cô yu của bé kim(7)
kim minjeong sắp đi thật rồi.
bưng đĩa dưa hấu được cắt miếng vừa ăn bonus bỏ hạt cho kim minjeong,mặt cô già đéo vui vẻ gì cho lắm.Khi nãy cô theo thói quen bổ đôi quả dưa rồi cắm thìa vô kêu ranh con tự xúc ăn nhưng nó lại vặn vẹo như cọng bún,rên rỉ kêu cô là đồ thiếu tinh tế.Biết người ta sún răng còn bắt nhai hạt,xúc miếng to.Nó cần một đĩa dưa không hạt mọng nước cắt miếng vừa ăn xếp hình trái tim mới đúng tiêu chuẩn ghệ đẹp.
có mà yu jimin ỉa vào.
bằng chứng là cô chỉ cần lia vài đường dao,chọn ra vài miếng trông đỡ gớm rồi lấy nĩa gạt bỏ hạt đi,xếp vào đĩa nhỏ xinh xắn thân thương mời chào kim minjeong.
"hốc đi này"
"trái tim của minjeong đâu?"
"không có trái tim nào ở đây hết,một ăn hai nhịn"
"nhưng minjeong muốn cô làm trái tim"
"mày có muốn tao làm trái luân thường đạo lý với mày không?"
"cô hôn môi minjeong ạ?"
"câm mồm!"
ngồi phịch xuống ghế trong sự cay cú,yu jimin hận không thể xúc nó như xúc miếng dưa hấu bỏ vào mồm mà nhai nghiến.Nếu không phải vì nó sắp bốc hơi khỏi tủ kem nhà cô chắc giờ nó đã nằm trong cái thùng xốp nào đấy rồi.
"mày sao đấy"
yu jimin quay qua nhìn cháu nhỏ đang soi gương mà mặt buồn thiu.Mấy ngày trước nó có than thở với cô rằng tóc nó dài rồi,mà dì aeri hổng có quan tâm nên chả đưa nó đi tỉa tót gì cả.Nó ghét tóc dài vì thời tiết mùa hè làm nó nóng,thi thoảng còn bị tóc chọc vô mặt ngứa điên lên được.
"tóc dài khó chịu thế à"
"cô cắt tóc cho minjeong đi"
quay qua nhìn bà cô già với ánh mắt đầy hi vọng.Kim minjeong tin tưởng giao mái tóc dài của mình cho con người mù tịt về dao kéo như yu jimin.Uchinaga aeri sắp đạp cửa xông vào như FBI nên việc đưa con nhóc ra tiệm là bất khả thi.
"tao chịu"
"đi mà cô"
"aeri sắp về rồi,bảo nó đưa mày đi"
"dì aeri ứ nghe,dì kêu thích minjeong để tóc dài"
đảo mắt vài vòng,yu jimin vét nốt miếng dưa hấu cuối cùng cho vào miệng.Lại quay qua nhìn mái tóc dày của kim minjeong,công nhận nhìn nóng thật.
"mày chắc chưa?"
"vợ chồng mà không tin tưởng nhau thì còn gì là vợ chồng hả cô"
"đưa đĩa dưa của mày đây,rồi tao xem xét"
đẩy đĩa dưa gần như còn nguyên về phía bà cô,kim minjeong nhìn yu jimin xiên từng miếng dưa hấu nhỏ xinh cho vào miệng đầy mong chờ.Này có được tính là trấn lột trá hình không nhỉ?
đĩa dưa hấu nhỏ bay vèo trong một nốt nhạc.Yu jimin đứng dậy lấy ra một cốc nước nhàn nhã uống mặc kệ kim minjeong vẫn đang rất kiên nhẫn ngồi nhìn cô.
"sao,nhìn gì tao"
"dưa cô ăn rồi,nước cũng uống rồi,cô cắt tóc cho minjeong nhé?"
"chưa được,tao vẫn thấy thiếu"
kim minjeong nghiêng đầu khó hiểu,cô jimin lúc nào cũng đòi hỏi quá đáng.Nhưng không sao,vì một tương lai tóc tai không chấm vào mắt đau phát khóc thì kim minjeong làm gì cũng được.
"gì ạ?"
"lại đây"
yu jimin nhoài người bắt lấy cháu nhỏ ghì chặt nó vào lòng.Hôn tới tấp vào hai bên má phình của nó khiến kim minjeong hoảng loạn la oai oái.
"nhột,nhột minjeong"
buông tha cho cháu nhỏ.Yu jimin hả hê nhìn kim minjeong ngồi ôm má,xụi lơ sau cái ôm rung chấn địa cầu của cô lớn.
"sao cô bảo không thích thơm con nít"
"lúc nào?"
yu jimin gãi đầu.Có hả ta?
"mày thích cắt kiểu gì?Sói hoang hư hỏng hay phượng hoàng bốc lửa?"
"minjeong sợ sói lắm,có chó hoang không cô?"
"không có,nhưng tao có kiểu này đẹp lắm,hồi bé tao để hoài"
"kiểu gì ạ?"
"lên tầng đi,tao làm cho"
sau một hồi lục lọi,bà cô già mang ra một cây kéo hơi rỉ sét và một chiếc áo sơ mi đen choàng vào người cháu nhỏ.
dù cõi lòng có đôi chút lo sợ và hoang mang nhưng kim minjeong vẫn nuốt nước mắt vào trong,quấn đại lên người chiếc áo thơm phức của yu jimin.
đường kéo đầu tiên yu jimin thử nghiệm ở sau gáy.Nhìn từng nhúm tóc đen đen bắt đầu rơi xuống cô cảm thấy mọi thứ có vẻ khá ổn,cô dần làm quen được với từng nhát kéo của bản thân.
"cô sẽ giữ minjeong ở lại chứ?"
"hả?"
yu jimin đang tập trung nên không nghe rõ.Kim minjeong thấy thế cũng thôi hỏi vì nó biết kiểu gì câu trả lời cũng là không.
"chắc đây là lần đầu cũng là lần cuối minjeong được cô cắt tóc cho"
"mày nói gì đấy?"
"thì giờ là hạn chót rồi mà"
yu jimin ngẩn người,im lặng không đáp.
"nhanh quá cô nhỉ?lần sau lần sau sau sau sau sau nữa minjeong sẽ không được cô cắt tóc cho nữa,có khi cả đời này người cắt tóc cho minjeong không phải là cô nữa rồi"
"im"
bầu không khí suy đét bị yu jimin gạt phăng đi,cô ghét phải nghe nó nói mấy câu này,làm như cô hay nó sắp chết không bằng.
đi đến trước mặt cháu nhỏ,yu jimin chải lại mớ tóc dài lòng thòng rồi cẩn thận luồn kéo cắt từ từ từng chút từng chút một.Vừa cắt cô vừa thong thả nói
"tao vẫn sẽ ở đây,chỉ cần mày nhớ đường mà mò đến,tao sẽ cắt cho mày"
"minjeong đâu cần mò đường đến"
"vì minjeong luôn ở đây mà..."
"ở trong tim cô"
một tiếng xẹt lướt ngang qua màng nhĩ của kim mịneong,có thứ gì đó không phải tóc của nhóc vừa lặng lẽ rơi xuống.
yu jimin run tay chải lại mái tóc cho kim minjeong,mồm miệng xịt keo nhìn thành quả báo đời của bản thân.
"minjeong ơi cô xin lỗi..."
.
.
.
.
ngắm nhìn diện mạo mới của bản thân trong gương,kim minjeong đau đớn không nói nên lời.
tóc mái dù có ép thế nào cũng không thể chạm nổi tới lông mày,đúng style bật chế độ bay lên,còn chưa kể lông mày bị xén mất phân nửa.
thật vô nghĩa,cái size này là em không size cô jimin size.
"chó hoang của mày đấy"
"này là cóc ghẻ á cô"
yu jimin nhíu mày không hiểu.Đi lướt qua cháu nhỏ rồi ném chiếc áo sơ mi vào giỏ quần áo bẩn,ngoài hàng lông mày bị cô tỉa đi còn một nửa thì cô thấy bộ tóc cô cắt đẹp phết.
######
uchinaga aeri nhận lấy kim minjeong từ vòng tay yu jimin mà mặt mày nhăn nhó.Rõ ràng lúc gửi đi tóc cháu dài óng ả,lúc nhận cháu về là một cõi hoang tàn xác xơ.
"tóc minjeong đẹp không dì?"
trước câu hỏi hồn nhiên của cháu.Uchinaga aeri chỉ biết giấu nước mắt vào trong,gượng lên một nụ cười công nghiệp mà mấp máy môi
"đẹp...minjeong của dì lúc nào cũng đẹp hết"
dù trong lòng đang gào thét chê xấu nhưng uchinaga aeri vẫn là một bà dì tâm lý.Thấy cháu mình bày ra vẻ mặt không chút thiết tha vào cuộc sống,cô đành sống lỗi an ủi cháu trong vòng tay run rẩy của mình.
"cháu của dì đẹp nhất,quả lông mày này đang hot trend đấy,minjeong của dì chất vãi l"
chất thải.
lời khen của aeri tuy lủng củng nhưng lại tiếp thêm cho kim minjeong động lực to lớn.Tóc rồi cũng mọc lại,lông mày cũng thế.Cả cô jimin nữa,rồi sẽ gặp lại thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com