Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kim Minjeong là sinh viên năm hai khoa Quản trị.

Ngay từ khi cầm giấy báo tuyển thẳng vào ngôi trường mơ ước, nàng đã đặt ra một lộ trình học tập cứng nhắc nhắm thẳng đến mục tiêu mình mong muốn. Nếu không thấy Minjeong ở dưới thư viện thì hãy ghé thử qua phòng học riêng của khoa Quản trị, vẫn không thấy thì xem qua phòng giáo viên vì biết đâu nàng đang cùng giảng viên xem lại dàn ý của bài nghiên cứu.

Cứ thế suốt cả năm nhất nàng chỉ quay đi quay lại với giấy trắng chữ đen và màn hình laptop xanh đỏ. Đám bạn chơi chung nhóm đại học lo lắng nếu Minjeong cứ như vậy thì từ đây đến khi tốt nghiệp cũng chẳng có nổi một mối, dù mặt mũi hay học vấn đều vượt xa khung điểm mười.

Cuối cùng cả đám mở lối cho Minjeong làm quen một đàn anh lớn hơn nàng hai khóa. Minjeong lúc nghe đề nghị của đám bạn vẫn đang ngập trong mớ báo cáo giữa kì của kỳ hai năm một, chữ lọt chữ không nên gật đầu đồng ý gặp mà chẳng biết gặp ai, làm gì và ở đâu.

Ngay từ đoạn hẹn một địa điểm, thời gian để hai bên gặp nhau đã trục trặc vì nàng mải bận với chuyện học tập trên trường.

Ừ đáng lẽ ban đầu đừng nên đồng ý, vô nghĩa thật sự.

Chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa xe, bên tai lầm bầm giọng than thở của bạn trai, Minjeong thật lòng hối hận rồi. Những tưởng hẹn hò sẽ làm nàng bớt áp lực với chuyện bài vở, không ngờ lại rước thêm một cái bực vào người, bạn trai suốt ngày muốn chen vào khoảng thời gian riêng tư của nàng, không những vậy còn thường xuyên càm ràm sao Minjeong cứ học mãi thế.

"Này, em có nghe anh nói không?".

Nén tiếng thở dài, nàng quay sang.

"Có, mà cũng không".

Tên bạn trai đấm một cái vào vô lăng, Minjeong thầm nghĩ nếu không chia tay sớm thì khéo sau này mặt nàng sẽ thay nó mất. Hắn rút bao thuốc từ trong túi quần, vừa lấy điếu đầu tiên ra khỏi bao đã bị nàng hỏi.

"Từ bao giờ?".

"Cái gì?".

"Em hỏi anh hút thuốc từ bao giờ?".

"... Một tháng đổ lại thôi".

Nàng cười khẩy, tên này xây dựng hình tượng bên ngoài quá tốt, ngày mới quen vừa đi ngang cái bát hương phì phèo ở cổng trường, hắn đã vội bịt mũi chê thẳng, vậy mà giờ động tác kẹp điếu thuốc trong tay thuần thục vô cùng.

"Ra ngoài".

"...".

"Hút thuốc thì ra ngoài!".

Hắn lại lầm bầm chửi rủa gì đó trong miệng rồi mở phăng cửa xe. Nhưng chưa kịp bước ra thì một chiếc xe máy từ đâu lao đến, tông thẳng vào cánh cửa tạo nên tiếng va chạm nhức óc.

"Ais mẹ nó chứ".

Minjeong vội mở cửa, đi vòng ra sau xem tình hình của người vừa văng khỏi xe máy.

"Không sao chứ?".

"Cửa xe của anh thì sao? Kim Minjeong?".

Nàng phớt lờ anh ta, ngồi xổm xuống nhìn cô gái vẫn đang ôm đầu ấm ớ.

"Đau lắm không? Đau trên đầu hả? Bỏ tay xuống tôi xem nào".

Minjeong hỏi dồn dập nhưng cô gái kia vẫn giữ nguyên động tác ôm đầu, mãi một lúc sau mới hạ tay xuống.

"A tưởng chết luôn rồi...".

"Ăn nói bậy bạ".

Nàng cau mày, nhỏ giọng mắng, nhìn xuống mới để ý chân người kia đã trầy một mảng lớn, máu chảy ròng ròng. Cô gái kia cũng nhanh chóng thấy ran rát ở bắp chân, còn lớ ngớ định chạm tay vào, may sao Minjeong kịp ngăn lại.

"Bạn học trường nào?". Nàng liếc chiếc ba lô nằm chỏng chơ cách đó vài mét. "Tôi chở bạn đi".

"K-không cần đâu ạ, trường em ở ngay kia rồi...".

Nàng chẳng đáp, chỉ đứng dậy đi đến chiếc xe máy ngã chỏng vó, mím môi dựng lên, kiểm tra sơ qua một lượt, ngoài đổ một chút xăng cùng gãy một bên gương chiếu hậu và miếng nhựa ngay dưới chỗ để chân, còn lại mọi thứ ổn cả. Bật chống xe, nàng quay trở lại với người còn đang ngồi trên đường.

"Đứng dậy được không?". Nàng khom người, chìa tay ra trước mặt em.

"Được ạ".

Em nắm lấy tay nàng, khẽ nhíu mày rồi đứng dậy. Chờ cho em đứng thẳng người, Minjeong nhặt hộ em chiếc ba lô rồi ngoắc ngoắc tay, ý bảo em tháo mũ bảo hiểm đưa nàng.

"Từ đây đến trường không còn xa, nhưng mà bạn cứ đưa mũ cho tôi, bạn chịu khó lấy mũ áo đội nhé".

Từ đầu đến khi cả hai yên vị trên xe, tên bạn trai hờ của Minjeong hoàn toàn vô hình. Hắn chặn trước đầu xe ngay khi nàng vừa nổ máy.

"Còn... anh?".

"Trong tuần có thời gian tôi sẽ nhắn cho anh, còn bây giờ phiền anh tránh qua".

Nói rồi nàng vặn ga lái thẳng, tên kia dù không muốn cũng phải miễn cưỡng né qua, hắn tin nếu hắn lỳ lợm Minjeong sẵn sàng lụi nguyên con xe máy vào thân hắn.

Nàng chở cô gái kia đến trường rồi dìu lên phòng y tế, chờ cho y tá trường sát trùng và quấn băng quanh vết thương xong xuôi thì đôi lông mày mới tạm dãn ra.

"Còn đau lắm không?".

Còn lại hai người trong phòng, Minjeong dịu giọng hỏi han.

"Không ạ, em cảm ơn tiền bối".

"... Sinh viên năm nhất à?".

"Vâng, ban nãy sốc quá em không nhận ra, chị là tiền bối Kim khoa Quản trị". Em cười toe, đôi chân khẽ đung đưa. "Em là Yu Jimin, sinh viên khoa Truyền thông ạ".

Minjeong khẽ gật đầu, những việc nãy giờ nàng làm chỉ là theo phép lịch sự thôi, chờ người quen hay bạn bè của em đến nàng sẽ rời đi ngay.

"Có trễ tiết học của em không?".

"Không ạ, một chút nữa bạn em sẽ đến dẫn em lên lớp".

"Ừm, vậy em ngồi đây nhé, chị có việc phải đi bây giờ".

Jimin vừa nghe vậy liền luống cuống hết cả lên, em theo quán tính đưa tay nắm lấy cổ tay Minjeong, rồi lại giật mình buông ra vì hành động đường đột ấy.

"Còn gì nữa à?".

"A... Em muốn mời tiền bối một bữa ạ, xem như là lời cảm ơn... Cảm ơn suông bằng lời không hay lắm...".

"Không sao, dù sao cũng là lỗi của-".

"Không được đâu ạ, xin phép tiền bối cho em số Kakaotalk".

Nàng tính từ chối, nhưng nhìn động tác đưa thẳng điện thoại ra bằng hai tay của em, vừa chân thành cũng vừa có chút buồn cười, cuối cùng nàng đưa tay nhận lấy.

"Thật sự là không cần đâu, Jimin à".

Đưa lại điện thoại cho Jimin, Minjeong vẫn cảm thấy bữa ăn đó là không cần thiết, vì lỗi là của tên kia gây ra, em nên giữ số tiền đó lại cho mình thì hơn.

"Em chỉ xin một buổi thôi ạ, sẽ không mất quá nhiều thời gian của tiền bối".

"Được rồi, khi nào chân lành hẳn hẵng nhắn chị nhé".

Vì không cảm thấy yên tâm nên Minjeong quyết định ngồi lại với Jimin thêm một lúc cho đến khi bạn của em đến. Cô bạn với đuôi mắt sắc cùng mái tóc nhuộm đỏ nổi bật, đeo lủng lẳng một chiếc máy cơ cỡ vừa trước ngực, đi phăm phăm vào phòng y tế.

"Yu Jimin! Còn sống chứ hả?".

"Khỏe bỏ xừ ra đây". Em chun mũi đáp lại. "Trong cái xui cũng có cái hên, hôm nay tự dưng tao không đeo theo laptop, không thì em nó mỗi mảnh một phía rồi".

"Chán mày, có ngày rồi mày cũng bị tóm vì cái tội vừa đi xe vừa nghe nhạc con ạ, đâu, đưa cái chân tao xem nào".

"Đâu phải lỗi do tao! Tại-". Em đánh mắt sang người kia, dù nàng đang đọc gì đó trên điện thoại nhưng tông giọng cũng tự nhiên giảm xuống rồi tắt hẳn.

"Sao không nói nữa?".

"Không có gì". Em bám vào vai bạn, nhón người đứng dậy. "Mẹ ơi rát quá".

Minjeong vừa nghe giọng em than liền ngẩng lên, trong mắt không giấu được sự lo lắng. Jimin phẩy tay ra hiệu không sao, em cùng bạn cảm ơn nàng rồi dìu nhau ra khỏi phòng. Nàng nhìn theo rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại sáng trưng, đống tin nhắn từ gã bạn trai bây giờ chỉ càng làm nàng phiền lòng.

...

Từ sau lần đó, Minjeong và Jimin không có thêm lần chạm mặt trên trường nào nữa. Chỉ có Minjeong lâu lâu thấy Jimin đứng lẫn trong đám đông lúc đang dạo trên hành lang.

Nụ cười tươi luôn nở, mái tóc ngang vai đen óng, và dáng người cao dong dỏng.

Jimin trong mắt Minjeong là người năng nổ hoạt bát, một phần là vì chính ngành em đang theo, hai là em luôn xuất hiện trong tầm mắt nàng với năng lượng tự nhiên như thế.

Khác hẳn với mấy đứa ngày ngày cắm đầu vào laptop như nàng, ánh sáng tự nhiên thì không thấy chứ ánh sáng xanh thì thấy hoài. Minjeong chấm chấm đầu bút chì lên giấy, chấm chì nhỏ xíu đax kéo dài từ mục I đến tận mục II của trang phía sau, và chưa có dấu hiệu dừng lại. Dạo gần đây khoa đang thiếu giảng viên hướng dẫn, thành ra nghiên cứu khoa học lần này của nàng dù về cơ bản là đã xong, nhưng vẫn chưa có người duyệt qua nên ứ lại mãi. Nàng chán nản nằm dài lên bàn, nhắm mắt lại thở đều đều.

Ngoài trời đang mưa phùn, đã là tám giờ tối, mấy bậc thang đá, bãi giữ xe, xe máy,...

Dòng suy nghĩ của Minjeong cứ trôi tuột đi tận đẩu đâu.

Xe máy... Miếng nhựa bên dưới xe của Jimin đã sửa chưa nhỉ?

Nàng ngồi thẳng lưng lại, nhớ cách đây mấy hôm có bắt gặp Jimin ở cổng sau. Dáng ngồi trên xe của em rất kì lạ, một chân để bình thường, còn chân kia thả xuống, nhưng bàn chân xoay vào trong, như đang hứng để thứ gì đó không rơi xuống. Rất nhanh Minjeong đoán rằng em vẫn chưa đi dán lại miếng nhựa bị bung ra sau ngày đụng xe.

Nàng cắn mấy đầu ngón tay. Cảm giác áy náy lại dâng lên, hẳn Jimin là sinh viên xa nhà, tài chính khó khăn nên mấy tuần rồi vẫn chưa đi dán lại miếng nhựa. Lần trước dù đã chở em lên tận phòng y tế nhưng khi nhìn Jimin chật vật thả chân đỡ trong lúc lái xe, Minjeong lại cảm thấy lo lắng, nhỡ em không cẩn thận vấp chân vào đá hay bất cứ thứ gì trên đường thì chết dở.

Nghĩ là làm, Minjeong đứng dậy dọn hết sách vở, lần đầu tiên nàng rời thư viện mà không chờ mấy cô lao công đến đuổi. Nàng đi đến khu vực mà thường xuyên thấy em tụ tập cùng đám bạn quay chụp đủ thứ, ồn ào cả một góc trường. Trong lúc Minjeong còn đang loay hoay không biết nên xuất hiện như thế nào thì Jimin đã tự tách mình ra khỏi đám bạn, rẽ sang hướng thư viện và bắt gặp Minjeong.

"Ô, em chào tiền bối".

"À ừ chào em".

"Chị vừa học xong ạ?". Em mỉm cười.

"Ừm, à chị tính tìm em...".

"Tìm em ạ?".

Jimin có hơi bất ngờ, em tròn xoe cả mắt. Nếu em không chủ động tìm nàng để mời nàng đi ăn thì thôi, sao Minjeong lại có chuyện cần gặp em.

"Xe em vẫn chưa đem đi sửa sau hôm đó đúng không? Đột nhiên nhớ đến nên chị ghé qua hỏi han xem sao, nếu đúng là chưa thì chị có thể mang đi giúp em".

"Sao em có thể làm phiền tiền bối được ạ?". Em cười xòa, còn tưởng chuyện gì to tát lắm.

"Nhưng mà... thật sự chị thấy có lỗi lắm".

"Tiền bối đừng bận lòng, chiếc xe đó là xe mới í ạ, em còn một lần bảo dưỡng miễn phí bên hãng xe, tại mấy tuần này em toàn tan học muộn quá giờ làm việc của người ta nên mãi chưa sửa thôi".

"À...". Minjeong thở phào, Jimin không phải sinh viên có gia cảnh khó khăn như nàng nghĩ. "Nhưng mà cũng nên đi sửa sớm, nguy hiểm lắm".

"Dạ".

Minjeong gẩy nhẹ vành tai, thấy cũng không còn chuyện gì nữa nên tính tạm biệt em để về trọ.

"Tiền bối".

Em gọi, chờ nàng nhìn thẳng vào mắt mình mới tiếp lời.

"Chị nghe".

"Chị ăn tối chưa ạ? Nếu chưa thì em mời chị một bữa nhá, em cũng vừa xong việc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com