16th
"Ê có cho người ta ngủ không hả?? Biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
"Là ai?! Ai cố tình làm loạn giữa đêm hôm vậy???"
"Đứa nào đi xe sang mà vô ý thức thế?"
Tiếng còi inh ỏi cuối cùng đã dứt hẳn, lần lượt theo sau Minjeong là tầm hai ba cánh cửa sổ khác mở ra, đa phần là những người trung niên và người già vì khó chịu tiếng ồn hồi nãy mà la mắng không ngừng. Người ở dưới nhìn sang cửa sổ của Minjeong vẫn còn đang mở, nhưng bóng dáng thì không còn thấy đâu nữa. Thôi thì họ đã hỏi rồi thì Jimin cũng nên giới thiệu bản thân một xíu nhỉ.
"DẠ, XIN TỰ GIỚI THIỆU, CHÁU LÀ BẠN CỦA KIM MINJEO—um um."
"Chị im ngay cho tôi."
Bất thình lình Kim Minjeong từ đâu phóng ra như một chiếc tên lửa, nhanh tay bịt miệng cái tên phá hoại kia trong một nốt nhạc, song miệng không ngừng nghiến răng cùng con mắt đằng đằng sát khí đang gói trọn hết cho người mà nàng gọi là "đồ âm binh" vừa nãy. Lòng nàng nguyện thề rằng nếu như có con dao ngay bên cạnh nàng lúc này, Minjeong sẽ dứt khoát cắt tiết con mèo này ra rồi quăng xác của nó xuống sông cho khỏi ai biết tới.
"DẠ XIN LỖI CÁC CÔ, CÁC CHÚ, CÁC ÔNG BÀ. ĐÂY LÀ CHỊ CHÁU. CHỊ ẤY BỊ BỆNH TÂM THẦN NÊN MONG MỌI NGƯỜI LƯỢNG THỨ BỎ QUA CHO CHÁU. CHÁU SẼ KHÔNG ĐỂ CHỊ MÌNH ĐI LUNG TUNG NỮA ĐÂU Ạ."
"Tội thế! Còn trẻ đẹp vậy mà bị khùng, mốt đừng để chị cháu đi xe ra ngoài một mình nữa nha. Nguy hiểm lắm."
"VÂNG Ạ. MỌI NGƯỜI NGỦ ĐI Ạ. MỘT LẦN NỮA XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ GÂY RA PHIỀN PHỨC Ạ."
Nghe được lý do hợp tình hợp nghĩa của Minjeong, những người bị làm phiền ở trên không phàn nàn nữa mà từ từ đóng cửa sổ lại và tắt đèn. Đến lúc này Kim Minjeong mới được thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác của nàng vừa rồi như được chết đi sống lại sau khi phi thẳng từ tầng ba xuống dưới sân mà không cần hít vào một tí oxi nào cả. Cứ như này suốt thì Minjeong sẽ đi theo ông bà sớm trước khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp mất.
"Yu Jimin chị bị điên đúng không?? Có tin tôi giết chị không??" - Minjeong nhìn thấy đồ gây rối kia nhởn nhơ bấm điện thoại còn mình thì lại phải dọn dẹp cái đống rắc rối do chính tên đó gây ra, trong lòng tỏ ra không cam tâm mà đi đến nói chuyện thẳng thừng.
"Đợi tôi có người yêu đã rồi em hẳn giết tôi."
"Còn giỡn được nữa hả?"
Núi lửa bên trong Minjeong phun trào, nàng nắm chặt hai tay tung ra những đòn chiêu nàng có. Tất nhiên con người họ Yu kia chẳng xi nhê gì mà còn rất hả hê với điều đó.
"A a a thôi xin lỗi xin lỗi. Tôi nghĩ em còn chưa ngủ nên bấm còi thử xem sao. Ai dè chưa ngủ thiệc haha."
"Giả sử tôi ngủ rồi thì sao? Nếu như tôi không xuống đây nói đỡ cho chị, nhiều khi chị bị người lớn mắng tả tơi rồi không chừng..."
"Thì có sao đâu. Tôi bấm còi to như thế mà em vẫn không nghe thấy, chứng tỏ là em đang ngủ rất ngon rồi. Lỡ có bị mắng, dù tôi sẽ buồn khi không trực tiếp được nhìn mặt em, nhưng biết em ngủ ngon vậy tôi cũng an tâm."
Từng câu chữ Yu Jimin nói ra kèm với nụ cười he hé chỉ lộ ra hàm trên đa phần vô tri bỗng chốc xoá tan hết sự bực bội bên trong Minjeong. Nàng nghe xong chỉ biết tránh mắt đi nơi khác, bèn hỏi thêm một câu nữa để xoá đi cảm giác ngại ngùng này.
"S-Sao chị không nhắn tin hay gọi điện gì đó đi mà làm tới mức này vậy?"
"Có đâu mà nhắn. Cho đâu mà gọi."
Minjeong bỗng dừng lại một nhịp, nàng quên mất là vẫn chưa cho Jimin bất cứ thông tin nào để liên lạc. Bởi dù gì sau tất cả, thân phận của Karina là một idol lẫy lừng, còn mình chỉ là một thường dân không ai biết đến. Vị thế trong xã hội quả thực là chênh lệch rất lớn nên nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Đây đơn giản chỉ là một mối quan hệ được tạo ra bởi tình huống bất đắc dĩ vào hôm Minjeong đi thực tập, và nó sẽ chóng tàn vào một ngày không xa. Rồi cô sẽ đi đường cô, nàng cũng sẽ đi đường nàng. Không ai làm phiền nhau nữa. Đó chính là điều mà Minjeong cố chấp nghĩ ngay tại thời điểm này.
"M-mốt đừng làm vậy nữa. Làm phiền hàng xóm lắm..."
"Xin tuân lệnh."
"Kiếm tôi có chuyện gì không?"
"Có chuyện gì mới kiếm em sao?"
Mỗi lần Kim Minjeong hỏi một câu gì đó, Yu Jimin sẽ trả lời bằng một câu hỏi khác. Thật lòng mà nói, Minjeong rất ghét bị hỏi ngược lại như vậy. Thà rằng ngay từ đầu đừng hỏi còn hơn. Vừa không nhận được câu trả lời vừa đem theo cục tức bên trong.
"Aish... Không có gì thì tôi đi lên đây."
"Nào nào, chờ đã. Chẳng qua là tôi muốn biết em ngủ chưa thôi. Nhưng nhìn thấy em trước mặt tôi như này thì tôi không còn thắc mắc nữa."
" ... "
"À... thôi cũng khuya rồi. Xin lỗi vì làm phiền em nha. Ngủ đi. Tôi về đây. Em ngủ ngoan."
" ... "
Đang định tiến về cửa xe thì Jimin bị một thứ gì đó giữ lại. Cô dừng chân, quay đầu nhìn phía sau lưng, mép áo mình từ khi nào đã xuất hiện bàn tay của bé cún nhỏ kia nắm lấy thật chặt.
"Jimin... Tôi... không ngủ được..."
"Chúng ta đi dạo nào."
.
.
.
Không khí sông Hàn hôm nay thật dễ chịu, cũng nhờ một phần do thời tiết hôm nay không quá lạnh như những ngày trước. Minjeong hít một hơi thật sâu rồi trút ra hơi thở của sự phiền muộn. Đã lâu lắm rồi nàng không ra đây ngồi vì quá bận rộn với nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, chơi bời bỗng dưng trở thành điều xa xỉ của nàng sinh viên mới chỉ năm ba Đại học. Nơi đây vẫn vậy, nó không hề thay đổi. Vẫn là con sông, vẫn là những toà nhà hùng vĩ, vẫn là bãi cỏ mà nàng hay ngồi vào buổi chiều mát mẻ. Duy chỉ có cuộc đời của Minjeong là luôn biến động theo năm tháng.
"Có chuyện gì mà trông sầu não vậy?" - Yu Jimin ngồi xuống cạnh nàng, trên tay là hộp sữa chuối và chiếc bánh Tiramisu được mua trong cửa hàng tiện lợi.
"Sao lại đưa tôi mấy thứ này?"
"Minjeong à. Người ta thường nói khi buồn thì ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng khá hơn đó."
" ... "
"Xin lỗi vì không mua được cho em một cái đàng hoàng hơn vì giờ này cũng không còn một tiệm bánh nào mở nữa. Ăn tạm cái này nhé. Mốt tôi sẽ mua bánh xịn hơn cho."
Lời nói, hành động, nụ cười và ánh mắt ôn hoà kia làm cho Kim Minjeong tự nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng. Không cần phải ăn đồ ngọt, nàng đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi có Yu Jimin ngay sát bên nàng rồi.
"Cảm ơn chị..."
"Trông em có vẻ như có điều gì muốn nói hửm?"
Jimin nhẹ nhàng vén tóc Minjeong sang một bên khiến nàng vô tình va vào mắt cô, rồi lại luống cuống chuyển hướng nhìn xuống bãi cỏ.
"Chị... có bao giờ bị áp lực bởi những lời chê bai dù mình đã làm rất tốt chưa?"
Minjeong từ từ liếc sang người bên cạnh. Yu Jimin im lặng, ngắm nhìn xa xăm phía hồ bên kia, miệng vẫn còn giữ khoé môi cười nhàn nhạt mà vẫn chưa có lời hồi đáp cho nàng. Một Jimin nói nhiều ngày nào nay lại trầm tư một cách lạ thường, Kim Minjeong đương nhiên là có một chút không quen.
"Em biết gì không. Lời chê bai sẽ luôn ở đó nếu em vẫn còn quan tâm đến nó."
"Ý chị là sao?"
"Trong xã hội này, dù em có xinh đẹp, tài năng, hay tốt bụng đến đâu thì vẫn không thể làm 100% người hài lòng được. Nhiều khi em sẽ tự hỏi rằng mình đã cố gắng như vậy mà tại sao vẫn có người không thích mình nhỉ? Đừng thắc mắc làm gì, vì lời nói và biểu cảm của người đó cũng đủ cho em biết rằng người ta ganh tỵ do em hơn người ta rồi."
Làn gió thoang thoảng bay qua, kéo theo mái tóc của Yu Jimin lả lơi trong gió. Khác với mọi khi, lần đầu tiên đôi mắt nâu thẳm ấy trông ảm đạm đến lạ lùng. Có lẽ Yu Jimin đang nhớ đến những chuyện không vui mà cô đã phải trải qua trong suốt thời thơ ấu cũng như khoảng thời gian trước khi cô đạt được giấc mơ như ngày hôm nay.
"Những sự chê bai, phán xét hay miệt thị không nhất thiết phải từ những cái xấu mà ra, đôi khi nó còn xuất hiện trong những điều tốt. Đơn giản là người ta ghét em thôi, một khi đã ghét rồi thì cái gì cũng có thể đem ra để soi mói được."
" ... "
"Tôi muốn nhắn nhủ em rằng hãy cứ làm tốt nhất có thể. Hãy là bản thân em. Đừng vì một người nào khác mà đánh mất chính mình. Em sống cho em chứ không sống cho bọn họ. Áp lực hay không là do em chọn. Nếu em chịu đựng được thì em sẽ mạnh mẽ hơn. Còn nếu không thì em sẽ chỉ mãi là một con rùa suốt ngày chỉ biết rụt cổ trong ngôi nhà của chính nó mà thôi."
"Vậy... chị đã vượt qua chưa?"
Câu hỏi của Minjeong lại đưa nữ thần tượng vào trạng thái đắn đo suy tư thêm một hồi lâu. Như thế nào được gọi là vượt qua? Yu Jimin đã và đang sống trong chính môi trường mà cô bắt buộc phải tự mình trưởng thành hơn theo ngày tháng, dần dần nó đã hình thành theo một tính cách cốt lõi trong con người cô. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi cái ngày mà mẹ mất, bởi sự thờ ơ của ba, bởi những đợt thực tập khổ luyện bất kể ngày hay đêm, bởi những lời gièm pha, khinh thường trước khi debut trước công chúng. Cô vẫn còn nhớ tất cả, như in sâu vào trong não. Nhưng cô cảm thấy ổn và không hề hấn gì. Thế thì đây có phải là vượt qua? Hay là vì cảm xúc của Yu Jimin đã chai sạn hết rồi? Chính cô cũng không biết.
"Không chắc tôi đã vượt qua chưa, nhưng tôi đoán rằng sắp thôi."
"Vì sao?"
"Vì có em bên cạnh tôi rồi đây." - Jimin xoa nhẹ đầu Minjeong và trao cho nàng một nụ cười dịu dàng.
"Ch-chị nói gì vậy... tôi có làm được gì đâu..."
"Sự hiện diện của em nói lên tất cả."
Minjeong không phát ra một tiếng động nào, tất nhiên là bây giờ nàng ngại đến mức không thể nói nên lời. Suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, chưa bao giờ có một ai đối xử với nàng nhẹ nhàng, tình cảm như vậy cả. Đây là một cảm giác hoàn toàn khác so với ba, mẹ hay Ningning dành cho nàng. Không phải là tình gia đình, cũng không phải là tình chị em, Karina là chuyến tàu cảm xúc mới đưa nàng băng qua những đồi núi mang tên "rung động", và dường như chuyến tàu ấy sẽ chẳng bao giờ có điểm kết thúc trừ phi nàng chủ động kéo phanh lại. Sau vài lần tiếp xúc, Minjeong có thể nhận thấy được sự chân thành nơi cô, qua từng cái nắm tay, cử chỉ, nụ cười và ánh mắt đều không biết nói dối. Yu Jimin tốt bụng và ấm áp biết bao nhiêu nàng lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu bấy nhiêu. Nếu như những điều này là một lẽ thường tình trong tính cách hay quan tâm người khác của cô thì chẳng phải nàng đã ngộ nhận rồi sao?
Nghĩ lại cũng đúng. Một người tài giỏi, xinh đẹp, nổi tiếng như Jimin thì hằng hà sa số những con người cùng đẳng cấp với cô đã xếp hàng chờ đợi được gọi tên. Kim Minjeong này thậm chí chẳng có cửa để được xếp hàng mà lại dám ảo tưởng về cái thứ không thể nào xảy ra thì quá là điên khùng rồi. Tốt nhất nàng nên giữ mình lại để sự suy diễn không đi quá xa. Giả sử mọi chuyện vỡ lở, người đau lòng không ai khác chính là nàng.
"Em đang gặp vấn đề gì sao?" - để ý sắc mặt của Minjeong không khả quan mấy, Yu Jimin tất nhiên không thể làm lơ được.
"Tôi không làm sao hết."
"Nhìn tôi này, Minjeong."
Jimin áp tay vào má Minjeong, xoay mặt nàng đối diện mặt cô. Mọi thứ đều bỗng dưng ngưng lại khi hai ánh mắt chạm nhau, thế giới ngay lúc này như chỉ còn có nàng và cô. Làn hơi ấm từ bàn tay Jimin làm Minjeong chỉ muốn nó sẽ luôn giữ mãi trên khuôn mặt nàng, chỉ của riêng nàng.
"Không biết rằng em đã, đang và sắp trải qua chuyện gì. Nhưng hãy tin vào bản thân em. Cứ làm hết sức có thể. Dù cho cả thế giới có săm soi, phê phán em đi nữa thì hãy nhớ rằng vẫn còn có tôi - Yu Jimin luôn đứng về phía em."
Bức tường thành mà Minjeong dựng lên để tránh né Jimin đã hoàn toàn sụp đổ. Mỗi lần nàng muốn đẩy cô đi ra xa, cô đến và kéo nàng lại gần hơn. Trước đó nàng vẫn nghĩ rằng cảm xúc của nàng dành cho Yu Jimin chỉ là rung động nhất thời, nó sớm muộn cũng sẽ phôi phai. Và rồi cái suy nghĩ cứng đầu đó cứ luôn phản bội nàng khi hết lần này đến lần khác Jimin bước đến và khiến con tim nàng thổn thức hơn. Cứ tiếp diễn như thế này Minjeong sẽ yêu cô mất, sẽ yêu cái người vốn dĩ thuộc về một thế giới của sự nổi tiếng, xa hoa, lộng lẫy chứ không hề thuộc về thế giới giản đơn, tầm thường của nàng.
Lời nói cảm động của Jimin cùng dòng suy ngẫm kia chạy loanh quanh trong đầu Minjeong làm sức chịu đựng của nàng vượt quá giới hạn mà vỡ tung ra từng mảnh. Nàng oà khóc, hai hàng nước mắt nóng ran cũng theo đó lăn vào bàn tay người đối diện. Sự yếu đuối của Minjeong đã bị Jimin chứng kiến hết rồi. Ngay bây giờ, lòng nàng cảm thấy thật hổ thẹn làm sao khi mà hình ảnh mình không muốn bị xem nhất cuối cùng lại bị phơi bày ra trước mặt người kia. Tuy nhiên, cầm cự là không thể nữa.
Hơi ấm từ má Minjeong trong giây lát đã lan ra khắp cả cơ thể nàng. Bên trong sự ấm áp này, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập rất rõ, cùng với mùi trà đen quen thuộc đã nghe qua một lần đến từ người đang ôm nàng thật chặt ngay lúc này.
Là Yu Jimin.
Bàn tay cô vỗ lưng nàng nhè nhẹ.
Cô thì thầm vào tai của em bé đang nức nở kia.
"Khóc ướt áo tôi đi. Miễn là em thoải mái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com