Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cô bé phòng một ba không hai

âm thanh từ những cú đập bóng vang dội trong phòng tập, hơi thở nặng nhọc của người chơi khiến cho người xem khó thở theo, yu jimin đảo mắt qua lưới rồi nhìn bảng điện tử, cô biết phần thắng chắc chắn thuộc vệ đội mình. đối thủ đang phát bóng và đội của cô vừa có bước một chuẩn, uchinaga aeri hôm nay giữ phong độ tốt vậy nên đường chuyền tiếp theo chắc chắn là dành cho cô. yu jimin chính xác đứng ở phía dưới quá bóng để chuẩn bị chuyền, tiếng giày vừa ma sát xuống mặt sân bỗng dừng lại.

"jimin à, ổn không?" - aeri vừa chạy lấy đà bỗng dừng lại khi thấy quá bóng rớt xuống đất thay vì chuyền cho mình.

yu jimin một thân run rẩy khụy chân xuống đất, mồ hôi từ trán thi nhau rớt xuống mặt sân. những gì cô vừa trải qua là một cảm giác khó tả, mọi thứ đang rất bình thường và cô chắc chắn rằng thể trạng hôm nay của mình tốt, vậy mà trong vài giây ngắn ngủi, xung quanh yu jimin đột nhiên xoay vòng khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.

"tao không sao, chơi tiếp thôi" - cố gắng nắm vào cánh tay của aeri, cô lấy lại bình tĩnh để đứng lên.

"không sao cái đầu mày, mũi mày chảy máu kìa"

aeri đánh nhẹ một cái lên vai yu jimin rồi một bước xách cô về hướng phòng y tế, cô ngơ ngác một lúc mới đưa tay lên mũi xem, đúng thật là chảy máu, còn chảy rất nhiều, vài giọt còn chảy lên áo. sau khi lôi được cái xác to đùng của cô bạn người hàn vào được phòng y tế, aeri mới yên tâm rút điện thoại ra nhắn tin với huấn luyện viên về tình hình của yu jimin.

"mày hôm qua ngủ không ngon à?"

"tao bình thường"

jimin khó hiểu, hôm qua sau khi dẫn cô bé minjeong về liền ngủ một mạch đến sáng, cũng không có gặp hiện tượng gì ma quái. mà nhắc đến hôm qua làm cô nhớ ra một chuyện, xoay qua thì thấy aeri vẫn đứng đó bấm điện thoại mà không có ý nói gì thêm.

"tối qua mày đi đâu vậy?"

"tao?"

giờ đến lượt aeri khó hiểu, hôm qua đi ngủ chứ đi đâu, cô nhíu mày tỏ vẻ thắc mắc, sao mấy ngày gần đây yu jimin hay hỏi mấy câu vu vơ kì lạ quá, có phải đập đầu vào đâu rồi không?

"vậy chứng tỏ là mày ngủ không ngon rồi mơ đấy, tao hôm qua ngủ như chết đâu có biết gì"

"tao...hôm qua còn ra ngoài tìm mày"

sau câu nói của yu jimin là bầu không khí im lặng, cả cô và aeri đều không thể nói thêm gì, cô khẳng định hôm qua không phải mơ và cô đã gặp con người. tận tay dắt về phòng của cô bé đấy thì làm sao có thể là mơ, mất một lúc sau aeri mới lên tiếng để kéo cô về với thực tại, cô bạn người nhật dặn dò yu jimin đừng suy nghĩ nhiều và nên ngủ một giấc lấy lại sức, bản thân aeri sẽ trở lại sân tập và hẹn nhau ăn tối sau.

trong lòng khi thấy aeri không tin khiến cô có chút bực bội, thôi thì giờ ngủ một giấc xong tối nay sẽ đi gặp cô bé đó, chứng minh cho uchinaga aeri là mình không nói sai.

__________________

"jimin à...."

yu jimin giật mình dậy khi nghe tiếng ai đó gọi, cô ngồi bật dậy rồi nhìn xung quanh phòng, vẫn là phòng y tế và ở đây không có ai, đèn không có dấu hiệu được bật và ánh sáng duy nhất là từ cột đèn bên ngoài sân chiếu vào. bảo là ngủ một giấc thôi mà ai ngờ một giấc thiệt, yu jimin với cái đầu đau như búa bổ cầm điện thoại rời khỏi phòng y tế, nhìn màn hình điện thoại mới tá hỏa nhận ra đã bảy giờ tối. cô vừa bước nhanh chân, vừa bấm vào danh bạ gọi cho aeri, lỡ hẹn với cậu ta cùng ăn tối mà bản thân ngủ đến tận bây giờ, thậm chí aeri còn không đến gọi cô dậy. nhưng gọi nãy giờ vẫn không nhận được điện thoại, cô đoán chắc aeri đang tắm nên tính sẽ lên thẳng phòng ngủ xem sao.

bước chân gấp rút chưa được bao lâu bỗng khựng lại, thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi trên ghế đá của khuôn viên, em quay lưng về phía cô, vừa hát vừa cầm gì đó trên tay. đa số mọi người sau một ngày mệt mỏi đều chọn khu giải trí hoặc ngủ luôn để xả stress, nên hiện tại ít có ai còn ở khuôn viên này chơi, vì đa số nó cũng chỉ có cây cảnh và xung quanh không được sáng cho lắm.

"em làm gì ở đây vậy?"

yu jimin nhẹ nhàng bước đến rồi chạm vào vai em, kim minjeong có vẻ không để ý xung quanh nên không nhận ra cô đến gần, em giật mình quay lại nhìn cô, trên tay em là chút đồ ăn cho cá, jimin liền nhận ra vì sao cô bé này ở đây.

"em cho cá ăn, chị muốn cho cá ăn không?"

đôi mắt cún con nhìn về phía cô, lúc đầu cô có chút sợ khi nhìn vào mắt em, nó hơi vô hồn....nhưng giờ cô thấy khá dễ thương đấy chứ. yu jimin cười mỉm, cô cúi xuống lấy một ít thức ăn rồi thảy xuống cho mấy con cá bảy màu trong hồ nhỏ, nếu không có em ngồi đây chắc cô còn chẳng biết ở đây có hồ cá.

kim minjeong cười thành tiếng, em thích thú đung đưa chân rồi nhìn đàn cá tụ lại một chỗ. em một lần nữa quay sang nhìn cô, lần này có vẻ em đỡ rụt rè hơn nên rất tự nhiên chạm vào mặt cô gái kế bên.

"chị thật sự rất đẹp"

"muốn bánh sao? tôi không có quên đâu mà em nịnh"

đột nhiên được khen khiến yu jimin không nhịn được cười, trò con nít này ai mà không biết, chẳng qua em chỉ đang nịnh cô vì lời hứa hôm qua.

"chị tên là gì?"

ngay khi hỏi xong em có chút đỏ mặt quay đi, ít giây sau liền quay lại nhìn cô một lần nữa. đôi mắt em tò mò, môi hơi mím lại. yu jimin để ý, chắc đây là thói quen của em, cô vô thức đưa mắt nhìn đôi môi anh đào, vô thức muốn...hôn lên đấy.

"jimin, yu jimin"

"tên rất hay, em rất thích"

minjeong che miệng cười, cô không hiểu nhưng môi cũng bất giác cười theo. mọi thứ từ cô bé này khiến yu jimin tò mò, cô chỉ biết em tên kim minjeong và ở phòng một ba không hai, vừa định mở miệng ra hỏi thêm thì ở đâu truyền tới tiếng kêu cứu thất thanh, mà nghe kĩ lại rất giống tiếng của uchinaga aeri.

yu jimin giật mình quay về hướng phát ra âm thanh, đôi chân cũng rất nhanh chạy đi tìm. âm thanh la hét của aeri dần rõ hơn khi cô đến gần hồ bơi, chạy vội lên những bậc cầu thang thì cuối cùng cũng thấy được hồ bơi đang xảy ra chuyện gì, một aeri đang cầu cứu ở giữa hồ.

"j-jimin...cứu tao, cứu tao"

yu jimin không nghĩ ngợi gì nhiều liền nhảy xuống nước bơi lại chỗ aeri, túm được cô bạn người nhật rồi bơi lại gần bờ, cô thừa nhận mình phải dùng cả tính mạng mới có thể kéo aeri lên được bờ, chẳng hiểu sao hôm nay cậu ta ăn quái gì mà nặng thế không biết.

"bị điên à đồ đần này, mày biết bơi mà"

"khi...khi...khi nãy.."

"khi nãy làm sao?"

"đ*tme có đứa nào đẩy bố xuống"

aeri không bình tĩnh được mà hét lên, yu jimin cứng đơ họng nhìn cô bạn ướt sũng trước mặt. đẩy xuống? lúc cô chạy đến thì chẳng thấy ai ở đây cả, nhưng nhìn aeri hoảng thế này chắc không phải là nói đùa.

"minjeong à, đợi chị một lúc...."

yu jimin nhìn aeri rồi quay sang nói chuyện với em, cô giật mình rồi lại tiếp tục không nói gì, kim minjeong không có ở đây. cô day day hai bên thái dương, rõ ràng khi nãy em có chạy theo cô đến đây, sao bây giờ chẳng thấy ai.

"đồ bạn tồi, tao xém chết mà mày còn ở đó gọi tên gái hả?"

uchinaga aeri sau một lúc cũng đã bình tĩnh trở lại, cô loạng choạng bám vào người yu jimin mới có thể đứng lên, vừa giãy giụa cả một buổi khiến cơ thể cô mất sức rất nhiều, đành để yu jimin dìu về phòng tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi.

"khi nãy....mày có thấy con bé nào đi cạnh tao không?"

"lúc ở dưới nước, mắt tao mờ nhưng có thấy kế mày có ai đó....

cao khoảng chừng này?"

aeri vừa nói vừa đưa tay đo, yu jimin thấy đúng thật là vừa tầm của kim minjeong thì mới yên tâm phần nào.

"mày bảo có ai đẩy, mọi chuyện là thế nào?"

"tao đang trên đường đến phòng y tế gọi mày thì nghe tiếng kêu cứu của ai đó ở hồ bơi" - aeri vừa kể vừa rùng mình, một phần do gió lạnh thổi vào người, phần còn lại là do tình tiết phía sau làm cô sởn cả da gà.

"lúc tao chạy lên thì đúng thật dưới nước có ai đó đang giãy, chưa kịp đi đến vớt thì tao bị đẩy xuống"

"mày có kịp nhìn đó là ai không?"

yu jimin ấn nút thang máy rồi chờ cho nó đóng lại mới quay sang aeri hỏi tiếp.

"khiếp, không có ai cả, dưới nước cũng không, xung quanh chỉ có tao thôi. chân tao còn đau nhói lên như thể bị chuột rút"

ting, cửa thang máy mở ra rồi mà hai dáng người cao ráo vẫn đứng tần ngần ở đấy, da gà da vịt có bao nhiêu cũng thi nhau nổi lên, uchinaga aeri xanh mặt bước từng bước yếu ớt rời khỏi thang máy, ngay cả yu jimin không tin bố con thằng nào cũng phải đổ mồ hôi đầy trán.

"k-không lẽ...là ma...là ma thật đó jimin à"

"im đi, chắc do mày mệt. tới lượt mày nghỉ rồi đó, tao đi mua chút gì đó tối đói bỏ bụng"

"đừng bỏ tao lại mà, jimin, đừng có bỏ tao mà..."

rầm, yu jimin đẩy cái con người la ó um sùm kia vào phòng và đóng cửa một cái thật mạnh, chuyện vừa rồi của aeri nửa thật nửa đùa. đúng là cái tên người nhật này rất hay đùa và giỡn nhây, nhưng chắc không rảnh mà nhảy xuống đó vờ như đuối nước đâu nhỉ? cô bước vào thang máy lần nữa rồi ấn tầng hai mươi ba, cô cần gặp em để xác minh lần nữa.

bước chân dồn dập như nhịp tim của bản thân hiện tại, yu jimin dừng trước cửa phòng một ba không hai. nghĩ ngợi một hồi lâu, kết quả vẫn là gõ cửa phòng em, nhưng gõ muốn mỏi tay mà chẳng thấy ai bước ra. hành lang im ắng đến mức cô có thể nghe rõ ràng tiếng mình vừa nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu thi nhau kéo đến. yu jimin đã để ý ở đây, đa số là sinh viên của trường cô và ít thấy khách du lịch, nếu vậy thì...

"chị jimin...."

đang mê mang trong dòng suy nghĩ thì thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền tới, em đan hai tay vào nhau, khuôn mặt trông rất lo lắng nhìn về phía cô. yu jimin như muốn quỳ xuống tạ ơn trời vì em đã ở đây, trong lòng có chút bực bội liền hấp tấp chạy về phía em, hai tay cô dùng lực nắm hai bên cách tay của minjeong mà hỏi chuyện.

"em...tại sao lúc đó tôi không thấy em đâu?"

cô trừng mắt nhìn kim minjeong đang run rẩy trước mặt, cô cần sự thật, sự thật rằng em chỉ là một cô bé.

"em...em đã chạy đi gọi người...nhưng mà khi thấy chị cứu được rồi....

liền không gọi ai nữa..."

kim minjeong mím môi, hai mắt của em rưng rưng như sắp khóc đến nơi, cứ như em vừa làm một việc gì sai và đang chờ nhận phạt. yu jimin thở dài nhẹ nhõm, lực tay nới lỏng ra, cô xoa xoa lên cánh tay nơi mình vì tức giận mà làm đau em.

"em chỉ muốn giúp thôi, em không có bỏ chạy" - đột nhiên cô cảm nhận cái ôm từ em, kim minjeong còn đang khóc, em vừa khóc vừa dụi vào người vô, lời nói hết sức ấm ức.

"là chị sai, chị nghi ngờ minjeong, em tha lỗi cho chị nhé"

yu jimin nhẹ nhàng xoa đầu em, tóc em mượt khiến cô không muốn rời, vì khoảng cách rút ngắn nên bao nhiêu hương thơm ngọt ngào đều được cô ngửi hết. sau mấy lời dỗ ngọt của cô, em cuối cùng cũng tách ra, đôi mắt còn sương nhìn lên phía cô, tay em chỉ chỉ vào đôi má phúng phính của mình. à thì ra là cô bé này muốn được thơm ở má, chuyện nhỏ thôi mà. cô dùng hai bàn tay giữ khuôn mặt xinh xắn của em lại, người liền cúi xuống đặt lên má em một nụ hôn nhẹ.

kim minjeong ngại đỏ mặt, em dùng tay che miệng để không lộ ra ý cười đầy vui sướng. sau màn em khóc chị dỗ thì cả hai chào tạm biệt nhau, em mở cửa bước vào phòng còn không quên quay lại vẫy tay chào cô. yu jimin trong lòng đầy vui sướng vừa đi vừa huýt sáo, đến nơi liền tra thẻ vào rồi mở cửa phòng ra, trên môi nhếch lên một nụ cười thiếu đánh. uchinaga aeri khi nãy còn la ó um sùm bảo rằng bản thân mình sợ, sợ kiểu gì mà lại nằm trên giường nhắn tin với ai cười híp cả mắt.

"sợ dữ chưa?"

"sợ dữ rồi"

"mối mới à? nhắn gì nghe vui thế?"

"một cô bé mới quen hôm nay, tao vừa xin được kakaotalk lúc chiều"

aeri vẫn không hề rời mắt khỏi màn hình điện thoại, tay vẫn điêu luyện gõ gõ từng nhịp. yu jimin bó tay, cởi áo khoác ngoài rồi treo vào tủ, cô nhảy ầm lên giường rồi tùy tiện hỏi.

"con bé tên gì?"

"ning yizhuo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com