Chương 7: Ghen
Buổi tối tự học ngày hôm sau, Kim Mẫn Đình khoác balo đi vào lớp:
- Tối nay chúng ta sẽ học toán nhé, đầu tiên tôi sẽ ôn lại cho các em kiến thức cơ bản.
Một cậu trai trong lớp lên tiếng:
- Không học mà ngồi ngắm nữ thần có được không?
Kim Mẫn Đình chỉ cười trừ, nàng lấy phấn, viết những nét chữ nắn nót lên bảng.
Phía dưới, Lưu Trí Mẫn nằm bò ra ở trên mặt bàn, cô thật sự không được giỏi ở môn toán. Ở nhà, mỗi khi Lưu Thái Sở giảng bài là y như rằng cô lại ngáp lên ngáp xuống.
Ai mà ngờ, Kim Mẫn Đình sau khi viết xong kiến thức và đề toán cơ bản lên trên bảng thì liền đi xuống chỗ Lưu Trí Mẫn gõ lên đầu cô:
- Bạn học này mau ngồi thẳng dậy, ngồi học phải nghiêm túc!
Lưu Trí Mẫn giật mình, thẳng lưng ngồi dậy, hai tay ngoan ngoãn để lên trên bàn. Đáy mắt Kim Mẫn Đình hiện lên ý cười, nhưng nàng vẫn lạnh giọng:
- Bạn học này còn chưa viết gì vào vở sao? Có muốn tôi cho em chép phạt 10 lần không hả?
Lưu Trí Mẫn đón nhận một tràng dài, tai đỏ lên, lấy bút viết vội những gì trên bảng vào vở. Kim Mẫn Đình thấy cô cuống lên như vậy cũng cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Nàng ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm bài, sau đó lấy trong túi ra một viên kẹo được bọc trong giấy gói trong suốt, là một viên kẹo chanh.
Nàng hơi cúi người, đặt kẹo chanh xuống ngăn bàn của Lưu Trí Mẫn. Thấy cô hơi nhìn lên, nàng sử dụng khẩu hình miệng nói từ: "Xin lỗi."
Biểu cảm cún con vô cùng đáng thương.
Tai Lưu Trí Mẫn tiếp tục đỏ, vội cúi xuống viết bài.
Nhìn đôi tai của Lưu Trí Mẫn, khoé môi Kim Mẫn Đình hơi cong lên. Sao phản ứng của em ấy có thể thú vị như thế?
Học tỷ, câu này em không biết làm!
Tiếng Đằng Lỗi ngồi ở cuối lớp vang lên. Kim Mẫn Đình đi tới chỗ cậu ta:
- Sao vậy? Em không hiểu chỗ nào?
- Cả câu này này...
Nàng cúi xuống đọc đề. Đằng Lỗi thấy vậy bèn nhích vào bên trong:
- Chị ngồi xuống cạnh em nè.
- Ừm, cảm ơn.
Kim Mẫn Đình ngồi xuống, nàng bắt đầu giảng bài cho Đằng Lỗi một cách chậm rãi:
- Câu đó phải làm như thế này...
Do lớp lẻ học sinh và Đằng Lỗi thân cao 1m83, lại không bị cận nên cậu một mình một bàn cuối. Vì vậy, ở góc lớp tự nhiên có duy nhất một nữ một nam, nữ giảng bài cho nam, khung cảnh thật hài hoà.
"Đại ca, cậu cơ hội quá nha~"
"Cậu có gian tình với chị ấy phải không?"
Lưu Trí Mẫn nghe thấy, cô ngừng bút, quay xuống nhìn chỗ góc lớp. Khuôn mặt của cô lập tức trở nên tối sầm lại. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì cả, chỉ cảm thấy trong lòng bứt rứt, khó chịu mà thôi. Vì vậy, cô không có tâm trạng làm bài nữa, ngồi cắn bút, sau đó bắt đầu lấy giấy ra vẽ những hình nguệch ngoạc lên giấy. Tôn Vũ Đình thấy vậy khẽ huých vào cùi chỏ cô:
- Cậu vẽ linh tinh gì đó? Mau làm bài đi.
- Hiểu gì đâu mà làm! - Lưu Trí Mẫn gần như cáu lên.
Kh...không hiểu thì thôi, cậu gắt với tôi làm gì.
- Em không hiểu chỗ nào?
Tiếp sau giọng nói là một cỗ hương thơm quen thuộc, không thể nhầm lẫn được với ai. Kim Mẫn Đình cúi xuống:
- Ngồi nhích vào một chút, để tôi giảng cho em.
Trái tim Lưu Trí Mẫn bỗng nhiên loạn nhịp, cô ngồi lui vào, chừa lại một chỗ cho Kim Mẫn Đình. Nàng ngồi xuống, cầm lấy bút trên tay của Lưu Trí Mẫn. Tay hai người khẽ chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại lướt qua tay Lưu Trí Mẫn. Như có một dòng điện chạy qua, cô vội rút tay lại. Kim Mẫn Đình cười bất lực:
- Em không cần như vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt em.
Nói xong, nàng cầm bút chỉ vào vở:
Bài này phải không? Đầu tiên, chúng ta có công thức...
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chỉ có một chút mà đã qua một tiếng rưỡi, cũng là lúc lớp tự học buổi tối kết thúc. Kim Mẫn Đình đứng trên bục nói:
- Tối nay là buổi đầu, các em làm rất tốt. Những ngày sau tiếp tục phát huy nhé! Bây giờ các em có thể về rồi.
Học sinh thu dọn sách vở vào cặp, tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên.
Vừa lúc ấy, lớp bên cạnh là lớp 10A8 cũng tan. Trợ giảng bên đó đi ra cửa lớp. Với chiều cao nổi bật 1m85 và khuôn mặt điển trai, anh chàng trợ giảng này thu hút biết bao ánh nhìn của nữ sinh khác. Khi nhìn thấy Kim Mẫn Đình ra từ cửa lớp 10A9, cậu ta lại gần bắt chuyện:
- Trân Ni, bây giờ lớp 10A9 cũng tan à, trùng hợp thật đó!
- Ừm... - Kim Mẫn Đình rất kiệm lời, vậy nên nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Cậu ta cảm thấy rất hụt hẫng, vẫn cố gắng bắt chuyện thêm một lần nữa:
- Cậu sao lại đứng đây vậy? Đứng đợi ai sao?
- Đồng Vương Kiệt, cậu có thể đi về rồi, tối về muộn ma bắt đó. - Kim Mẫn Đình nửa đùa nửa thật nói.
- Vậy cậu về chung với mình đi~
- Không.
- Tuyệt tình vậy sao :<
Lưu Trí Mẫn đi ra tới cửa lớp thì thấy một màn ấy, Tôn Vũ Đình đi bên cạnh cũng phụ hoạ:
- Cậu thấy cái anh đứng cạnh Mẫn Đình học tỷ không? Đẹp trai vãii. Nghe đâu anh ấy theo đuổi học tỷ hơn 1 năm nay rồi, có khi chị ấy đồng ý làm bạn gái anh ấy rồi cũng nên. Hai người cùng lớp mà, anh ấy đẹp trai nhà giàu lại học giỏi nữa, tán được hay không chỉ là chuyện sớm muộn.
- Nhiều chuyện.
Phác Thái Anh chỉ bỏ lại hai từ, sau đó xốc balo đi về phía trước. Kim Mẫn Đình thấy Lưu Trí Mẫn, nàng chào Đồng Vương Kiệt:
- Xin lỗi, tôi về cùng với bạn, cậu cũng về đi.
- Trái tim mình cũng biết tổn thương đó...
Đổng Vương Kiệt giả vờ ôm ngực nhưng cũng chào tạm biệt Kim Mẫn Đình
Nàng chạy đuổi theo Lưu Trí Mẫn:
- Tiểu Mẫn, em đi một mình sao?
- Ừm.
- Em buồn chuyện gì à? Nét mặt của em không được tốt.
- Không có.
Lưu Trí Mẫn tiến tới xe hơi của Lưu gia:
- Chị cũng mau về đi. Em không rảnh đi cùng chị.
Nhìn chiếc xe đi qua trước mặt mình, nàng thở dài, cảm thấy hơi tủi thân vì câu nói vừa rồi của Lưu Trí Mẫn. Cũng đúng, em ấy và nàng đâu thân thiết tới mức có thể tự nhiên rủ người kia đi về chung chứ. Huống gì người ta còn có xe hơi riêng, đâu có đi bộ như nàng.
Đang đi, Kim Mẫn Đình lại thấy chói mắt vì ánh đèn ô tô của chiếc xe đang đi tới. Xe dừng trước mặt nàng, một giọng nói quen thuộc vang lên như ra lệnh:
- Lên xe!
"Sầm"
Cánh cửa ô tô đóng lại. Giờ thì nàng đang ngồi trên xe hơi của Phác gia. Lưu Trí Mẫn nhìn ra phía cửa kính xe:
- Lần sau nếu muốn về chung thì cứ nói. Định một mình đi bộ giữa đêm tối sao?
- Tôi đâu có...
- Em nghe thấy chị trò chuyện cùng anh ta.
Kim Mẫn Đình hiếm khi lộ ra một tia xấu hổ trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ do trời tối mà trong xe lại không bật đèn nên Lưu Trí Mẫn
không thấy được bộ dáng này của nàng.
Nếu trong tương lai, Lưu Trí Mẫn biết được thời cao trung cô đã nhiều lần khiến nàng xấu hổ như thế, nhất định cô sẽ tiếc nuối chết mất. Bởi vì sau này, Kim Mẫn Đình càng trở nên điềm tĩnh hơn, ngoài lạnh trong nóng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Chỉ trừ những khi làm tình, còn lại rất ít khi nàng nhông nhẽo với cô.
Nhưng đó là chuyện sau này, khi hai người đã trưởng thành và chúng ta sẽ cùng bàn luận lúc khác.
Xe đưa Kim Mẫn Đình tới trước cửa nhà nàng. Đây là một căn hộ nhỏ, nhìn bên ngoài tồi tàn, tường đã bị bong tróc không ít. Kim Mẫn Đình xuống xe:
- Cảm ơn em đã đưa tôi về, tạm biệt.
- Ừm, tạm biệt... - Lưu Trí Mẫn kéo cửa kính xe lên.
Sau đó, cô nói với Khâu Khải Văn:
- Chú đừng đi vội, đợi một chút.
Tới khi Kim Mẫn Đình vào tận trong nhà, Lưu Trí Mẫn mới kêu Khâu Khải Văn cho xe chạy. Khâu Khải Văn nhìn qua gương chiếu hậu:
- Trí Mẫn tiểu thư với cô bé kia có quan hệ rất tốt nhỉ?
- Cũng tốt ạ. - Lưu Trí Mẫn chống cằm nhìn ra bên ngoài. cứ suy nghĩ mãi về chuyên Đổng Vương Kiệt và Kim Mẫn Đình.
" Thật là nhức đầu quá đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com