Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

không ngờ một tuần sau em bất ngờ nhận được tin tức từ lưu trí mẫn.

- "kim hưng dương nói lâu nay em cũng không yêu đương nữa là vẫn đang đợi tôi sao".

đúng là tung tin đồn chỉ cần một lời nói, bác bỏ tin đồn thì phải chạy gãy chân, về đến nhà em liền túm lấy em trai đánh cho một trận còn nó chỉ biết ôm đầu kêu gào.

- "vốn dĩ là như vậy mà chị mãi không chịu yêu đương không phải là đợi cô lưu sao".

em chợt nghẹn họng, nếu em phũ nhận chẳng phải sẽ phơi bày tình trạng rằng suốt bao năm qua không ai theo đuổi em sao.

- "chị..chị đi tìm cô lưu đi, cô lưu biết chị không yêu đương cũng rất vui mừng".

- "sao mày biết chị ấy vui mừng, mày là con giun trong bụng chị ấy hả".

nó hừ lạnh một tiếng hắt đầu sang một bên.

- "em chỉ biết rằng chiều nay cô ý đã cho chúng em xem một bộ phim bình thường đời nào làm thế".

- "có phải phim về chủ đề bảo vệ răng không".

- "hở? sao chị biết".

em tức giận đến mức hít thở sâu vài hơi mới miễn cưỡng duy trì được hình tượng của mình.

- "bởi vì hôm nay là ngày sức khỏe răng miệng thế giới".

em thật sự phục cái đầu thằng em em luôn rồi, nhưng em trai vẫn khăng khăng giữ quan điểm riêng của mình lại còn không ngừng bô bô nói về nó được xem phim răng miệng.

bữa tối em nằm trên giường nhìn tin nhắn của lưu trí mẫn vẫn còn nằm trên màn hình điện thoại sao khi suy đi nghĩ lại em trả lời.

- "không phải, có mấy người đang theo đuổi tôi chỉ là tôi không tìm được người thích hợp thôi".

sau khi tin nhắn được gửi đi thành công, em ném điện thoại sang một bên, ba giây sau đã nghe có tin nhắn trả lời.

- "là không gặp ai thích hợp hơn tôi sao?".

thôi xong! chắc chắn là hoàn cảnh môi trường của mỹ đã thay đổi con người ta, bông hoa lạnh lùng cao ngạo khi xưa nay đã trở thành quả bóng cao su.

- "tôi cứ tưởng em đang đợi tôi dù sao thì năm đó chính em là người nói yêu tôi một đời một kiếp".

khi đọc tin nhắn của lưu trí mẫn trong lòng em tràn đầy cảm giác phức tạp lộn xộn.

- "đã qua bao nhiêu năm rồi chứ, chị cứ coi như năm đó tôi tự nướng bánh tráng tự lừa mình dối người đi".

- "chị đang nghiêm túc".

hay lắm chỉ bốn chữ này làm em mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau em đi làm với quầng thâm dưới mắt đồng nghiệp đi ngang cũng bị dọa giật nảy mình.

- "gần đây không có dự án nào sao em lại thức khuya thế không phải vì đàn ông đấy chứ". em gượng cười đồng nghiệp vỗ vai em với vẻ thông cảm.

- "nói đến chuyện quan hệ yêu đương em phải cẩn thận mà trọn nghe chị khuyên này em nên chọn người yêu em hơn cả chính mình ví dụ như thừa thiên mấy ngày trước vẫn theo đuổi em ấy".

em nghi ngờ có thể chị đồng nghiệp của em đã nhận tiền mai mối rồi thế nên cô ấy mới cố hết sức mai mối em với một đồng nghiệp khác ở bộ phận kỹ thuật.

em vừa từ chối thì đồng nghiệp ở bộ phận kỹ thuật đến tìm em.

- "mẫn đình hôm nay em bận à tan làm chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm được không".

nghe nói đồng nghiệp này ở nước ngoài trở về tuy làm ở bộ phận kỹ thuật nhưng dáng vẻ không hề có chút dáng vẻ nào của một lập trình viên, anh ta thường  mặc vest và đeo kính gọn gàng từ trên xuống đều toát lên khí chất lịch lãm.

- "lần trước tôi thấy em đăng trên trang cá nhân muốn ăn thịt nướng vừa hay có một quán vừa mới mở gần đây".

em vừa định từ chối nhưng khi nghe đến ăn thịt nướng em đã có chút lưỡng lự.

- "chỉ là một bữa ăn thôi mà tôi cũng đang muốn ăn có thể xem như bạn đồng hành cùng đi ăn được không".

nói đến mức này rồi hình như không thể không đi được, cuối cùng em vẫn đồng ý cùng đi ăn với anh đồng nghiệp kia.

quán thịt nướng khói lửa mù tịt, em hớn hở ăn thỏa thích mà không mẩy mây duy trì đến hình tượng gì.

- "mẫn đình tôi luôn thắc mắc em thích mẫu người như thế nào".

khuông mặt của lưu trí mẫn ngay lặp tức hiện lên trong tâm trí em.

- "một người ở trên cao như ánh trăng phía chân trời xa dịu dàng lại thanh tĩnh, lạnh nhạt ngay khi nhìn thấy tim bạn sẽ ngay lập tức đập thình thịch, thật ra tôi có người mình thích rồi".

dù không muốn thừa nhận nhưng lưu trí mẫn thật sự là ánh trăng sáng trong lòng em.

đồng nghiệp im lặng hồi lâu cuối cùng cười khổ im lặng ăn thịt nướng, ăn tối xong trời cũng sập tối, đồng nghiệp đề nghị đưa em về nhà, em vừa định từ chối thì có ai đó gọi tên em từ phía sao, em quay lại nhìn sang, em trai em đang nắm tay lưu trí mẫn cả hai  người đều có vẻ mặt u ám giống nhau.

- "không phải chị nói hôm nay sẽ đón em hả".

- "quên mất".

về đến nhà em trai vứt cặp một bên vào phòng với tâm trạng tủi thân.

- "sao gần đây hai chị em bây chiến tranh lạnh hoài vậy?".

em gãi đầu đầu xấu hổ, đây quả thật là lỗi của em bữa sáng em đã đồng ý đón cậu nhóc tan học nhưng bận quá quên mất, em trai em đi theo lưu trí mẫn đợi ở trường suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng chị quyết định đưa em trai em về nhà vừa băng qua một góc phố đã thấy em đi ra từ quán thịt nướng, cuối cùng sao khi dỗ dành em trai xong em mới nhớ ra nên gửi tin nhắn cho lưu trí mẫn.

- "cảm ơn chị hôm nay tôi bận quá nên quên mất".

- "bận ăn cơm với người đàn ông khác".

câu trả lời của lưu trí mẫn làm em nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của chị ấy, sắc mặt u ám ánh mắt dường như muốn chọt thủng một lỗ trên người đồng nghiệp em luôn vậy, mãi cho đến khi em trai hét lên tay bị siết đau quá với lưu trí mẫn, chị ấy mới phản ứng lại.

- "là đồng nghiệp thôi, tôi có chút việc muốn nhờ anh ấy giúp đỡ",

em cũng không biết tại sao phải đưa ra cho lưu trí mẫn một lời giải thích thừa thãi như thế, luôn có cảm giác vẽ chân cho rắn vậy, sao khi tắm rửa nằm trên giường em nhận được tin nhắn của lưu trí mẫn.

- "sao cũng được, đó là việc của em không liên quan gì đến tôi".

cũng đúng, bây giờ chúng tôi chia tay rồi nên đương nhiên chị ấy cũng sẽ không quan tâm em ăn cơm cùng ai nhưng những lời này thành công làm em mất ngủ thêm một đêm nữa.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com