kim minjeong
nàng, cô gái làm trái tim của biết bao chàng trai lệch nhịp. rất nhiều ánh mắt thèm muốn, khao khát đổ lên người nàng, tất nhiên là nàng biết chứ, nàng cảm thấy ghê tởm những ánh mắt đó. nàng chỉ mới mười sáu tuổi, nàng biết bản thân cũng gọi là có nhan sắc, nhưng trớ trêu thay, hoàn cảnh lại chẳng đâu vào đâu. mẹ nàng từ khi sinh nàng ra, chăm được đến khi nàng biết đi liền biến mất, để lại nàng cùng người cha cờ bạc rượu chè. nàng lớn lên trong hoàn cảnh mặc không ấm, ăn không no, thế mà đến năm nàng mười tuổi, bên cạnh nàng lại có một cô em họ, em có hoàn cảnh không khác nàng là mấy, mẹ thì ghiện ngập, cha thì ăn chơi gái gú, nên nàng yêu thương cô em họ này như em gái ruột, chắc vì ning yizhuo có hoàn cảnh quá giống nàng. em chỉ cách nàng một tuổi nhưng do sinh non, kèm theo ăn không đầy đủ, cha mẹ giận lại trút lên người em nên ning yizhuo đầu óc có vẻ không phát triển hoàn thiện như các bạn cùng trang lứa. đã thế em còn mắc phải bệnh tim, ôi, kim minjeong thương em vô cùng.
nàng và ning yizhuo sống nương tựa vào nhau, minjeong vì không muốn để em ốm đau bệnh tật nên đi làm từ rất sớm, làm lo cho bản thân và em còn chưa xong, người cha cờ bạc rượu chè lại lấy hết tiền mà em cực khổ mới có được. kim minjeong đau khổ vô cùng, nàng đôi khi nghĩ mình nên chết đi cho khỏe cái người, cơ mà mỗi khi ning yizhuo nằm bên cạnh và hỏi nàng biển trông như thế nào, đôi mắt em sáng long lanh mang vẻ tò mò của đứa con nít lên ba. đó là lúc duy nhất nàng không cho phép bản thân mình gục ngã, nàng ôm cô em nhỏ mỗi tối, hứa với em rằng mình sẽ dẫn em đi biển.
lời hứa đó đột nhiên tan biến trong phút chốc khi em đang khó thở nằm trong tay nàng, ning yizhuo tái xanh cả mặt, hơi thở của em dần yếu, kim minjeong khóc hết nước mắt trong lúc chờ xe cấp cứu. ông trời đối xử với nàng không tệ, ning yizhuo kịp thời được cứu, nhìn khuôn mặt em bắt đầu có sức sống khiến nàng nhẹ nhõm nở nụ cười. tiếp sau đó nụ cười chợt tắt khi nàng đừng trước quầy thanh toán viện phí, nhân viên trực quầy đã nhìn nàng tận năm phút nhưng nàng vẫn khép nép đứng im tại chỗ. ngay lúc này đây, phía sau nàng là một cậu trai trẻ, thoạt nhìn chắc bằng tuổi nàng nhưng phong cách ăn mặc khá gọn gàng lịch sự, nhìn vào sẽ thấy toát ra mùi tiền. nàng tưởng người ta chờ quá lâu nên cố ý đi lên nhắc nhở nàng, ai ngờ người đấy một bước thanh toàn hết tiền viện phí cho nàng. kim minjeong bối rối, nàng bị người đó chặn lại, trên khuôn mặt tuấn tú đó toát lên nét cười nhẹ nhàng, cậu trai giới thiệu mình là yu dohyun, mười sáu tuổi và chỉ muốn nàng đền đáp bằng cách cho cậu ta làm quen với nàng.
lúc đầu kim minjeong đã từ chối nhưng yu dohyun vẫn cứng đầu bám theo nàng, dần dần nàng có thiện cảm vì hắn đối xử với nàng rất tốt, lại còn hay mua đồ ăn cho yizhuo. minjeong đối với hắn ta thật sự vó chút rung động, nhưng chỉ là một chút vì nàng biết gia thế nhà yu dohyun thế nào, nàng không tự tin rằng mình xứng đôi với hắn. ngược lại, hắn đối xử với nàng rất tốt, lại luôn lấy lòng nên kim minjeong ở thời điểm đó đã thật sự mở lòng.
khi cả hai bước vào mối quan hệ, yu dohyun dần dần trở nên nóng tính, hắn không nói ngọt với nàng nhiều như lúc trước, lúc hắn vượt qua giới hạn là lúc hắn đánh nàng tại nơi nàng làm việc, nàng chỉ không muốn bản thân phụ thuộc vào hắn, việc của nàng cũng chỉ là phục vụ ở quán ăn, nàng cũng không hề có tư tưởng sẽ lén lút sau lưng hắn. vậy mà hắn đánh nàng tại bàn ăn của khách chỉ vì cậu nhóc đó vui vẻ cảm ơn và khen nàng xinh xắn. hắn giữ nàng ở bên cạnh, ngày nàng nói lời chia tay và rời đi là ngày hắn chèn ép nàng trên giường. nàng ghét hắn, hận hắn biết bao nhiêu. còn hắn dùng mọi thủ đoạn để có nàng bên cạnh, nàng thất vọng vô cùng khi thấy chữ kí của người mình gọi là cha hiện rõ trên tớ giấy mua bán, hắn mua nàng để nàng mãi mãi ở bên hắn.
ngày nàng gặp cô là khi nàng thấy một cô bé nhỏ ngồi khóc thút thít ở phía sau vườn, trên người cô in đậm vài vết bầm tím giống với của nàng. cô vì nghe tiếng có người đến gần nên vào thế thủ, đôi mắt ngập nước mang đầy vẻ đề phòng, hàng chân mày sắc bén co lại, nàng bị bất ngờ bởi người nhỏ này, nhìn kĩ thật giống một em mèo đang xù lông giận dữ, thật sự rất dễ thương. yu dohyun thường nhốt nàng lại nên nàng cũng chẳng thường xuyên gặp cô, kim minjeong nhiều lần tìm cách trốn đi cùng ning yizhuo nhưng không thành, hắn càng đánh đập nàng nhiều hơn, từ đó nàng cam chịu vì ít ra hắn đảm bảo rằng ning yizhuo an toàn. nàng nhìn thấy cô, nàng cố tiếp cận cô, nàng nhẹ nhàng lấy lòng cô, chỉ để mong yu jimin có thể giúp mình thoát ra khỏi cảnh địa ngục này. nhưng nàng trông chờ gì ở một cô bé sáu tuổi đây, khi mà mẫu giấy cầu cứu nàng nhờ yu jimin đưa cho cảnh sát lúc yu dohyun mang nàng đến khu nghỉ dưỡng này từ tay yu jimin nằm gọn trong lòng tay tay hắn. yu dohyun không giành giật từ cô để có được, mà chính cô đưa tận tay hắn. thứ cuối cùng mà nàng nhìn thấy là đôi mắt vô hại, ngây thơ chưa hiểu chuyện của yu jimin.
__________
jimin cầm sấp giấy dưới đất lên để có thể nhìn rõ hơn, càng nhìn nước mắt càng chảy dài trên khuôn mặt đau khổ. tờ giấy sơ yếu lí lịch có hình của nàng, ghi rõ họ tên là kim minjeong, và tính tới hiện tại nàng đã ba mươi tuổi rồi. yu jimin không tin, cô thở hắt ra mò mẫn tìm tờ khác để xem, càng nhìn càng không kiềm được lòng. nào là giấy bệnh án của ning yizhuo, sơ yếu lí lịch của kim minjeong, giấy báo tử và hợp đồng xây dựng, ngoài ra còn có văn bản ghi lại quá trình phát triển của hai tòa thương mại bên khu c và d có liên quan đến yếu tố tâm linh. yu dohyun là tên khốn kĩ tính, hắn thích ghi lại mọi thứ kể cả những người có liên quan đến năm ấy, chính người ông yêu thương cô là người giúp hắn vượt qua pháp luật. yu jimin đang đau khổ ôm sấp giấy khóc nức nở thì bóng đèn bên ngoài vỡ, tiếng cửa thang máy mở ra đập lại rợn cả người. cô đương nhiên là sợ nhưng thứ cô sợ nhất bây giờ chính là gia đình mình, yu jimin liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đang là mười hai giờ rưỡi tối, jimin vội thu dọn đống giấy tờ, tay gấp gáp rút điện thoại ra gọi cho aeri nhưng mãi ko thấy cô bạn của mình trả lời.
đôi chân run rẩy vừa đứng vững liền bị một lực lớn kéo lê dưới sàn, cô một lần nữa đập đầu xuống đất, đầu óc choáng váng chưa kịp tỉnh táo thì thấy chân tóc đau vô cùng, giống như ai đó đang túm vào tóc lôi cô đi. yu jimin bị lôi dưới sàn thì hoảng sợ, dù cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát được. jimin khựng lại ngưng giãy khi nghe âm thanh cửa thang máy dập vào nhau liên tục đang ở rất gần mình, khiếp sợ là thứ cô có thể cảm nhận bây giờ.
"minjeong!" - cô hét lên khi thấy lực nắm tóc kéo lê cô dưới sàn dần nhanh hơn, nếu không dừng lại thì đầu cô sẽ nát trong cái cửa thang máy này mất.
ting, cửa thang máy từ từ mở ra, đầu cô chỉ còn một chút nữa thôi sẽ bị nó ép cho tan nát, jimin ôm sấp giấy trong lòng thở hỗn hển trên sàn, tim như muốn nhảy ra ngoài, cô biết nàng đang muốn chơi đùa, nàng muốn giết cô....
yu jimin khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt có chút thiếu sức sống, đầu tóc rối tung lên khiến người quen nhìn vào cũng không tin đây là tiền bối yu jimin nổi tiếng ở trường. cô bơ phờ bước vào thang máy, tay vô thức ấn vào tầng hai mươi ba. yu jimin nhìn vào trong hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đột nhiên khuôn mặt của nàng hiện ra, cô bất giác giật mình quay về sau nhưng không thấy ai.
"kim minjeong, đừng đùa với tôi nữa được không" - cô nhẹ nhàng dựa vào phía sau, lời nói thều thào có chút mệt mỏi.
ánh sáng trong thang máy chớp tắt hai lần, yu jimin mỉm cười, cô gục đầu xuống thở nhẹ ra, cô xem hai cái chớp tắt này thay cho câu trả lời của nàng.
"nháy hai cái là không? cách người ba mươi tuổi giao tiếp đấy à? con nít quá đấy" - jimin nhàn nhạt đáp lại, thật sự muốn xem phản ứng của nàng là gì.
không có động tĩnh gì xảy ra, cửa thang máy mở ra tiếp đó liền thấy aeri từ cuối hành lang đi đến. uchinaga aeri thấy cửa thang máy mở, bên trong còn có yu jimin trông rất...luộm thuộm.
"jimin à, hình như có gì đó lạ lắm"
aeri hoảng sợ chạy đến thang máy, trông cô như sắp khóc đến nơi. jimin thấy aeri thì mừng rỡ, vậy là cô bạn này vẫn ổn. theo như yu jimin đọc qua hồ sơ năm đó, chị gái của aeri cũng liên quan đến, nếu xét theo tình hình bây giờ, chắc chắn aeri cũng sẽ là mục tiêu của nàng. yu jimin cất bước ý định rời khỏi thang máy thì nó đóng ầm lại, cô không còn thấy aeri nữa và thang máy bắt đầu chạy ào xuống. cô nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi, nếu cố trụ và rời khỏi đây khi trời sáng chắc chắn mọi thứ sẽ ổn, đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ, nếu thoát được thì cô sẽ đem mọi thứ ra ngoài ánh sáng, cho dù gia đình cô có tan nát cũng nhất quyết dùng cách này chuộc lỗi với nàng.
ting, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, khung cảnh trước mắt khiến yu jimin cười bất lực, cô không biết hiện tại mình đang tỉnh hay đang ngủ, mọi thứ hiện trước mắt như đang mơ. sau cánh cửa thang máy là không gian ngoài trời, đã không còn là tầng khách sạn nữa mà nó chính xác là không gian ngoài trời.
ánh mắt của cô dừng lại khi thấy một đám người kéo nhau đi bên ngoài, mở to mắt nhìn khiến cô cứng đơ cả cổ họng, đó là đám bạn của anh trai. trong đó có yu dohyun, huấn luyện viên, chị gái aeri, kim minjeong, ning yizhuo, có cả cô và aeri theo sau nhưng lúc đó chỉ là đứa nhóc sáu tuổi. vài người cô không biết tên nhưng tóm gọn vẫn là đám tồi đi cùng yu dohyun, cô hít thở một hơi, cố giữ bình tĩnh rời khỏi thang máy. jimin đưa mắt nhìn, hình như họ đang đi chơi, trên tay nào là thùng nước đá, nào là bịch đồ ăn, ô dù và thảm. cô nheo mắt nhìn rồi đánh giá một lượt, trông giống một buổi cắm trại bình thường.
được rồi nó không bình thường chút nào, đó là điều yu jimin nghĩ khi chứng kiến thứ kinh tởm mà anh hai thực hiện, hắn làm nhục nàng trước mặt tất cả mọi người, làm nhục nàng trong khi hai đứa nhóc sáu tuổi đang chơi đùa gần đó. vì ning yizhuo bị trêu ghẹo lên cơn đau tim nên con bé nằm gục dưới đất, chị gái của uchinaga aeri là người đùa nhây, cô ta giật lọ thuốc từ tay nàng rồi thảy cho yu dohyun. nàng mang vẻ mặt cầu xin, nàng quỳ bên cạnh hắn tha thiết xin hắn trả lại cho nàng. hắn kéo nàng lại gần, đẩy đầu nàng thấp xuống chạm vào lưng quần, đôi mắt kim minjeong lúc này chỉ còn là một tầng sương mờ dày đặc, nàng mím môi, đưa mắt nhìn yizhuo đang khó khăn dưới đất.
yu jimin chứng kiến một màn đỏ mắt, đôi chân thẳng tắp làm theo con tim mà chạy lại chỗ đó, cô bây giờ chẳng còn để yu dohyun trong mắt, không đánh chết hắn, cô không phải là người.
ngay giây tiếp theo yu jimin ngã nhào xuống nền đất, cú va chạm vừa rồi khiến cô choáng váng. cô nhớ bản thân đang điên cuồng chạy lại chỗ yu dohyun để chuẩn bị sống chết với hắn, thế mà bây giờ cô vừa đập mặt vào cửa thang máy và ngồi bẹp dưới đất, mũi vì va chạm mạnh mà chảy ra máu.
"kim minjeong, chị đang cho tôi thấy sự thật à?" - yu jimin ngồi một lúc thì mím môi nói.
lời nói thốt ra có chút run rẩy, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, yu jimin chua xót hỏi. lúc cô chưa biết gì, lúc cô ôm kim minjeong vào lòng và nghe nàng kể về buổi cắm trại, vẻ mặt nàng làm cô nhớ rõ, nàng cười híp mắt, nàng nghịch từng ngón tay của cô vừa cười vừa kể lại hôm đấy nàng vui thế nào. cô đã tin điều đó, tin tất cả những thứ nàng nói, để rồi tự mình nhận ra nàng đã đau khổ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com