường ít khi xuất hiện và mọi người sẽ không biết được tác giả của những tác phẩm đó ra sao...

Jimin không phải là một gương mặt mới trong giới sáng tác, nhưng lần này, cô bước ra ánh sáng với tư cách một biên kịch tài năng mới, họ muốn ngỏ lời hợp tác nhiều hơn với cô.

Nhưng khi ánh hào quang đang dần bao trùm, cũng là lúc cô nhận ra một sự thật...

Sự trống rỗng vẫn chưa hề biến mất.

Dù có bao nhiêu thành công, dù có bao nhiêu người khen ngợi tài năng của cô, thì vẫn có một thứ gì đó còn thiếu.

Trong khi đó, Minjeong cũng đang chinh phục đỉnh cao của riêng mình. Những ca khúc em phát hành liên tục giữ vị trí đầu bảng, các buổi diễn đều cháy vé. Minjeong giờ đây không chỉ là một ca sĩ mà còn là một biểu tượng của sự tự do và nhiệt huyết với âm nhạc.

Nhưng giữa những đêm diễn rực rỡ, giữa những tiếng hò reo không ngớt... Minjeong vẫn không thể quên ánh mắt của Jimin ngày hôm ấy.

Cả hai vẫn giữ liên lạc. Vẫn là những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng khi lịch trình cho phép. Nhưng mối quan hệ của họ như một đường thẳng song song—không quá xa, cũng chẳng đủ gần.

Minjeong vẫn đang chờ đợi cô. Có quá nhiều điều trói buộc trong lòng cô—sự nghiệp, danh vọng, nỗi sợ hãi. Jimin chưa sẵn sàng muốn tiến thêm một bước rồi lại khiến cả hai tổn thương.

Trong một lần tình cờ, Jimin bắt gặp một bài phỏng vấn của Minjeong. Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Minjeong chỉ cười nhẹ và nói:

"Tôi nghĩ... có những thứ cần thời gian để chắc chắn."

Jimin biết, Minjeong đang nói về họ.

Vậy bao giờ cô mới có thể chắc chắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com