Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

paris trong mưa. (1)

Tháng bảy mưa ngâu có ngày gặp mặt,

Tôi và em còn đâu dịp tương phùng...

(Tôn Thất Phú Sĩ)

Tháng bảy, Paris chợt đổ cơn mưa vào một chiều vắng bóng mây.

Đứng ở bên kia đại lộ, tôi nép mình dưới mái hiên vắng lặng ít người ghé qua. Thành phố tình yêu bất chợt nhuốm mình trong màu xám tro. Mặc cho những cơn mưa ngâu đỏng đảnh làm phiền, Paris vẫn đỗi nên thơ và tráng lệ trong ánh đèn vàng lung linh nơi góc phố. Tiết trời chuyển mình se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, hóa thành cơn gió phiêu du. Gió thổi, dịu dàng đặt nụ hôn phớt lên làn da.

Trước khi đặt chân tới thủ phủ của Pháp, tôi từng có thuở mơ mộng về những ngày nắng vàng tươi ôm trọn lấy tháp Eiffel. Bước men theo con đường lát gạch hoa, băng qua con phố nồng mùi bột mì và ngân nga câu hát dân gian mà tôi học lỏm từ lũ trẻ bán báo. Thế nhưng thứ đầu tiên chào đón tôi lại là vạt mưa xối xả, và lúc ấy thì mới sực nhớ ra rằng tháng bảy ở nơi đây đang là mùa mưa.

Paris đổ lệ, tôi cũng buồn bã theo bởi mọi công việc đều bị trì hoãn. Gã bạn thân có lần bật cười khi nghe tôi than vãn, rằng dù cho có ướt sũng thì một tay nhiếp ảnh gia như tôi thiếu gì cách tạo ra các tuyệt tác. Hắn ta đâu có biết rằng với tôi, mưa là thứ đáng ghét nhất trần đời chỉ vì một lý do duy nhất.

Chúng kéo theo cơn lạnh, mà tôi thì lại là chúa sợ lạnh. Mặc nhiều lớp áo ấm vào người, thậm chí mò mẫm ra cửa hàng mua mấy li cà phê còn đang tỏa hơi trong không trung cũng không thể khiến tôi ngừng run rẩy.

'Thật xui xẻo.'

Tôi gầm gừ trong cổ họng, tiếng lộp độp trên đỉnh đầu lấn át cả tiếng tôi. Hiên nhà hứng mưa, chảy theo nếp của viên ngói đỏ đổ xuống như dòng thác siết. Trước mắt tôi nhòe đi chỉ còn thấy lác đác mấy đốm trắng xanh mờ nhạt. Tôi dụi mắt, rồi lại co người tìm kiếm hơi ấm từ tấm vải dày. Cứ như thế được hơn ba chục phút rồi mà trời thì vẫn chưa ngừng mưa.

Máy ảnh bị bỏ quên, giờ chán nản tôi lại tìm tới nó. Tôi căn chỉnh, nhấn nhá được vài phô nhưng chẳng ưng cái nào cả. Dù cho bản thân luôn vỗ ngực tự hào mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng cứ hễ gặp trời mưa là tôi lại biến thành kẻ gà mờ. Không thỏa được cái tính khó chiều, tôi đâm ra rầu rĩ như thất tình. Mưa đến khiến cho tâm tình không phút nào được yên ổn.

Tôi thở dài, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối tôi giơ máy chụp trong cái ngày quên bẵng mất việc coi dự báo thời tiết. Lách tách là tiếng máy ảnh vang lên. Tôi kiểm tra cuộn phim, lướt đi lướt lại mấy hồi. Paris trong đôi mắt của tôi vẫn luôn ánh lên vẻ diệu kì sẵn có, nhưng sao tôi thấy nó thiếu cái hồn thơ quá.

Cho tới khi tôi trông thấy bức ảnh cuối cùng mới ngỡ ngàng nhận ra...

Paris ấy thế mà lại ẩn chứa nét đẹp tôi chưa từng thấy qua lần nào. Có người đã lọt vào ống kính, thiếu nữ nhỏ nhắn trong chiếc áo măng tô sẫm màu với mái tóc đen phủ kín đôi vai. Một tay em nắm chặt lấy cán ô, một tay dắt theo cậu nhóc Golden to tướng. Thân thể mềm yếu chậm rãi bước đi trong màn mưa.

Tôi cảm thán, đáy mắt không thể giấu được sự thích thú. Vô thức nhìn sang, mẫu ảnh vô tình tự lúc nào đã đứng ngay bên cạnh. Vì giật mình, tôi hốt hoảng lùi về phía sau nhưng em lại chẳng có phản ứng gì cả. Em cứ đứng yên ở đấy, mang sự bình yên nhìn ngắm thế gian. Đôi mắt em bị giấu sau lớp kính đen, trong phút chốc tôi cảm thấy thật ngượng ngùng vì bị lơ đi.

Người con gái mỹ lệ với gò má hằn lên áng mây đo đỏ, nhỏ từng giọt ngơ ngác vào trái tim tôi. Bóng dáng em khắc lên nét buồn sâu lắng và cô đơn vào hồn của kẻ si đang say mê nhìn ngắm.

Chú chó theo cùng có lẽ là người duy nhất để ý tới tên đần độn này. Cậu ta khoái chí liếm láp, cũng nhờ vậy mà mới có một lần em ngoảnh mặt sang phía bên tôi. Tôi có suy nghĩ rằng mỗi lần em nhìn đi đâu là cứ như thể nhìn vào hư vô, mặc định đứng yên thật lâu nhưng rồi lại không nói năng gì cả.

'Xin chào...tôi thấy em đứng cùng nên muốn làm quen.'

Tôi bập bẹ, tiếng Pháp chưa sõi nên nghe thật buồn cười. Em chưng hửng nhìn tôi, tôi hi vọng nhìn em, chúng tôi nhìn nhau như thể thời gian đã ngừng lại.

'Tôi là Kim Minjeong. Hân hạnh.'

Em từ tốn, nhưng với tôi nghe cứ như bay thẳng từ bên tai này sang bên tai kia rồi tan biến trong không trung. Thú thật là tôi dốt đặc môn nghe tiếng Pháp, nhưng ít nhiều với bản năng tìm kiếm đồng loại cũng đã giúp tôi nghe rõ mồn một cái tên.

Kim Minjeong, em là người Hàn giống tôi. Tôi mớm thử trước. Em lần nữa quay sang phía này, với thái độ lạnh nhạt trả lời tôi bằng một câu tiếng Hàn.

'Em cũng là người Hàn sao?'

'Vâng.'

'Khi nãy tôi có chụp một bức ảnh vô tình dính phải em, nhưng nó thật sự đẹp lắm.'

Em hay Paris trong mưa, đến tôi cũng chẳng biết mình dành từ khen ấy cho ai nữa. Tôi toan đưa chiếc máy ảnh đến trước mặt Minjeong, nhưng em lại tiếp tục nói khiến cho tôi chỉ biết rút tay về.

'Thứ lỗi, tôi bị mù. Hãy nhìn chú chó này đi, nó là đôi mắt của tôi đấy.'

'Có gì cô hãy đưa cho nó xem, nhé?'

Minjeong bông đùa, trong giọng nói mang theo chút ý cười. Tôi thấy hối hận vì sự thiếu tinh ý của mình nên đứng ngây ra như phỗng nhìn em. Cả hai cứ như thế dưới mái hiên trong lặng thinh cho tới lúc trời ngớt mưa. Cậu nhóc lông vàng hiểu ý không nghịch tôi nữa. Còn em, cũng chẳng buồn nói thêm lời nào với tôi.

Minjeong rời đi trước, em mang theo cả tâm tư của kẻ này đi vào màn đêm lạnh giá. Chúng tôi lướt qua cuộc đời nhau và không thể biết ngày được gặp lại.

Khi nãy trông thấy em ngắm mưa, rồi lại biết em không thể nhìn được, lòng tôi tràn ngập sự chua xót.

Liệu Minjeong có biết được Paris trong mưa chẳng thể nào so sánh với em trong đôi mắt phủ hơi nước của tôi lần đầu trông thấy nàng thơ của đời mình...

Vẫn còn đây,

Dòng sông Seine mấy mùa chung bóng

Con phố xưa đứng ngóng với đợi chờ.

(Kim Thành)

Thành phố tình yêu từ dạo ấy vẫn còn mưa, nhưng tôi thì chẳng thể gặp lại em thêm lần nữa. Tôi đã tìm đến đám trẻ giao báo, đề nghị với chúng rằng hãy để tôi giúp đỡ. Một phần tôi muốn đi đây đi đó để khuây khỏa, chụp ảnh; còn phần còn lại tôi nghĩ rằng cơ hội gặp lại em sẽ cao hơn.

Tôi tương tư về một nàng thơ, người mà tôi luôn muốn hướng ống kính tới. Người mà tôi vô tình lướt qua, người mà tôi muốn kể cho nghe câu chuyện của những miền đất xa xôi mà tôi từng đặt chân lên.

Tham lam nghĩ về em hết cả đêm ngày, cà phê cũng không còn có khả năng giúp tôi tỉnh táo nữa. Sông Seine xanh ngọc uốn quanh gò đất nhô cao, mặt nước trôi êm ả còn lòng tôi thì rộn rã.

Mùi bột mì ám nặng lên người tôi kể từ cái lúc tôi quyết định đi làm thêm ngoài việc chụp ảnh. Tôi cần kiếm chút đỉnh để mưu sinh bởi vì giờ tôi rỗng túi, gã bạn thì bận túi bụi gọi không nhấc máy. Dù cho có nhớ Minjeong, tôi cũng phải nhớ với cái bụng đã căng đầy.

'Một ngày tốt lành, thưa quý cô.'

Quán tôi làm chỉ đơn giản là một nơi bán các loại bánh mì và ngũ cốc. Nằm trên con phố Rus des Rosiers sầm uất của Paris, nơi hội tụ hàng trăm quán cà phê hoài cổ nằm xen kẽ nhau, cái cửa kính quán tôi được sơn màu xanh dương bật lên cái vẻ hiện đại khó tìm bỗng trở nên hút khách.

Tôi được giao cho nhiệm vụ trực quầy hàng và sắp xếp bánh. Hôm nay được tôi dự tính là một ngày cuối tuần bận rộn, vì nãy giờ tiếng trò chuyện của khách du lịch cứ liên thoáng vang lên bên tai. Trình độ Pháp ngữ của tôi đã cải thiện khá nhiều, nhưng nghe thì vẫn còn chữ được chữ mất.

Tôi lúi húi xếp bánh ra tủ kính, rồi lại tất bật trở ngược vào trong lò. Sức nóng khiến tôi đổ mồ hôi như suối róc rách chảy. Làm miệt mài tới tận quá trưa mới vãn khách, khi ấy tóc tôi đã bết lại thành đống hỗn loạn. Tôi dành cho mình một chiếc croissant thơm phức với mứt dâu như một phần thưởng xứng đáng cho hôm nay.

Gió hiu hiu thôi, ráng chút sức cùng lực kiệt để hong khô đi mảng ẩm ướt trên cổ áo. Tôi chống tay lên cằm, ngồi suy nghĩ vu vơ trong khi mấy chú chim vành khuyên ùa tới đậu lên trước bục cửa sổ. Chúng hót, tiếng hót lanh lảnh rót vào tai tôi hoà thành một bản hồn ca của đất trời.

Chuông leng keng kêu, tôi giật mình nhìn lên coi ai đã đẩy cửa bước vào. Và điều tôi không thể ngờ nhất chính là được gặp lại Minjeong một cách vô tình như thế này.

Em vẫn vậy, mang nét lạnh lùng và xa cách trong khi chú Golden thì lại có vẻ dễ gần và thân thiện. Cậu nhóc ấy nhận ra tôi, và cái đuôi dài vểnh lên trông thật khoái chí. Minjeong bước lại gần, thuần thục như thể em đã tới đây hàng trăm lần và nắm thuộc lòng vị trí các đồ vật. Tôi vẫn lo cho em đụng phải đống bàn ghế ngổn ngang mà mấy vị khách trước để lại. Mái tóc đen dày của Minjeng đung đưa, và đôi môi hồng mím chặt khi em muốn ngỏ lời.

'Một tarte tatin, làm ơn. Tôi muốn nó được cắt nhỏ thành tám phần.'

Em nói bằng giọng Pháp sành sỏi. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn nên không trả lời em. Mắt tôi nhìn chăm chăm vào từng đường nét trên gương mặt của Minjeong, rồi lại thầm tự nhủ với bản thân nên nhớ lấy bởi vì có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Dù cho em chẳng thể thấy gì, nhưng ánh mắt nóng rực của tôi chắc chắn là em đã cảm nhận được. Minjeong ho khan nhắc nhở, tôi nghe xong liền vội vã đi vào lò bánh.

'Tarte tatin của quý cô, hôm nay cửa hàng chúng tôi có khuyến mãi nên cô được nhận nó miễn phí.'

Tôi khóc trong lòng, đau đớn âm thầm trừ vào lương tháng của mình. Minjeong nhíu mày nhìn tôi, dường như em đang suy nghĩ điều gì đó phức tạp lắm.

'Cô có phải người đã đứng cùng tôi trong mưa không? Giọng nói của cô nghe thật quen.'

Khi em cất tiếng hỏi bằng tiếng Hàn, tôi mừng rỡ vô cùng. Một là được nghe tiếng mẹ đẻ sau lâu ngày xung quanh toàn tiếng xì xồ xì xào như gió, hai là em đã nhận ra tôi chỉ cần qua giọng nói. Ừ thì niềm vui của tôi nghiêng sang vế sau hơn một chút.

'Đúng vậy, tôi là Yu Jimin. Rất vui được gặp em thêm lần nữa.'

'Jimin-ssi này, thực ra không phải là có khuyến mãi gì đâu đúng không?'

Em mờ mịt nói, tay cầm dây dẫn theo chú chó siết lại.

'Sao em lại nói thế?'

'Cô chỉ đang thương hại tôi phải không?

'Không đâu em, vì sao tôi lại phải làm như thế? Hôm nay cửa hàng có chương trình khuyến mãi thật.'

'Thật vậy không? Cô thề đi.'

Tôi bật cười trước sự dễ thương của em. Thấy vai Minjeong run lên, tôi đã cố an ủi em bằng cách khẳng định một câu chắc nịch.

'Ừ, tôi thề với em.'

Minjeong có lẽ chỉ chờ tới thế, em gật đầu rồi nở nụ cười với tôi. Tôi ngẩn ngơ thu hết rạng rỡ của em vào trong đôi mắt, và tham lam chỉ muốn chúng ở mãi nơi đây, chỉ dành riêng cho tôi.

'Em này, em sống ở đâu thế?'

'Cô hỏi làm gì? Tôi vẫn chưa biết cô là ai mà?'

'Tôi là Yu Jimin, tên tôi chắc em đã nghe qua. Tôi là một nhiếp ảnh gia sống ở Crémieux, năm nay tròn hai mươi hai cái xuân xanh.'

'Cô thật sự rất kì lạ đấy. Sao không làm việc ở Crémieux mà lại qua đây?'

'Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà. Vì Rus de Rosiers là nơi tôi gặp em lần đầu tiên, nên tôi nghĩ ở đây nhiều sẽ có dịp tương phùng.'

Em nhìn tôi cười khúc khích, má em hồng hồng như nàng thiếu nữ bước ra từ trong tranh.

'Tôi là Kim Minjeong, hai mươi mốt tuổi. Thật ra thì tôi sống bên Rus des Barres cơ. Tôi ghét sự ồn ào của Rus des Rosiers, nhưng bánh ở đây thật sự rất ngon.'

'Tôi đi được rồi chứ?'

Tôi gật đầu ngay tắp lự. Em lịch sự cúi đầu rồi cầm bánh đi, chú Golden còn hăng hái sủa lên một tiếng. Tiếng chuông cửa đã vang lên từ lâu, còn tôi cứ mãi nhìn theo bóng em đang xa dần.

Góc phố xưa đặc sệt màu nắng Pháp, có một kẻ đứng ngóng chờ nàng thơ của hắn ta...

Tôi đến thăm em một chiều thu lạnh,

Lá vàng xưa năm tháng lạc muôn phương.

Trời Ba Lê hoa lệ giữa đau thương,

Hồn lạc lõng trên nẻo đường hiu quạnh.

(Võ Thu Tịnh)

Tôi nghỉ phắt công việc giao báo giúp lũ trẻ, cho dù chúng cứ nài nỉ tôi hãy tiếp tục. Nhưng giờ tôi đã có được thứ mình muốn biết nên đành phải nói lời từ biệt.

'Chị xin lỗi mấy nhóc, từ giờ chị bận lắm không giúp mấy nhóc được nữa rồi.'

Đám con nít ỉu xìu rên lên, chúng nhìn tôi với ánh mắt luyến tiếc. Có đứa còn đi lại ôm chầm lấy tôi không buông. Tôi chẳng nỡ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi mới nảy ra một ý tưởng thú vị. Minjeong chỉ nói rằng em sống ở Barres thanh bình, chứ chẳng hề nhắc tới địa chỉ. Tôi còn là kẻ mù đường nên phải nương nhờ tới tụi nhóc.

'Này, có đứa ở đây nào thông thạo phố Rus des Barres không? Làm hướng dẫn viên du lịch cho chị, chị đây sẽ trả mấy nhóc mỗi lần 10 Euro.'

'Em...em...'

Lũ trẻ chỉ nghe vậy liền nháo nhào đòi đi. Tôi nhìn một lượt rồi chọn lấy vài đứa mặt mũi sáng sủa, thông minh. Được chọn, bọn chúng hớn hở nhảy chân sáo vòng quanh tôi.

Tôi cũng đã nói với bà chủ rằng mình muốn nhận thêm công việc giao bánh cho phố Rus des Barres. Bà dò xét, có vẻ không tin tưởng lắm. Tôi liền đề nghị mình làm không nhận lương, bà ấy đồng ý luôn mà chẳng hề do dự.

Và thế là một mình tôi bắt đầu ôm đồm hai công việc. Sáng làm quản lý mọi thứ ở quán, chiều lại tức tốc chạy trên xe đạp băng qua con ngõ đông người, dọc sông Seine với một rổ đầy ắp bánh mì thơm phức. Tôi chăm chỉ trong hai tuần, dần dà tôi quen đường mà cư dân trong khu phố cũng quen mặt cái con bé cao cười ngốc nghếch là tôi đây. Tôi cũng hay bắt chuyện, hỏi một số thứ về em. Nhưng bọn họ lại lắc đầu nguầy nguậy như chưa từng nghe tới ai tên Kim Minjeong vậy.

Tôi rầu rĩ, mỗi lần đi lại chẳng thu về kết quả gì cả. Được cái tôi sống với bánh mì lâu ngày cũng bắt đầu béo múp lên, trông giống như con mèo nằm ườn trên sofa đón nắng.

Paris chiều thu, mặt đường phủ đầy lá vàng. Bánh xe lướt nhanh, tiếng lá sột soạt vỡ nát. Trời một màu xanh ngọc, trên đỉnh đầu vẫn còn đọng áng mây trắng phau. Gió lạnh vờn qua đùa giỡn, thổi tung làn tóc mai. Tôi chỉ mong sao trời không đổ mưa, nếu không thì tôi chẳng thể đi giao bánh được.

Đường đến Rus de Barres nay sao vắng hoe, tưởng chừng như trên thế gian cô độc này chỉ mình tôi chạy mãi. Tôi thở dài chán nản, hồn lạc lõng bay tới phương trời có em.

Xe đạp dừng kít lại trước một căn nhà ngói nhỏ. Cửa sơn màu be ánh lên trong nắng ngả tà về phía tây. Tôi lật đật chống xe, rồi nhìn lại hóa đơn trong tay để lấy ra bánh khách yêu cầu.

Một tarte tatin, cắt nhỏ thành tám miếng.

Tôi bấm chuông cửa, chờ thật lâu nhưng chẳng có ai ra. Tiếng chó sủa ầm ĩ trong nhà khiến tôi chú ý. Tôi kiên nhẫn nhấn thêm một lần nữa.

Chẳng có phản hồi.

Rút điện thoại cất sâu trong túi quần, tôi gọi cho bà chủ để báo cáo. Bà ấy cho tôi số điện thoại của khách hàng để gọi điện, nếu như vẫn không được mới hẵng quay về. Tôi nhấn số, điện thoại rung lên, nhưng rồi tiếng chuông ở đầu dây bên kia phát ra từ trong nhà xộc thẳng vào tai tôi. Chú chó lại sủa to tới thảm thương.

Tôi nghi ngờ có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra trong nhà. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình lại trở nên bất an đến như vậy. Thử vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khóa chặt, tôi liền tìm cách khác. Ô cửa sổ làm bằng kính khiến tôi để ý tới, tôi dùng một hòn sỏi nhỏ đập vỡ chúng. Mò tay vô mở khóa, trong lòng tôi không ngừng xin lỗi chủ nhà.

Lúc leo được vào trong, con chó đã chạy lại cắn gấu quần tôi. Tôi nhìn xuống dưới chân, là một chú Golden lông vàng ươm.

Bất giác, tôi nghĩ đến em.

Tôi tức tốc chạy theo hướng của chú chó. Nó chạy thật nhanh, trong ngôi nhà tưởng chừng nhỏ nhưng lại hệt như mê cung. Tới lúc nhìn thấy Minjeong nằm gục trên sàn nhà, trái tim tôi như bị bóp nghẹn. Các khớp tay cứng đờ, tôi cố hít lấy từng ngụm không khí một cách chật vật. Cậu nhóc lông vàng lại sủa lên kéo hồn tôi trở lại, và tôi hốt hoảng chạy tới bên em.

'Minjeong, Minjeong, em có sao không?'

'Đừng, đừng làm tôi sợ mà...'

Nghẹn ngào, tôi cố lấy lại bình tĩnh mà bế thốc em chạy đi tìm người giúp đỡ. Chiếc xe đạp chở theo bánh mì nằm ngổn ngang trên mặt đất, tôi chẳng còn hơi đâu quan tâm tới nó nữa...

Có người tốt bụng đã gọi xe cứu thương giúp cho tôi. Tôi nằng nặc đòi đi cùng nhưng y tá không đồng ý, chỉ đành chạy lại dựng xe đạp lên đuổi theo. Tôi gồng mình đạp đua với chiếc xe cứu thương tới nỗi bị đứt xích ngã lăn quay bên vệ đường, hai đầu gối rướm máu nhưng tôi không quan tâm. Tôi gắng gượng đứng dậy, cắm đầu chạy theo hướng chỉ dẫn trên điện thoại mà chạy tới bệnh viện.

Lúc này đây, tất cả những gì tôi nghĩ đến chỉ có mình em, Kim Minjeong. Tôi không thể biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng với đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì kia, tôi hiểu em đã phải cực khổ lắm. Lòng tôi đau nhói từng cơn, tôi thấy thương em vô cùng.

Tôi đến nơi, Minjeong đã được chuyển vào phòng hồi sức. Y tá nói rằng em sống một mình, không gia đình, không bạn bè, và nãy giờ chỉ có mỗi tôi chạy tới tìm em.

Em đã đối mặt với thế giới lạnh lẽo này một mình bằng cách nào thế, Minjeong ơi?

Cô y tá an ủi tôi, rằng em chỉ bị kiệt sức mà ngất đi. Lòng cũng như trút được gánh nặng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trời bên ngoài tối sầm, tiếng sấm rền rã vang lên. Mưa xuống cho tia nước bắn tung tóe lên ô cửa phòng bệnh.

Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của Minjeong qua một tầng kính, tay miết nhẹ như thể được dịu dàng xoa gò má em. Tôi muốn ôm em vào lòng, và cùng em đi hết những đêm thâu hiu quạnh.

Có lẽ em sẽ không còn cô đơn nữa đâu, Minjeong à...

[còn nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com