Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Bộ Trưởng bộ ngoại giao "Miêu Nhã Lâm"

Trận bóng rổ kết thúc với chiến thắng dành cho lớp Thực Nghiệm 12C1. Lưu Trí Mẫn đứng dậy, vươn vai vì phải ngồi lâu một chỗ. Miêu Nhã Lâm nhìn Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình, khẽ nói với nàng:

- Đình, cậu nhìn sang bên trái đi, hình như là em học sinh khối dưới đi nhầm lớp hôm nhận lớp đúng không?

Kim Mẫn Đình nhìn qua chỉ thấy một thân hình cao lớn, cao hơn nàng rất nhiều. Miêu Nhã Lâm tỏ ra rất ngưỡng mộ đối với chiều cao của Lưu Trí Mẫn, vội bắt chuyện:

- Em gì ơi?

Lưu Trí Mẫn mặt vô biểu tình nhìn cô ấy:

- Chị gọi em sao?

- Đúng rồi đó, chúng ta add wechat được không? -Miêu Nhã Lâm mỉm cười thân thiện, lấy điện thoại ra.

Lưu Trí Mẫn có chút lúng túng:

- Nhưng mà...em không biết chị là ai...

- Thì add wechat làm quen nè. Chị là Miêu Nhã Lâm lớp Thực Nghiệm 11B1.

Gật đầu một cái, Lưu Trí Mẫn cũng lấy điện thoại ra, quét wechat của Miêu Nhã Lâm:

- Rồi đó ạ.

Aaa, cảm ơn em, về chị sẽ nhắn tin cho em nha~

- Da...

Khi đang chuẩn bị đi ra khỏi hàng ghế, Miêu Nhã Lâm huých huých Kim Mẫn Đình:
- Em ấy cao hơn cậu một cái đầu kìa Đình.

Kim Mẫn Đình đen mặt lại, chiều cao là nỗi đau của nàng đó, có được không hả T^T

Nàng lén nhìn qua cô nhóc nhỏ hơn nàng một tuổi đang đứng bên cạnh. Công nhận là cao thật nha, đây chính xác là 1m8 rồi đúng không?

Lưu Trí Mẫn bị nhìn có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên:

- Chào đàn chị, em...em có việc phải đi trước ạ...

Cô uyển chuyển né qua một bên, đi thật nhanh về phía lối ra của sân vận động. Khương Thiến Nhã thấy vậy cũng cúi đầu chào hai đàn chị rồi đuổi theo cô:

- Trí Mẫn, chờ với nàoo...

Miêu Nhã Lâm nhìn bóng lưng rời đi của Khương Thiến Nhã, cười khúc khích:

- Nè Đình, hồi nãy cô bé tên Trí Mẫn đó ấp úng chào chúng ta, rồi còn đỏ mặt nữa. Có cảm giác em ấy như mấy chàng trai đang ngại ngùng trước mặt cô gái mình thích vậy.

Kim Mẫn Đình đeo balo lên vai:

- Sao cậu có vẻ chú ý tới em ấy vậy? Lẽ nào cậu xác thực là cong rồi?~

- Đâu có đâu, chỉ là sự ngưỡng mộ đối với những tiểu học muội cao cao thôi a

Lại là mùi hương ấy, Lưu Trí Mẫn thật sự mê muốn chết. Có phải mũi cô bị nhạy cảm quá với mùi hương trên người Kim Mẫn Đình hay không đây?

Khương Thiến Nhã thở hồng hộc nhìn Lưu Trí Mẫn:

- Cậu làm sao mà đi gấp như vậy hả?

- A...xin lỗi mà... - Lưu Trí Mẫn ngại nhìn cô bạn trước mặt mình.

- Người ta cũng biết tủi thân...

Thôi mà, ra cổng trường bao cậu trà sữa, chịu không?

- Tưởng một cốc trà sữa là mua chuộc được Khương Thiến Nhã này à?

Ngừng một lát, Khương Thiến Nhã cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu:

- Thêm một cây kem vani nha?~

- Không thành vấn đề.

Lưu Trí Mẫn cũng bật cười, đi cùng Khương Thiến Nhã ra cổng trường. Rõ ràng buổi đi xem bóng rổ hôm nay đã kéo mối quan hệ của hai người lên rất nhiều.

Tối hôm ấy, khi đang ngồi trên bàn học, Lưu Trí Mẫn nhận được tin nhắn của Miêu Nhã Lâm: "Sticker"

Là một chú thỏ trắng giơ tay "Hello", bộ dáng hơi mập nhưng cute khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.

Lưu Trí Mẫn gửi sticker "Hi" lại.

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Còn nhớ chị không đó?

Tiểu Mẫn: Em nhớ mà.

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Em tên là Lưu Trí Mẫn nhỉ? Chị gọi em là tiểu Mẫn được không?

Tiểu Mẫn: Dạ được ạ.

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Cho chị xin chế độ dinh dưỡng của em được không? Chị muốn con chị sau này cũng cao như em

Tiểu Mẫn: Em cũng không biết nói sao nữa, chắc tại em uống nhiều sữa với chăm thể dục, cũng một phần do gen nữa ạ.

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Nhắc tới sữa mới nhớ, nhỏ bạn của chị, là người lùn lùn hồi chiều xem bóng rổ với chị đó, cực kì lười uống sữa.

Tiểu Anh: Là chị Kim Mẫn Đình sao?

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Sao em biết? Hai người quen nhau hả???

Tiểu Mẫn: À không ạ, em tình cờ biết thoii. Mà chị có wechat của học tỷ không ạ?

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Chị có.

Tiểu Mẫn: Cho em wechat của học tỷ Kim Mẫn Đình được không ạ?

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Được, chờ chị hỏi ý kiến cậu ấy một chút.

Miêu Nhã Lâm vào đoạn chat giữa cô ấy và Kim Mẫn Đình.

Lâm Lâm Thân Thiện Khả Ái: Đình!!! Tiểu Mẫn, cái em cao cao hồi chiều đó muốn add wechat cậu, muốn cho không?

Kim Mẫn Đình: Cho.

Sáng hôm sau, hôm nay là chủ nhật nên Tôn Vũ Đình nằng nặc kéo Lưu Trí Mẫn đi uống cà phê.

- Tiểu Mẫn, em cũng đi uống cà phê ở quán này sao?

Thật tình cờ, Lưu Trí Mẫn gặp Miêu Nhã Lâm và Kim Mẫn Đình. Tôn Vũ Đình nhìn hai cô gái, đặc biệt chú ý tới Kim Mẫn Đình, nói nhỏ với Lưu Trí Mẫn:

- Chi gái đang đôi mũ lưỡi trai kia xinh thật đó!

Sau đó, Tôn Vũ Đình đứng đậy:

- Chào hai bạn, mình là Tôn Vũ Đình.

- Chào em, chị là Miêu Nhã Lâm, còn đây là Kim Mẫn Đình, bạn của chị.

Tôn Vũ Đình vừa mới vào trường nhưng dĩ nhiên cũng có nghe tới học bá thiên tài ở lớp Thực Nghiệm 11B1. Hoá ra chị gái xinh đẹp này chính là một học bá.

- Hai chị ngồi đi, ngồi với tụi em luôn. - Tôn Vũ Đình niềm nở.

Không hổ là "bộ trưởng bộ ngoại giao" của lớp Thực Nghiệm 1181, mới chỉ ngồi cùng một chút mà Miêu Nhã Lâm đã làm thân được với Tôn Vũ Đình rồi, hai người còn hợp gu nói chuyện nữa chứ.

Lưu Trí Mẫn nãy giờ không nói gì, đôi lúc lại liếc nhìn Kim Mẫn Đình một cái. Nhan sắc gì đây? Thật khiến người ta muốn nhìn mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com