Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không thuộc về nhau

yu jimin chỉ biết khóc, không phải khóc vì biết gia đình mình đã làm gì, mà khóc cho số phận của nàng. kim minjeong đã chịu bao nhiêu đau khổ, yu jimin thật sự không biết. cô rung động, thầm thích nàng, nhưng chưa kịp đem lòng thổ lộ đã nhận được tin dữ.

đột nhiên thang máy rung mạnh, màn hình bên trong thang máy bất ngờ chuyển từ những banner quảng cáo sang khung cảnh đám người của yu dohyun đứng trong thang máy. màn hình chia ra nhiều ô vuông nhỏ, có tổng ba ô sáng đèn, một ô là đám bạn đang nô đùa, một ô là cảnh chị gái uchinaga aeri hoảng sợ, người chị ta đầy máu và đang kêu gào cái gì đó, ô còn lại chỉ có một thang máy đẫm máu cùng ánh đèn nháy tắt liên tục. ngay giây tiếp theo, đám người ở ô một đồng loạt tự đánh đấm lẫn nhau, họ xâu xé nhau như những con thú hoang. chị gái của aeri ở ô hai thì bất động dưới đất, ở lộng ngực của chị ta dường như trống không. yu jimin rợn người, cô run rẩy sợ hãi lùi về phía sau, đôi mắt ngập nước khẽ nhìn về ô cuối cùng. ở đó, kim minjeong đầu tóc bù xù, da nàng trắng bệch, môi bầm tím dính chút máu khô và đôi mắt đỏ thẫm. nàng đối mắt nhìn cô, tay chỉ ra phía sau, cô theo phản xạ quay lại nhìn thì thấy từ trên cao có cái đầu rớt xuống, chỉ một giây trôi qua nhưng yu jimin chắc chắn cái đầu đó là của yu dohyun. trong lòng là sự sợ hãi, cơn buồn nôn chạy lên tới cổ họng rồi phụt ra ngoài, jimin khuỵu xuống nôn hết mọi thứ trong bụng khi chứng khiến mấy cảnh vừa rồi.

ting, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, lần này đúng là không gian khách sạn rồi, yu jimin nghe thấy tiếng ai đó đang chạy thì vội phóng nhanh ra khỏi thang máy, cứ ngỡ là aeri ai ngờ lại là chính mình lúc sáu tuổi.

"anh hai" - jimin nhỏ rụt rè đến gần yu dohyun, bẽn lẽn xòe bàn tay nhỏ xinh ra cho hắn coi.

hắn không có ý định quay đầu nhìn lại nhưng thấy jimin nhỏ chỉ gọi mà không nói gì, khiến hắn có chút tò mò quay đầu. cái nhếch mép dần hiện rõ trên khuôn mặt hắn, yu dohyun cầm mẫu giấy nhỏ trên tay rồi xoa đầu jimin nhỏ.

"anh hai, chị ấy cần giúp đỡ nên đã viết giấy nhờ em đưa cho cảnh sát..

vì anh hai của jimin là giỏi nhất nên jimin mới đưa cho anh. anh hai giúp chị ấy nha" - jimin nhỏ nhận được cái xoa đầu từ yu dohyun, trông có vẻ hào hứng ôm chân hắn ta nói ra ý kiến của mình.

"ừ, anh hai của jimin là giỏi nhất, jimin làm tốt lắm" - hắn híp mắt cười, trong tay vò nát tờ giấy rồi liếc xuống nhìn đứa em ngây thơ chưa hiểu chuyện của mình vừa làm được việc.

yu jimin cay đắng đứng nhìn, lại một lần nữa nhận ra chính mình là người gây hại cho nàng, jimin tự hỏi nàng cảm thấy thế nào suốt nửa tháng ở cạnh cô, nàng có kinh tởm cô không? nàng có đau lòng khi thấy cô ngưỡng mộ người đã hại nàng không? yu jimin không biết và mãi mãi cũng không thể biết.

"anh hai, anh hai" - jimin nhỏ hớn hở gõ cửa phòng một ba không hai.

yu jimin vì nghe thấy tiếng động nên ngước mắt qua đó, lại nữa rồi, cô lại thấy bản thân lúc đó. nhưng hình như là kim minjeong cố tình cho cô chứng kiến nên âm thanh từ trong phòng vang rất lớn, tiếng đánh đập, tiếng nàng la hét, tiếng nức nở của nàng đều được cô nghe rõ bên tai. jimin nhỏ vẫn hồn nhiên đứng trước cửa gọi anh hai, cô hiện tại không thể làm gì, cả cơ thể không thể cử động được.

"này đồ vô dụng" - yu jimin nhìn về phía bản thân lúc sáu tuổi mà gọi lớn.

trước đây luôn rất đau lòng khi yu dohyun gọi cô là đồ vô dụng, hiện tại cô chán nản gọi chính mình là đồ vô dụng khi biết toàn bộ sự thật, cô thất vọng về bản thân, cũng ghê tởm cả yu dohyun và chính mình.

"tao gọi mày đấy đồ vô dụng, sao mày lại đưa mẫu giấy đó cho hắn...tại sao lại đưa cho hắn" - không nhận được lời đáp nên cô tiếp tục gọi lớn, lần này lời nói bị đứt quãng vì yu jimin nấc lên liên tục, cô không thể kiềm nén được nữa, cô khóc rất to như muốn chạy đến nắm lấy bản thân mà trách.

"ái chà, jimin làm gì ở ngoài đây vậy?" - là lee jihoon, là huấn luyện viên của cô. hắn ta đi đến trước cửa thì bất ngờ khi thấy jimin nhỏ ở đây.

"em nhờ anh hai gọi cho chị hai của aeri, cậu ấy đi đâu rồi em tìm mãi không thấy" - jimin nhỏ ngoan ngoãn trả lời, tựa như một thói quen đứng nghiêm chỉnh ngước lên nhìn lee jihoon.

lee jihoon không nói gì, hắn thản nhiên tra thẻ vào cửa phòng rồi mở to ra trông rất tự nhiên, vì jimin nhỏ đứng sau lee jihoon nên không thấy gì ở phía trước. còn với yu jimin đang bị cứng đơ ở ngoài, cô chứng kiến cảnh nàng nằm bất động trên bàn, quần áo xộc xệch, khóe môi nàng bầm tím mà mắt nàng vẫn mở nhìn chằm chằm về hướng cửa. kim minjeong không có dấu hiệu còn tỉnh táo, hắn vẫn cứ liên tục nhấp hông mặc kệ người bên dưới đã không còn sự sống.

"jimin ra ngoài nhé, tí anh hai giúp em sau...

dohyun à, mày chơi chết nó rồi, sao bảo cho tao cùng hưởng" - lee jihoon vui vẻ che mắt jimin nhỏ rồi đẩy ra ngoài, ngay sau đó hắn đóng cửa lại.

"đồ khốn nạn" - yu jimin như vừa có thêm sức mạnh, cô phóng nhanh về phía trước nhưng muộn mất rồi, cửa đóng lại, chỉ còn một lớn một nhỏ đứng bên ngoài.

"tại sao vậy? tại sao mày lại đưa mẫu giấy....tất cả là tại mày, đồ vô dụng" - yu jimin quay sang túm lấy cổ áo của bản thân lúc sáu tuổi.

jimin nhỏ chỉ cười khẩy một cái mà không trả lời, hai hàng nước mắt cứ thế rơi trên má cô, jimin không biết, cũng không nhận ra cô đã khóc trong bao lâu, vừa nín được một chút lại khóc tiếp, cô thật sự mệt lắm rồi.

"còn mày? mày đã quên hết tất cả và đem lòng yêu chị ta mà"

cô sốc khi nghe từng lời, nhìn bản thân mình lúc sáu tuổi mà câm nín, không nói được cũng không phản bác được vì tất cả đều là sự thật. đột nhiên đôi mắt của jimin nhỏ chỉ còn là một màu đen, bản thể sáu tuổi của yu jimin đột nhiên cười lớn, nó càng lúc càng to và ghê rợn hơn khiến jimin mất bình tĩnh mà dùng lực đánh vào nó. tay này giữ để đè nó xuống đất, tay kia ra sức đấm liên tục, máu bắn lên cả mặt nhưng tuyệt nhiên yu jimin không thể ngừng lại. tiếng cười không còn nữa, bản thể sáu tuổi của yu jimin bất động, xung quanh mặt nó biến dạng vì bị đấm vào, máu me be bét văng lên mặt cô lẫn sàn nhà.

yu jimin thở dốc ngồi xuống sàn, chỉ một lúc sau chuông điện thoại reo lên, jimin vui mừng khi thấy người gọi là aeri nên đã nhanh chóng ấn chấp nhận cuộc gọi.

"aeri à..."

"làm ơn...ai đó đem yizhuo..rời khỏi đây đi..ai đó cứu chúng tôi với" - tiếng nấc nghẹn của uchinaga aeri từ trong điện thoại vang lên.

yu jimin đứng hình, trên màn hình là uchinaga aeri đau khổ bò dưới nền đất, trên tay cô vẫn đang cầm con gấu bông nào đó trông rất cũ kỹ. yu jimin che miệng lại tránh tiếng nấc của cô vang qua bên kia màn hình, đôi mắt của aeri đã không còn, máu vẫn liên tục chảy dài trên khuôn mặt của cô gái người nhật, hai bên tai cũng chảy ra máu, jimin bất lực khóc to hơn khi càng gọi aeri càng không có phản ứng, chứng tỏ mắt và tai của aeri đã hỏng rồi.

"aeri!! aeri!!!" - yu jimin hét lên, màn hình trở về như cũ khi cô thấy tiếng aeri bất lực la lên và bị lực nào đó lôi đi, hình ảnh cuối cùng cô thấy là aeri bị kéo đập người vào thanh sắt, nó xuyên qua cơ thể và aeri hoàn toàn bất động ngay sau đó.

yu jimin bực bội ném điện thoại đi, mọi người luôn xì xầm bán tán rằng cô có tất cả, jimin lại không nghĩ như vậy. mẹ sinh ra cô, trụ không bao lâu thì mất, cha lại nghiêm khắc dạy bảo, ít lâu sau cũng mất mà để lại cô với anh trai. yu dohyun chưa bao giờ công nhận cô là em gái, ông nội cưng chiều nhưng lại kiểm soát bắt buộc cô làm theo ý ông, vừa đem lòng yêu một cô gái thì nhận ra mình là một trong những thủ phạm hãm hại cô ấy, cuối cùng là cô bạn thân nhất cũng không còn. yu jimin đau khổ ôm lồng ngực, cô khóc đến không thể thở nổi, thử hỏi xem bản thân có gì, kết quả là chẳng có gì. yu jimin yếu ớt ngước nhìn, nàng một thân váy trắng từ từ bước về phía cô, đôi mắt vô hồn, gương mặt không chút biểu cảm khiến jimin đau lòng. nàng dừng lại, đứng cách xa cô một khoảng.

"minjeong..."

_______________

uchinaga aeri cầm con gấu trong tay nhanh chóng chạy xung quanh, cô chen qua dòng người đông đúc để tìm em, ning yizhuo hẹn cô ở khu d và hiện tại cô chỉ thấy con gấu chứ không thấy em đâu. điều đó làm cô lo sợ, em chưa bao giờ hẹn mà không xuất hiện, ít nhiều em sẽ. nhắn cho cô vài tin đỡ lo.

aeri nhanh chân chạy trên thang bộ để đến nơi yizhuo đang đợi, lúc nãy khi hấp tấp lục tung hai khu này, aeri nhận được tin nhắn từ em, chỉ vỏn vẹn bảo cô hãy đến đây. mà aeri làm sao có thể tìm nơi đây trong thời gian ngắn như vậy được, khu này rộng như vậy, bản đồ chỉ có khu vực bên ngoài, uchinaga aeri phải năn nỉ lắm bác bảo vệ mới cho cô cái bản đồ phía bên trong trung tâm thương mại.

"hình như...là ở đây nhỉ?" - aeri mím môi hít thở một cái, cô nhìn vào bản đồ rồi ngó nghiêng xung quanh, cảm thấy làm bạn với yu jimin thật may mắn, không nhờ hô to mình là bạn thân của cậu ta chắc aeri cũng không cầm được cái bản đồ này trong tay.

"yizhuo à" - aeri khẽ gọi, cô nhẹ nhàng mở cửa rồi nhìn vào bên trong.

ở đây là một nhà kho để đồ, đa số là đồ để sửa chữa như búa, kiềm....aeri nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mà yizhuo đã gọi cô đến đây, không vào thì không được. aeri có hơi khựng lại, cô không có ý định bước vào trong vì không khí bên trong khá lạnh lẽo và mờ ám. cô quyết định sẽ đứng bên ngoài chờ em, ngay khi quay đi sắp đóng được cửa thì tiếng hét bên trong khiến cô giật mình.

"aeri...cứu em" - ning yizhuo oai oán hét vọng ra ngoài.

tất nhiên là aeri nhà ta không nghĩ ngợi gì liền nhảy vào bên trong, chân mày co lại, vẻ mặt trông rất hung dữ, có thể nói aeri bây giờ đụng là trụng mà cảm là xúc. cánh cửa phía sau đóng ầm lại, cô có chút giật mình quay lại kiểm tra nhưng ưu tiên của bản thân là đi tìm ning yizhuo. cô đề phòng mọi góc, tay cầm sẵn cây búa nhỏ đi từ từ từng góc. nhà kho khá rộng, bên trong nhìn không hề cũ kỹ tí nào, phía cuối phòng có tiếng thút thít, uchinaga aeri không nghĩ gì nhiều, cô phi thẳng xuống đó rồi lách sang cái tủ, nhưng thay vì thấy ning yizhuo ngồi đó, cô chỉ thấy duy nhất con gấu mà em hay ôm nằm ở đó.

"ô con gấu nà..." - chưa kịp nói hết câu thì aeri bất tỉnh, mọi thứ dần tối đen khi cô cảm nhận được một lực mạnh đập vào đầu.

____________

"chị ơi, sao chị lại khóc?" - cô bé người nhật chui từ bụi cây ra, nãy giờ cô đã rình suốt ở đây và thấy cái chị lớn lớn kia cứ khóc mãi.

không có câu trả lời nào cho aeri, cô hít một hơi sâu rồi chạy đến phía sau túm vào váy của cô gái kia giật giật. cô gái vì bất ngờ mà buông hai bàn tay đang che ở mặt xuống, đôi mắt ngập nước rụt rè nhìn chằm chằm vào aeri.

"nói đi, ai bắt nạt chị, aeri xử hết" - uchinaga aeri đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái lớn hơn, cô mím môi rồi bật ngón cái để người kia yên tâm là mình không nói dối.

"con gấu...con gấu của chị ở trên cây" - tiếng nức nở dần dịu lại, bây giờ chỉ còn lại tiếng thú thít bé nhỏ của cô gái, đôi mắt rưng rưng hướng về phía aeri, ngón tay thon gọn chỉ thẳng lên cái cây bên cạnh.

"chuyện nhỏ, chị ở đây để aeri leo lên cây lấy xuống"

"không được...em lùn lắm, sao leo được cây...?"

ngay khi nghe chị gái kia nói xong, uchinaga aeri liền chạy ào về phía cái cây, nhưng chưa kịp trèo đã bị chị ta nắm áo kéo lại. nghe người con gái kia khóc lóc hơn ba mươi phút đang chê mình lùn, aeri có chút nhăn nhó quay lại nhìn người kia.

"aeri em đây không gì là không làm được, em còn làm bạn được với cục đá, cưới chị thì sau này aeri lớn liền cho người đến hỏi cưới" - uchinaga aeri nhăn nhó, khuôn mặt bé bé xinh xinh cau lại, cô chống hông hất mặt lên nhìn người lớn hơn rồi giải thích một lèo.

cô gái hơi khựng lại, ánh mắt mở to bất ngờ, nụ cười trên mặt dần xuất hiện, cô gái che miệng cười khúc khích khi nghe aeri nói như thế. rõ ràng chủ đề đang là cô bé sáu tuổi này quá nhỏ con để leo lên cây, cuối cùng người nhỏ lại đánh lái sang việc cưới hỏi khiến cô gái kia không nhịn được cười. thấy người lớn hơn cứ che miệng cười làm aeri tưởng chị ta không tin mình, cô nhóc sáu tuổi nhăn nhó một phát leo trèo lên được đến chỗ con gấu khiến người lớn hơn giật bắn mình kêu cô mau mau xuống.

"nè, của chị. không cần cảm ơn aeri"

"chị có tính cảm ơn em đâu"

"hả????"

uchinaga aeri đang hất mặt tự cao, cô bé sáu tuổi tính thể hiện mình là một người làm việc vì chính nghĩa thì bị chị gái kia tạt một ráo nước lạnh vào mặt. aeri có chút bất mãn nhìn chị ta, nhận ra được điều đó nên người lớn hơn cúi xuống xoa đầu người nhỏ, đút vào tay aeri một cục kẹo rồi mỉm cười.

"chị tên gì?" - uchinaga aeri khi nhìn rõ mặt người kia hơn, đôi mắt lấp lánh của cô mở to nhìn vào khuôn mặt dễ thương của ai đó.

"không biết thật hả?" - cô gái chớp chớp mắt, dường như không nghĩ là bản thân mình lu mờ đến vậy.

"không có biết thật" - aeri gật đầu, cô đưa tay lên làm động tác thề với người kìa. đúng thật là aeri thấy quen lắm, cái cô gái này hay đi trong đoàn người với chị gái của cô, nhưng mà vì ham chơi với yu jimin nên cô có thèm để ý đâu.

"yizhuo, ning yizhuo"

"sau này aeri cưới yizhuo" - cô dứt khoát quay mặt sang đối mắt với ning yizhuo, đôi bàn tay nhỏ chạm vào khuôn mặt của người lớn hơn.

"em có biết cưới là như nào không? sau này khi aeri lớn lên, có khi em còn quên mất chị là ai" - yizhuo phì cười, không ngờ cái người nhỏ hơn này đi cùng với nhau còn không biết tên, vậy mà giờ còn đòi cưới.

aeri nghe ning yizhuo hỏi thế bất giác không biết nói gì, cô có đôi chút đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, ít phút sau quay lại đặt đôi môi nhỏ xinh của mình lên môi người kia.

"là như vậy đó, em đánh dấu yizhuo rồi, sau này nhất định cưới chị, yizhuo đừng có quên đó nha" - uchinaga aeri sau khi chụt một phát vào môi ning yizhuo thì hởn hở bỏ chạy, chạy được một đoạn thì quay lại vẫy tay nói lớn cho người kia nghe.

cô và chị gặp nhau như thế, thời gian thấm thoát trôi, uchinaga aeri sau chuyến đi cũng không còn gặp lại ning yizhuo nữa. không phải là cô sẽ quên chị, nhưng mà lúc đó một cô nhóc sáu tuổi thì nhớ được gì nhiều, tuổi còn nhỏ, tính tình lại còn con nít, uchinaga aeri thật sự đã tự mình xóa đi cái kí ức đẹp đẽ đó. cơn đau từ mắt và tai khiến aeri tỉnh lại, cô vừa trải qua một giấc mơ rất thật, thật đến đau lòng nhưng cố cỡ nào cũng không thể khóc. hốc mắt của cô đau nhức, hiện tại cô chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen, ngoài mắt ra thì tai của cô còn rất đau, cảm nhận được máu chảy dài từ bên trong ra bên ngoài khiến aeri rợn người, cơ thể mệt mỏi vẫn chưa thể ngồi dậy. tuy thính giác đã giảm nhưng cô vẫn nghe được có ai đó ở gần đây, cả cơ thể đau nhức cố bò lại nơi phát ra tiếng động.

"ai đó?...cho hỏi...mấy giờ rồi?" - giọng nói yếu ớt của cô cất lên, thật sự muốn hét lớn rằng bản thân đau chết đi được, cô vẫn chưa hiểu được tại sao mình không thể thấy gì nữa. cô hỏi người kia mấy giờ là vì sợ mình đã trễ hẹn với một người.

"một giờ sáng" - âm điệu nhẹ nhàng cho aeri biết câu trả lời.

chỉ một giây sau, hai bên tai của cô cảm thấy đau nhức, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều, uchinaga aeri nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo hét lên, trông cô đau đớn vô cùng nhưng người kia chỉ đứng nhìn, aeri chính thức mất thính giác ngay sau đó.

ning yizhuo mím đôi môi trắng bệch khô khan của mình, cơ thể không phải của người sống từ từ đi đến quỳ xuống cạnh aeri.

"chị không tính sẽ bắt em đi...nhưng aeri à....ai cũng có một phần ích kỉ phải không em? - ning yizhuo từ từ vuốt khuôn mặt đang nhăn nhó đầy đau đớn.

ning yizhuo sinh ra đã thua người, bản thân cũng tự nhận ra điều đó, não bộ chậm phát triển nhưng không phải là một con khờ, chỉ là đôi khi có nhiều cái yizhuo không thể hiểu được. không thể hiểu nổi tại sao lúc đấy, cô nhóc này mới sáu tuổi mà làm mình tương tư đến thế. vì ning yizhuo biết bản thân mình khác người bình thường nên tuyệt nhiên không dám mơ mộng nhiều, cũng không đòi hỏi và phó mặt mọi thứ cho trời quyết định, ai thích tranh giành thì ning yizhuo sẽ nhường tất, nhưng mà...

"em đã hứa sẽ tìm chị, sẽ cưới chị...vậy tại sao em không tìm?"

"chị đã rất lạnh đấy aeri à, aeri có thể giúp chị không?"

"chị đã chờ em rất lâu, nhưng mà chị biết chúng ta không thể là của nhau nên mới từ bỏ...tại sao?...tại sao em còn xuất hiện?"

"aeri vẫn chẳng khác gì năm em sáu tuổi cả"

ning yizhuo cười bất hạnh, chị nắm bàn tay run rẩy của cô, vừa khóc vừa hỏi dù biết chẳng có câu trả lời nào cho mình. uchinaga aeri đau đớn nằm dưới đất khiến chị đau lòng lắm chứ. nhưng người tự tay móc mắt và đâm vào tai khiến aeri không thể nhìn cũng không thể nghe là chị mà, ning yizhuo không muốn aeri phải thấy hay chứng kiến mọi thứ, chị muốn cô mãi không biết gì và ở cạnh mình là được rồi. trước đây phó mặt mọi thứ, giờ đây ning yizhuo cảm thấy ích kỉ một chút cũng không sao, ích kỉ để uchinaga aeri mãi ở bên cạnh mình....

"aeri à....em có hận chị không?"

"ning...ning yizhuo, em nhớ ra rồi...em..em nói sẽ cưới chị, chị đồng ý gả cho em không?" - uchinaga aeri nằm im tại chỗ, hơi thở đã rất yếu nên lời nói có chút đứt quãng.

ning yizhuo bất ngờ, aeri vừa nhớ ra được gì đó nên đã bộc bạch tiếng lòng của mình. cô nằm im dưới đất, tĩnh lặng như mặt hồ, nét mặt đã đỡ khó coi hơn một chút. ning yizhuo khóc lớn, đến cuối cùng người ích kỉ là bản thân chị, vậy mà một lời cô cũng không trách. rõ ràng thính giác của aeri đã mất hoàn toàn, không thể nhìn cũng không thể nghe, vậy mà nãy giờ một người hỏi, một người không thể nghe vẫn cho ra được hai lời nói như đáp án dành cho đối phương.

"kiếp này không là của nhau, mong kiếp sau chị có thể được aeri ôm vào lòng"- ning yizhuo nắm lấy tay aeri, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của người bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com