cô yu của bé kim(2)
"muộn rồi,ăn cơm nhé?"
"vâng"
"mày thích ăn gì để tao đi mua"
"minjeong không thích ăn cơm hộp đâu"
"ủa chứ bình thường aeri cho mày ăn gì?"
yu jimin ngẩn người.Không thích cơm tiệm thì chẳng lẽ uchinaga aeri nấu cơm?Kêu con đó diễn xiếc cô còn tin được chứ ở đó nấu với chả cơm.
"bình thường dì aeri cho minjeong ăn mì gói với cơm hộp,nhưng mà minjeong vẫn thích ăn cơm nhà nấu hơn"
tưởng chuyện gì khó,chứ việc ấy yu jimin băm cho một phút ba mươi giây là ngon ngay.Có trách thì trách dì nó quá vô tâm đi,nhìn kim minjeong ngồi mân mê vạt áo yu jimin thừa biết nó đã chán ói chán ỉa cơm hộp rồi.
"vậy bình thường ở nhà mày ăn gì?hét menu đi tao nấu cho"
"cô biết nấu ăn ạ?"
"tất nhiên"
"uầy cô đỉnh thế"
nghe có người nấu cho ăn nên mặt mũi minjeong rạng rỡ hẳn ra,giơ ngón cái tán thưởng yu jimin.Thôi thì nó vui là tốt rồi,chứ mặt nó cứ dài ra như táo bón cô còn hãi hơn.
"vậy thì minjeong không khách sáo đâu"
"yeah,cứ việc lên món"
"cơm trắng"
"có"
"canh kim chi"
"có luôn"
"sườn xào"
"nấu được tất"
"vậy thêm trà chanh giã tay,gỏi gà măng cụt và tráng miệng bằng bánh kemmm"
l gì đấy?
"mày đùa tao à?"
"mấy thứ đó nấu được ở nhà mà ạ?"
nhưng tao không phải masterchef....
"dẹp,đéo nấu nữa,đứng lên tao dắt mày đi ăn"
"vâng"
yu jimin với tay lấy chìa khoá xe,tay còn lại xách cổ áo đứa cháu nhỏ như xách mớ rau.Cô chưa bao giờ dẫn một đứa trẻ đi ăn như thế này,người cùng mâm với yu jimin suốt bao năm qua chắc chỉ có gia đình hoặc mấy em gơn da trắng mặt xinh,thêm con aeri cũng thuộc dạng da trắng mặt xinh mà tính hơi súc vật nên miễn nhắc đến.
"dép mày đâu rồi?"
"kia ạ"
kim minjeong chỉ tay về hướng góc nhà,đúng là có đôi dép của cháu nó thật,chỉ tiếc là đã bị gặm nát mất một phần hai,thủ phạm chắc đang lẩn trốn trong tủ pate rồi.
"thôi được rồi,lỗi tại tao,để tao tri ân mày đôi dép mới"
yu jimin dẫn nó đến tủ giày,lấy ra một đôi dép gucci phố đét xỏ vào chân nó.Thà nó phố trong làng còn hơn để nó đi đôi dép chó gặm kia,lỡ bị mấy cô em của mình bắt gặp thì sẽ không hay,kiểu gì cũng có bài post idol giới trẻ yu jimin cho cháu đi dép chó gặm.Cái danh công chúa phố cổ là thật hay chỉ để phông bạt loè fan?
"dép cô xấu quắc vậy?"
"tao bứt mỏ mày đó"
"cô đừng làm thế với minjeong mà"
bỏ ngoài tai lời của nó,yu jimin dùng hai ngón tay kẹp mỏ cháu nó lại như con vịt rồi kéo ra.
"đau..."
buông tha cho cái mỏ tội nghiệp của cháu nó.Yu jimin đứng lên đi thẳng,mà tự nhiên thấy thiếu thiếu,quay ra thì thấy con nhỏ vẫn đứng yên một chỗ.
"đứng đó làm gì,đi theo tao mau lên"
"cô bế minjeong cơ"
"chân mày đâu?chạy lại đây lẹ coi"
"cô lấy mất chân của minjeong rồi còn âu"
"mày nói chuyện kiểu tởm lợm vậy?chân nào tao có thấy đâu?"
"có á,có chân tình"
"quỷ con"
dù không tình nguyện cho lắm nhưng yu jimin vẫn dang tay bếch cục thịt mỡ này lên xe,thôi thì coi như bù cho cái nhéo mỏ khi nãy,không có lần sau đâu.
#######
"đeo dép gucci ngồi xe ô tô đi ăn cơm bụi,cô có thấy cô cháu mình giống vàng nổi quá không ạ?"
kim minjeong vung vẩy đôi dép gucci lông lá rồi ngắm con xe bóng loáng,tự nhiên thấy mình sang quá,sang chấn tâm lý.
"cô mày giàu lâu rồi chứ ở đó mà nổi"
"ỏ~"
"giọng gì đấy?"
"dạ hông"
"mà minjeong bắt đầu thấy thích cô rồi đấy"
"minjeong sẽ thêm cô vào danh sách vợ tương lai của minjeong"
yu jimin tự nhiên thấy ngưa ngứa lỗ tai,con aeri có nói cháu nó mới sáu tuổi mà nhỉ?sáu tuổi mà tán gái còn mượt hơn cả cô nữa,này chắc quỷ con thành tinh.
"không đùa nữa,giờ mày ăn gì?"
theo thói quen đưa mắt tìm vài quán ăn không lành mạnh bản thân thường lui tới,yu jimin bỗng nhận ra giờ không chỉ mỗi cô ăn mà còn nhóc con này,nó là đứa được ưu tiên và cô phải ăn theo nó.Giảm tốc độ,cô quay qua hỏi.
"minjeong ăn gì cũng được"
văn này quen lắm.
"cơm nhé?"
"khô lắm,ăn hoài ngán rùi"
"bún?"
"không thích"
"phở?"
"phở gì ạ?"
"phở bò"
"bò dai lắm,minjeong không ăn đâu"
"vậy mày ăn năn sám hối đi,mày hành tao quá"
yu jimin giấu khuôn mặt muốn nhai xương con nhóc vào vô lăng.Thầm trấn an bản thân rằng nó chỉ là một đứa trẻ con,ăn nói xà lơ có thể tát nó một cái chứ đừng làm gì đi quá giới hạn.
"minjeong biết ăn gì rồi"
phải thế chứ.
"ăn dầm ở dề trong trái tim cô"
bình tĩnh,yu jimin phải bình tĩnh.
"tao cho mày chọn,mày đi ăn hoặc tao ăn mày"
#########
đi hết nửa bình xăng thì kim minjeong cũng chọn được món.
"1 combo bữa trưa vui vẻ ạ!"
chưa bao giờ yu jimin muốn thả một đứa trẻ vào nồi chiên như mấy miếng gà nó gọi.Quanh đi quẩn lại vẫn là mấy miếng gà viên bé tẹo cùng ly coca?một bữa ăn đơn giản trị giá nửa bình xăng và vài lít máu dồ của yu jimin.
"tao tưởng mày bảo ngán mấy món này rồi?"
"thì đúng là ngán thật,mà gọi cái này được tặng đồ chơi á,nên minjeong mới gọi"
hả?
"mày gọi để ăn hay gọi vì đồ chơi?"
"đồ chơi!"
kim minjeong hồn nhiên trả lời.Nó không biết rằng nước đi chỉ có một và nó đã đi sai.
yu jimin không đáp,chỉ lặng lẽ gói gọn mấy miếng gà vào bọc.Tiến tới chỗ cháu nhỏ đang vui vẻ cùng món đồ chơi ba xu vừa nhận được từ chị nhân viên.
chỉ thấy bàn tay yu jimin vung lên,một đường thật gọn nhưng lực đạo như khua được cả gió,chém được cả mây,nhắm chuẩn xác mục tiêu và
BỐP!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com