One:lí do?!
Yu Jimin là một tiểu thư giàu có,như suy nghĩ của nhiều người:
-tiểu thư nhà giàu thì chảnh chọe,thích khinh thường và bắt nạt người khác-
Jimin cũng vậy và còn quá quắt hơn nữa:
Có lần,cô đã dìm đầu một "bạn học" xuống bồn cầu. vì anh ta 'dám' chê chiếc túi phiên bản giới hạn mua bên Pháp của cô
Hay là việc cô chặn con bé nghèo nàn ngoài cổng trường,"hỏi han" con bé vì không cho cô chép bài kiểm tra mười lăm phút,báo hại cô ăn ngay con trứng ngỗng đầu năm
Jimin thì thấy điều đó bình thường và nếu ngừng bắt nạt người khác thì cô thấy ngứa ngáy trong người lắm!nhưng mà cha cô thì ghét điều đó,bữa cơm nào ông ta cũng hỏi về tình hình học tập,dù gia đình "khá giả" nhưng ông ta luôn dạy cô phải tôn trọng thành quả lao động vất vả của người khác,kính trên nhường dưới,tôn sư trọng đạo bla bla gì đó,cô chẳng nhớ nữa~vì khi nghe mấy thứ rườm rà đó cô chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt và bỏ đi.Nhưng hôm nay thì khác:
Cô ngồi vào bàn,cầm đũa đẩy đẩy đĩa rau,rồi than vãn với bà Yi-giúp việc-
"này bà Yi!sao hôm nay chỉ ăn có vài cọng rau với tí thịt vụn thế này?nhà phá sản à?!"_Jimin_
Ông Yu đen mặt,ném đôi đũa xuống bàn
"Yu Jimin!cha đã nói với con như nào?con nghe tai này lọt qua tai kia à?lời cha nói sang sảng ra thì không nghe,hôm nào cũng vác phiền phức về nhà!lên trường thì lêu lổng,đánh nhau bắt bạt người khác,về nhà thì hỗn hào với người lớn,ai dạy con thế hả?!!"_Ông Yu
"Thôi ông đừng nặng lời với nó,nó còn nhỏ"_bà Yu
"Tôi nói nó bao lâu có sửa đâu?!nói thì cứ như nước đổ đầu vịt,bảo nó học tập chăm chỉ sau này tiếp quản công ty thì nó làm trái cho bằng được!học tập thì dốt nát,thành tích thì tệ hại!toàn một với hai thì ra cái gì?"
"Để có được tập đoàn YJM thành công phát đạt như hôm nay thì là cả một nỗ lực,tôi bước lên từ hai bàn tay trắng,nhờ cố gắng học tập sáng tạo đổi mới
thì mới có hôm nay được mọi người tôn trọng,chứ như nó thì gánh vác thế nào?!"_Ông Yu
"Tôi chịu không nổi nó nữa..cho nó đi chịu khổ chút cho nó vỡ lẽ ra,tôi mệt rồi!"_Ông Yu
"CHA!"_Jimin
"Con không muốn xuống cái vùng biển bẩn thỉu hẻo lánh đó!"_Jimin
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com