3
"Sao em vẫn cứ giữ thái độ như vậy với anh?".
Đi đến giữa hành lang tầng hai, dường như không chịu nổi nữa, Lee Hojun đứng lại, bật ra câu mà anh ta đã cố kiềm lại suốt mấy ngày qua. Minjeong vẫn giữ nguyên động tác khoanh tay trước ngực, nàng quay lại.
"Anh muốn em phải như thế nào đây?".
"Em...".
Hojun nhìn đăm đăm gương mặt vô cảm của nàng.
Tính cả thời gian tìm hiểu, hẹn hò cũng đã gần một năm, nhưng Hojun luôn cảm giác Minjeong không hề yêu, thậm chí là không có thiện cảm với anh. Ngày đầu tiên gặp mặt, Hojun mặc bộ vest chỉnh tề, tóc vuốt keo bóng loáng, lưng ngồi thẳng tắp trong nhà hàng sang trọng, đối diện là Minjeong, áo sơ mi quần thun đen vì nàng vừa họp nhóm xong, với gương mặt chỉ độc kem chống nắng cùng một chút son quẹt vội và một chiếc laptop đặt bên cạnh dĩa steak.
Nhưng không vì thế mà Hojun bận lòng, trong mắt anh lúc đó, Kim Minjeong vẫn toát lên sự xinh đẹp dịu dàng mà anh chưa từng thấy ở cô gái nào trước đây, đến hiện tại cũng vậy. Buổi ăn hôm đó, Hojun nói rất nhiều, Minjeong nghe được câu nào thì đáp câu đó, còn nàng không nghe thì anh chỉ ậm ờ rồi đổi sang chủ đề khác.
Với người khác, có lẽ họ sẽ từ bỏ ngay từ buổi đầu tiên nhưng Hojun lại chủ động hẹn buổi thứ hai, thứ ba. Minjeong chưa từ chối bao giờ, vì hiếm có người chịu được cái tính tham công tiếc việc của nàng. Người vẫn ngồi nói chuyện cùng nàng trong khi nàng tập trung hết vào chiếc laptop trước mặt, lúc đó chỉ có Hojun.
Thành thật mà nói, lúc đó Minjeong đã rất cảm động. Và cũng vì cảm động, nàng đồng ý lời tỏ tình của Hojun.
Có lẽ Minjeong đã sai ngay từ lúc đó.
Khi đã thật sự bước vào mối quan hệ, Minjeong vẫn không thay đổi so với lúc trước yêu, còn Hojun thì dần mong cầu nhiều hơn từ nàng. Minjeong vẫn nhận mấy nụ hôn của anh, nhận mấy lần nắm tay, nhận mấy cái ôm siết chặt bất ngờ, và nàng chỉ nhận thôi, chưa một lần trao đi.
Hojun luôn cảm giác Minjeong không hề yêu anh.
Anh không nói ra, dù cảm giác đó rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Minjeong là đủ hiểu, nhưng anh vẫn cố chấp nghĩ theo một hướng khác. Minjeong không giỏi thể hiện tình cảm, Minjeong quá bận với việc học của nàng,... Rất nhiều lý do hợp lý mà anh nghĩ ra để bao biện cho nàng, ít nhất thì khi ai hỏi nàng đã có người yêu chưa, nàng đều gật đầu, người ta tò mò thêm tên thì cũng không ngại mà nói họ tên của anh.
Đã quen với sự hời hợt của Minjeong suốt một năm nay, nhưng một tuần đổ lại thì mọi thứ ngày càng tệ, Minjeong đang cố gắng tránh mặt Hojun nhiều nhất có thể. Bình thường muốn tìm nàng đã khó, cả tuần nay càng khó hơn, nên hôm nay Hojun đã chờ Minjeong ở dưới trọ của nàng.
"Em... có yêu anh không?".
Đột nhiên anh hỏi. Khóe môi nàng khẽ giật, cuối cùng vẫn chọn im lặng không nói gì. Đốm sáng trong mắt Hojun dần vỡ ra, rồi tan hẳn.
Minjeong không biết nên trả lời như thế nào, chẳng có cảm xúc nào rõ ràng để nhận định rằng có yêu hay là không. Những điểm tốt của Hojun dần bị những cái xấu và sự khó chịu lớn dần trong Minjeong che lấp hết, bây giờ anh đứng trước mặt nàng đây, cũng chỉ là một người bình thường như nhiều người ngoài kia.
"Anh về đi".
"Minjeong à".
Anh tiến thêm một bước.
"Làm ơn... Em có thể, yêu, à không, không, chỉ cần để ý đến anh một chút thôi, có được không?".
Lời van nài cùng gương mặt khổ sở đủ để làm mềm lòng mọi cô gái. Nhưng Minjeong, đã im lặng để xem lòng mình có nhói, hay giãy lên chút nào không, hoàn toàn vô cảm trước Hojun.
"Anh về đi". Nàng lặp lại, máy móc như một cái máy.
Hojun nghe lời nàng, vì anh ta biết nếu nói qua lại thêm một chốc nữa, cả hai sẽ chiến tranh lạnh và anh ta không muốn điều đó xảy ra.
Minjeong đẩy cửa bước vào phòng học, tiếng máy lạnh rè rè nho nhỏ làm dịu đi những suy nghĩ phức tạp đan xen trong đầu nàng. Ryujin đang nheo mắt nhìn vào màn hình máy tính, vừa thấy Minjeong bước vào liền vẫy tay ra hiệu gọi nàng lại gần.
"Sao mặt mày bí xị thế? Cãi nhau với bạn trai à?".
"Không".
Nàng trả lời, mấy ngón tay bắt đầu bận rộn trên bàn phím.
Cãi nhau... Minjeong và Hojun chưa bao giờ cãi nhau, một người quá lười để giải thích và một người lèm bèm quá nhiều. Mỗi khi anh ta gặng hỏi một điều gì đó, nàng chỉ đáp lại ngắn gọn, và nếu đối phương vẫn tiếp tục, Minjeong sẽ chọn phớt lờ. Cứ như vậy, không có một cuộc cãi vã đúng nghĩa nào giữa hai người cả.
Hoặc là Minjeong không đủ quan tâm, không đủ cảm xúc để cảm thấy mình phải tốn sức vào mấy chuyện như vậy.
...
Phòng sinh hoạt ồn ào náo nhiệt, mấy đứa sinh viên khoa Truyền thông dồn hết bàn ghế vào một góc rồi bày la liệt đủ thứ dưới sàn nhà. Jimin ngậm miếng bánh mì khô quắt queo, một chân gác lên ghế, một chân buông đung đưa, nháy chuột vài lần trước khi vỗ hai tay vào nhau cái đét.
"Woa, xong! Tao gửi cho mày rồi đó".
"Ok ok, để tao kiểm tra".
Jimin vươn vai đầy sảng khoái, gù cả lưng ngồi chỉnh sửa video, cuối cùng cũng hoàn thành khi trời đã sang trưa. Em kéo thêm một chiếc ghế để tiện duỗi chân, tính nằm ngủ một giấc dưỡng sức cho ba tiết học chiều nhưng xoay qua xoay lại một hồi vẫn không vào giấc được. Chán nản, Jimin ngồi dậy, chống cằm nhìn lũ bạn đứa nằm đứa ngồi trên sàn nhà.
Như chợt nhớ ra gì đó, em nhấn đại một phím để khởi động lại chiếc máy tính mà em đã tạm cho nghỉ mấy phút trước đó. Lục tìm trong album ảnh lẫn video của ngày hôm nay, em dừng lại ở hình ảnh cuối cùng.
Kim Minjeong.
Trong ảnh, Minjeong mặc chiếc áo thun màu trắng, tóc ánh lên một nâu nhạt do nắng rọi vào, Jimin đoán trước đây Minjeong đã từng nhuộm tóc, và trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Tấm ảnh này em chưa chỉnh sửa gì, mà cũng thấy không cần phải chỉnh gì cả, vì màu ảnh gốc vốn dĩ đã rất đẹp rồi.
Dù khi đó Minjeong đang đi cùng Hojun, trong ảnh lại chỉ có mình nàng, không dính dù chỉ là một phần vai áo của anh ta. Jimin cũng đã để ý điều này, rõ ràng là đi cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người lại được giữ rất chừng mực.
Bây giờ em có hơi hối hận vì ở tiệc mừng tân sinh viên không nghe thêm về chuyện của hai người họ. Không phải tọc mạch, chỉ là em có chút tò mò, người lạnh lùng như Minjeong, dù lúc nhận giải nhất nghiên cứu khoa học hay yêu đương em cũng chưa từng thấy nàng cười tươi, vậy điều gì sẽ làm nàng thật sự vui vẻ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bọn bạn đột nhiên hú ầm lên, vài đứa còn lục đục lùa hết sách vở vào cặp, hỏi ra mới biết môn học chiều nay được cho hủy. Jimin nghe vậy cũng nhét vội laptop túi tote, bảo Yeji nếu có gì không ổn thì phải nhắn ngay để em sửa rồi chạy tót ra khỏi phòng.
Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ cả chiều, Jimin nhảy chân sáo đến quán café quen ở gần trường, dự là sẽ cắm cọc ở đó đến tối mới về nhà. Đẩy cửa phát ra tiếng chuông leng keng vui tai, em nhìn quanh một vòng, quán vẫn ít khách như thường ngày. Ánh mắt em dừng trên Minjeong ngồi ở một góc.
Sau khi đặt đồ uống và chắc chắn nàng ngồi một mình, em tiến đến và gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Minjeong ngẩng đầu, nàng nhìn em, đôi lông mày đang chau lại dần dãn ra.
"Tiền bối".
"Ừ, em đến đây học à?".
"Dạ, em đi một mình, em ngồi cùng được không ạ?".
Nàng gật đầu, đưa tay dọn dẹp bớt tài liệu bừa bộn trên bàn, chường cho em một khoảng vừa đủ. Jimin khẽ cảm ơn rồi ngối xuống ở phía đối diện.
Jimin lướt Youtube một lúc lâu, lựa được cho mình một gameshow hài hước để coi giết thời gian rồi đeo tai nghe vào tránh ảnh hưởng đến Minjeong. Nhưng lâu lâu em lại cười khúc khích làm Minjeong có không muốn cũng không thể không để ý.
Nàng tạm rời mắt khỏi tài liệu, nâng mắt nhìn đứa nhỏ kia. Jimin nhìn màn hình chăm chú, che miệng cười nhỏ khi đến một đoạn hài hước nào đó, rồi đưa tay nâng cốc capuchino, hớp nhẹ một ngụm và bặm môi, để lộ hai chiếc lúm đồng tiền.
Tất cả một loạt hành động đó đều được Minjeong quan sát, nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn chằm chằm em như vậy. Jimin chạm ánh nhìn đó của Minjeong, em không giật mình, chỉ nhoẻn miệng cười.
"Sao vậy ạ?".
"Hả? À không, đọc bài đau mắt quá nên chị nhìn xung quanh cho mắt đỡ mỏi".
"Em tưởng tiền bối muốn uống thử ly nước của em". Jimin nghiêng đầu. "Tiền bối muốn thử không?".
"Em uống đi, chị không uống được cà phê".
Không khí lại chìm vào im lặng, chiếc loa treo tường của quán đang mở một bài nhạc cũ.
Tám giờ tối.
Minjeong đeo cặp lên vai, chờ Jimin tháo một bên tai nghe ra rồi bảo rằng mình sẽ về trước. Ngoài trời đã mưa lất phất, nàng đứng nép mình dưới mái hiên của quán, trầm ngâm nhìn lên trời một lúc. Rồi cũng không rõ nàng đã nghĩ gì, Minjeong mở cửa quay trở vào trong.
"Jimin".
"Ơ... dạ".
Đang cố gỡ miếng da chết trên đầu ngón tay mà Minjeong đột ngột quay lại làm Jimin giật mình.
"Có hơi đường đột, nhưng mà... Em muốn đi uống bia không?".
Mười lăm phút sau, cả hai vẫn ngồi đối diện nhau, nhưng là ở cửa hàng tiện lợi. Trên bàn vỏn vẹn một chai bia cùng một lon coca, đều đã được bật nắp sẵn. Minjeong ngửa cổ uống một hơi thiệt dài rồi đặt chai bia "cốp" một cái xuống bàn. Jimin chỉ im lặng nhìn nàng.
Hẳn là hôm nay tiền bối có chuyện gì đó không vui...
"Xin lỗi em nhé".
Minjeong mỉm cười.
"Về chuyện gì ạ?".
"Vì đột nhiên kéo em ra đây...". Nàng vùi ba ngón tay vào mái tóc đen, khẽ gãi gãi đầu. "Chị không quen ngồi ăn hay uống một mình, chỉ có ngồi học một mình được thôi".
"Hehe em thấy ngồi ở đây uống coca nhìn xe chạy ngoài đường cũng lãng mạn phết".
"Đúng ha...".
Minjeong giữ nguyên nụ cười, tán thành ý kiến của em rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn. Jimin nhìn theo, nhưng chỉ vài giây sau ánh nhìn của em trở về sườn mặt nàng.
Gió từ chiếc quạt máy thổi đến, cuốn phần tóc mái của Minjeong sang hai bên, để lộ vầng trán. Vầng trán kết hợp với chiếc mũi cao ngất cùng phần xương hàm bén ngót, cả đôi mắt đã rũ mi, trông Minjeong cô đơn buồn bã đến tội.
Suy nghĩ đó chợt lóe lên, Jimin so vai, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đôi lông mày cũng hơi nhíu lại.
"Jimin lạnh à?".
"Một chút ạ".
Minjeong đưa tay cởi áo khoác ngoài rất nhanh rồi đưa cho em.
"Ơ em không cần đâu, tiền bối mặc vào đi".
"Chị có tí cồn trong người nên thấy hơi nóng, em cứ mặc vào đi, kẻo bệnh".
Em ngoan ngoãn nghe lời, khoác áo của nàng vào rồi xoa xoa bàn tay lên vai áo. Trong lòng bỗng dưng có gì đó khó tả. Em mấp máy môi muốn hỏi, nhưng chần chừ mãi rồi im bặt. Minjeong lại uống một ngụm lớn, Jimin không cản, em nhìn sợi gân cổ nàng chuyển động khi dòng bia mát lạnh trôi tuột xuống.
Uống xong cũng đã là chuyện của một tiếng sau, Jimin đưa Minjeong về.
Trọ của Minjeong cách trường chừng mười phút đi xe, là một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng dưới là nhà kho cùng hầm để xe, còn tầng trên là nơi Minjeong ở, có một cầu thang dẫn lên cửa tầng hai.
Minjeong bước xuống xe, cảm ơn Jimin rồi toan xoay người bước đi thì em đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Em trả áo khoác cho tiền bối ạ".
"Ừm".
Nàng đã hơi chuếnh choáng rồi, hai gò má đỏ bừng vì bia, dưới ngọn đèn đường càng đỏ hơn. Nhận lại áo, Minjeong từng bước bước lên cầu thang, cả cơ thể nhẹ lắc lư theo. Trước khi bước vào nhà, nàng quay lại, vẫy tay với Jimin và ra hiệu em mau về nhà đi thôi.
Jimin cười cười vẫy lại, làm dấu đã hiểu nhưng vẫn đứng ở dưới nhìn lên, đến khi Minjeong đã vào nhà và bật đèn, em mới yên tâm lái xe về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com