cô yu của bé kim(4)
cả đêm yu jimin trằn trọc không ngủ được,nhắm mắt là lại mơ thấy ác mộng.Cũng chẳng biết có được gọi là ác mộng hay không,chỉ thấy trong giấc mơ cô đã kết hôn,ừ là đã kết hôn đấy.Kết hôn với ai mà bản thân còn chẳng biết,chỉ biết người ấy là con gái,đặc điểm nhận dạng duy nhất là mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhạt.
"yu jimin"
người ấy gọi tên cô,bằng chất giọng ngọt như kẹo mạch nha.Yu jimin lỡ một giây bay bổng,chìm đắm vào bóng lưng bé nhỏ của người vợ ẩn danh trước mắt.
bỗng người ấy quay lại,ôm chầm lấy cô,nhanh đến nỗi yu jimin còn chưa kịp nhìn rõ dung nhan của "vợ".Nhưng nom cũng xinh phết,dù không eo thon mông cong như mấy em gái trên bar nhưng cũng gọi là ra trò.
"jimin có muốn...tắm với em không?"
lồn gì đấy?
"jimin ơi,đi tắm đi"
"tắm cho em..."
không giỡn.
"em cởi đồ rồi,tụi mình vào tắm đi."
TAO BẢO KHÔNG GIỠN.
"tụi mình là vợ chồng mà"
"yu jimin"
"yu jimin"
yu jimin..."
"yu-"
"YU JIMIN"
"HẢ?"
yu jimin bật dậy khỏi giấc mơ ám ảnh,ráo hoảnh ngó quanh phòng để xác nhận bản thân còn mơ hay đã tỉnh.Sau khi chắc chắn người vợ ảo của mình đã biến mất,cô mới chú ý đến bàn tay bé xinh đang nắm chặt lấy vạt áo mình.
"bộ cô vừa đi tắm hả?mặt cô ướt nhẹp kìa"
minjeong đến để gọi bà cô già của nó dậy.Sắp đến bữa trưa rồi mà yu jimin vẫn nằm lăn lộn trên giường không chịu tỉnh,khi nãy còn hét toáng lên làm nó giật cả mình,đúng là người già lắm bệnh.
"tắm cái gì mà tắm?tin tao vả bay răng sữa mày không?"
nghe đến đi tắm là chột dạ,yu jimin quay ra véo má con nhóc một cái thật đau làm nó ôm má phính rưng rưng nước mắt.
"cô chơi xấu!"
"ai bảo mày trêu tao"
đưa tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán,yu jimin khẽ thở dài như vừa trút được một gánh nặng to lớn.Tiên sư nhà nó chứ,mơ mộng kiểu này có mà yếu sinh lý sớm.
"rồi mày gọi tao dậy có việc gì?"
"nãy minjeong ra sân chơi,bị con tó nó nhảy lên người,bẩn hết cả rồi,cô jimin tắm cho minjeong"
tắm?
"giỡn mặt tao hả?"
"ủa,minjeong nhờ cô tắm cho minjeong thôi mà"
cháu nhỏ giương đôi mắt tròn xoe,khó hiểu nhìn khuôn mặt bà cô trở nên căng thẳng sau lời đề nghị của mình.Ủa bộ đi tắm giờ này là chít hả?hay cô jimin lười tắm?
yu jimin cũng cảm thấy khó hiểu chính bản thân.Chỉ là giấc mơ thôi mà?hơn thế kim minjeong cũng chỉ là một đứa trẻ,không thể áp đặt cái suy nghĩ biến thái ấy lên cháu nhỏ được.
"ừ thì...tắm,tao sợ gì mày"
yu jimin bế thốc đứa nhỏ lên một cách mạnh bạo,không quên vỗ mông nó một cái để trút giận.Bố tổ sư nít với chả nôi,học đâu cái thói láo toét vặn vẹo người lớn.
"cô cởi quần áo giúp minjeong với"
"đéo"
#######
yu jimin run tay đánh rơi cái bát xuống sàn.Tiếng vỡ vụn vang lên chói tai trong phút chốc rồi chìm vào im lặng.Giờ cũng đã là giờ khuya,đồng hồ vừa điểm 12 giờ,minjeong đã đi ngủ rồi,chỉ còn jimin và chiếc bụng đói lúc nửa đêm.
giấc mơ ban sáng như một đoạn video tua chậm xuất hiện trong đầu yu jimin lúc này.Cô cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ lên,còn não thì liên tục xử lí thông tin.Yu jimin đang cố xâu chuỗi lại tất cả chi tiết cô bắt gặp trong giấc mơ,để rồi thót tim khi nhận ra người vợ được tạo ra từ trí tưởng tượng phong phú của mình lại có những đặc điểm trùng khớp với đứa trẻ sáu tuổi đang ngủ khì trên tầng.
ngẫm lại lời nói và hành động của kim minjeong suốt mấy ngày qua,yu jimin lại càng bối rối.Suy đi tính lại một hồi,cô nhận ra chỉ có uchinaga aeri mới có thể giải đáp những thắc mắc của mình ngay lúc này.Nói là làm,cô nhấc máy gọi cho dì của kim minjeong ngay lập tức
"aeri này"
đầu dây bên kia truyền đến tiếng chửi thề.
"sao con chó?gọi giờ này ăn l tao à?"
"biết mày thức mới gọi"
"đang bận"
"bận gì giờ này,lộn xào hoài"
"đi ỉa,ý kiến không?"
con âm hồn chướng khí này.
"đùa đấy,nói đi,minjeong của tao bị gì hả?"
mũi thính đấy.
"tao bảo này"
"ừ nói nhanh"
"mày dạy cháu mày kiểu gì đấy?"
"tao dạy bằng tình yêu thương vô bờ bến và kiến thức vĩ đại của tao"
"..."
"sao,nó cưng mà"
"ừ,cưng vô lây"
"địt mẹ nói gì đấy?"
yu jimin nghe thấy uchinaga aeri đặt cốc cái uỳnh xuống bàn sau câu đe doạ âm phần trăm sát thương.Nói gì thì nói chứ aeri là cái choá gì mà yu jimin phải sợ,cô sẵn sàng khô máu đến cùng với nó nếu nó vẫn một mực bênh cái đứa quỷ con kia.
"không tao thề,minjeong nó lạ vãi lồn mày ơi"
"lạ cái đéo,nó cute thấy mẹ luôn"
"nó cứ tán tỉnh tao ý"
yu jimin bỗng hét vào điện thoại khiến uchinaga aeri giật mình đưa điện thoại ra xa.
"mày bảo nó sáu tuổi đúng không?"
"ừ"
riêng vụ này uchinaga aeri không nói điêu,kim minjeong là trẻ sáu tuổi hàng thật giá thật.
"mày có bằng chứng không?"
"có,giấy đăng ký kết hôn của ba mẹ nó,giấy khám thai,giấy khai sinh,video sáu lần sinh nhật và hàng tỷ video tập bò tập đi tập bi bô gọi tên tao,đủ uy tín chưa?"
aeri nhàn nhã kể,sở dĩ nó đáp ứng mượt như vậy là vì trước đây đem minjeong đi gửi mười nhà thì chín nhà đều hỏi nó có thật là sáu tuổi không.Chỉ riêng có nhà thằng jeno với nhà anh mark lê là không thấy hỏi vì hai nhà đấy toàn vỗ béo con nhóc rồi ép nó đi ngủ thật sớm để chim chuột với người yêu.
"gửi cho tao,tao muốn check thật kĩ"
"không được,mày phải chờ tao về tao mới cho mày xem được"
tất nhiên,tất cả những lời trên đều là bốc phét.Chứ uchinaga aeri làm đéo gì có thời gian để khai thác từng ấy thông tin,cơ mà thôi lỡ rồi,phải diễn cho chót.
"dm đéo tin đâu,mày nói gì tạo niềm tin cho tao đi aeri"
bên này yu jimin đang sốt hết cả ruột.Sáu tuổi đéo gì biết cô là gu cháu,sáu tuổi đéo gì biết gửi chân tình,sáu tuổi đéo gì biết ăn dầm ngủ dề trong trái tim cô.Sáu tuổi cái địt mẹ mày à?dì cháu nhà nó đang tính chơi trò anna bắc giang với cô phải không?
"tao thề trên danh dự và nhân phẩm của tao,cái minjeong sáu tuổi,được chưa?"
"mày nghĩ mày còn danh dự và nhân phẩm à?"
"cháu tao làm gì mày mà mày cứ phải xoắn đít lên thế jimin?"
"nó đòi cưới tao"
"ặc khụ khụ"
vcl minjeong ơi mày giết dì đi.
"chắc nó trap mày đấy,bữa nó bảo gu nó là tinh hoa hội tụ cỡ như tao cơ"
nghe uchinaga aeri nói mà yu jimim ước mình bị điếc.Con này xuất thân từ lò đào tạo dẩm l và bốc phét chuyên nghiệp chắc luôn.
"thôi không có gì nữa tao cúp đây.Yên tâm đi,minjeong nó sáu tuổi không hơn không kém.Nó đòi cưới mày thì mày cứ hùa theo nó cho nó vui,trẻ con mà"
yu jimin gật gù nghe theo,không biết rằng aeri đang vẽ cho cô một con đường đầy bẫy.
"tại tao thấy nó lanh quá nên tao lo xíu thôi,không có ý gì đâu"
"ừ nó cháu tao mà,lanh giống tao"
"..."
"thế nhé,mai nhớ call video cho tao gặp cháu tao tí,lâu không gặp nhớ chít"
yu jimin cạn lời dập máy,mười phút tiền điện thoại chẳng đổi lại được cái mẹ gì hết.Cuối cùng dì cháu nhà này vẫn bao che cho nhau,giờ cô hiểu cái tính vặn vẹo của minjeong là di truyền từ ai rồi.Xem ra kim minjeong là sáu tuổi thật,chỉ là cô đang suy diễn hơn quá thôi,nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com