Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Gỡ bỏ nút thắt

Mới hôm qua thôi, Đình vẫn còn đứng cạnh Tí, hậm hực nhìn Mẫn với ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng hôm nay, tất cả như đổ sụp, và Đình lại thấy lòng mình chật kín những thứ khó tả. Thứ cảm xúc vừa xót xa, vừa có chút nghẹn ngào.

Lúc đó, khi Đình đứng cạnh Tí, lo lắng lau vết thương cho nó, nàng vẫn chưa biết chính xác lý do tại sao Mẫn lại làm như vậy. Cảm giác khó chịu cứ bám riết, khiến Đình không thể hiểu nổi cô tư của mình. Cô nàng cứ nghĩ rằng Mẫn ghen tuông mù quáng, nhưng rồi... có ai ngờ.

Ngày hôm sau, khi Đình vào bếp, một trong những người hầu trong nhà vô tình để lộ ra câu chuyện mà thằng Tí đã tung tin đồn về tình cảm của Mẫn và Đình. Rằng hai người không phải chị em, mà là... là cái gì đó khác.

Đình sững lại, đôi bàn tay nắm chặt. Câu chuyện này vốn chỉ là một lời nói đùa của Tí, nhưng lại bị thổi phồng lên, trở thành ngọn lửa gây hiểu lầm nghiêm trọng. Đình không thể tin vào tai mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng Tí lại đi kể ra chuyện riêng tư của mình cho cả nhà ông Hội Đồng nghe.

Nhưng một điều còn khiến nàng bàng hoàng hơn là lúc nghe câu chuyện ấy, Mẫn đã không do dự, trừng phạt Tí mà không hề nhìn lại hoàn cảnh hay tình hình.

Đình bước nhanh về phía phòng Mẫn, tim đập rộn lên vì lo lắng. Nàng phải nói rõ chuyện này.

Khi nàng đến, Mẫn đang ngồi đó, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đình khẽ ho, làm Mẫn quay lại. Nàng bước tới, không cần hỏi gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô tư.

"Cô... cô có thể giải thích cho tôi nghe không? Tại sao cô lại đánh Tí?"

Mẫn im lặng một lúc, đôi mắt hơi đỏ, như thể đã khóc từ lâu mà không ai biết. Cô cười khẽ, một nụ cười đầy chua xót:

"Tí nó đã đi nói những lời làm nhục danh dự của cô, làm nhục tôi. Tôi không thể để nó làm hỏng cái gì quý giá với tôi."

Đình ngạc nhiên: "Đó chỉ là một câu nói đùa... Cô chấp nhặt làm gì chứ?"

Mẫn cúi đầu, giọng khàn đi:

"Đình à, sao cô lại ngây thơ đến vậy hả! Cô là của tao, mà nếu người ta làm bậy, thì ai sẽ đứng ra bảo vệ cô đây?"

Đình ngạc nhiên, rồi bỗng thấy xót xa trong lòng. Nàng không hiểu nổi bản thân, vừa xót cho thằng Tí nhưng sao cũng thấy đau đớn cho Trí Mẫn khi cô đang cố bảo vệ nàng mà bản thân nàng lại chẳng hề để nó vào mắt. 

"Vậy cô chỉ... chỉ vì tôi mà làm vậy sao?"

Mẫn quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Đình. Cô không thể thừa nhận là mình có phần sợ mất Đình, sợ rằng những gì mình đã cố gắng xây dựng lại bị phá hủy vì một lời nói của Tí. Nhưng cô vẫn không thể nói hết ra, chỉ lặng thinh.

Đình nhìn cô một lúc, rồi thở dài. Nàng hiểu rồi. Cái sự bảo vệ của Mẫn không phải vì ghen tuông, mà là vì lo lắng và thương yêu. Cả hai người họ đều không biết làm sao để thể hiện tình cảm đúng đắn, và cả hai đều quá cứng đầu để nhận ra sự quan tâm thực sự trong lòng đối phương.

Đình ngồi xuống cạnh Mẫn, ánh mắt dịu dàng hơn, và sau một hồi im lặng, nàng mở miệng:

"Tui xin lỗi. Tui đã không hiểu cô, và tui cũng không nên trách cô như vậy. Tui... cảm ơn cô, vì luôn bảo vệ tui."

Mẫn ngạc nhiên, không tin vào tai mình, môi khẽ mấp máy nhưng không nói gì. Đình cắn môi, ngẩng lên nhìn cô tư, ánh mắt ấy mang sự chân thành và hối lỗi.

"Cô cũng xin lỗi tui đi, nếu có điều gì sai. Cô... đã thương tui mà tui không hiểu."

Mẫn nhìn Đình thật lâu, ánh mắt cô mềm đi. Cô đã quá quen với nỗi giận dữ của bản thân, nhưng trước lời xin lỗi này, tất cả như tan biến.

Cô không thể nói gì ngoài một cái gật đầu nhỏ nhẹ. Đình nhìn Mẫn, trong lòng như được thắp sáng một ngọn lửa ấm áp.

Và rồi, như một hành động vô thức, Mẫn lén lút nắm lấy tay Đình, tay cô ấm áp và chắc chắn. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, không lời, nhưng đủ để kéo gần lại hai trái tim.

Đình cảm nhận được cái siết tay ấy, dù không mạnh mẽ, nhưng có gì đó rất thật lòng. Cả hai người không cần nói thêm lời nào nữa, vì trái tim đã đủ hiểu.

Trong một khoảnh khắc im lặng, Đình nhẹ nhàng quay sang:
"Từ giờ... tui sẽ không bỏ cô đi đâu hết."

Mẫn chỉ cười, nhưng trong mắt cô, có gì đó lấp lánh.
"Tốt. Vậy thì... đừng đi đâu hết nhé."

.

.

.

Cái xóm nhỏ này, có lẽ cũng chẳng bao giờ thiếu những lời xì xào bàn tán. Nhưng từ ngày Đình dọn về nhà Trí Mẫn, cái sự "xì xào" ấy lại càng trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Dường như người ta chỉ cần thấy hai cô gái dắt tay nhau, kề nhau trong một thoáng chốc, là đã đủ để dựng lên bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu giả thuyết lạ lùng, đủ cả.

Ngày hôm nay, bầu trời vẫn nắng như bao ngày khác, và Mẫn vừa bước ra sân, mắt hơi mơ màng sau một đêm thức khuya, thì đột nhiên nghe thấy giọng Đình, ngọt ngào và lanh lảnh từ trong bếp vọng ra.

"Cô tư! Cô tư! Sáng nay em làm chè đậu xanh, cô ăn không?"

Mẫn cười khẽ, bước lại gần cửa bếp, thấy Đình đang bận rộn với một nồi chè tỏa hương thơm ngọt ngào, vài hạt sen nở bung như một nàng thiếu nữ chớm yêu.

"Chè đậu xanh hả? Đúng là thứ ta đang cần." – Mẫn nheo mắt, rồi mỉm cười nhìn Đình.

Đình không trả lời, mà chỉ nhìn cô tư với ánh mắt hơi ngại ngùng. Cô tư hôm nay mặc bộ đồ vải lụa sáng màu, có chút làn gió nhẹ thổi qua làm chiếc tà áo bay bay nhẹ. Dáng cô thật quyến rũ, không hề có vẻ gì là cứng rắn như xưa. Lúc này, Mẫn không còn chỉ là cô gái ngổ ngáo của nhà Hội Đồng, mà đã trở thành người mà Đình muốn ở bên, muốn chăm sóc.

Đình múc một bát chè, bưng ra ngoài sân, rồi ngồi xuống cạnh Mẫn, vẫn lén lút nhìn cô. Không phải lần đầu tiên cô tư ngồi thế này, nhưng hôm nay... mọi thứ như có gì đó lạ lẫm, một cái gì đó làm tim Đình loạn nhịp.

Chợt nhớ ra là mình đang bị "kể tội" bởi cả cái xóm. Đình bèn hùa theo:

"Cô tư, em nghe mấy bà trong xóm bàn tán là cô với em đi chợ rồi kêu là hẹn hò đấy!"

Mẫn chết sững, bật cười:
"Ờ, thì có sao đâu, người ta đã thấy chúng ta đi chung rồi. Mình làm gì phải giấu?"

Đình đỏ mặt:
"Em nói vậy thôi chứ... có sao không vậy cô tư? Người ta nghĩ chúng ta... đi làm chuyện gì đó thì sao?"

Mẫn nhướng mày, nửa trêu nửa thật:
"Đình, tui với em... chỉ là bạn thôi mà! Có chuyện gì đâu mà phải xấu hổ?"

Đình mím môi, chỉ biết gật đầu:
"Vậy... thì mình đi chợ thôi, để chứng minh rằng chúng ta chỉ là bạn. Nhưng cô nhớ, đi chợ một chút thôi, đừng đi lâu quá, để người ta không nghĩ chúng ta là... là..."

Mẫn ngắt lời, nháy mắt:
"Để người ta nghĩ chúng ta đi hẹn hò à? Thôi đi, đi làm cái gì đó cũng phải để người ta nói thôi."

Lần này, Đình cười khẽ, vừa ngượng ngùng, vừa cảm thấy vui vui trong lòng. Hóa ra cô tư cũng biết đùa, và chuyện gì đến sẽ đến, có gì phải lo?

Hai người cùng ra ngoài, dắt tay nhau đi ra chợ, mặc kệ cái xóm xào xáo bàn tán. Trên đường đi, Mẫn cứ liếc Đình, ánh mắt lấp lánh:

"Đình, em thấy sao? Lúc này em không còn là cô Đình trong bộ đồ hát, mà bây giờ đã đẹp hơn nhiều rồi."

Đình hơi đỏ mặt, chỉ trả lời một cách khiêm tốn:
"Cảm ơn cô tư. Mỗi ngày em đều cảm nhận được những sự thay đổi nhỏ trong mình. Nhưng... có phải cô quá khen em rồi không?"

Mẫn nhún vai:
"Đừng khiêm tốn, em có muốn tui đi hỏi người trong xóm xem họ thấy em xinh không?"

"Thôi thôi, đừng mà" – Đình vội lắc đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút vui vui. Cái cảm giác được quan tâm thế này thật mới mẻ và ngọt ngào.

Đến chợ, hai người đi qua bao nhiêu gánh hàng, bao nhiêu quầy chè, mà dường như ai cũng phải ngoái nhìn. Không phải vì họ đẹp lạ thường, mà vì họ đi bên nhau, tay trong tay, không ngại ngần gì cả. Cái sự gần gũi ấy có một nét gì đó vừa đẹp, vừa lạ, khiến tất cả như ngừng lại nhìn họ.

Một bà lão nháy mắt với người bên cạnh:
"Coi kìa, hai cô gái đi với nhau như thế, chắc là... hẹn hò rồi. Bây giờ mấy cô con gái cũng dám yêu nhau, không sợ gì hết."

Bà bán chè gần đó, thấy Mẫn và Đình dừng lại, cũng chỉ cười cười:
"Hai cô ăn chè đi, chè này ngon lắm. Mấy cô ăn chung luôn đi, kẻo người ta nghĩ các cô hẹn hò thì sao?"

Đình cười ngại ngùng, trong khi Mẫn chỉ nhếch môi:
"Vậy thì ăn chung đi, có gì đâu."

Vậy là, chẳng cần biết người ta nghĩ gì, cả hai ngồi xuống bên nhau, chia nhau một chén chè đậu xanh, cười đùa vui vẻ như không có gì phải giấu giếm.

Khi về, đi qua những con đường nhỏ, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống, Mẫn không nhịn được, nhìn Đình rồi nói một câu nhẹ:
"Tôi cảm thấy rất vui... khi có em ở bên."

Đình ngừng bước. Tim nàng lạc nhịp, rồi nàng cũng gật đầu, không nói gì nữa. Đôi mắt nàng long lanh, chứa đầy sự dịu dàng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com