Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Tầng hai

"Cô Tư… dạo này hay vào đây quá nhỉ?”

Mẫn lặng người, tim đập mạnh nhưng vẫn không để lộ sự lo sợ. Cô giữ vẻ mặt lạnh tanh:
“Tôi chỉ muốn mang đồ ăn cho ông thôi, ông không ngại thì tôi đi luôn?”

Ông Brume nhếch mép cười, tiến lại gần cô:
“Cô vào đây, chắc không chỉ vì đồ ăn, đúng không? Tôi biết cô có ý đồ rồi.”

Mẫn ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Ông nghĩ tôi có ý đồ gì?”

Brume thở dài, rồi tiến lại gần:
"Cô đang muốn cứu người mà không biết rằng mình đang bị mắc kẹt trong cái bẫy của tôi. Cô nên hiểu rằng, những gì cô đang làm, không dễ dàng thoát ra đâu.”

Mẫn lùi lại một bước, không để cảm giác lo sợ hiện lên mặt. Cô nói, giọng đanh thép:
“Tôi không sợ những trò mèo vờn chuột của ông đâu, ông Brume. Tôi đã quen với những thứ đó từ lâu.”

Ông ta nheo mắt, giọng hạ thấp:
“Cô nghĩ mình là ai mà dám thách thức tôi? Cô có biết tôi đã làm gì những kẻ dám phản kháng tôi chưa?”

Mẫn nhìn thẳng vào mặt ông, không chút sợ hãi. Cô quay đi:
“Ông muốn giữ Đình ở lại? Tôi sẽ không dễ dàng để ông làm điều đó. Đừng tưởng ông là ai, đừng tưởng tiền và quyền có thể mua được tình yêu.”

Chưa kịp làm gì thêm, ông Brume nhăn mặt:
“Cô không biết tôi có thể làm gì với cô đâu, cô Tư. Hãy cẩn thận.”

Mẫn nghiêng đầu một cách nhẹ nhàng:
"Tôi chỉ muốn cứu người yêu của mình thôi, ông không có quyền gì để ngăn cản. Đừng tưởng tiền và quyền có thể mua được tất cả.”

Cô bước ra ngoài, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ khi biết ông ta đang âm thầm kiểm soát cả vùng đất này, và mọi thứ giờ đây đã trở thành cuộc chiến sinh tử.

Đêm hôm đó, khi ánh trăng lả lơi soi trên mái ngói phủ bụi Sài Thành, Trí Mẫn ngồi thu mình bên hiên trọ, tay nắm chặt chiếc túi vải nhỏ, trong đó là những giấy tờ bằng chứng về các giao dịch mờ ám của ông Brume. Con Hoa nhìn cô mà xót ruột:

“Cô Tư à, hôm nay là ngày thứ mấy rồi cô chưa được gặp mặt cô Đình? Tui thấy cô như cái bóng người mất vía.”

Mẫn nghiến răng, mắt đỏ hoe: “Tao không gặp được nàng, tao ăn không ngon ngủ không yên, mày hiểu không? Ngày mai, tao sẽ đập cửa tầng hai. Có chết cũng phải gặp nàng một lần, cho đáng với chữ thương này”

Hoa xanh mặt: “Ủa… rồi cô tính làm sao? Ông Tây mà biết cô leo lên, ổng đuổi cổ, không chừng còn gọi lính bắt cô tội xâm nhập trái phép á"

Mẫn nhướng mày, tay vỗ lên ngực áo: “Tao là ai? Tao là Trí Mẫn. Tao mà sợ mấy trò hù dọa, tao đâu phải là cái cô công tử ngỗ nghịch ngày xưa nữa. Giờ tao là nữ thương nhân, là người dám vì yêu mà bứt dây động rừng”

Sáng hôm sau, trời chưa kịp nắng, Mẫn đã vác mặt đến nhà ông Brume, tay ôm rổ cơm gà xé, mồm cười ngọt như mật.

“Bonjour monsieur, hôm nay em có đem món ông thích nhất, gà xé xé xé tới nỗi con gà trong mâm cũng không nhận ra mình.”

Ông Brume ngồi bệ vệ, tay cầm ly rượu, mắt nhìn cô từ trên xuống dưới như thể đánh giá bức tượng sống:
“Cô hôm nay… xinh lạ thường. Có gì mờ ám sau món gà không đấy?”

Cô nhe răng: “Dạ có, mờ ám nhất là… em đem thêm ‘tình yêu và lòng căm phẫn’ vô nước chấm, ông có muốn nếm thử không?”

Và như vậy, trong lúc ông Brume đang vừa ăn vừa đọc báo, Mẫn lặng lẽ rút chìa khóa dự phòng từ trong bó hoa trang trí, rồi rón rén bước chân lên tầng hai, nơi được coi như thánh địa cấm của căn nhà này. Tim cô đập như trống đình làng, cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, mỗi bước chân như tiếng vọng từ lòng gan ruột. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa. Vừa định xoay…

“Cạch"

Tiếng giày da đập xuống gỗ phía sau. Giọng ông Brume vang lên, lạnh như nước sông Sài Gòn lúc nửa đêm:

“Tôi đã nói là tầng hai không ai được lên. Cô… quên rồi sao?”

Mẫn xoay người lại, mắt không chớp, tay nắm chặt quai túi, ngẩng mặt nhìn thẳng:
“Tôi nhớ chứ. Nhưng tôi không phải người dễ bảo.”

Brume tiến lên, đôi mắt như cắt:
“Vì một cô gái, mà cô dám mạo hiểm như thế à?”

Mẫn gật đầu, chậm rãi như thể tuyên ngôn độc lập:
“Không phải một cô gái. Là người tôi thương. Là người tôi sẽ cõng chạy nếu cần. Là người tôi sẵn lòng gạt cả thế giới để giữ lại"

Brume im lặng một khắc. Rồi bất ngờ, hắn phì cười, ánh mắt mang vẻ gì đó... thú vị:
"Cô đúng là thú vị hơn con bé Đình kia gấp bội. Hay là... cô ở lại đây, làm người của tôi đi. Tôi sẽ tha cho cả hai”

Mẫn sững người. Rồi cô bật cười, cười giòn như pháo giao thừa:
“Ông tưởng ông là ai? Là Napoleon đội mồ dậy à? Tôi là Trí Mẫn, tôi không bán mình, càng không bán tim mình cho kẻ đi mua người khác như mua trái vú sữa đầu mùa”

Bầu không khí lúc đó nặng trịch. Cả hai như hai con hổ gầm, một bên là thế lực, một bên là lửa lòng yêu thương. Rồi bất ngờ, cánh cửa tầng hai bật mở. Và từ bên trong, một giọng yếu ớt vang ra:

"Mẫn…”

Cô sững người. Là Đình. Là giọng của nàng. Là tiếng gọi như chạm vào tận xương tủy. Không kịp chần chừ, Mẫn lao tới cửa, nhưng Brume giơ tay chặn lại:
“Cô bước thêm một bước, tôi không đảm bảo cô còn an toàn.”

Mẫn không quay đầu, chỉ nói một câu gọn ghẽ:
“Tôi đã không an toàn từ cái ngày tôi thương nàng rồi"

Cô Tư Trí Mẫn lúc này không còn là một con mèo vờn chuột, mà là một con sư tử nho nhã đang tung vuốt. Mẫn khẽ đẩy tay ông ta, nhẹ mà dứt khoát như đẩy một cành hoa đã héo:

“Lui lại đi, ông Brume. Đừng để lòng tôi hóa dữ.”

Brume nhíu mày: "Cô không biết sợ à?”

Mẫn ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang khắp hành lang gỗ: "Tôi biết chớ.Tôi sợ cái lúc nàng gọi tên tôi mà tôi không có mặt. Tôi sợ cái giây phút nàng đau, mà tôi không biết. Tôi sợ… cả đời này, tôi không thể đưa tay ra mà bảo ‘theo tôi, tôi dẫn em đi’.”

Ông Brume trầm mặt. Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng tầng hai hé ra thêm một chút, và Đình, xanh xao, tóc rối, gương mặt mảnh mai như đóa sen lạc giữa đồng lầy ló đầu ra. Ánh mắt hai người giao nhau, và trong một khắc, tất cả những giận hờn, hiểu lầm, khoảng cách, sợ hãi… tan ra như bọt nước chạm trăng.

Mẫn bước tới một bước. Đình run run nhưng không lùi.

“Mẫn… là chị đó sao?” – nàng hỏi, giọng nhỏ như khói bếp.

Mẫn đáp, lòng run tưởng chừng gió lùa vào áo bông, nhưng giọng thì… trời ơi, vẫn cứng như bê tông chợ Bến Thành:
“Chị nào? Em không gọi chị thì thôi, chị đây không dám nhận.”

Đình cắn môi. Rồi bất ngờ nhào tới, ôm choàng lấy Mẫn. Cái ôm ấy, mềm đến độ đánh sập mọi phòng bị, ấm đến độ khiến cả hành lang lầu hai như sáng bừng.

"Em xin lỗi… Em cứ tưởng chị không tới”

Mẫn ôm lại, tay run lẩy bẩy: "Chị mà không tới… thì tim chị biết đi đâu?”

Phía sau, ông Brume sượng trân. Chưa từng có kẻ nào dám đứng ngay giữa nhà ông mà ôm nhau như phim cao bồi Mỹ giữa chợ Bến Nghé. Nhưng thay vì quát, ông ta lặng thinh, rồi quay lưng bỏ đi, để lại một câu:
“Yêu đi. Rồi sẽ biết cái giá.”

Mẫn không thèm để tâm, chỉ cúi nhìn người trong vòng tay mình, nói nhỏ:
“Bây giờ chị ôm em được rồi… nhưng chị thề, sẽ ôm em ở nơi tốt hơn. Ở nơi không có còng giam, không có cửa khoá, không có tây gian, không có ai mua được em bằng tiền”

Đình gật đầu, mặt vẫn vùi vào ngực cô Mẫn, nơi có nhịp tim đang đập như trống múa lân:
"Em không cần nơi nào hết. Em chỉ cần chị.”

Sau đó, nhờ con Hoa báo tin ra ngoài, Mẫn lập kế đưa Đình thoát ra ngay trong đêm. Cô đổi bộ đồ hầu, cho Đình mặc vào. Bản thân thì vác rổ trái cây lên đầu, đi phía trước, hô hô “bà con mua thơm nè! thơm lắm nè!” như một chị bán hàng rong dày dạn phong trần. Ra tới đầu hẻm, con Hoa cầm sẵn xe kéo, hai người nhảy lên, rồi phóng như gió về phía kho hàng của Mẫn. Cả hai thở dốc như bò leo dốc cầu chữ Y. Nhưng rồi, giữa đêm thanh tĩnh, giữa đất Sài Thành còn mùi thơm của hoa sữa lẫn thuốc súng, cô Tư nhìn người bên cạnh, và mỉm cười:

“Từ nay, em là người của chị. Có chửi, có mắng, có giận cũng đừng rời nhau nữa. Chị không chịu nổi đâu.”

Đình khẽ gật, mím môi:
"Ừm… Chị Mẫn.”

Mẫn sững người, rồi cười to, cười như lần đầu tiên biết mình cũng có thể cười vì một chữ “chị”.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com