con gấu nhỏ
kể từ ngày uchinaga aeri quen biết được cô bé nào đó, ngày nào cậu ta cũng ra ngoài vào ban đêm, không hẳn là về phòng quá khuya nhưng các cuộc hẹn luôn là từ chín giờ tối đến mười giờ. cô đã ở đây được một tuần rồi, thời gian ở đây là một tháng, vừa vặn để đội cô luyện tập cho đến giải đấu. yu jimin quay lại nhìn khi nghe tiếng cửa được mở, dáng người cao cao vươn vai một cái rồi bước vào, khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi của aeri hiện ra sau vách tường, cô gái người nhật liền nhảy ùm lên giường ngay khi vứt lung tung áo khoác lên chiếc ghế cạnh bàn.
"cả ngày luyện tập mệt mà mày còn đi gặp gái được à?"
"khi mày thích ai đó, mày sẽ hiểu thôi"
aeri mệt mỏi lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi gõ gõ lên đó, yu jimin hừ nhẹ một tiếng nhìn qua phía cô bạn, rõ ràng là lại nhắn tin cho cô bé kia rồi. uchinaga aeri tử tế, nhưng cô chưa thấy cậu ta yêu đương bao giờ, mặc dù bề ngoài giống như tay chơi nhưng về chuyện tình cảm cô chẳng nghe được tí gì.
uchinaga aeri gõ vào màn hình rồi bỗng ngưng lại, cô quay sang phía yu jimin đang chuẩn bị đi ra ngoài
"tao nhớ dạo này mày cũng ra ngoài thường xuyên, là cô bé hôm trước mày hỏi tao à?"
aeri như nhớ ra gì đó, dạo gần đây không chỉ bản thân ra ngoài "hẹn hò", ngay cả jimin cũng thế mà, chỉ là không nhiều bằng cô, aeri cũng không nghe jimin nói gì về cô bé đó, đến tận bây giờ khi đang thản nhiên bấm điện thoại mới chợt nhớ ra, tiện nên hỏi vu vơ xem yu jimin sẽ trả lời thế nào.
"ừm, thì sao?" - yu jimin chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi chọn đại một cái áo khoác lên, đối với aeri thì cô không có gì để giấu.
"thế có xin được kakaotalk hay gì chưa, tao chưa thấy mày nhắn gì" - aeri chống tay ngồi dậy, trên tay lắc qua lắc lại chiếc điện thoại của mình.
vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, yu jimin đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước khuôn mặt đắc thắng của aeri, chắc lại ra oai vì mình xin được kakaotalk của gái đây mà. yu jimin chỉ lẳng lặng đưa ngón giữa về phía aeri, miệng nhẹ nhàng thốt ra câu chửi thề rồi rời khỏi phòng, bỏ lại một aeri cười như được mùa vì chọc được cái tên yu jimin.
rút tay ra khỏi túi quần rồi ấn nút thang máy, yu jimin phải công nhận là bản thân chưa hề hỏi em về cách liên lạc, hai người thường hẹn nhau khi nói trực tiếp, như lúc này đây. yu jimin chậm rãi chỉnh lại cổ áo, miệng thì huýt sáo bước ra khỏi thang máy.
____________________
tiếng mở vòi nước vang lên, uchinaga aeri vừa huýt sáo vừa ngửa mặt lên cho dòng nước ấm bao trọn cả khuôn mặt, cảm giác cả cơ thể dần trở nên thoải mái hơn. cô phải công nhận rằng dạo gần đây cơ thể của mình không ổn, có thể do các bài tập của huấn luyện viên và cường độ đấu tập diễn ra nhiều hơn, cơ thể của cô có chút đau nhức, aeri bóp bóp vai vài cái, ở đây thật sự rất mỏi, cứ như vừa vác đá theo bên mình.
đột nhiên bên ngoài có tiếng động nhỏ, cô ban đầu cũng chẳng để ý vì có lẽ yu jimin đã về, nhưng rồi động tác đang gội đầu dừng lại. bản thân trầm ngâm một hồi rồi tính toán, yu jimin chỉ vừa rời khỏi đây chưa quá ba mươi phút, với tình hình đi gặp gái chắc chắn chưa trở về vội. cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên chút sợ hãi. aeri đưa tay lên rửa mặt, dụi mắt một cái để có thể thấy đường, cô hốt hoảng giật ngược ra sau khi thấy bóng đen ở ngoài cửa. vì giật mình nên đã trượt té, cả cơ thể của cô ngã ầm về sau, lưng không may đập vào thành bồn tắm.
"aa...ai đó?"
bản thân đang đau đớn nằm bẹp dưới sàn, khi nãy cô cũng chưa khóa vòi nên nước từ voi sen cứ thể xả ầm lên người. vừa bị choáng cộng với nước cứ đập vào mặt khiến tầm nhìn của aeri bị hạn chế, bóng đen ngoài cửa đã không còn, tiếng lạch cạch trong phòng cũng mất đi, xung quanh chỉ còn lại tiếng thở dốc mệt mỏi và tiếng nước đang thi nhau trút xuống người cô.
uchinaga aeri khó khăn ngồi dậy, cô bám vào thành bồn tắm rồi đưa tay tắt nước, bản thân cũng vội vàng lấy khăn lau sơ rồi mặc áo choàng tắm, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đang đánh trống biểu tình, cả hơi thở cũng không ổn định. aeri đảo mắt quanh phòng để tìm vật phòng thân, nhưng rồi nhận ra đây là phòng tắm khách sạn chứ có phải chiến trường đâu mà tìm đồ.
chết tiệt, không có gì hết....à...máy sấy tóc.
aeri như vừa thấy vàng, một tay cầm máy sấy, một tay giữ dây điện lại quấn một vòng quanh tay. cô chợt có suy nghĩ này vì bản thân xem phim hành động khá nhiều, bây giờ áp dụng vào thực chiến để xem có hiệu quả không. hít một hơi thật sâu rồi bật tung cửa, uchinaga thủ thế, tay cầm máy sấy tóc liếc hết mọi góc trong phòng, đang trong trạng thái đề phòng nên ngay khi điện thoại reo lên làm tim cô muốn nhảy ra ngoài. một tay ôm trước ngực, miệng không ngừng chửi rủa xem đứa khốn nạn nào lại gọi vào tình cảnh này, cô mang theo sự bực bội đi đến bên bàn để kiểm tra.
chợt ánh mắt liền dịu xuống, tay cũng nhanh nhẹn ấn chấp nhận cuộc gọi, khóe môi không tự chủ bất giác cười.
"chị đây, ningie nhớ chị à?"
giọng nói ngọt hơn mấy phần, aeri vui vẻ chống hông đáp lại lời của cô gái trong điện thoại. năm giây trước đang ở trong thế khiến cô đứng ngồi không yên, thế mà năm giây sau liền quên mất mình đang phải trải qua nhưng gì.
"em muốn gặp chị"
"được rồi chị thay đồ xong sẽ tìm em ngay"
vui vẻ kết thúc cuộc gọi, aeri vứt hẳn điện thoại lên giường mà không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra, môi lại cong lên một nụ cười, tay vội mở tủ trầm ngâm xem nên mặc như nào mới đẹp. căn phòng chỉ còn lại tiếng huýt sáo của aeri, một thân ảnh vô tư vô lo lựa đồ mà không để ý trong gương, một bóng đen đứng nhìn cô với nụ cười đầy ẩn ý.
"ô...em ở đây à?"
vừa mở cửa phòng liền thấy cái đầu cột tóc hai chùm đừng trước mặt cô, em khá thấp nên nhìn từ trên xuống aeri chỉ thấy chỏm đầu bé bé xinh xinh của em. ning yizhuo e dè lách sang một bên nhìn vào trong phòng rồi rụt rè nhìn cô.
"chị ta có ở đây không?"
"jimin hả? jimin đi ra ngoài rồi, cậu ta không có ở đây"
aeri xoa đầu em, sẵn tiện tay nựng luôn đôi má phúng phính, lúc đầu khi hai người gặp nhau là ở vườn sau của phòng y tế. lúc đấy chỉ thấy một cô bé cột tóc hai chùm khóc lóc nhìn lên cây, đến gần cô mới nhận ra là con gấu bông của cô bé bị ai đó ác ý quăng lên đấy. với cái tính tài lanh của mình, tất nhiên aeri một thân cao ráo trèo lên lấy giúp em. ban đầu yizhuo còn có ý né cô, em có vẻ dè chừng và sau một lúc mới chạy lại nhận gấu. cũng từ đó mà hai người thân nhau hơn, em kể với cô bản thân rất sợ người lạ nên nhất quyết không chịu đi cùng cô gặp yu jimin, thôi thì cũng không sao, đợi sau này em làm vợ tương lai, cỡ gì yu jimin cũng phải đi dự đám cưới của cô. không trách uchinaga aeri lo nghĩ chuyện sau này, trách ning yizhuo đúng gu của cô quá thôi.
"em muốn vào phòng chị không?"
aeri đứng nép sang một bên ngỏ ý mời em vào phòng chơi, ánh mắt của em cũng giảm ít nhiều sự đề phòng song cũng gật đầu cùng cô bước vào. cánh cửa khép lại cũng là lúc aeri một tay nhấc em lên đến bên giường ngồi xuống, ning yizhuo có vẻ khá quen với việc này nên cũng không có biểu hiện bất ngờ. em ôm bên mình con gấu bông đã cũ, tay bắt đầu lật sách ra đọc, cô dựa lưng vào thành giường, để em ngồi vào lòng rồi kể khổ.
"người chị đau quá đi" - aeri vừa nói, cô vừa gục xuống vai của yizhuo mà dụi qua dụi lại.
"hôm nay lại tập quá sức sao?" - yizhuo mắt không rời khỏi quyển sách, nghe aeri than thở cũng không buồn ngẩng mặt mà chỉ nhẹ nhàng hỏi.
"chắc vì mệt nên khi nãy nhìn nhầm, không may trượt chân té đau hết cả người" - cả khuôn mặt vẫn luôn úp vào vai của em từ nãy đến giờ, cô có cảm giác ning yizhuo sẽ luôn lắng nghe mọi muộn phiền của cô mà không càm ràm gì thêm.
những ngón tay thon gọn đang tính lật trang tiếp theo bỗng khựng lại, em hạ cuốn sách xuống rồi đưa mắt nhìn cái đầu đang úp lên vai mình. bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt sóng mũi của aeri, em quay hẳn người lại nhìn, đặt lên vai cô một nụ hôn nhẹ rồi cười mỉm.
"chị hết đau chưa?"
ánh mắt aeri dịu xuống, nhận được hành động ngọt ngào từ em khiến tim cô như muốn tan ra, nụ cười của em vẫn giữ trên môi, nó khiến uchinaga aeri cảm thấy nhẹ nhõm.
cảm thấy an toàn khi ở cạnh ning yizhuo.
____________________
yu jimin nhìn xuống hồ cá nhỏ, ở đây chỉ có một đàn cá bảy màu, trông bọn chúng rất nhỏ và đầy màu sắc. nhìn bọn cá lượn vài vòng cũng khiến đầu óc của cô thư giãn hơn. đàn cá đang ở gần yu jimin đột nhiên di chuyển hướng bơi, bọn chúng tụ lại một chỗ để ăn thứ cô bé vừa thả xuống. cô quay sang nhìn em, kim minjeong chỉ cười mỉm rồi im lặng cho bọn chúng ăn, yu jimin cũng chỉ lẳng lặng nhìn em.
"em thích bọn nó lắm sao?"
không thể chịu đựng bầu không khí này, jimin cất giọng trầm thấp hỏi em, đa số địa điểm hai người gặp nhau ít nhiều cũng ngồi ở đây cho cá ăn. đoán chắc em có hứng thú với mấy con cá kia, sau này có dịp cô sẽ tặng em một chậu cá cảnh.
"không hẳn là thích" - em dừng động tác thảy mấy hạt đồ ăn xuống hồ khi trên tay đã hết.
"em chỉ thấy vui khi nhìn bọn nó ăn thôi" - minjeong phủi tay, em rời khỏi ghế, đi đến đứng phía sau yu jimin.
"nghe nói chị chơi bóng chuyền, có thể cho em xem không"
ngay lúc này cô đang ngồi còn em thì đứng phía sau, khi cô ngước lên nhìn, ánh đèn bị cái đầu nhỏ xinh của em che mất, thứ cô có thể thấy chỉ là nụ cười của kim minjeong. yu jimin bất giác giật mình, ánh mắt cứ thể nhìn chằm chằm vào em
"đ..được"
hình ảnh này đối với yu jimin mà nói, vừa quen vừa lạ, như thể cô đã thấy em ở đâu rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com