3. Bệnh
Hôm nay cũng như bao ngày khác, Kim Minjeong sau khi xử lý xong bữa sáng của mình thì lon ton xách dép chạy qua nhà hàng xóm. Một ngày bị cấm túc ở nhà làm bé nhớ hơi chị Jimin lắm rồi, à nhớ cả bánh kẹo trong tủ của mẹ Yu nữa.
"Mẹ Yu ơi... Chimin unnie ơi... Minchon qua chơi ạ."
Hong ai trả lời làm bé con thấy lạ, ngó mắt vào trong thì thấy nhà hàng xóm đóng cửa mất rồi. Minjeong buồn bã lủi thủi đi về, bé ngồi ngoan chơi trước cửa mà mắt lâu lâu cứ liếc qua bên nhà chị Jimin hoài.
Bữa trưa cũng đã ăn xong vậy mà nhà kế bên vẫn chưa mở cửa nữa, Minjeong ngồi một cục mà trông ngóng không thôi. Đến tầm 3h chiều thì nhà bên cạnh cũng có động tĩnh, bé con phấn khởi chạy vèo qua mặc kệ sự ngăn cản của mẹ Kim.
"Mẹ Yu...chị Chimin... bố Yu..."
Cái đầu xoăn bị giữ lại ngoài cửa."
"Suỵt. Minjeongie nhỏ tiếng thôi để Jimin ngủ nhé."
Minjeong chớp chớp mắt nhìn mẹ Yu.
"Sao chị Chimin lại ngủ giờ này ạ?"
Bình thường giờ này cả 2 còn đang phá làng phá xóm mà, có bao giờ ngủ đâu cơ chứ.
"Jiminie bệnh rồi. Minjeong về đi nhé khi nào Jimin hết bệnh lại qua chơi."
Vì không muốn Minjeong bị lây bệnh nên mẹ Yu bảo bé về. Kim Minjeong nghe vậy mặt buồn hiu, hôm qua không được chơi với Jimin, hôm nay thì ngồi ngóng chờ đến tận chiều mà kết quả vẫn không được chơi cùng. Vác thân đi về đã vậy cứ 3 bước là quay lại nhìn nhà hàng xóm 1 lần bằng ánh mắt tủi thân.
"Minjeong về sớm vậy con?"
"Chị Chimin bệnh rồi ạ."
Trả lời mẹ xong lại ngồi 1 góc trước cửa để canh nhà hàng xóm. Mẹ Kim đem chén cháu mới nấu xong ra ngồi đút bé ăn. Kì lạ thay hôm nay bé ăn rất ngoan, không còn chê thức ăn mẹ nấu nữa vì vậy mẹ Kim liền khen bé.
"Nay Minjeongie ăn giỏi thế, lát mẹ thưởng kẹo nhé."
"Ăn giỏi để hết bệnh ạ."
Ể??? Có gì đó sai sai ở đây rồi. Rõ ràng người bệnh là Yu Jimin cơ mà.
"Minjeong đâu có bệnh đâu mà hết."
"Con thay Chiminie ăn giỏi để chị nhanh hết bệnh ạ. Bình thường Chimin ăn hư lắm, Minchon sợ chị sẽ lâu hết bệnh."
Không biết ai dạy bé con nữa, nhưng kệ đi ngoan ngoãn ngồi ăn như thế mẹ bé đỡ mệt. À mà Minjeong ăn cũng hư nhé, chứ ở đó mà nói chị. Buổi tối hôm đó Minjeong cũng lên giường ngủ sớm. Hỏi ra thì mới biết lại ngủ thay cho chị Jimin, bé nhớ chị muốn chơi với chị lắm rồi.
Sáng hôm sau, Minjeong thức dậy rất sớm. Bé tự đánh răng rửa mặt, ăn vội miếng sandwich mẹ làm rồi chạy thật nhanh qua nhà hàng xóm. Minjeong định lớn tiếng gọi người trong nhà nhưng nghĩ lại không biết chị Jimin của bé đã hết bệnh chưa nên cứ thấp thỏm ngoài cổng. Mãi đến khi mẹ Yu chuẩn bị đi chợ thì mới thấy cái đầu xoăn nhỏ đang thập thò trước cửa nhà mình.
"Minjeong, sao con lại đứng ngoài đây? Không gọi mẹ mở cửa cho."
"Minchon sợ làm ồn chị Chimin ạ. Mà mẹ Yu ơi, Chimin của con hết bệnh chưa vậy?"
"Con bé vẫn còn hơi sốt."
Nghe thế bé lại buồn hiu, bệnh gì mà lâu hết dữ vậy hong biết. Rõ ràng bé đã ăn giỏi, ngủ sớm thay chị rồi mà chị mãi chẳng chịu hết bệnh. Kim Minjeong quay bước chuẩn bị về nhà thì nghe thấy mẹ Yu gọi.
"Minjeongie có muốn đi chợ với mẹ không? Mua tôm về nấu cháo cho Jimin."
"Dạ có ạ. Nhưng mà mẹ Yu đợi Minchon về xin phép đã nha."
Trừ những lúc hơi hơi quậy ra thì Minjeong rất ngoan nhé, đi thưa về trình đàng hoàng. Sau khi có được sự cho phép từ mẹ Kim thì bé con tung tăng đi chợ với mẹ Yu. Có lẽ vì còn nhỏ nên mẹ Kim ít khi dẫn Minjeong đi chợ cùng nên khi được đi bé vui lắm, miệng cứ nghiêu ngao ca hát suốt thôi. Tuy nhiên bé vẫn nắm chặt tay người lớn vì sợ bị bắt cóc mất, ở nhà ba cứ doạ Minjeong mãi, làm bé bị ám ảnh tâm lý xíu.
Với việc mê đồ ngọt số hai không ai số một của mình, vừa đến chợ là mùi bánh cá, kẹo dẻo đã thành công thủ hút sự chú ý của Kim Minjeong. Bé cứ liếc nhìn mà chẳng dám mua, mẹ Yu thấy vậy liền hỏi xem bé muốn gì.
"Minjeongie muốn ăn bánh hay kẹo, mẹ mua cho nhé."
"Dạ hong ạ."
"Hửm sao vậy?"
"Bệnh thì hong được ăn kẹo. Nếu mà mẹ Yu chỉ mua cho mỗi Minchon thì Chimin sẽ buồn đó nên là để khi nào chị hết bệnh rồi mua cho cả hai cùng ăn ạ."
Một điểm cộng nữa là bé Minchon rất là hiểu chuyện nhé. Mới ba tuổi đã biết lo chị buồn rồi.
"Thế Minjeong không muốn mua thật à?"
"Dạ, mình đi mua tôm nhanh rồi về ạ. Lâu quá chị Chmin đói."
Thấy được sự kiên quyết trong mắt bé con nhà hàng xóm, mẹ Yu cười khẽ. Bình thường gần nhau là như nước với lửa, tách nhau ra thì lại quan tâm đến nhau. Sau khi mua tôm xong thì mẹ Yu dắt bé về đến tận nhà, còn không quên chia cho Minjeong phân nữa số tôm với lý do là góp công đi chợ cùng mẹ. Bé con vui vẻ cảm ơn rồi chạy tọt vào nhà.
"Mẹ ơi nướng tôm cho Minchon."
Mẹ Kim sau nhà đang chuẩn bị bữa trưa thì nghe thấy tiếng con gái gọi, vội hỏi.
"Tôm ở đâu đấy?"
"Mẹ Yu thưởng cho Minchon vì đi chợ với mẹ ạ. Nhanh nướng tôm đi ạ, Minchon đói gòi."
"Để chiều nhé, trưa nay nhà chúng ta ăn gà hầm sâm."
"Dạ."
Xử lý xong bữa trưa ngon tuyệt cà là vời bé Minjeong được mẹ giao cho một nhiệm vụ đó là mang gà qua cho Jimin tẩm bổ và dĩ nhiên là Minjeong vui vẻ chấp nhận rồi. Trao gà hầm sâm tận tay mẹ Yu, Kim Minjeong muốn nói gì đó rồi lại thôi.
"Minjeong còn chuyện gì nữa hả con."
"Dạ hong....dạ có...?"
Gì đây bé Kim, rồi rốt cuộc là có hay là không?
"Sao vậy? Có chuyện gì con cứ nói."
"Con nhìn Chimin một chút được không ạ? Đứng...đứng ngoài cửa phòng thôi Minchon không vào đâu."
Tưởng gì thì ra là bé quá nhớ chị hàng xóm mà thôi, đã hơn hai ngày không được gặp, được chơi với chị rồi. Nhìn một cái cho đỡ nhớ đấy mà.
"Được chứ. Minjeong theo mẹ đem gà vào cho Jimin ăn nhé."
Được sự đồng ý từ mẹ Yu bé con vui vẻ mà gật đầu. Cửa phòng mở ra, chị Chimin của bé đang nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi trên trán còn được dán một miếng hạ sốt. Định cười vì trông chị hiện tại rất ngố nhưng mà hong dám tại sợ chị giận khi hết bệnh không thèm chơi với bé nữa nên thôi.
"Jimin uống ít canh gà nhé, là Minjeong đem qua cho con để nhanh hết bệnh đấy."
Nói xong mẹ Yu né sang một bên để con gái nhìn thấy cục bông nhỏ đang nép ngoài cửa nhìn vào.
"Cảm ơn Mindoongie tóc xoăn."
Dù đang sốt không đi nổi nhưng Yu Jimin vẫn trêu Minjeong. Định đấu khẩu với chị rồi nhưng vì Jimin bệnh nên bé bỏ qua, nhỏ tiếng nói với chị.
"Chimin nhanh hết bệnh để chơi với Minchon nha."
Thấy đứa nhỏ kia tủi thân vì không có bạn để chơi cùng nên Yu Jimin cũng rũ lòng thương mà không tiếp tục trêu nữa. Mẹ Yu cười thầm vì đây có vẻ là lần đầu tiên hai bé ở cạnh nhau mà không gây lộn.
Nhìn chị Jimin một lúc thì cũng chán, Minjeong chào tạm biệt rồi về nhà mà chơi một mình. Và cũng như hôm qua, bé Minjeong ăn rất ngoan để giúp chị nhanh hết bệnh. Đến giờ đi ngủ là chủ động về phòng leo lên giường ngoan ngoãn ôm gấu bông chờ mẹ kể chuyện. Bé hy sinh nhiều vậy rồi, Yu Jimin mà không nhanh hết bệnh nữa là bé giận chị chục ngày luôn cho coi. Và dưới sự "cố gắng" của bé Kim hai ngày sau Jimin đã khỏi bệnh, Kim Minjeong vui vẻ mang bánh, kẹo để dành từ bữa đến giờ qua cho chị. Hòa thuận được một xíu là hai bé lại bắt đầu cãi nhau, ông bà xưa nói cấm có sai nhé đúng là "như chó với mèo mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com