Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vì cũng đã gần chín giờ tối, cả hai tấp tạm vào quán bánh gạo cay vẫn nghi ngút khói gần cổng trường. Jimin vừa tách đũa gỗ đưa Minjeong vừa ngượng ngùng nhìn chị.

"Bảo sẽ khao tiền bối một bữa đàng hoàng mà cuối cùng lại ăn ở đây... Em xin lỗi nhé, lần sau-".

"Vừa đúng lúc chị đang thèm bánh gạo với cả dồi chiên". Minjeong nhận lấy đũa từ em, mỉm cười đáp. "Jimin ăn ở đây bao giờ chưa?".

Em nhìn gương mặt mờ mờ sau màn khói bốc ra từ mấy khay chảo giấc bạc lớn của nàng, một cảm giác ấm áp lấp đầy lòng ngực.

"Đây là quán ruột của em với hội bạn á, tụi em hay ăn ở đây sau giờ học". Em bắt đầu kể lể. "Em sẽ gọi mấy món best-seller nhất ở đây, tất cả đều được thẩm định kỹ càng qua mồm miệng của bọn năm nhất Truyền thông nên tiền bối cứ yên tâm".

Lời bông đùa thành công làm Minjeong bật cười, Jimin chống cằm nhìn đôi mắt nàng sáng rực lên khi cười, trong lòng thầm cảm thán tiền bối thật đẹp. Lúc thức ăn được mang ra, điện thoại của Minjeong rung lên liên tục, cuối cùng buộc nàng phải chọn tắt nguồn hẳn và lật úp màn hình điện thoại xuống bàn, làm xong nàng còn khẽ thở dài.

Jimin quan sát từ đến cuối, em gắp một miếng dồi cho vào miệng, nhai kĩ và suy nghĩ vẩn vơ. Hôm em tông vào xe người ta, nếu không nhầm thì là xe hơi của bạn trai Minjeong. Nhưng bầu không khí giữa hai người có chút kì lạ, rõ là đang yêu nhau, nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại khá hờ hững. Rồi em tự giải thích rằng có lẽ hành động lo cho cái cửa xe hơn tính mạng con người (cụ thể là Jimin) của anh ta làm nàng không vui nên mới thành ra như vậy.

Hais nhưng mà đúng kiểu là trung bình đàn ông Hàn Quốc luôn... Hôm đó choáng hết cả đầu mà mình còn nhớ như in thái độ chó điên của anh ta.

Vì không thân thiết nên Jimin không thể nhắc đến chuyện hôm đó với Minjeong, kể cả hỏi xem tình trạng cánh cửa xe hơi của bạn trai nàng ổn không. Cả hai chỉ im lặng ngồi chia nhau ăn hết thức ăn trên bàn.

Kết thúc bữa ăn cũng đã hơn mười giờ. Jimin đề nghị đưa Minjeong về nhưng nàng từ chối, bảo xe nàng vẫn còn ở trong bãi giữ xe trường. Vậy là em vỗ tay vào nhau cái bốp, cười hì hì bảo thế em lại cùng đường với tiền bối một đoạn rồi.

Trước khi tạm biệt nhau ở bãi giữ xe, Jimin khẽ gọi Minjeong. Nàng đã đi được một đoạn nhưng vẫn nghe tiếng em gọi, quay đầu kiên nhẫn chờ, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"... Hẹn gặp lại tiền bối ạ".

Thật ra câu mà Jimin muốn nói là câu khác, nhưng mới là lần thứ hai gặp nhau nên em đổi sang một câu có vẻ không sỗ sàng quá. Minjeong hơi ngơ ra một lúc, rồi nàng cười, lần này nụ cười đã rõ hơn.

"Lần sau phải để chị khao nhé".

...

Yu Jimin là một trong những tân sinh viên nổi bật của khoa Truyền thông năm nay.

Xinh đẹp, cao ráo cùng số điểm đầu vào đủ để mọi người phải ngưng mắt nhìn cho rõ ít nhất vài giây ở bảng thông báo sân trường.

Không khó hiểu khi ở buổi tiệc chào mừng tân sinh viên, mấy tiền bối nam cùng khoa cứ liên tục đến mời nước mời thịt ở bàn em ngồi, may sao chỉ mời lơi nước ngọt nên Jimin cũng vui vẻ nhận lấy mà không cảm thấy khó chịu. Em uống cạn ly nước ngọt vừa được đưa đến, đặt ly một cách sảng khoái xuống bàn rồi "khà" lên một tiếng đầy khoa trương, ngay lập tức mọi người xung quanh vỗ tay bôm bốp.

"Nữa đi nữa đi Jimin~".

Em giả vờ làm động tác đau bụng và xin nghỉ vài phút rồi em lại sẽ uống tiếp, lúc này mới được tha cho. Thành thực mà nói thì buổi tiệc mà em tưởng phải được trò chuyện với bạn bè về đống máy ảnh cơ lại thành buổi nốc bia lẫn nước ngọt liên tục như thế này, Jimin có chút buồn chán.

"Ăn thịt vào đi Yu Jimin, nãy giờ bụng toàn nước thôi".

Yeji ngồi bên cạnh vừa đảo thịt trên chảo vừa gắp qua cho em hai ba miếng đã chín kỹ.

"Ạ mẹ, con xin nhé".

Jimin bỏ miếng thịt vào miệng, bây giờ mới có thể nghe được cuộc trò chuyện của mọi người cùng bàn. Em nhích lại gần Yeji hơn một chút để nghe ngóng xem.

"Uầy, tiền bối Lee hẹn hò cùng tiền bối Kim thật á?".

"Đã hẹn hò chưa? Nghe bảo là mới tìm hiểu thôi mà".

"Vậy hả? Thấy anh Hojun đăng cũng kha khá ảnh của cả hai lên IG rồi, mình tưởng đã hẹn hò rồi cơ".

Ra là chuyện hẹn hò của một cặp đôi tiền bối nào đó trong trường. Cả bàn đang cùng dòm vào chiếc điện thoại của Yujin, Jimin cũng tò mò ngó vào theo. Trên màn hình hiển thị IG của một đàn anh, hai bài đăng gần nhất đều là chụp cùng một cô gái.

"Ai vậy?".

"Jimin không biết à? Tiền bối Lee khoa mình với tiền bối Kim khoa Quản trị đang hẹn hò".

Em gãi đầu, ngại ngùng thú nhận.

"Mình không biết cả hai".

Yujin bấm vào bài đăng mới nhất rồi đưa điện thoại cho Jimin xem.

"Nè, đàn anh Lee Hojun và bạn gái của anh ấy".

"Đã là bạn gái thật chưa? Nghe bảo mới tìm hi-". Yeji bị kẹp giữa, vẫn quả quyết rằng hai người đó vẫn chưa bước vào mối quan hệ chính thức.

"Siêu đẹp đôi luôn". Yujin cùng mấy đứa còn lại bỏ qua Yeji, tiếp tục giải ngố cho Jimin. "Tiền bối Lee năm nay đã là năm tư rồi, dù chưa làm báo cáo tốt nghiệp nhưng mọi người ai cũng nói kiểu gì anh ấy cũng sẽ tốt nghiệp loại xuất sắc đấy, còn được nhận vào làm biên tập viên của đài truyền hình rồi cơ".

"À...".

"Còn tiền bối Kim, năm hai, nhưng cũng là sinh viên hạng S khoa bên kia đó, kì nào cũng một, hai bài nghiên cứu khoa học, không nhì cũng nhất".

Jimin nghe xong cũng không ấn tượng quá nhiều, cũng chỉ là hai người khóa trên ở tận đẩu đâu, cảm giác chẳng có một chút liên quan gì đến em. Yujin chỉ chìa điện thoại cho em nhìn chưa đến một phút, Jimin vừa kịp nhìn vào tiền bối Kim mặc chiếc áo len đỏ rực trong ảnh, còn mặt vị tiền bối bên cạnh em còn chẳng nhớ đến.

Tối hôm đó tan tiệc, Jimin trở về nhà. Đang lướt IG thì mục đề xuất hiện lên tài khoản của Hojun, em cắn môi, chần chừ một lúc cũng bấm vào xem. Nhưng thay vì tò mò tiền bối Lee thì em tò mò tiền bối Kim hơn. Dạo qua một vòng bình luận không thấy tài khoản nào có khả năng là Minjeong cả. Jimin nằm sấp lại, tiếp tục dò tìm trong phần tương tác, cũng không có. Đến khi bấm vào phần theo dõi của Hojun, em mới tìm ra được tài khoản của Minjeong.

Tài khoản đơn điệu đến nỗi không thể tối giản hơn nữa, tên tài khoản là họ tên của Minjeong, thêm dấu gạch dưới cùng con số 1 để không trùng với mấy tài khoản khác. Không có highlight lẫn bài đăng nào, may sao nàng không để ảnh đại diện mặc định.

Jimin cũng chỉ vào xem một chút rồi thoát ra.

Vậy mà chỉ sau đó một kỳ, Jimin lại lụi xe vào trúng xe hơi của Hojun rồi được Minjeong chở về trường.

...

Sáng sớm tinh mơ, nắng chỉ vừa mới hửng nhưng Jimin đã phải có mặt ở trường để quay một cảnh trong bài dự án cho đúng thời gian trong ngày như kịch bản. Em ngáp ngắn ngáp dài, uể oải vô cùng. Khi tối thức đến gần hai giờ để chỉnh sửa cho xong phần ảnh hậu kỳ của bên khoa, chưa kịp ngủ sâu báo thức đã réo inh ỏi, mệt lắm cũng phải mắt nhắm mắt mở thay đồ rồi rời nhà.

Yeji ném qua cho em một lon cà phê kèm lời nhắc "mày mở to hai con mắt ra cho tao". Jimin tạm buông máy ảnh, bật nút lon, một tiếng nhỏ vang lên, hương cà phê nhè nhẹ thoảng lên giúp em tỉnh táo hơn một chút. Nhấp môi hai ba ngụm cho tỉnh người, Jimin nâng máy ảnh, bắt đầu tìm góc chụp góc quay phù hợp.

"Ở đây không được... Nhiều cây quá, còn bên này lại nắng quá... Hwang Yeji té sang một bên! Còn góc này...".

Đang chăm chú thì một người lọt vào khung ảnh của Jimin, em ngẩng lên.

Là Minjeong.

Em cười tươi, định vẫy tay gọi thì phát hiện người đang đi bên cạnh nàng là Lee Hojun. Bàn tay đang giơ cao tụt dần xuống rồi cụp hẳn, em gãi gãi sóng mũi, lại tập trung vào chuyện tìm góc chụp.

Tí thì phá vỡ bầu không khí của người ta...

"Jimin".

Giọng nàng nhẹ hơn bình thường, có lẽ là vì sáng sớm. Jimin trả lời Minjeong bằng cách quay cả máy ảnh sang nhìn nàng.

"Em chào tiền bối".

"Jimin đang quay gì hả?".

"Dạ, dự án nhỏ của tụi em thôi ạ".

Nhìn Minjeong qua lens máy thay vì thả máy xuống rồi nói chuyện bình thường làm Jimin trông ngốc nghếch vô cùng, Minjeong mỉm cười vì suy nghĩ đó của mình.

"Tiền bối Minjeong". Em gọi.

"Ừ". Nàng đáp.

"Chị cười đẹp lắm, em chụp cho chị một tấm nhé".

Jimin đột ngột đề nghị. Minjeong nhìn thẳng vào em, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng của giấc ngủ đêm qua, má phơn phớt hồng cùng đôi môi khép hờ, nắng như cũng phối hợp với nàng, đậu nhấp nháy từng mảng nho nhỏ trên tóc, trên má, trên mắt nàng.

Em hít vào một hơi rồi chẳng thở ra, ngón trỏ run run rồi nhấn mạnh vào nút chụp.

Tách.

Thở phào một tiếng, vừa hay bấm máy ngay khoảnh khắc đẹp nhất. Hojun bên cạnh Minjeong nãy giờ mới lên tiếng.

"Đây có phải là...".

"Đúng rồi, là em ấy". Nàng chẳng cần nghe hết câu.

Anh ta xoa xoa tai, nhìn em, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Anh xin lỗi chuyện hôm đó nhé, chân em đã đỡ hơn chưa?".

"Cảm ơn tiền bối đã quan tâm, em lành hẳn rồi ạ". Rồi em quay sang nhìn nàng. "Khi nào chuyển ảnh qua máy tính, em sẽ gửi chị sau ạ".

"Chị cảm ơn Jimin nhé".

Chờ cho cả hai đi khuất, Jimin lại cúi đầu nhìn vào nụ cười nhàn nhạt trên môi Minjeong trong ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com