Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cô yu của bé kim(6)

"con minjeong đâu"

yu jimin nhìn đống đồ chơi vương vãi từ ghế sofa đến chân cầu thang mà nổi máu chó điên,cái con nhóc ở ké nhà cô ngày càng láo toét.Cậy mấy ngày cuối nên nó quyết ăn tàn phá hại,bú liếm nhiều nhất có thể để ra đi không hối tiếc.

"con chó,mày đâu rồi"

"vợ gọi em à?"

kim minjeong ló đầu ra từ nhà bếp,tay cầm que kem vừa cắn vừa đủng đỉnh bước ra phòng khách trình diện,trông nó chẳng có cái đếch gì là sợ hãi trước bà cô sắp hoá thành rồng phun lửa kia.

yu jimin nhìn cái bụng mỡ đang nung nính tiến đến trước mặt mình mà thầm nghĩ mình đã nuôi nó thành một con heo.Cái phong thái ung dung của nó càng làm cô tức điên.Tức vậy thôi chứ cô đéo dám nói nặng lời,cô nể nó lắm.

"dọn đồ chơi đi"

bà cô già chỉ vào đống đồ chơi đủ loại lego búp bê đồ hàng siêu bừa bãi,cháu nhỏ thấy thế liền vỗ vỗ bụng tròn.

"minjeong no quá,cô dọn hộ minjeong với"

"đứa nào chơi đứa đấy dọn"

"ô hay,mấy ngày qua cô chơi đùa tình cảm minjeong mà cô có thèm dọn đâu?giờ bắt minjeong dọn đống này là sao?"

"im mồm"

yu jimin túm lấy cái mỏ đang liên thiên vớ vẩn trước khi nó tung chiêu thao túng cô nai lưng ra dọn đống bừa bộn này.

hất mặt về đống đồ chơi với ngụ ý dọn nhanh nếu không muốn hai ngón tay của tao thay bằng 10 cái kẹp phơi quần áo.Yu jimin thành công khiến kim minjeong sợ vãi đái nhưng không ra quần,lóc cóc đi dọn đồ chơi.

"minjeong không cam tâm!"

nó bỗng hét lên.

"làm sao?"

"cô là vợ của minjeong sao cô không giúp minjeong!"

"ai thèm làm vợ mày"

"cô có biết đây là bạo lực gia đình không?"

"ai gia đình với mày?"

"yu jimin!"

"đã cưới chưa?"

"sắp thôi,minjeong đã đủ tuổi đâu"

"chờ mày thì sức tao cũng không dập nổi nữa rồi"

"dập gì ạ?"

"tao đùa đấy"

nói qua nói lại một hồi,yu jimin vẫn đứng khoanh tay hả hê nhìn con nhóc ấm ức nhặt từng món đồ chơi cho vào giỏ.Bỗng con nhóc thúi đẩy giỏ đồ chơi về phía cô,nói một câu sặc mùi nấm mồ hôn nhân.

"vợ chồng mình chia sẻ công việc với nhau đi cô"

cái lồn.

.

.

.

.

.

.

bê giỏ đồ chơi xếp vào một góc,kim minjeong hài lòng vì có yu jimin dọn nhanh hơn hẳn,nó chỉ việc ngồi trên ghế xơi nốt cây kem ngon lành nhìn vợ yêu chổng đít lên dọn tàn cuộc cho mình.

"tao mệt quá minjeong ơi"

"cô yếu thế"

"tao đấm vỡ mồm mày giờ"

"đấm bằng đôi môi cô à?"

"tát lệch hàm"

"mồm minjeong dùng để nói lời yêu thương với cô thôi,cô làm vậy còn ai tâm tình với cô nữa"

"..."

"cô hiểu hông?"

"cút lên phòng!"

nhìn con nhóc cứ hi hi ha ha nhảy bình bịch lên cầu thang.Yu jimin tức mà chỉ biết đay nghiến hàm răng ken két,hận không thể biến nó thành mấy cái bồn cầu đầu người nó hay xem.

.

.

.

.

.

kim minjeong nằm trên giường chiến game chán rồi thì bắt đầu thấy mỏi mắt.Nhớ lời mẹ dặn rằng không nên chơi game quá lâu nếu không muốn tròng hai cái đít chai lên mắt,nhóc đành tắt điện thoại rồi úp mặt vào gối thiu thiu ngủ.

ánh đèn chùm sáng loá,cảm giác lành lạnh ở ngón áp út cùng tiếng reo hò vang vọng khán phòng khiến kim minjeong choáng váng.Nó thấy yu jimin trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp đến ná thở.Cuối cùng ngày này cũng tới rồi.

tiếng hô vẫn văng vẳng bên tai,kim minjeong không thể nhận thức được đây là thật hay mơ.Chỉ biết nó đang rất hạnh phúc,trái tim như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.Dáng người cao hơn nó bỗng tiến lại gần,cái mùi hương quen thuộc vẫn thường ôm lấy nó khi ngủ quanh quẩn bên chóp mũi.

không thể chờ được,nó nhoài đến,hai đôi môi dần áp sát nhau,bỗng cả lễ đường tối sầm lại.Nó thấy uchinaga aeri xông vào,vừa chạy vừa hét.

"TAO PHẢN ĐỐI"

hết mơ.

nó tỉnh dậy,trán vã mồ hôi.Nhận ra tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi,nó liền nhấc máy.

"mindong ới ời ơi"

cái giọng này chỉ uchinaga aeri mới có.

"dạ"

"sao giọng ỉu xìu vậy?"

"mindong mới ngủ dậy"

"giờ này mà ngủ gì?tối qua yu jimin làm gì con hả?"

"cô jimin đâu có làm gì mindong đâu dì"

kim minjeong gãi đầu,làm gì là làm gì nhỉ?

"minjeong"

"dạ?"

"hình như dì bị cảm"

"nói với minjeong làm gì,tuổi trẻ của dì là mấy cái hợp đồng mà"

uchinaga aeri ngẩn ngơ vì cú twist chỉ đành cười haha để chữa nhục.Cháu với chả chắt dỗi thiệt chớ.

"sao minjeong không làm theo kịch bản của dì?"

"chán òm rồi"

"..."

nhận ra khoảng lặng nãy giờ là do mình tạo ra,kim minjeong đành vớt lên cho bà dì tí mặt mũi.Nó khẽ hỏi

"dì bị cảm thật hả?"

"ừ dì bị cảm,cảm thấy nhớ minjeong"

sau pha cứu quê đầy sạn đất,không khí lại càng sượng trân hơn.Uchinaga aeri hít một hơi thật sâu,cố gắng nghĩ ra chút content tầm cỡ bảo ren để trêu chọc đứa cháu,nhưng tự cô lại đưa mình vào bế tắc.

"chuyện là dì sẽ về sớm hơn dự tính,chắc là chiều nay sẽ đón con về,minjeong thu dọn đồ đi nhé"

"bảo con jimin dọn hộ cũng được,nó là vợ con mà"

"thật ạ?"

kim minjeong mắt sáng bừng,nhưng rồi lại xìu xuống.Những lần gửi trước đấy nó luôn mong aeri về sớm để đón nó đi nhưng chẳng lần nào dì thực hiện được nguyện vọng ấy.Lần này thì khác,nó muốn nán lại đây lâu hơn trước thì dì của nó lại bắt nó đi sớm hơn.

"vâng,minjeong chuẩn bị rồi,dì aeri đi đường cẩn thận"

"ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com