mặt trăng
cánh cửa đột nhiên đóng lại, đèn tự bật rồi lại tắt, đồ vật di chuyển một cách kì lạ, đó là những tình tiết không thể thiếu trong cậu truyện kinh dị. đôi khi người ta thắc mắc, nó chỉ là yếu tố giả tưởng, hay mọi thứ đều là sự thật? một số người tin, một số người không tin. sao cũng được vì chỉ nhìn tận mắt con người ta mới tin là sự thật, chỉ khi con người chứng kiến được hiện tượng siêu nhiên, những sinh vật không thể xác định được, họ mới tin trên đời này có ma.
đã có ai thắc mắc ma trông như nào chưa? thật ra thì nó chẳng khác con người là bao, chỉ có điều nó là một linh hồn, đôi khi ma không đáng sợ như ta đã tưởng. có những hồn ma bình thường, nó chỉ đang chờ để hóa kiếp, có những hồn ma vì oán hận mà mãi không thể hóa kiếp, nó dọa nạt người khác, cho họ thấy những thứ ghê tởm, đáng sợ hơn...nó giết họ.
vì nó giống con người nên trong vài trường hợp ta không nhận ra mình đang ở cùng nó, nó có thể cho ta thấy những thứ tốt đẹp, nhưng cũng có thể cho ta thấy những thứ ghê rợn. nó ở khắp nơi xung quanh ta, mà ta chẳng hề hay biết. có thể nó.....
"ở đằng sau cậu"
"áaaaaaa"
đám sinh viên ôm mặt ôm bụng vừa bước xuống xe vừa cười như được mùa khi nghe cô bạn la thất thanh, cậu trai vừa kể chuyện ma nhân lúc bạn nữ vì mãi tập trung vào câu chuyện mà hù cô một cái.
"thôi đi được không, tim tao muốn nhảy ra ngoài"
"cậu tin thật à, buồn cười quá, nó chỉ là câu chuyện thôi"
"im đi đồ khốn"
"né ra"
ngay khi thanh âm trầm thấp vừa cất lên, cả đám liền im bặt rồi né sang một bên. dáng người cao ráo, mái tóc được búi lên gọn gàng, trên vai là chiếc balo màu đen. yu jimin khó chịu khi bị chặn đường, tông giọng trầm vang lên yêu cầu những cô cậu phía trước né sang một bên. đi theo sau cũng là một cô gái, thấp hơn yu jimin một chút nhưng khí thế không thua kém gì cô bạn của mình. uchinaga aeri cũng đeo một balo đen, trên cổ là cái gối nằm bảy sắc cầu vồng. vẻ mặt còn rất buồn ngủ rồi thuận đà ngáp một cái dài.
"cậu chuyện hay đấy, nhưng lần sau nên lịch sự một chút"
aeri vỗ vai cậu trai một cái, không tiếc lời khen mà đi kèm còn là lời cảnh cáo. sau đó liền đi theo yu jimin để lấy vali hành lí, aeri liếc mắt nhìn cô bạn người hàn của mình rồi tắc lưỡi, vẫn khó tính kể cả khi đang đi chơi.
"hai người đó là ai mà sợ vậy, bộ tính đánh tụi mình à?"
"không biết thật đấy à? chuyền hai và tay đập chính của đội bóng chuyền trường chúng ta"
"vậy thì có...."
"yu jimin là cháu hiệu trưởng, uchinaga aeri có bố làm to"
nói như thế cũng đủ khiến cả đám ồ lên và nhận ra được gì rồi. đây là trường đại học top đầu hàn quốc, dành cho những cậu ấm cô chiêu, sinh viên ở đây luôn có điểm số đầu vô và đầu ra cao nhất. jimin và aeri còn là một trong những thủ khoa ở trường này, với cái danh nhà mặt phố bố làm to, điểm số luôn đứng đầu bảng, yu jimin còn là đội trưởng của đội bóng chuyền, aeri còn là tay đập xuất sắc của đội. hầu hết các sinh viên ở đây sợ cũng một phần là ngưỡng mộ cả hai, chứ hai người là cầu thủ bóng chuyền chứ có phải võ sĩ mma đâu mà sợ bị đánh?
bỏ qua mấy lời bàn tán về mình, cô cùng aeri kéo hành lí vào khách sạn. hôm nay ngồi cả ngày trên xe khiến tâm trạng của cô cũng không vui nổi, đảo mắt nhìn một vòng, yu jimin thầm nghĩ có phải ông nội làm hơi quá rồi không, cô bảo muốn đi chơi cho khuây khỏa liền bị ông giữ lại rồi cho lời khuyên, sắp tới trường tổ chức đi chơi, cô nên đi cùng chứ không nên lủi thủi một mình. thật ra cô sẽ rủ aeri đi cùng mà, chứ có đi một mình đâu? ông nội là đang sợ cô tự kỷ hay sợ cô một mình sẽ buồn?
yu jimin biết ông nội thương đứa cháu gái này, nhưng có cần phải làm một chuyến du lịch hoành tráng vậy không? khách sạn được nối với trung tâm thương mại, ở đây gồm bốn khu, hiện tại cô đang đứng ở khu a, chính là khu khách sạn. có tổng ba mươi hai tầng, hai tầng là nhà ăn và ba tầng là khu bar nhỏ với hồ bơi ngoài trời, ngoài ra còn có một số tầng là nơi các phòng tập gym hoặc khu giải trí. khu b là nơi dành cho các hoạt động ngoài trời, gồm sân đá bóng, sân bóng chuyền, bóng rổ đủ thể loại. hai khu còn lại là c và d, đây là hai khu trung tâm mua sắm đầy đủ các mặt hàng từ giá tầm trung đến giá tầm cao.
"ông nội chơi lớn quá nhỉ?"
"vì biết sinh viên trường chúng ta như nào mà, nhiêu đây có là gì đâu. thư giãn chút đi" - aeri khoác vai cô bạn của mình hết sức khuyên.
yu jimin gật đầu rồi nhận thẻ phòng, aeri đi kế bên chỉ biết chề môi một cái, yu jimin chẳng khác nào một cục đá, lúc nào cũng giữ cái bộ mặt nghiêm túc quá mức. lúc nhỏ thì có biết gì đâu, nếu không phải là bạn từ thuở tranh nhau cây kẹo, cô đây cũng ứ thèm chơi cùng yu jimin.
"bọn mình khác ngành nên chắc sẽ được sắp phòng riêng"
"ừm"
"mày biết mà đúng không jimin?"
"ừm"
"vậy tại sao tao lại ở đây cùng mày? đừng nói là....yu jimin sợ ma nha"
aeri híp mắt, khóe môi cong lên nụ cười châm chọc. chỉ vài giây sau đó, cô đã bị họ yu tên jimin kẹp cổ cảnh cáo, hình ảnh hai cô gái ung dung đùa giỡn trên hành lang u tối bỗng dừng lại khi ánh mắt yu jimin nhìn về một hướng. xuyên qua lớp cửa kính ở hành làng, phía dưới khuôn viên khách sạn là bóng của ai đó. yu jimin đơ người, híp mắt nhìn mãi vẫn chẳng nhìn rõ được. trong đầu cô lóe lên suy nghĩ, đoàn xe của trường đến được khách sạn cũng đã mười giờ tối, thủ tục nhận phòng cũng hết ba mươi phút. trễ như vậy thì ai còn đi lang thang? thậm chí không phải đi, mà là ngồi ở đó.
yu jimin nhíu mày để nhìn rõ hơn nữa, bỗng nhiên mây trôi đi, ánh sáng từ mặt trăng giúp cô nhìn rõ hơn người phía dưới. sau gáy nổi lên một luồng khí lạnh khiến cô rùng mình, yu jimin chắc chắn một điều, cô đang đứng ở tầng hai mươi tư, và nhận ra rõ người phía dưới đang hướng mắt lên nhìn mình.
một cô gái...à không....một cô bé.
"đau..jimin, bỏ ra coi, đau tao"
uchinaga aeri vỗ mạnh vào cánh tay đang kẹp ở cổ mình, khó thở mà lên tiếng khi thấy đột nhiên yu jimin dùng nhiều lực hơn để siết cánh tay lại. cô vì bị đánh mà hoàn hồn trở lại, giật mình thả người bạn của mình ra. nhìn cảnh aeri ôm cổ ho khan làm yu jimin thấy có lỗi, cô không hề cố ý, chỉ là bất giác cô cảm thấy rùng mình nên quên mất người bạn của mình đang ở đây.
"ổn không, tao xin lỗi..."
"ừ ổn, ổn hơn lúc bị mày phát bóng vào đầu"
cô chỉ hừ một cái, không thèm so đo với aeri rồi liếc mắt nhìn xuống khuôn viên một lần nữa, lần này thì cô bé ở dưới đã biến mất. aeri ho khan vài cái rồi chỉnh sửa quần áo lại ngay ngắn, tính chuẩn bị mặc kệ yu jimin để đi về phòng thì bị kéo lại.
"lại gì đây, mày không tính nghỉ ngơi à?"
"lúc nãy....mày có thấy ai ở dưới kia không?"
quần áo vừa chỉnh lại ngay ngắn đã bị yu jimin kéo cho xộc xệch, aeri hả một cái, cặp chân mày nhíu lại rồi nhìn về hướng tay yu jimin chỉ, cô gái người nhật lắc đầu, nhìn về phía yu jimin thì thấy khuôn mặt cô đầy mong chờ và có chút gì đó bối rối.
"lúc nãy tao bị mày kéo cho hồn vía lên mây, thật sự không thấy gì. bây giờ cũng vậy"
ánh mắt vừa sáng lên một chút liền sập xuống, cô cũng không hiểu tại sao nhưng trước mắt nên về phòng trước, có lẽ do mệt quá nên sinh ảo giác. cô thả aeri ra rồi một mạch kéo vali về phòng, bỏ lại một aeri không hiểu chuyện gì sau đó vừa hì hục kéo vali vừa rủa yu jimin.
......
cạch, tiếng mở cửa phòng khiến yu jimin phải quay lưng lại nhìn, cô ngồi ở giường lau tóc, aeri thì đang tắm. rõ ràng là tiếng lúc vừa tra thẻ phòng vào cửa, nhưng cửa lại không hề có dấu hiệu mở ra. trầm ngâm một hồi cũng quyết định kiểm tra thử, yu jimin nhìn qua mắt mèo, bên ngoài hoàn toàn không có ai mới an tâm mở cửa.
"ai đến à?"
yu jimin giật mình khi aeri vỗ vai hỏi nhỏ, aeri chỉ muốn hỏi nhưng nhận lại là khuôn mặt nhăn nhó như con mèo đang xù lông của jimin. cô cũng thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh cùng với jimin.
"không có gì, tao nghe tiếng mở cửa nên kiểm tra thử"
"có khi nào...là ma"
vừa nói xong đã bị yu jimin yêu thương một cái vào lưng, uchinaga aeri ngoài cái tính vô tư hồn nhiên còn có trí tưởng tượng phong phú. yu jimin không phải là không tin, chỉ là do chưa chứng kiến nên cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện ma cỏ này.
"suy diễn là giỏi thôi aeri à"
"đến khi gặp thật thì đừng có kêu tao cứu"
hai bóng người cao ráo rất nhanh đã khuất dần sau cánh cửa, aeri nhảy thẳng lên giường rồi vùi mặt vào gối, jimin thật sự mỉm cười, chí ít cô bạn người nhật này ngoài những lúc tào lao, tính tình trẻ con cũng làm cô thấy yên bình lạ thường. đưa tay lên tắt đèn sau đó chúc ngủ ngon, yu jimin cũng dần chìm vào giấc ngủ.
ở đâu đó ngoài cửa, hai ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng một bốn không năm, tiếng cười còn có chút châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com