#13. Đặt may một cuộc đời
Ngày anh hai Trí Thịnh về nước, cả nhà họ Trí rần rần như hội đình làng. Người làm lăng xăng, con Tí Ba dọn bàn, thằng Hỉ đánh cồng, cô Tám nấu nồi nước lá xông bự tổ bố, mặc dù ông anh về bằng tàu thủy, chớ không phải vượt sông Tô Lịch.
Ông Hội Đồng từng vuốt râu, ngồi rung đùi tự hào:
"Thằng Thịnh về, là có người kế nghiệp. Chớ con Mẫn... thôi, để nó chơi bông chơi hoa.”
Thế như đời mà, cái đứa tưởng “chơi bông chơi hoa” giờ lại quản ba kho hàng, có tiếng nói trong hội đồng thương hội, còn thằng con trai vàng của ổng thì lại chưa biết phân biệt hột gạo với hột nếp.
Sáng hôm đó, Trí Thịnh trong bộ complet trắng, tóc bóng mượt, mùi thơm như tiệm bán xà phòng ghé thăm kho hàng của em gái. Thấy cô tư đang ngồi uống trà, mắt đeo kiếng râm, tay cầm xâu chìa khoá, chân bắt chéo như chị đại phiên bản phòng thương mại.
“Ủa, con Mẫn? Bộ mướn ai ngồi vai chủ hử?”
Mẫn hất tóc, ngẩng lên: “Không. Là em nè, cô Tư đây. Bộ anh tưởng em còn đi rình trai ngoài chợ Bến Thành hả?”
Anh Thịnh cười hề hề, chưa kịp phản bác thì một giọng nói trong veo như nước qua lá sen cất lên:
“Chị Mẫn, em đem sổ sách tới rồi nè"
Đình xuất hiện. Tóc vấn cao, áo dài trắng, tay ôm sổ, nụ cười nhè nhẹ mà khiến... Trí Thịnh đứng hình như bị điện giật ba pha.
“Chào cô, tôi là Thịnh. Anh của cô Tư... mà hình như chưa có em rể.”
Mẫn nghe xong, chén trà trong tay suýt rơi xuống gối:
“Anh nói vậy là sao?”
Thịnh nháy mắt: “Thì... ờm, ý là chưa có ai làm rể nhà mình. Mà cô này dễ thương ghê.”
Mẫn nheo mắt, ngẩng đầu nhìn anh trai: “Ủa, mà ai nói em chưa có người thương? Có rồi. Mà không phải rể, là dâu.”
Từ hôm đó, Trí Thịnh đột nhiên chăm chỉ lạ thường. Sáng tới kho hàng “kiểm tra công việc” chớ hổng phải ra là ngắm Đình, chiều đi theo Mẫn “học thương vụ” chớ thiệt ra hổng phải tìm cơ hội bắt chuyện với Đình, tối còn nhắn con Hoa hỏi "cô Đình thích ăn món gì?" để học nấu.
Mẫn thấy lạ, hôm nọ ghé bếp, thấy anh hai đang hí hoáy:
"Ủa, anh nấu cái gì mà khét quá trời?”
"À… tôm kho tàu á… cô Đình nói thích"
“Tôm kho tàu mà cháy như pháo giao thừa vầy? Anh định lấy lòng hay lấy mạng người ta?”
Anh cười gượng: “Tình yêu mà, có khét cũng thơm…”
Mẫn trề môi: "Thôi anh ơi, để dành tình yêu đó cho mấy cô bên Tây nó còn đỡ tức. Ở đây, em cọc rồi, em giữ"
Đình thì... khổ tâm Đình khổ nhất. Nàng đi đâu cũng bị hai anh em vây như ruồi vây nước mía. Một người thì nói năng hoa mỹ, một người thì cà khịa vô biên.
Hôm đó, Đình ngồi ghi sổ, anh Thịnh ngồi bên gọt trái cây:
"Cô Đình... nếu có người đàn ông yêu cô, chăm sóc cô, cho cô sự an toàn và cả một mái ấm... cô nghĩ sao?”
Đình chưa kịp nói, Mẫn từ sau cánh cửa ló đầu vào như bóng ma đầu hè:
"Thì cô ấy sẽ từ chối! Vì bả chỉ ăn cơm nhà, không ăn hàng!”
Trí Thịnh nghẹn hạt mít.
Một hôm, cả nhà ngồi ăn cơm. Ông Hội Đồng hỏi:
“Ủa, sao nay anh em bay như mèo với chuột hoài vậy?”
Mẫn cười: "Tại con giữ người yêu, ảnh thì đòi mượn.”
Thịnh thì uống nước sặc cả lên mũi. Đình đỏ mặt như quả cà chua, lắp bắp:
“D-dạ... tụi con... tụi con... không có gì đâu ạ…”
Ông Hội Đồng nhìn quanh, nhướng mày: “Ủa, đứa nào cua đứa nào? Bộ nhà này... lộn dây phả hệ rồi hả?”
Từ hôm anh hai Trí Thịnh về nước, cái không khí trong nhà như nồi cá bống kho tiêu, cay nồng và âm ỉ, nhất là với cô Tư nhà ta. Mẫn vốn là con người cộc tính, nhưng từ khi thương người, hiền hơn bánh bèo để lâu ngoài chợ, mà dạo này tự nhiên anh ruột mình cứ kè kè kế người yêu, cô bắt đầu thấy máu nó dồn lên từ gan ra óc. Cơ mà phải giữ cái vẻ có học chớ, nên dằn trong bụng, rồi cười một cách giả tạo tới mức con Cún dưới bếp cũng rùng mình.
Sáng hôm ấy, trời Sài Thành có gió nhẹ, mây mù lững lờ như mấy bà tám buổi chợ, Mẫn bất ngờ đưa Đình đi chơi. Không báo trước, không gợi ý, chỉ nói:
"Em mặc đẹp vô, chị chở đi.”
Đình tưởng đâu đi ăn chè, đi rửa hình chụp máy film, ai dè... tới nơi mới tá hoả: tiệm may áo cưới Madame Tố Nga, số một nhì quận Tư.
“Ủa chị Mẫn, mình tới đây làm chi vậy?”
Mẫn gài chân chống xe, đeo kiếng râm như minh tinh đài phát thanh, ngoảnh lại nói tỉnh bơ:
"Tới đặt may đồ cưới.”
“Hả?! Ai cưới? Ai… cưới ai?”
“Chị cưới em. Hoặc ít nhất cũng cưới… trong lòng. Cưới trên mặt mấy đứa dòm lén. Cưới để bít họng thằng anh chị"
Đình ngơ ngác như con gà mới nở. Lúc định mở miệng phản đối thì Mẫn đã nắm tay kéo vô trong tiệm:
"Madame Nga! Có vải ren nào mới về không? Cô dâu chị nè, đẹp như tiên, phải làm bộ đồ khiến thiên hạ ghen tức chớ”
Madame Nga thì khỏi nói, nghe “cô Tư Trí Mẫn đặt may cưới” là rụng rời tay chân, tưởng đâu cưới trai Tây nào, ai dè quay qua thấy Đình thì… ngã ngửa:
“Ối mẹ ơi… đẹp đôi dữ thần”
Đình thử xong, bước ra, mặc bộ áo dài cưới lụa trắng đính ngọc trai, Mẫn nhìn mà đứng hình 5 giây:
“Trời đất ơi… ai cho em đẹp kiểu đó? Em mặc vậy… chị muốn cưới thiệt luôn á"
Đình đỏ mặt: “Chị... đừng nói kỳ…”
"Không kỳ! Kỳ là... để người khác cưới em kìa. Còn chị... cưới em là đúng rồi.”
Madame Nga đứng kế bên, phì cười:
“Trời đất, sao mà mê nhau đến mức này. Còn... ảnh hưởng đến chất lượng vải lụa nhà tui nữa"
Vừa về tới cổng, ai đón đầu? Anh hai Trí Thịnh!
Thấy Đình tay xách túi nhỏ, miệng cười ngượng, Mẫn thong dong đi sau:
"Ủa, anh hai? Ra hóng gió hay rình người yêu em vậy?”
Thịnh trố mắt: “Hai người đi đâu về?”
Mẫn kéo Đình vào sát mình, cười như chết rồi sống lại:
“Đi đặt may đồ cưới.”
Thịnh nói không ra hơi: “Cưới... cưới gì?”
“Em cưới người yêu em. Chớ để ai cưới mất rồi tiếc đứt ruột.”
Anh Thịnh quay sang nhìn Đình, mắt long lanh như chuẩn bị đọc thơ tình bằng tiếng Pháp, nhưng chưa kịp nói thì Mẫn đã cản:
"Thôi khỏi nhìn. Anh muốn tặng cô ấy cái gì thì... viết giấy chúc mừng cũng được. Còn tuyển dâu nhà Hội Đồng thì... về xếp hàng lại.”
Tối đó, tin tức "cô Tư đặt may đồ cưới cho Đình" lan nhanh hơn tin giá xăng giảm. Ông Hội Đồng nghe xong, bỏ luôn ly trà đang nhấp dở:
“Trí Mẫn! Mầy dắt Đình đi đặt may đồ cưới? Mầy cưới con gái?”
Mẫn vuốt tóc: “Dạ, cưới luôn cả cuộc đời.”
Ông trợn trắng mắt: “Tao đau tim nghe không?! Tao mà lên bàn thờ má tao, bà ngồi dậy chắc chửi tụi bây tan xác!”
Mẫn cười cười, gác chân lên ghế: “Bà ngồi dậy chắc cũng gật đầu, vì con rước người thương về, còn anh Hai thì định... giựt người của em. Bà không ngồi dậy tán anh là may.”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com