hồ sơ ẩn
ánh nắng len lỏi ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào trong căn phòng ở tầng cao nhất, những tia nắng đậu trên da thịt khiến yu jimin trông lung linh hơn, khuôn mặt sắc nét khẽ nhăn, đôi lông mày co lại, cô từ từ mở mắt bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. thứ yu jimin để ý chính là người nằm bên cạnh đã rời đi, cô đặt bàn tay vuốt nhẹ lên phần giường bên, không hề có hơi ấm nào vươn lại chứng minh cho việc kim minjeong đã rời đi từ rất sớm. chuông điện thoại lại reo lần nữa, yu jimin bực bội ngồi dậy nhanh tay cầm điện thoại ấn nút nghe.
"đồ điên, sao bây giờ mới nghe điện thoại hả?" - đầu bên kia aeri như muốn chui qua màn hình hét vào mặt jimin, khuôn mặt buồn ngủ như bừng tỉnh, jimin dời tay để điện thoại ra xa tránh tai của mình sẽ bị ù.
"hôm qua mày có gọi tao à?" - yu jimin nhàn nhạt đáp lại, rõ ràng hôm qua ở cả đêm với em có nghe thấy ai gọi làm phiền đâu.
"mở điện thoại ra mà xem cho rõ, tao gọi muốn cháy máy, tính bảo với mày đêm tao về trễ, ai ngờ mày là người không thèm về" - aeri hừ lạnh một tiếng, tông giọng hạ xuống vài phần nhưng tóm lại vẫn rất chói tai.
yu jimin làm theo lời uchinaga aeri, kiểm tra thì đúng thật hơn chục cuộc gọi kèm tin nhắn từ cô bạn người nhật. jimin nhăn mặt, hay cô tắt tiếng rồi để đâu đó.
"xuống đây ăn sáng nhanh, huấn luyện viên gọi tập hợp lúc tám giờ" - aeri bất lực nói khi thấy bên kia là một khoảng im lặng.
cô ừ một tiếng, tắt điện thoại còn không có ý định rời giường, jimin lưu luyến nhìn lại phần giường bên kia khẽ mỉm cười, hôm qua cả hai đã dành cả đêm ở bên nhau, em nằm gọn trong lòng cô, kể cô nghe nhiều thứ. kim minjeong vừa kể vừa ôm siết cô lại, yu jimin yêu chiều ôm em vào lòng lắng nghe từng lời em nói.
kim minjeong kể với cô rằng em không có nhiều bạn khi ở trường, mọi người có vẻ không thích em nên em chỉ có một mình, cũng may kim minjeong có một cô em họ người trung, hai đứa thân thiết nên em thấy không quá cô đơn. kể đến đây cô liền nghi hoặc, yu jimin hỏi em có phải cô bé kia tên ning yizhuo không? tiếp sau đó là nhận về khuôn mặt bất ngờ từ em, yu jimin thấy vậy liền phì cười. không ngờ trái đất lại tròn như vậy, cả hai đứa cô và aeri đều dính vào đôi chị em này, minjeong rất vui đáp lại cô khi biết yizhuo và aeri có tình ý.
yu jimin mỉm cười, cô luyến tiếc rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân, nhìn lại bản thân lần cuối trong gương, yu jimin bước vào thang máy rồi ấn nút. vì cửa thang máy có một dường dọc làm bằng kính nên cô có thể nhìn thấy được một chút ở bên ngoài, đột nhiên thang máy khựng lại đột ngột khiến yu jimin mất thăng bằng xém tí đã té, nó khựng lại rồi ầm một phát chạy xuống thật nhanh khiến yu jimin khiếp sợ. khi thang máy đi ngang qua một tầng, cô thấy chớp qua một cô bé đang đứng bên ngoài. yu jimin rùng mình, nếu cứ tiếp tục thế này thì cô chết trong này mất. ngay lúc tưởng chừng như đời mình tàn thì thang máy dừng lại, nó mở ra ở tầng hai mươi tư, cũng là tầng mà yu jimin ở.
lê thân xác như vừa mất hồn của mình ra khỏi thang máy, cô cảm thấy kì lạ, rõ ràng khi nó rớt xuống chắc phải qua chục tầng rồi, vậy mà nó vẫn dừng ngay tầng mà cô ấn chọn. tay chân run rẩy, jimin xuất hiện trước mặt aeri với nét mặt xanh như tàu lá chuối.
"tối hôm qua quá sức hả, chà con bé cũng dữ dằn đấy" - aeri cười mờ ám, hai tay vỗ vỗ lên vai jimin với vẻ mặt thấu hiểu.
"im đi, đừng nói bậy" - jimin hất tay aeri ra, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô bạn hiểu sai tình hình.
cô mới vừa trải qua thời khắc sinh tử vậy mà về phòng còn gặp cái người hở tí là thèm đòn, jimin thở dài không thèm để ý, cô quay đi thay đồ rồi tiếp bước theo aeri đến nhà ăn. ngày nào cũng lặp đi lặp lại thế này đối với mọi người sẽ rất nhàm chán, nhưng đối với yu jimin thì khác, cô cảm thấy như này bình yên một cách lạ thường, chuyến đi này đối với cô giống như đổi chỗ ngủ vì thời gian biểu ở nhà không khác gì ở đây. thứ đặc biệt mới trong cuộc đời của yu jimin, cô có thể tự tin trả lời đó là sự xuất hiện của kim minjeong.
"tối nay có hội trại" - aeri vừa ăn vừa nói như mọi khi, thói quen ăn phồng cả hai bên má của cô gái này đã được yu jimin chứng kiến từ nhỏ.
"tao không..."
"là bắt buộc"
jimin chưa kịp nhẹ giọng từ chối đã bị aeri cắt lời, cô gái người nhật hạ đũa, cô dùng giấy ăn lau đi chút sốt trên miệng rồi nhìn jimin với ánh mắt nghiêm túc. aeri là một người thích trải nghiệm, việc tối nay có hội trại không phải là vấn đề với uchinaga aeri. nhưng đối với một yu jimin không thích ồn ào và lúc nào cũng một mình thì khác, cô không thích các bữa tiệc và đặc biệt là mấy hoạt động tập thể như này.
"là ông nội của mày yêu cầu, đừng nhìn tao như vậy chứ" - aeri càm ràm khi thấy rõ bốn chữ khó chịu vô cùng trên mặt của yu jimin.
__________________
đám đông ồ lên khi thấy yu jimin, một trong những người nổi bật nhất tại trường, người sẽ không bao giờ xuất hiện ở bữa tiệc nào của trường tổ chức. yu jimin rất có sức hút, bằng chứng là cả nam lẫn nữ, từ tiền bối đến hậu bối đều để ý đến cô. không ít tiền bối nam ở khoa khác lẫn cùng khoa đến bắt chuyện làm quen, đôi khi là ngỏ ý tiếng lòng của mình, kết quả họ đều ôm tương tư đi về. hậu bối nữ ngưỡng mộ cô, vài người còn đến tận lớp đưa quà, cuối cùng vẫn là xách quà đi về.
yu jimin trong bộ đồ thoải mái, tôn lên dáng người cao ráo, trẻ trung khỏe khắn, bên cạnh có uchinaga aeri không hề kém cạnh một chút nào. cả hai dạo một vòng quanh mấy quầy bán đồ ăn, mặc dù ăn tối rồi nhưng jimin miễn cưỡng để aeri nhét vài xiên thịt vào mồm. hội trại tổ chức khá lớn, mọi người sẽ cùng nhau ăn uống tại quầy đồ ăn vặt, sau đó là chơi mấy trò đổi thưởng. sẽ có vài tiết mục ca hát tự do, sinh viên nào thích có thể đăng kí để lên hát, riêng yu jimin không nói cũng biết cô sẽ né xa nơi này. và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, mọi người sẽ đốt lửa trại và hát hò cùng nhau, yu jimin cũng có ý định rời đi nhưng tất nhiên là bị uchinaga aeri giữ lại.
sau một vòng ăn hết món này món kia muốn căng cái bụng thì cuối cùng lửa trại cũng được đốt, mọi người hát hò, nhảy múa, nô đùa cùng nhau cả buổi trời. jimin không muốn nhưng do bị aeri kéo nên đành chấp nhận tham gia, ít ra lí do cũng bởi vì tham gia hội trại xong mới có cớ gặp em. từ khi quen biết kim minjeong, cô mới bắt đầu cười và nói nhiều hơn, hở có gì cũng muốn nói cho em nghe.
"này tụi mày nghe tao kể chuyện không?"
"có gì thì kể đi"
đám sinh viên cạnh chỗ ngồi của jimin và aeri bỗng lên tiếng, thế là một nhóm năm đến sáu người cả nam và nữ ngồi gần lại, thanh niên vừa lên tiếng hỏi làm vẻ mặt huyền bí nhìn đám còn lại.
"tao nghe đồn thôi nhé, ở cái khách sạn này có người chết oan" - cậu trai ép giọng trầm xuống, khuôn mặt nghiêm túc nói ra từng từ.
"thật à? kể tiếp đi"
"tin đồn nửa thật nửa giả, đến giờ vẫn không biết nội dung như nào, chỉ lờ mờ là hai người chết oan" - cậu ta tiếp tục giơ hai ngón tay để đề cập về vấn đề mình đang nói.
cả đám đột nhiên lạnh toát mồ hôi, không gian xung quanh không hề vắng, vẫn còn rất nhiều người vui đùa, hát hò bên lửa trại, thế mà cảm giác sau khi nghe rất quái dị.
"tao nghe đồn là do có thế lực đứng sau nên không một ai biết người chết oan là ai, tại sao lại chết"
cả đám ồ lên một cái, cứ ngỡ những chuyện thế này chỉ có trong tiểu thuyết, truyện tranh. bây giờ lại nghe một tin đồn gần thế này, không bất ngờ hay tò mò thì đúng thật không có cảm xúc.
"thế lực đứng sau...người ta đồn là..."
"giải tán được chưa?" - yu jimin bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời của cậu trai kia.
đám sinh viên giật mình quay lại nhìn, đã nghe truyện ma đủ sợ rồi, còn thấy vẻ mặt khó coi của vị tiền bối được xem là đáng sợ nhất trường. cả bọn nuốt ngụm nước bọt, vội xin lỗi rồi kéo nhau đi chỗ khác, yu jimin nhìn theo rồi thở phì một cái, đến aeri ở cạnh thắc mắc nãy giờ mới lên tiếng.
"sao vậy? yu jimin sợ ma hả ta" - aeri cảm thấy nghe kể truyện cũng hay, đang tính qua đấy nghe lén thêm tí nữa đã bị yu jimin phá đám, rõ ràng có dính líu gì đến cô đâu mà xen vào.
"toàn những thứ vớ vẩn, đây là nơi họ yu quản lí, tất nhiên tao không muốn nghe những tin đồn không có tính xác thực" - yu jimin nghiêm túc nói, khuôn mặt không có chút cảm xúc giải thích cho aeri nghe.
"tao về khách sạn, mày về không?" - jimin quay đi, tuy giây trước khó chịu nhưng giây sau đã về trạng thái bình thường, cô quay sang nhìn aeri dò hỏi.
"tao có hẹn với ningie ở khu d, mày về trước đi" - aeri lắc tay lắc đầu, mắt hướng về khu d hất cằm cho yu jimin biết.
cô nghe thế cũng tự hiểu, bản thân đành về khu a trước, sẵn tiện hẹn em một tí, tuy đã khuya rồi nhưng chắc em vẫn chưa ngủ. nói là làm, cô rút điện thoại từ trong túi ra, tay quen thuộc nhắn vài dòng rồi gửi đi. chỉ vài giây sau, cô nhận được lời đáp từ minjeong, em nói hôm nay chỉ có mình trong phòng nên cô có thể đến. thấy thế yu jimin có chút đỏ mặt, trong lòng như mở hội, có khi còn lớn hơn hội trại vừa rồi. thích thú đút điện thoại vào túi, jimin đem niềm vui ấn nút thang máy, nhìn con số nhảy từng tầng, cô chỉ muốn nó nhanh một chút để cô có thể gặp em.
yu jimin rời thang máy, mắt nhìn xung quanh một lượt, hiện tại mọi người đều tập trung ở khu c và d, số còn lại là ở chỗ hội trại, điều đó làm không gian xung quanh im lặng hơn thường ngày. cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm, yu jimin chỉ muốn nhìn thấy em, ôm em vào lòng. bước đến gần phòng một ba không hai, yu jimin ban đầu gõ cửa vì nhấn chuông sẽ làm ồn em ở bên trong, thế mà hết gõ rồi đến nhấn chuông đều không thấy em mở cửa, nhắn tin cũng không có hồi âm.
yu jimin sốt ruột gõ cửa nhanh hơn, đôi tay đang gõ cửa bỗng dừng lại khi nghe trong phòng có âm thanh gì đó, jimin áp sát tai vào mặt cửa, cô cố thở nhẹ hơn để bầu không khí xung quanh rơi vào im lặng. đột nhiên yu jimin mở to mắt, cô không tin vào những thứ mình nghe được, hai tay gõ ầm ầm vào cửa, miệng la lớn để em có thể nghe.
"minjeong! minjeong!
mở cửa ra, em làm sao vậy? mở cửa ra!"
yu jimin bị sốc, bên trong là tiếng la hét và cô chắc chắn là giọng của em. nghe tiếng em cầu xin khiến tim cô như ngàn con dao đâm vào, yu jimin cố gắng vặn tay nắm cửa, hết đẩy rồi đá nhưng không làm được gì, cửa phải có thẻ phòng tra vào, nếu không có thì phải nhờ lễ tân đem khóa dự phòng lên. điên cuồng đập cửa, khóe mắt yu jimin đỏ ửng, cô càng lúc càng nghe thấy tiếng thét to rõ hơn, tiếng thét như muốn xé linh hồn của cô ra làm hai.
tít, đột nhiên âm thanh tra thẻ phòng vang lên, yu jimin nhìn lại thì đã thấy cửa phòng hé ra một chút, bản thân vì mất bình tĩnh liền mở tung cửa để chạy vào. hiện tại cô đứng ở giữa phòng mới nhận ra đèn không hề được bật, tiếng la hét cũng không còn nữa, cô đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra ai đó đang đứng ngoài cửa, cô không nhìn rõ là ai vì ánh đèn hắt vào, dáng người hơi gầy, tóc tai bù xù.
"này..." - vừa mở miệng lên tiếng, yu jimin nhận thấy một lực đẩy hất mạnh mình ra sau, đầu cô đập vào thành giường rồi ngã xuống sàn, ý thức dần trở nên mơ hồ, thứ cuối cùng jimin nhìn thấy là người kia đang dần dần tiến về phía cô.
______________
yu jimin mơ màng mở mắt, đầu đau như vừa bị ai đánh vào. cô ôm đầu ngồi dậy nhìn ngó xung quanh chợt nhận ra có gì đó không đúng, lúc cô đến phòng em là gần mười một giờ tối, vậy mà trước mắt cô hiện tại là vài tia nắng chiếu vào da thịt đau rát. jimin giật mình nhìn lại lần nữa, cô đang nằm ở vị trí hồ cá ở khuôn viên nhưng chẳng có hồ cá nào, thay vào đó là một đám cỏ cây hoa lá.
"trời nắng như vậy, sao em ngồi ở đây?"
giọng nói quen thuộc vang lên, yu jimin đang ngồi bẹp dưới đất bất giác quay lại nhìn, giây tiếp theo liền mở to mắt ra nhìn. khung cảnh này, giọng nói này, dáng người này, là ở trong giấc mơ cô từng mơ, yu jimin tát mạnh vào mặt của mình một cái, không đau cũng không tỉnh. ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, cô đang ở trong giấc mơ? cô là yu jimin lúc sáu tuổi?
"nhóc yu nên vào trong mát chơi đi, anh hai em thấy sẽ mắng em đấy"
cô gái kia lại cất lời, tay hái một bông hoa đặt lên đỉnh đầu jimin, không sai được, không thể sai, yu jimin nhớ rõ giấc mơ đó nên không thể không nhận ra. cô đoán rằng mình đã ngất và mơ lần nữa, nhưng giấc mơ này lặp lại lần nữa là có ý gì? cô cũng không thể nhìn thấy cô gái kia là ai.
"im đi" - cô hất bông hoa trên đỉnh đầu xuống, khuôn mặt khó chịu nhìn chằm chằm cô gái kia, yu jimin trừng mắt, hiện tại như một con mèo nhỏ xù lông đề phòng. ấy thế mà cô gái kia một chút quan tâm cũng không có, thậm chí cô còn nghe được tiếng cười khúc khích như giấc mơ lần trước.
"đi thôi, chị dẫn em đi mua bánh" - cô gái với chiếc nón xòe cất giọng đều đều.
"tôi bảo chị im đi" - yu jimin gắt gỏng trả lời, cơn bực tức như muốn bùng nổ.
vậy mà chẳng có gì thay đổi, cô ta vẫn nắm tay jimin, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng tuyệt nhiệt cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được. yu jimin tức giận dùng tay kia hết cào rồi bấu vào da thịt của người kia, kết quả vẫn không thay đổi cho tới khi giọng nói của anh trai cất lên. hắn ta vẫn giống vậy, hắn nhào tới nắm tóc kéo cô gái kia đi, cô thấy người kia có vùng vẫy có khóc, có la hét, giống y hệt trong mơ. nhưng vì trong mơ jimin chỉ tập trung để ý anh hai mà không nhìn đến cô gái kia, bây giờ nhìn lại tim cô như có ai vừa đâm vào, yu jimin cất bước chạy, chạy thật nhanh về phía hai người đó, nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt non nớt. kim minjeong đang đau khổ vì bị hắn ta nắm tóc kéo đi, minjeong đã nhiều lần quay về phía sau ý muốn nói cho cô nghe. chiếc nón xòe phấp phới, làm gương mặt của người cô yêu mập mờ hiện rõ. yu jimin cố chạy, chạy hết sức mà mình có, cô thấy trên đôi môi anh đào đó mấp máy từng từ.
ngăn kéo bên trái.
yu jimin tỉnh dậy, cô chợp tay về phía trước để nắm cái gì đó nhưng thật ra là vừa vụt tay vào không khí. đôi tay ở trên không từ từ hạ xuống, cô vẫn đang nằm trong căn phòng một ba không hai, căn phòng không một ánh sáng, không có hơi ấm nào, không có tiếng la hét và không có kim minjeong. nước mắt chảy từ nãy đến giờ ướt một mảng lớn thảm dưới sàn nha, yu jimin không phải tự nhiên giật mình tỉnh lại, là do cô cảm nhận được bàn tay của ai đó vửa vuốt lên mặt mình, lau đi nước mắt cho cô.
hơi thở dần trở nên khó khăn, yu jimin ôm lồng ngực bên trái gấp gáp rời khỏi thang máy, cô chạy nhanh về phía bàn làm việc của yu dohyun, nhìn cái ngăn kéo bị khóa khiến cô không thể giữ bình tĩnh. yu jimin kéo mạnh nó ra nhưng không được gì. hốc mắt lại tiếp tục như suối chảy ra không ngừng, cô ước rằng mọi thứ chỉ là mơ và minjeong không liên quan gì đến việc này. cô làm đủ mọi cách vẫn không đánh động gì được nó, jimin ngồi hẳn xuống đất mệt mỏi thở gấp, đôi mắt quét qua căn phòng rồi chợt dừng lại ở sofa phòng khách. mắt cô lóe sáng khi thấy bình chữa cháy nằm trong góc tủ sách, không nghĩ ngợi nhiều, jimin cầm nó lên và đập mạnh vào mặt ngăn kéo.
chiếc bàn bị tác động mạnh bắt đầu di chuyển, nó bị ngã về phía trước sau vài lần bị yu jimin tác động vào, bàn làm việc ở góc này dễ dàng cho cô hành động hơn, dùng hết sức mình bê bình cứu hỏa đập xuống gần chục cái, ngăn kéo dần nứt ra. yu jimin kết thúc bằng cú đập mạnh, bao nhiêu giấy tờ hồ sơ trong đó trào ra hết sàn nhà. tạm quăng bình cứu hỏa sang một bên, yu jimin mồ hôi đầm đìa quỳ gục xuống sàn nhà, đôi tay ửng đỏ do dùng sức quá nhiều chạm vào vài tờ giấy. đôi mắt mở to như không tin, cổ họng như bị ai bóp nghẹn, jimin cầm sấp giấy dưới đất lên để có thể nhìn rõ hơn, càng nhìn nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com