Oppress
Lưu ý: có chứa yếu tố SM, dammm vl.
Mỹ nữ hậu cung chưa từng một lần được hoàng đế sủng hạnh, ngay cả hoàng hậu, người se duyên nối tóc của ả cũng chưa từng được ả liếc một cái ánh nhìn, riêng chỉ có một người..
...
Trong cung trời bắt đầu se lạnh, những trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, tạo nên khung cảnh trắng xoá đẹp đến lạ.
Màn đêm buông xuống bầu không khí cũng dần tĩnh lặn, duy chỉ có tẩm cung của Lưu Trí Mẫn là còn phát ra tiếng động, ả đặc biệt có sở thích tình thú khác người, vừa kích thích lại vừa đau đớn.
Trong cung chưa ai từng thấy gương mặt hưng phấn đến tột cùng của ả, cặp mắt đen láy sâu thẳm nghiêm túc một cách đáng sợ, hai má hồng lên vì nhìn sắc xuân của bạn tình.
Giờ đây, trước mặt ả là một cơ thể nhỏ bé, trắng trẻo hồng hào, tay chân em bị trói bằng một sợi lụa đỏ chói, được cố định trên long sàn, đôi mắt bị cướp đi ánh sáng, bởi một sợi dây khác.
Trí Mẫn ngồi đối diện long sàn thấy toàn cảnh, cơ thể em được ả trói lại, bờ mông nhỏ trắng nõn được cố định cho cong lên, sợi dây đỏ được cột qua khe mông làm rõ thêm cặp mông căng tròn.
Mẫn Đình nước mắt lưng tròn rên rỉ ư ử như chú cún nhỏ, gương mặt đỏ lên vì ngượng, không thể nhìn xung quanh nên em không thể xác định được ả đang ở nơi nào.
Đột nhiên, có một bàn tay sờ nắn chiếc mông đào của em làm Mẫn Đình giật bắn mình, bàn tay ấy như có lửa thiêu đốt từng tế bào, rồi một tiếng chát vang lên.
Em không ngờ ả lại sử dụng dâm cụ để hành hạ em như bây giờ.
Một chiếc roi bằng trúc dẹp dẻo, hình thù như một cái vợt, Trí Mẫn dùng chiếc roi đó rong rủi, trên cơ thể Mẫn Đình, cơ thể khiến ả mê đắm này chỉ vì một cái đánh mông mà đã hồng lên, lỗ nhỏ bắt đầu có nước.
"Đồ hư hỏng, ngươi chẳng phải nói bản thân không động dục bừa bãi khi có trẫm sao?"
Và rồi từng cú đánh vào mông vang lên liên hồi.
"Hức..aaa..ta..ta...không..có mà..hức...bệ hạ ta muốn đi tắm..ưm."
Ả nâng mặt nhỏ đang chứa đầy nước mắt, hôn ngấu nghiến, nghe thấy em nói vậy ả liền cởi trói, bịt mắt cũng mở, em chầm chậm mở mắt thấy ả vẫn còn đang hôn mình, lưỡi của Trí Mẫn rong ruổi rượt theo lưỡi nhỏ của Mẫn Đình, ả bế em ngồi trên đùi của mình, gương mặt hiện lên tia lưu manh không thể dấu.
"Ngươi liệu thân tự biết làm hài lòng ta, thì ta sẽ cho người đi tắm..còn không thì..."
Ả cố tình kéo dài âm tiết của mình, vẻ mặt hiện lên sự lưu manh và xen lẫn có chút gian xảo của loài cáo.
Trước khi lên ngôi vua, ả được biết đến với sự gian xảo và mưu mô của mình, gương mặt đẹp như tạc tượng và đầu óc thông minh hiếm có khiến ả lên ngôi lúc tuổi chỉ mới đôi mươi.
Mẫn Đình chỉ là một sinh vật nhỏ bé lọt vào tầm mắt ả khi Trí Mẫn đang thưởng thức trà ở Ngự Hoa Viên mà thôi.
Nếu hôm đó em không tưới cây, làm lộ cặp mông cong thì ả đã vụt mất một miếng mồi ngon đến như thế rồi, từ ngày đó Trí Mẫn liền trồng cây si, ở Ngự Hoa Viên, sau khi lo chuyện triều chính, Trí Mẫn liền đi đến Hoa Viên để ngắm "hoa".
Quan thái giám đi theo từ thuở còn bé, tức nhiên nhìn vào đã biết Hoàng đế nhà mình muốn gì,..bất quá ông cũng muốn nói người kia không phải là nữ nhân..
Mà nhìn kỹ lại dung mạo người này vô cùng xinh đẹp, nước da trắng hồng, thân hình cân đối, tuy là nam nhân nhưng hàng động nhẹ nhàng như nước y hệt nữ nhân vậy, khiến Hoàng Đế say mê thì sức hút không phải dạng tầm thường.
Thấy ả ngay cả tấu chương cũng đem đến Ngự Hoa Viên xem xét, làm lòng ông càng thêm nóng lên, những ngày ả ở Hoa Viên, không ít quý phi ngay cả hoàng hậu cũng đến thăm hỏi nhưng bị Trí Mẫn phất lờ, chỉ chăm chăm nhìn tấu chương thưởng thức trà, đôi khi liếc sang bên phía vườn hoa để nhìn "hoa".
Ngày nào đến ngắm hoa cũng bị phiền nhiễu, Trí Mẫn bực dọc liền ban bố mệnh lệnh cấm phi tần nào bước vào Ngự Hoa Viên khi ả phê duyệt tấu chương.
Vừa nghe ả ban bố, Quan công công lập tức chảy mồ hôi hột, tuy ông chỉ là bậc công công theo chân ả, đầu óc ngu muội đến đâu cũng biết lệnh này khác nào phỉ nhổ vào mặt các Quý phi và Hoàng hậu.
Trong lúc Quan công công rời đi Trí Mẫn lập tức đưa mắt tới nhìn người nhỏ đang cắm cúi làm việc cực lực kia, ả luôn có một thắc mắt, tại sao nữ nhi như em lại luôn mặc đồ, ép ngực phẳng lì như nam nhân chi cơ chứ, làm vậy càng khiến ả cảm thấy em thú vị hơn.
Mẫn Đình đang hì hụt nhổ cỏ liền bị một cái bóng đen che khuất tầm nhìn, em quay đầu một thân ảnh to lớn mặc long bào, đôi mắt của ả đen láy sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác, Mẫn Đình sợ hãi lùi lại phía sau.
Miệng lấp ba lấp bấp, cả người run như bị cảm mạo, em không biết tại sao Lưu đế lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy, hai chân lập tức quỳ rạp xuống, cuối thấp đầu xuống đất.
"T-tham kiến Hoàng Thượng."
Nhìn thấy biểu hiện của Mẫn Đình như thế ả càng thêm hứng thú, Trí Mẫn nhìn con người đang run kia, ả không nhịn được dùng gót giày nâng gương mặt em lên, thấy vành mắt của Mẫn Đình đang đỏ lên như muốn khóc, ả liền không nhịn được mà bật cười, tại sao lại có một người nhát gan đến như thế?.
"Ngươi là nữ tại sao lại mặc đồ của nam?"
Câu nói đơn giản cũng đủ khiến Mẫn Đình lạnh sóng lưng, ngay khoản khắt hiện tại em chỉ sợ bị ả xử trảm mà thôi, mẫu thân em đã nói ai trong cung vi phạm hay nói dối hoàng đế đều bị xử trảm.
Mình không muốn chết chút nào đâu, mẫu thân ơi hic.
"Nô tì thực sự không dám, nô tì là nam nhân chứ không phải nữ, xin hoàng thượng tha mạng.."
"Ngươi...đi theo ta!."
...
Vừa tới nơi Trí Mẫn phê duyệt tấu chương Mẫn Đình đã bị ả nhìn chằm chằm, nhất là ở phần ngực phẳng tăn của em.
"Hoàng thượng gọi nô tì tới đây là có gì muốn sai bảo ạ.."
Vẻ mặt ả có chút trầm ngâm, nhìn kỹ lại đúng thật gương mặt của Mẫn Đình có phần giống nam nhân, xinh đẹp đến hút mắt nhìn, tuy gương mặt của em có phần anh tú, nhưng chỉ cần ả liếc sang cũng đủ biết em là nam hay nữ.
Cùng lắm thì ả xét người trước vậy..
"Cởi áo cho ta xem ngươi có phải là nam nhân không.."
Mẫn Đình chết lặn đứng im bất động không biết nên làm gì, em đường đường là nữ nhân, Lưu đế cũng là nữ nhưng..
"Người đâu..!!"
Thân hình nhỏ bé của em quỳ rạp xuống, em không muốn chết, em muốn đi về với mẫu thân, ai đó cứu em với.
"Nô..nô tì sẽ cởi..người đừng.."
"Cởi đi!"
Gương mặt của Lưu Trí Mẫn hiện lên nụ cười nhếch, ả thoả mãn nhìn em đang cởi từng lớp áo, thật may mắn khi người làm ở nơi này đã lui xuống hết, để lại mình ả ngắm sắc tình.
Báu vật như thế này, không ân sủng đúng là uổng phí.
Bầu ngực trắng trẻo dần lộ diện sau lớp áo dày, Mẫn Đình ngại ngùng mặt đỏ lên, em che đi hai đầu ngực.
"Hoàng thượng..ngài bảo nô tì..cởi áo để làm gì ạ.."
Tuy là nữ nhân xinh đẹp nhưng em từng nghe đồn Hoàng đế không hám sắc dục, chỉ để tâm chuyện triều chính.
"Ngươi quả thật là nữ nhân!."
Nhìn ngon miệng hơn cả sơn hào hải vị, báu vật.
Bỗng từ xa có tiếng bước chân dồn dập vội vã Trí Mẫn biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, liền kéo Mẫn Đình lại gần ép em chui xuống gầm bàn dựa sát vào chân ả.
Ở gần em mới biết, Hoàng đế lại có mùi hương vô cùng thơm, áo em chỉ mặc hờ, từ tầm mắt ả nhìn xuống có thể thấy được bầu ngực nhỏ tròn kia, gương mặt hồng hồng, cả người dựa vào ả.
Quan công công hớt hải chạy vào, gương mặt có chút lo lắng.
"Bẩm Hoàng thượng..Hoàng hậu nương nương vừa nghe tin ngài cấm cửa các phi tần, lẫn Hoàng hậu nương nương nên ngài ấy bây giờ rất tức giận, khẩn mong ngài suy xét có thể cho Hoàng hậu nương nương một đêm ở bên ngài.."
Giọng của Quan công công vang lên khiến Mẫn Đình giật thót, ngày thường ông ta rất hay nhìn em chằm chằm, lần nếu này biết em đang ở dưới chân Lưu đế không biết ông ấy sẽ làm gì.
"Ta sẽ xem xét lại, nói nàng ta nếu cứ có biểu hiện như thế ta sẽ xem xét lại ngôi vị Hoàng hậu của nàng ta."
Quan công công nghe xong liền tái mặt, ông biết mình sắp tới sẽ bị làm khó làm dễ với vị Hoàng hậu kia, nhưng lời nói của Hoàng đế không thể nào không nghe, đành ngậm ngùi lui xuống hạ chỉ.
Mẫn Đình vừa nghe tiếng bước chân của công công rời đi, liền ngước đầu nhìn lên, muốn chui ra liền bị ả túm lại, khó khăn lắm ả mới được gần người tình trong mộng nên làm sao có thể tha cho Mẫn Đình được.
"Nhà ngươi tên gì?"
"Nô tì tên là Kim Mẫn Đình.."
Người đẹp tên cũng hay.
Trí Mẫn cũng không khách khí, bế bỏng Mẫn đình lên vai về lại tẩm cung, ả đã quyết định rồi, vật nhỏ này từ giờ sẽ là sủng vật của Hoàng đế.
..
Hằng ngày triền miên không dứt, Mẫn Đình sắp sửa bị ả hạ gục, chết vì dục, cơ thể mỏi rã rời, khó khăn lắm mới được ả bế đi tắm.
Em nào dám nghĩ ả lại muốn Mẫn Đình tự "giải quyết" trước mặt bản thân.
Vòng tay của ả ôm trọn eo nhỏ, Mẫn Đình mệt mỏi dựa vào ngực lớn của Trí Mẫn, lần đầu nhìn thấy cơ thể của ả em đâu ngờ ngực của Trí Mẫn lại rất lớn, ả thích nhất là ngắm nhìn em vừa ngậm ngực mình, vừa bị mình đâm đến thần trí lú lẫn, khóc lóc xin tha.
"Aaaa...Hoàng thượng..ta mệt lắm rồi..người tha cho ta.."
"Mẫn Đình muốn tha?"
"Đ-đúng vậy..ngài tha cho ta..hức"
"Được thôi!"
Mẫn Đình hốt hoảng, cơ thể bị treo ngược lên, hai chân cong lại lộ ra lỗ nhỏ đầy nước sưng đỏ, biết ả có ý định làm gì em liền ngăn lại, bậc hoàng đế như Trí Mẫn không thể làm thế với em được.
"Hoàng thượng..ngài đừng..đừng mà...aaa"
Lưỡi nhám bao trọn âm hộ đỏ hồng, giữa nơi lộ thiên như thế này, làm chuyện xấu hộ thật thật sự rất khó coi, ả không biết ngại, nhưng em biết ngại mà.
Mẫn Đình bịt chặt miệng cố gắng không thoát ra một tiếng động nào, nước mắt giàn dụa, không ngờ Trí Mẫn lại chơi chiêu.
"Nếu ngươi còn chặn miệng của mình, ngày mai ta sẽ chém đầu ngươi.."
"Hic..hức.."
Mẫn Đình thả tay để yên từng tiếng rên rỉ thoát ra trong miệng, em không cam tâm, em muốn về nhà, từ sau ngày bị ả vác về tẩm cung không lúc nào là cơ thể em không run rẩy, ả nhốt Mẫn Đình ở trong cung, cùng nhau ăn uống, cùng nhau tắm rửa, chỉ những lúc cần xử lý tấu chương ả mới tha cho em, nhưng Mẫn Đình phải ở bên cạnh chờ Trí Mẫn làm xong.
"Hoàng thượng..ngài..không thể...hức..làm..thế với ta..ưm"
Nói rồi Mẫn Đình ngất lịm đi.
Nhìn thấy em đã ngất, Trí Mẫn đành phải bế thân nhỏ về tẩm cung để Mẫn Đình ngủ cùng mình, cơ thể em vốn gầy gò, mảnh khảnh, nay phải chịu mấy ngày liên tiếp làm với ả, coi bộ em đã chịu không nổi.
"Mẫn Đình đáng lẽ ta nên tìm ra ngươi sớm hơn.."
Trí Mẫn ấp Mẫn Đình trong lòng, cơ thể nhỏ của em lọt thỏm vào lòng ả, lúc ngủ em còn ngáy nhẹ nữa chứ.
Dĩ nhiên, Hoàng đế lần đầu trải qua cảm giác rung động đã không nhịn được mà hôn liên tiếp vào mặt Mẫn Đình mấy cái cho thoả mãn, rồi cũng chìm vào giấc ngủ giống em.
———
Đêm khuya yên tĩnh, phía xa xa chỉ nghe thấy tiếng bước chân của thị vệ đi canh gác, trong tẩm điện của hoàng hậu lạ thay vẫn còn sáng đèn, gương mặt của nàng ta lúc xanh lúc đỏ, nhìn vô cùng dữ tợn, Hoàng hậu không ngờ, Hoàng thượng ngày ngày đều không liếc cho ả một ánh nhìn đàng hoàng, lại đang ân ái với một nô tì xa lạ, còn phá vỡ nguyên tắc.
Đưa nô tì nhỏ bé vào tẩm điện, nằm trên long sàn ngủ cùng, ân ái suốt ngày, không rời ra dù chỉ là nửa bước, nàng ta tức giận hất văng đồ, đập phá loạn xạ, đám nô tài bất lực không dám động đậy, vì họ biết tại sao nương nương nhà mình lại tức giận, còn không phải là thiếu thốn tình cảm từ Hoàng đế hay sao.
Mỹ nữ hậu cung có tới 3000 người, ả lại không thèm nhìn mặt ai,mà chỉ say mê một nô tì thấp bé, khó tránh nội bộ các phi tần lục đục, muốn diện kiến nhan sắc của ả nô tì kia.
Lửa tức trong lòng khiến Hoàng hậu không ngủ được, trời vừa choàng sáng, nàng ta đã canh lúc Trí Mẫn thượng triều lẻn vào tẩm điện.
Vì nàng ta là Hoàng hậu, nên thị vệ canh gác đã cho ả vào một cách dễ dàng không một chút ngăn cản
Nhìn thấy trên long sàn lớp chăn đang nhô lên, một gương mặt nhỏ vẫn còn đang ngủ nép vào trong chăn.
"Nô tài to gan! Tại sao ngươi lại dám nằm trên long sàn của hoàng thượng hả?"
Mẫn Đình giật mình ngồi dậy, đầu óc mơ màng không để ý liền bị một bạt tai vào mặt, đầu em ong ong, trên người chỉ choàng một lớp áo mỏng của Trí Mẫn, em bị lôi xuống sàn, nhìn rõ gương mặt của người phía trước, Mẫn Đình sợ hãi muốn chạy trốn.
"Hoàng..hậu..ngài đừng đánh nô tài..hức"
Khoé mắt mắt Mẫn Đình đỏ hoe, hai cánh tay của em bị kiềm chặt, đúng lúc Hoàng hậu muốn giáng thêm một cái tát lên gương mặt thanh thuần của em liền bị một bàn tay khác chặn lại.
Trước mặt nàng ta là Lưu Trí Mẫn đáng lẹ đang thượng triệu lại đang đứng trước mặt mình, long bào vẫn còn nghiêm trang trên người, Trí Mẫn hất mạnh tay nàng ta, kéo Mẫn Đình và lòng mình.
Cục thịt ả nuôi chưa lên được một chút thịt, sủng nịnh còn không hết, thì Hoàng hậu là cái thá gì dám đụng vào vật sủng của Hoàng đế.
"Hoàng hậu to gan dám đụng vào người của trẫm!"
"Mẫn Đình ngươi có sao không?"
Mẫn Đình hai chân run lẩy bẫy, điều em sợ rút cuộc đã đến, chém đầu.
"Mẫn Đình muốn về nhà..Mẫn Đình muốn về nhà.."
Trí Mẫn ôm người nhỏ vào lòng hết mực dỗ dành, vành mắt của em đỏ hoe, không dám bật ra tiếng nức nở, em chỉ muốn đi về nhà, không muốn ở lại hoàng cung nữa đâu.
"Mẫn Đình ngươi bình tĩnh lại, ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi sợ nữa đâu!"
Một tay Trí Mẫn ôm người, một tay sai bảo thị vệ kéo Hoàng hậu ra ngoài, nể tình cha của nàng ta có công lớn với triều chính nên ả không ra tay, nhưng muốn trừ khử Hoàng hậu không phải là không có cách.
Nhìn Mẫn Đình run rẩy ả đau lòng khôn xiết, lệnh công công chuẩn bị thêm vài bộ y phục mới cho em.
.
"Ngoan nào, đừng khóc nữa..dang chân ra để ta bôi thuốc cho ngươi.."
Mẫn Đình cựa quậy mím chặt môi, hai chân khép chặt không muốn dang, Trí Mẫn phát bực, kéo chân làm em mất thăng bằng ngả người xuống nên đất, hai chân vẫn còn trên long sàn.
Nhìn thấy những dấu vết mình để lại trên người nhỏ của Mẫn Đình, ngay cả vết cắn nhẹ cũng in hằng trên làn da mỏng, Trí Mẫn dặn lòng bản thân phải nâng niu vật nhỏ này nhiều hơn.
"hức..Hoàng thượng...Mẫn Đình muốn đi...về nhà thăm mẫu thân!"
"Ngươi ở trong cung làm nô tì cho Ngự Hoa Viên chăm sóc cây ở đó lâu như thế, cũng không một lời than trách muốn về, tại sao bây giờ ở bên trẫm lại muốn đi về?"
"Ta không thích Hoàng thượng.."
Tim của Trí Mẫn hẩn đi một nhịp, trong cung ai cũng muốn được ả liếc mắt sủng ái một lần, vậy thì tại sao Mẫn Đình lại không thích ả cơ chứ.
Mẫn Đình không thích ta, Mẫn Đình không thích ta...
Một giọng nói trong đầu vang lên liên hồi, Trí Mẫn nhìn người nhỏ đang khúm núp lo sợ vì mặt ả đang căng lên như dây đàn.
"Mẫn Đình ngươi nên nhớ, ta là Lưu Trí Mẫn ta là người đứng đầu của một nước, ta thương yêu ngươi thật lòng, vậy thì tại sao ngươi không thích ta?"
"Ta..ta.."
Mẫn Đình e dè rõ ràng em đã sớm biết Trí Mẫn có tình ý với mình ngay từ ngày đầu tiên, dù em có ngốc nhưng em cũng nhìn ra mưu đồ của ả, ả biết em sợ chết nên lúc nào cũng doạ nếu không nói yêu ả thì sẽ bị ả chém đầu.
Nhưng biết sao bây giờ, nếu em lên làm phi tần của ả thì không khác gì chui đầu vào miệng cọp, nhìn Hoàng hậu dữ tợn đến thế thì em nào dám đắc tội.
Em chỉ lo mẫu thân em đang ở quê nhà chỉ có em nương tựa.
Mẫn Đình cũng thích Trí Mẫn nhưng em thương mẫu thân nhiều hơn.
"Được rồi ta thả tự do cho ngươi, ngươi đi đi.."
Mẫn Đình mở to mắt, nhìn Trí Mẫn đang dần lạnh nhạt với mình, ánh mắt như lưỡi dao cắt qua em, Mẫn Đình lập tức quỳ rạp xuống đa tạ.
===
Những ngày sau đó không có hơi ấm của Mẫn Đình, Trí Mẫn trở nên dễ cáu gắt hơn mọi khi, đôi lúc hoàng hậu có tới khuyên bảo, nhưng đều bị ả làm lơ, mỗi tối ả đều lơ đãng không ngủ được, vì nhớ Mẫn Đình.
Cuối cùng ả vẫn quyết tâm cố gắng quên em đi, những buổi gặp mặt tới tẩm cung của hoàng hậu dần tăng lên, ả bắt đầu có chút cảm giác với Hoàng hậu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không đụng vào một sợi tóc của nàng ta.
Rồi đến một hôm, tẩm cung của Hoàng hậu tối om, không có mọt chút ánh sáng, nàng ta nương nhờ một chút ánh sáng hắt vào tìm kiếm bóng hình của Lưu Trí Mẫn, không khí ám muội.
"Hoàng thượng...ta ở với ngài lâu đến như vậy mà một sợi tóc của ta ngài vẫn không đụng vào..thần thiếp rất tủi thân.."
Hôm nay Hoàng hậu cố tình mặc một bộ đồ mỏng để quyến rũ ả, và rồi...
Bóng tối lặng dần hai cơ thể quấn lấy nhau.
Một âm mưu đen tối sắp được bại lộ.
Buổi sáng ngày hôm đó, Hoàng hậu tỉnh dậy, nàng ta vui sướng khôn siết quay sang ôm chầm lấy thân thể của Lưu Trí Mẫn, nhưng..
Nàng ta chết trân khi người đêm qua không phải Lưu Trí Mẫn mà là một người khác, chẳng phải đây là tên thị vệ luôn ôm mộng về Hoàng hậu khi nàng ta chưa vào cung hay sao?.
Một dự cảm không lành kéo đến, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một màn bắt gian tại trận.
Ngỡ là Lưu Trí Mẫn sẽ tới bắt, nhưng người đi tới chỉ có Quan thái giám và thị vệ khác.
"Truyền chỉ..Hoàng thượng hạ lệnh bắt đôi dâm phu dâm phụ vào trong lao không tha cho bất kì ai, kẻ nào dám chống cự lập tức phạt 100 trượng.."
Hoàng hậu vùng lên muốn chống cự.
"Ta không hề có mưu đồ bất chính nào, là tại hắn ta, hắn ta là người đã tới tìm ta, không được bắt ta, ta muốn gặp Hoàng thượng."
"Giải đi mau."
Tiếng hét thất thanh xé toạt bầu không khí vốn yên tĩnh trong cung, Hoàng hậu bị bắt gian, tin đồn lan truyền một cách chống mặt.
Không ai thấy Hoàng thượng ghen, cũng chẳng ai thấy ả tức giận.
Ở một làng quê nhỏ hẻo lánh.
Tiếng xe ngựa cùng đoàn người của hoàng gia bước đi, Trí Mẫn nóng lòng ngựa phi như bay, đến làng một cách thật nhanh.
Rồi ả dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy bóng lưng gầy bé của Mẫn Đình đang cặm cụi phơi đồ, nhanh như chớp Trí Mẫn phi xuống ôm chầm lấy Mẫn Đình.
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Mẫn Đình quay đầu lại thấy Trí Mẫn đang đứng trước mặt hốc mắt em dần đỏ, nhưng người rơi nước mắt trước không phải là em mà là Trí Mẫn, người đang ôm Mẫn Đình đến nghẹt thở.
"Hoàng thượng..sao ngài lại tới đây?"
"Ta tới tìm ngươi để xử tội Kim Mẫn Đình.."
....
Ngoại truyện. (Hàng tặng kèm)
Từ ngày ở trong lao Hoàng hậu không chịu được mà suy yếu, ăn không được nuốt không trôi, tội danh của nàng ta đã quá rõ ràng, nhưng ả không ban tội chết mà chỉ bị tước đi ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Cuối cùng khi phụ thân nàng ta biết chuyện vô cùng tức giận mà tìm đến nhà lao, giáng cho Hoàng hậu 2 cái tát đau điếng.
Cuộc đời ông một mực hướng về phía chủ tử, hết lòng phục vụ cho triều đại nhà họ Lưu, thống nhất 4 đất nước, không ngờ thanh danh trung thành lại bị huỷ hoại bởi con gái của ông.
Sau ngày hôm đó, Hoàng hậu bị đuổi ra khỏi cung, nhìn thấy người mình tựa vào bị đuổi đi một cách không nương tay như thế.
Các phi tần cũng dần dần rút lui, khăn gối rời khỏi hậu cung.
Lúc hậu cung được giải tán cũng là lúc Mẫn Đình được đón vào cung cùng mẫu thân của mình, em ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, lễ đón vô cùng trang trọng, tiệc mừng diễn ra từ sáng đến tối.
Nhưng Mẫn Đình không thích ngôi vị này một chút nào, chuyện em được lên ngôi cũng là do ả thao túng.
Trí Mẫn vừa đón em vào cung đã không nhịn được mà ném em lên long sàn, nhìn cơ thể nhỏ của em.
Ả trói Mẫn Đình đứng lên, vẫn là sợi dây lụa đỏ đó, quấn quanh cơ thể của em, cả đêm đánh mông không chán.
Cơ thể ả sung sức kinh khủng, Mẫn Đình vừa được trói xong, ả đã lên kế hoạch phạt em như thế nào vì tội để ả nhớ mong vì em rời đi hẳn 1 tháng.
Một buổi tối bù cả vốn lẫn lãi.
End
Lặn tiếp nha, lỡ nhấn đăng cái sì poi nguyên khúc 900 chữ luôn.
Chưa gì thấy khổ nhất thế giới r á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com