Breaking Dishes (1)
Jimin nhìn gương mặt được trang điểm nhẹ của mình ở trong gương, khẽ miết ngón cái lên đôi môi bóng lưỡng.
Dù đã qua một ngày nhưng cảm giác tê tê trên đó vẫn còn, và dường như cái vị lẫn giữa thuốc lá và kẹo dâu cũng còn đọng lại. Nàng thờ dài, cũng chẳng rõ cảm giác khi đó là gì, ghét bỏ, hoảng hốt, hay kinh sợ? Tất cả đều không phải.
Tiếng gõ cửa làm nàng giật mình. Ngồi nghe thêm ba bốn lần gõ nữa vẫn không nghe thấy giọng của mẹ, nàng đoán bà đã đi ra ngoài, cuối cùng phải miễn cưỡng xuống lầu.
Người đứng trước cửa là người nàng đang nghĩ đến, vừa muốn tìm gặp em vừa không muốn chút nào.
Kim Minjeong.
...
Cửa hàng tạp hóa gần nhà đóng cửa, vậy là Jimin phải dắt xe đi đến một cửa hàng xa hơn. Đậu xe vào sát lề đường, nàng liếc nhìn một đám loi choi vẫn mặc trên người bộ đồng phục của một trường cấp ba trong khu nàng ở, nhíu mày khi thấy làn khói mờ đục bao quanh tụi nó. Trong mấy cái đầu đủ màu, lọt thỏm một mái đầu đen tuyền.
Đứa nhỏ đầu đen vừa chạm ánh mắt nàng liền giật thót, đầu thuốc đỏ lập lòe trên hai ngón tay ngay lập tức bị vùi vào gạt tàn. Jimin không phản ứng gì, đi thẳng vào bên trong cửa hàng.
Đang ngắm nghía mấy gói thịt đông lạnh, gấu áo nàng bị một lực nhẹ kéo lấy, đủ để nàng phải quay sang nhìn.
"Gì?".
Minjeong không trả lời, kéo nàng đi đến một góc khuất trong quầy.
"Buông ra".
Khó chịu giật ống tay áo ra khỏi bàn tay của em, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt hơn. Em mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.
"Kéo chị vào đây làm gì? Mùi thuốc lá nồng quá đấy, Minjeong?".
Hai tay đang nắm lấy nhau của em sau câu nói của nàng càng xoắn chặt vào nhau. Jimin không thích cái kiểu im lặng khó hiểu này của em, nàng toan xoay người bước đi thì Minjeong kéo nàng lại, rất mạnh.
Và ịn môi em vào môi nàng.
Jimin trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn đứa nhỏ đang nhắm tịt cả hai mắt gần sát mặt mình.
Minjeong buông tay khỏi cổ áo nhàu nhĩ của nàng, chạy một mạch không ngoảnh đầu, để lại Jimin đứng trơ như phỗng.
Đm?
...
Jimin khoanh tay nhìn chằm chằm Minjeong, nếu hôm nay em không giải thích rõ ràng về chuyện hôm qua thì đừng mơ bước chân ra khỏi cổng nhà nàng. Minjeong giương đôi mắt trong veo lên nhìn Jimin, khác hẳn với đứa nhỏ hôm qua phì phèo điếu thuốc trong mồm.
"Sao đây? Em lại định hôn chị rồi bỏ chạy nữa à?".
"...Em không có".
Giọng em nhỏ xíu, nếu không lắng tai nghe kĩ thì thật sự sẽ không nghe thấy. Jimin – hiện đang là người trên cơ – đưa mắt đánh giá Minjeong từ trên xuống dưới. Sống trong cùng một khu phố, cả hai có thể gọi là quen biết nhau từ tấm bé đến giờ, không thân thiết nhưng Minjeong trong mắt Jimin là một đứa trẻ ngoan.
Lần nào chạm mặt nhau Minjeong cũng ăn mặc gọn gàng, không là đồng phục trường thì sẽ là mấy bộ đồ sạch sẽ, cặp sách luôn ở trên vai, luôn nhẹ gật đầu chào nàng và mọi người em gặp trên đường. Vậy nên khi chứng kiến cảnh em tụ tập với bạn bè hút thuốc trước cửa hàng tiện lợi Jimin đã rất bất ngờ.
Thảo nào em chọn cửa hàng xa nhà như vậy để tránh ba mẹ hoặc hàng xóm bắt gặp.
"C-chị đừng mách nhà em...".
"Mách cái gì?".
"Chuyện em hút thuốc...".
Nhướng mày, ra là em đến đây vì chuyện này. Thật sự thì, chuyện đó không đáng để Jimin nhớ đến, huống gì là đi mách lẻo với gia đình em, nhưng chính nụ hôn đường đột của em làm nàng cứ để tâm mãi. Dù đã từng hẹn hò và hôn hít rồi, nhưng chuyện một con nhỏ nhà hàng xóm tự nhiên hôn mình, còn trong một không gian công cộng như thế, là việc mà Jimin có mơ cũng không tưởng tượng được.
"Chị cứ đi mách đấy?".
"Nếu, nếu chị nói... em sẽ bảo mọi người là chị đã hôn em".
Gì vậy trời?
Rõ ràng chính em là người chủ động hôn nàng, giờ lại đứng đây lôi chuyện đó ra để đe ngược lại nàng. Ngớ ngẩn thật, để giấu việc bản thân hút thuốc, em chọn hôn nàng để bịt miệng. Jimin khẽ bật cười, Minjeong cau mày nhìn nàng.
"Em hôn chị ra là cũng có tính toán hết rồi nhỉ?".
"...".
Em mím môi, tay vò vò góc áo, trông bất lực vô cùng. Nhìn dáng vẻ đó, nàng không muốn chấp nhặt với em, cũng chỉ là một nụ hôn thôi, nàng sẽ rộng lượng bỏ qua.
"Sao em lại hút thuốc? Em hút từ khi nào?".
Nàng dịu giọng hỏi han, Minjeong đang ôn thi cuối cấp, nếu cứ đàn đúm hút hít như vậy cũng không tốt lành gì, ít nhất nếu em đang bất ổn, nàng hoàn toàn có thể lắng nghe em.
"Hôm qua... là lần đầu tiên".
"Em ăn kẹo trước khi hút à? Hay sau?".
Minjeong tròn xoe mắt, em không hiểu sao nàng lại hỏi cái này nhưng cũng thật thà trả lời.
"Em không quen khói thuốc, nên hút một hơi phải ngậm một viên kẹo cho đỡ mùi".
"Nếu không thích thì hút làm gì?".
"Em cũng đâu có muốn, tại...".
Minjeong không có thói quen tâm sự với người lạ, Jimin không đến nỗi gọi là người lạ nhưng cũng chỉ là một người hàng xóm mà em đụng mặt đôi ba lần một tuần. Em định nuốt hết mấy lời sắp nói xuống mà ánh mắt Jimin chân thành quá, mới chỉ nói chuyện đôi câu và một nụ hôn nhưng ở Jimin toát ra cảm giác mà em có thể tin tưởng.
"Tại sao? Em nói đi, chị không mách mẹ đâu".
"Này, đừng có lấy mẹ em ra dọa em". Vừa nghe nàng nhắc tới mẹ, mặt em đã thoắt xanh lét nhưng vẫn cứng miệng trả treo.
"Được rồi, nếu em không muốn nói cũng không sao".
"...Em áp lực". Em lí nhí nói. "Hôm qua làm bài kiểm tra kết quả không tốt nên em rất mệt, sau đó bạn em dẫn đến cửa hàng, bảo là thử hút đi tâm trạng sẽ tốt hơn nên em mới...".
Đầu ngón tay Jimin khẽ búng nhẹ lên trán em, nàng nghiêng đầu để nhìn rõ gương mặt đang cúi xuống của người nhỏ hơn.
"Ngẩng lên, nhìn chị này".
"...".
"Không thích thì đừng có hút, đứa nào rủ rê em thì em cứ dứt hẳn với nó".
"...".
"Còn nữa, chị sẽ không nói mẹ em, nhưng với điều kiện".
"Điều kiện gì ạ?".
Hôn cũng lỡ hôn rồi, chẳng còn gì mà Minjeong không dám làm.
"Từ đây đến lúc thi học hành tử tế vào-".
"Em học đàng hoàng mà!".
"Với chị".
"Dạ?".
"Học với chị, chị vừa tốt nghiệp một năm thôi, kiến thức vẫn ổn áp lắm đó, chị sẽ kèm em học".
Jimin chẳng hỏi em có cần hay không...?
===
Tên vậy thôi chứ không có chén bát nào vỡ nhé mng =)) BD mình nghĩ ra lúc đang đi trên đường, mình nghĩ được bnhieu viết bấy nhiêu nên trong trường hợp không biết triển khai tiếp như nào mình sẽ ẩn nhá =)) cả nhà ngụ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com