Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai


Set 2 bắt đầu nhanh đến mức Minjeong còn chưa kịp thở sâu chuẩn bị.Tiếng còi chói tai từ trọng tài lần nữa vang lên,bầu không khí căng như dây đàn

Hansol lần này rõ ràng lại chiếm thế thượng phong.Và đứng giữa sân,Jimin đã chơi hay lại còn hay hơn,chị vốn chơi ở vị trí chuyền haiㅡ nhưng chơi tấn công lại chẳng thua kém gì chủ côngㅡ và phòng thủ cũng chẳng kém hơn libero là bao.Mỗi lần chị chạm bóng,cả khán đài như bị thôi miên,bất giác bị cuốn vào nhịp điệu của chị.

Trên sân,một đường bóng mượt như lụa được chuyền từ tay Jimin đến tay chủ công.Yangsan chẳng chịu thua dễ dàng thế,libero bên họ lao người đến như một mũi tên,vừa vặn đặt tay ngay ngắn dưới điểm rơi của bóng để nó lần nữa bật lên.

Chuyền hai Yangsan lập tức chuyền một cú thấp tay đến phía Jinwoo

Chị bật lên thật mạnh,tiếng giày ma sát vào mặt sân tạo nên một rít chói taiㅡbóng rời tay chị ấy giáng xuống như sấm sét,chỉa thẳng đến chỗ Jimin đang phòng thủ.

Một tiếng đùng vang lên

Jimin đã kịp thời nâng hai khuỷu tay lên đưa bóng trở lại không trung bằng một động tác vững chãi theo cách không ai ngờ tới.

Libero Yangsan vội vàng chạy đến,cẩn thận để chân không đạp vạch 3m,nhảy lên chuyền cao tay cho Jimin đã sớm bật nhảy ở một vị trí thuận lợi,không một tay chắn nào ngáng đường.

Một cú đập trời giáng,ghim thẳng xuống phần sân của Yangsan trong sự bỡ ngỡ của khán giả

"Yuuuuuuu Jiminnnnnm!!!!"

Tên chị vang rền,khán đài như sắp nứt vì tiếng hò reo vang dội.

Đội Yangsan há hốc,bao gồm cả Minjeong,chết lặng trong vài giây
"Chị ta...có còn là con gái không thế..?"

Bóng lại lần nữa nằm gọn trong tay Jimin.Một cú phát bão lần nữa được tung ra,nhưng có vẻ nhẹ hơn ban nãy,đổi lại,đường bóng sắc bén,khó đoán

Từ đầu set,Jimin chỉ nhắm vào Jinwoo,không giấu giếm

Và Jinwoo cũng thế,nhất quyết không để Jimin tự do ngoài tầm ngắm của mình.

Chuyển hai Yangsan nhanh chóng nhấc bóng,chuyền về tay Jinwoo

Nhưng lần này Jinwoo không đập mạnh,thay vào đó dùng động tác giả,đẩy nhẹ bóng sang phần sân bên kia.Dàn chắn của Hansol hoàn toàn bị đánh lừa,chỉ còn biết giương mắt nhìn bóng ngày càng gần hơn với mặt đất

Jimin lao nhanh đến,nhất định không để bóng rơi,chị với tay đến,nhưng thiếu nửa bước.

Jimin đổ người xuống sàn,nằm sấp hẳn.Khi ngẩng đầu lên,thứ đầu tiên chị thấy là..

Ánh mắt khinh miệt,cười cợt của Jinwoo đang nhìn mình từ bên kia tấm lưới.Chỉ với một ánh nhìn khiến máu Jimin sôi sục,cả người nóng ran,mắt đỏ ngầu.

Chị bức bối như muốn nổ tung,tay siết lại thành nắm đấm mà đập xuống sàn.

Tiếng còi vang lên,cánh tay của trọng tài hướng về phần sân Yangsan ý nói một điểm đã thuộc về đối thủ.

Lần này,Jinwoo phát bóng

Một cú phát bão đầy uy lực.Nhưng điều đó chẳng là gì với Hansol,chỉ như muỗi đốt inox,libero Hansol đỡ bóng nhẹ nhàng,chuẩn xác rơi vào tầm chuyền của Jimin,chị chỉ nhảy lên,đẩy nhẹ bóng qua phần lưới một cách thong thả.Yangsan cũng không nao núng mà cứu được bóng lên.Những tay đập lần lượt chạy lên

Là tấn công đồng bộ! Liệu lần này Hansol có chống đỡ được hay không?

Chuyền hai Yangsan nhảy lên,cả dàn chắn của Hansol dường như đều bị cò mồi bên cánh phải lừa.Trớ trêu thay bóng lại được chuyền đến tay Jinwooㅡngười đã sớm có mặt ở hướng ngược lại.

Nhưng Jimin lại không cho phép đội nhà mất một điểm oan uổng,chị đã sớm nhìn thấu được mánh khoé,đọc vị Yangsan như một cuốn sách.

Jimin xuất hiện trước mặt Jinwoo nhanh đến mức chẳng ai để ý.

Chị bật lên
Quá cao
Vượt tầm lưới rồi

Cái cao ấy lại trở thành một cơ hội tốt để Jinwoo thực hiện hành vi xấu xa,phi thể thao của mình

Jinwoo dồn lực,đập bóng thẳng vào mặt Jimin khi cả hai vẫn còn lơ lửng trên không trung

Rầm!

Cú đập vang dội,trớ trêu bóng lại bay ngược về phần sân Yangsan và rơi xuống.

Jimin đáp đất,cổ chân trượt một góc khó nhìn.Chị loạng choạng ngã xuống,tay ôm cổ chân,máu mũi chảy thành dòng,loang lổ khắp khuôn mặt trắng ngần do vừa bị bóng "hôn" vào mặt đau điếng.

Jinwoo nhìn cảnh đó,cười khẩy rồi quay lưng bỏ đi trong tiếng la ó của khán giả của cả hai đội

Minjeong chết lặng

Đội ngũ y tế nhanh chóng lao vào sân đấu,đỡ Jimin dậy,cố định cổ chân,đặt lên tay chị túi đá chườm,nhét bông gòn vào mũi để cầm máu.Jimin khập khiễng được dìu vào khán đài một cách khó khăn ㅡ và chỗ trống duy nhất là bên cạnh Minjeong bởi chỗ ngồi dưới sân đã sớm được lấp đầy bởi những tuyển thủ dự bị.

Trọng tài thổi một tiếng còi lạnh,rút trong túi áo chiếc thẻ vàng,giơ cao hướng về phía Jinwoo

Cả khán đài Hansol la ó,có người thậm chí còn chửi rủa trọng tài một cách thậm tệ

"Yah,trọng tài bị mua chuộc hay sao thế?"

"Rõ ràng là cố ý mà,bị mù hay sao mà không thấy?"

"Quả báo sẽ đến sớm thôi"

Jimin thả người xuống ghế một cách mệt mỏi,hơi thở nặng nhọc nhưng ánh mắt tiếc nuối,luyến tiếc nhìn về phía sân đấu đã có một thành viên khác vào thế chỗ chị.

Mọi người xung quanh đều nhìn Minjeong với đôi mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tị ㅡ vì được Yu Jimin "Chuyền hai của Hansol" chọn ngồi cạnh

Minjeong nhìn từ đầu đến chân người bên cạnhㅡ mồ hôi nhễ nhại,đương thở gấp vì nhịp đấu gấp gáp ban nãy vẫn chưa dịu bớt,hai chiếc bó gối trắng và đen được siết chặt ở gối lộ rõ dấu vết của việc từng chấn thương rất nhiều lần trước đây...à mà, ở chân...có rất nhiều vết sẹo.

Minjeong mải mê nhìn ngắm người bên cạnh,tai trái đeo khuyên một chiếc thánh giá đen,còn có rất nhiều lỗ xỏ hút hồn,làm Minjeong chẳng thể nào rời mắt.

Nhận thấy có người nhìn mình chằm chằm,Jimin bỗng xoay sang,mắt chạm mắt với em,chị cong môi cười nhẹ

"Thấy sao? chị đẹp lắm,đúng chứ?"

Giọng Jimin dịu dàng,hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài gai góc.

Mặt ai đó ửng lên

"A..vâng ạ"

Jimin nghe vậy thì khanh khách cười,trở lại trận đấu hấp dẫn phía dưới

Giọng Minjeong áy náy lại vang lên

"Chị.."

Jimin chỉ khẽ nghiêng đầu

"Em..là Kim Minjeong,người vừa nãy đập bóng vào mặt chị..là người yêu emㅡ Han Jinwoo,thay mặt chị ấy...Em xin lỗi chị ạ"

Jimin bật cười khẽ
"Cậu ấy,xấu tính thật đó! Cứ nhắm vào chị mãi thôi"

Jimin vừa nói với giọng tinh nghịch,tay chỉ về hướng Jinwoo trên sân như muốn nhấn mạnh
"người yêu em đúng là xấu tính"

"Chẳng phải em là sinh viên Hansol sao?Sao lại cổ vũ Yangsan?"

"Không phải ạ...Em là sinh viên Yangsan,không hiểu sao lại có chiếc áo y hệt Hansol,lại đi nhầm khán đài nên bị hiểu lầm từ nãy đến giờ.."
Minjeong còn giơ cả cổ tay đang đeo chiếc vòng có dòng chữ "Yangsan hwaiting" như muốn chứng minh cho lời nói của mình

Jimin bật cười vì tình huống oái ăm em gặp

"À,số mười một trên áo em...có ý nghĩa gì không?"

"Đó là ngày tháng năm sinh của em,ngày một tháng một,cũng là con số may mắn của em"

Jimin mỉm cười,giọng phấn khích
"Trùng hợp ghê,ngày sinh của chị cũng là mười một đó! Chị có thể đổi áo với em chứ?"

"À,vâng ạ..tí nữa vào nhà vệ sinh em sㅡẽ!!??"

Không đợi Minjeong nói xong,Jimin đã cởi áo đấu của mình đưa cho em

Ngay trước hàng nghìn con mắt của khán giả trên khán đài dán chặt vào mình.

Bên trong áo đấu là lớp áo bra Nike ôm trọn thân hình săn chắc.Cơ bụng số 11 rõ ràng,từng múi bụng phập phồng theo nhịp thở gấp gáp hiện lên ngay trước mắt em.

Minjeong đỏ mặt tía tai,lần đầu được ngắm tuyệt sắc ở khoảng cách gần thế này mà..

A...đây có được tính là cố tình giết người không chứ?

"Em nhìn gì thế?" ㅡ Jimin cười khanh khách,hai cánh tay đan chéo che đậy thân thể mình

"Chị tự cởi ra mà giờ còn che nữa hả?"
Minjeong đanh đá đáp lại,đồng thời nắm lấy gấu áo mà cởi ra,đưa lại vào tay Jimin

Cả khán đài lúc này như sắp nổ tung,tiếng ồ không dừng lại mà còn lan ra một cách nhanh chóng như một hiện tượng.

Dưới sân,Jinwoo vô thức ngước lên theo tiếng ồn trên khán đài.
Jimin đang đổi áo với một cô gáiㅡthậm chí còn chẳng nhận ra đó là người yêu mình.
Chị cười nhếch mép rồi trở lại trận đấu.

Hansol thiếu Jimin như mất đi át chủ bài nhưng vẫn trụ được.Tỉ số giằng co

Jimin nhìn Minjeong trong lớp áo combat bó sát,eo nhỏ xíu,dáng người mảnh khảnh,đáng yêu đến mức làm chị thoáng khựng lại.

Tiếc thật..hoa đã có chủ rồi

Jimin mặc vào áo của Minjeong..vừa vặn
Còn Minjeong thì như đang bơi lội tung tăng trong áo của Jimin.

Hương thơm nhè nhẹ từ áo chị lan toả,loanh quanh nơi cánh mũi Minjeong một cách dai dẳng làm em phải xoay người giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cái người này... có thật sự đổ mồ hôi không chứ? Chơi thể thao nhưng áo đấu chỉ nghe mùi thơm ...

Không,không được rung động..Nhất định không được,người yêu mình đang chơi dưới kia mà..

Minjeong vỗ mạnh vào hai bên má,hai bàn tay ửng đỏ in vào má làm Jimin giật mình,nhưng rồi lại mỉm cười cùng em theo dõi trận đấu.

Yangsan đến match point rồi!

Jimin vò đầu bứt tóc khi thấy đội nhà yếu thế
Còn Minjeong thì cười toe toét bên cạnh ㅡ đối lập hoàn toàn với chị

Nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười với Yangsan.
Cú đập của Jinwoo bị chặn lại bởi tay chắn giữa cao lêu nghêu của HansolㅡAhn Yujin ㅡ bạn thân của chị cũng là người duy nhất chịu chơi cùng chị trong câu lạc bộ bóng chuyền thời cấp hai

"Ui! chị kia block oách thế ạ?"
Mắt Minjeong sáng rỡ

"Là Ahn Yujin,bạn thân chị đó! Ngầu lắm đúng không?"
Jimin khoe khoang đầy tự hào

"Lúc nãy chị cũng block một cú,nhưng sao điểm lại tính cho Yangsan?"

"Vì đó là block-out.Chị chặn bóng ra ngoài sân,nếu muốn tính điểm thì bóng phải rơi trong phần sân đối thủ"
Jimin ôn tồn giải thích,vuốt vuốt cằm như bà cụ non

Cả hai lại tiếp tục trở lại trận đấu,đội ai thắng điểm thì người bên cạnh không nói không rằng đều bị chọc ghẹo không thương tiếc,khoảng cách cũng từ đó mà rút ngắn lại.

Yangsan đã thắng set 2

Giữa giờ nghỉ,Yujin leo lên khán đài thăm Jimin

"Chân bớt đau chưa ? Set sau chơi có được không..không có chuyền hai thì khó quá"
Yujin than thở với tông giọng đau khổ

"Đỡ đau rồi,chắc tí lên sân" Jimin vừa nói vừa khoác vai Minjeong một cách thoải mái

Tai em lần nữa đỏ lên

"Người yêu hả? Xinh ghê!"
Yujin cười trêu,ngoắc nhẹ ý gọi Minjeong lại gần

"Giang hồ máu mặt đấy em ạ,suy nghĩ kĩ nhé!"
Yujin khúc khích rồi một mạch chạy xuống sân

Jimin đứng dậy vươn vai,rồi nhẹ xoa lấy đầu em,dịu dàng như nâng niu một chú mèo con
"Chị xuống sân nhé?"

"Nhưng mà...chân,chân chị như thế..có ổn không?"
Giọng Minjeong gấp gáp pha chút lo lắng

"Yên tâm,chị khoẻ lắm!"
Jimin vỗ ngực
"À mà, nhớ xem chị block cú đập của người yêu em!"

Minjeong trong vô thức gật đầu cái rụp

Rồi đơ ra

Ủa? Sao lại cổ vũ cho đối thủ của người yêu mình như thế?

Tim Minjeong loạn nhịp ㅡchẳng phải vì trận đấu,chẳng phải vì Han Jinwoo

Mà vì Yu Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com