cô yu của bé kim(9)
kim minjeong phụng phịu với tô cơm trước mặt,quay tới quay lui né tránh cái thìa đáng ghét của mẹ nãy giờ cứ lia lịa theo mình . nó ghét cái món cơm độn rau của mẹ kim khủng khiếp,chỉ vì trở về và bị phát hiện bị tăng lên 5 ký không rõ nguyên nhân khiến bữa cơm ngày đoàn tụ với gia đình của kim minjeong chỉ toàn súp lơ với bắp cải . là tổ hợp oan gia của kim minjeong.
"minjeong không ăn!"
"hư quá,ở với dì aeri con đã ăn những gì thế hả!"
ăn mì gói với cơm hộp chứ gì nữa . nếu không phải do dì aeri có hiếu với gái mà ném cháu yêu cháu quý sang nhà cô già họ yu nào đó thì kim minjeong có cái khỉ gió mà tăng cân vèo vèo thế này.
"có ăn không?"
"hông!"
đẩy bát cơm ra xa rồi chạy thoát thật nhanh khỏi bữa ăn đắng ngắt vị rau . kim minjeong tẩu thoát lên phòng và khoá chặt cửa,nằm xuống nền nhà lạnh lẽo thở hổn hển như người lên cơn hen.
nó nhớ yu jimin khủng khiếp,lâu không nghe cái giọng choe choé chửi yêu khiến kim minjeong buồn khôn xiết . nhiều đêm ôm gối nước mắt đầm đìa chỉ vì nhớ cái mùi áo thủm thủm vì phơi chưa khô hẳn của cô già . cũng nhớ những bữa ăn được ăn thoả thích các loại thịt cá với yu jimin chứ không phải bị thồn nguyên thìa rau như ở nhà với mẹ . đối với kim minjeong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mùa hè là khi ở nhà yu jimin.
kim minjeong bụng sôi lên đói meo,nó tìm cách đưa bản thân vào giấc ngủ để quên đi cơn đói . khổ nỗi dạ dày vẫn biểu tình dữ dội . nếu là ở với yu jimin thì giờ cô già sẽ mang hàng tá đồ ăn vặt tới cho nhóc xơi đến khi no ói ỉa thì thôi.
"minjeong muốn cô jimin cơ..."
.
.
.
.
.
.
.
yu ngồi nhìn kim minjeong ăn đến thìa cơm cuối cùng,đưa cho con nhóc một quả quýt đỏ đã được lột vỏ sẵn . nhẹ giọng hỏi han.
"ăn no chưa?"
trong thoáng chốc yu jimin tự cảm thấy kinh tởm giọng điệu nhẹ nhàng bản thân vừa thốt ra,cũng không biết tại sao mình lại ngọt ngào ói ỉa như thế với kim minjeong . chắc do mới nhận ra sự đáng yêu của nó nên bản năng làm mẹ của cô trỗi dậy . cũng không biết nữa,chỉ biết là cô sẽ tạm thời không chửi con nhóc này.
"minjeong cảm mơn cô"
kim minjeong ngoan ngoãn nhận lấy quả quýt rồi chia quả quýt ra làm đôi . một nửa nhóc bỏ vào miệng nhai nhai nhai,nửa còn lại đưa đến trước mặt bà cô già.
"cô ơi!a~"
yu jimin đang ngồi đần ra thì giật mình,nhìn mấy ngón tay trắng muốt đang đung đưa nửa quả quýt thơm lừng trước mặt . cô liền há miệng ra,để kim minjeong đẩy nửa quả quýt vào mồm mình rồi cười toe.
"ngọt đúng không ạ?"
"ừ,ngọt"
"ngọt tới tim chưa ạ?"
"hả?"
yu jimin suýt nữa phun mẹ nửa quả quýt ra ngoài.
"tới đâu cơ?"
"tim ạ"
kim minjeong vẫn từ tốn trả lời câu hỏi của yu jimin . nhóc không muốn tha cho cái chủ đề này đâu.
dở khóc dở cười nhìn đứa quỷ con đang tiếp tục hành trình quăng bả xem ai đớp dính . nếu kim minjeong đã có lòng quăng thì yu jimin cũng sẵn lòng đưa ra câu trả lời sặc mùi cơm tù.
"chưa tới"
"chán nhỉ"
chẹp miệng đầy tiếc nuối,mặt cháu nhỏ bắt đầu xị ra khiến yu jimin dần cảm thấy hối hận với câu trả lời của mình.
"lần sau minjeong sẽ đút cho cô mật ong"
"tao lạy mày"
yu jimin đỡ con nhóc rời khỏi ghế,nhận lấy cái bát bẩn từ tay kim minjeong . quay ra quay vào vẫn thấy nó đứng yên nhìn mình . yu jimin dỗ dành.
"minjeong ra kia đi loanh quanh cho tiêu cơm,cô rửa bát xong cô ra chơi với minjeong nhé"
"vâng"
bỏ hết bát đĩa vào bồn . ngay khi yu jimin chuẩn bị thể hiện hình ảnh người phụ nữ damdang thì kim minjeong bỗng xuất hiện lù lù dưới chân cô . con nhóc nhìn cô một lúc rồi lấy cô làm tâm,bắt đầu đi vòng vòng quanh cái tâm hai mươi tuổi này.
"mày làm gì đấy?"
"minjeong đang đi vòng quanh thế giới cho tiêu cơm"
kim minjeong vừa đi vừa trả lời,còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "thế giới" . chắc cô già của nó sẽ hiểu mà đúng không?
đương nhiên là yu jimin hiểu . khoé miệng dần cong lên . tiếc là kim minjeong đang bận đi vòng vòng mất rồi,nhóc không có thấy.
"đi ít thôi,giờ thì đứng đây xem thế giới rửa bát này"
yu jimin túm lấy cổ áo kim minjeong ghìm nó lại,đi hoài chóng mặt hộc vài bãi ra nhà ai dọn cho nổi.
"đứng im cho tao rửa bát nghe chưa?"
thấy bà cô ủn đít mình ra xa khiến kim minjeong cảm thấy hơi rầu . người gì đâu con tim sắt đá quá trời . người ta thả bả vậy rồi mà không nỡ bế người ta lên thơm cái vào má hả?
thấy yu jimin phớt lờ mình để chuyên tâm rửa bát . kim minjeong đành vác ra chiếc ghế nhựa ngồi khoanh chân xem cô già . từ góc độ này nhìn cô jimin của nó đẹp ghê gớm,bóng lưng xinh đẹp như một người vợ hiền tháo vát chăm lo cho gia đình . tuy người vợ này có phần láo l và quả style áo phông đen quần hoa hoè cực dị nhưng đối với minjeong nó lại over hợp với yu jimin . nhóc khẽ thở dài,nhóc mơi cô jimin quá rồi nên dù cô có biến thành con chó kim minjeong vẫn cảm thấy yu jimin đáng yêu.
"nhớ dì aeri rồi à?"
nghe thấy tiếng thở dài của kim minjeong . yu jimin nghĩ nó đã đến lúc nhớ mẹ nhớ quê nên hỏi nhỏ để cô biết đường mà dỗ.
"minjeong nhớ,nhưng mà là nhớ bản thân đã yêu cô từ lúc nào"
"nhìn cô lúc này làm minjeong muốn lấy vợ..."
"sao cũng được,chỉ cần nhà mày giàu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com