20th
"Máy duỗi tóc đâu??"
"Jimin, tôi có chuyện cần nói với chị..."
"Jungyeon, eyeliner tôi mới để đây đâu rồi?"
"Em muốn nói gì, Minjeong?"
"Karina, đưa mặt đây để chị đắp phấn nào."
"Làm ơn... đừng tìm đến tôi nữa. Xin chị đấy..."
.
.
.
Hôm nay lại là một ngày vô cùng bận rộn trong số những ngày bận rộn khác của Yu Jimin.
Mở đầu buổi sáng theo đúng lịch trình, Jimin thức dậy vào lúc năm rưỡi để stylist chuẩn bị quần áo và makeup, đúng bảy giờ quay clip quảng cáo sản phẩm của hãng chăm sóc tóc MISE EN SCÈNE, bốn tiếng sau cô sẽ có buổi chụp hình cho trang bìa tạp chí Harper's Bazaar với chủ đề "Tân binh khủng long". Chưa dừng lại ở đó, nữ idol còn phải tham gia một show truyền hình thực tế được sản xuất bởi đài KBS vào lúc ba giờ chiều. Ngay sau khi đóng máy, chiếc Bentley sẽ đưa cô đến aespa để tiến hành bàn bạc cùng với producer của công ty về những bài nhạc tiếp theo cho đến tám giờ tối. Chặng dừng chân cuối cùng dành cho Karina và ekip sẽ là chụp ảnh kết hợp với quay video cho chiến dịch mùa xuân sắp tới của Saint Laurent, nếu hoàn thành sớm thì dự kiến cũng phải tới gần một giờ sáng hôm sau.
Quả là một ngày chạy show quá sức cho một nữ idol chỉ mới ra mắt chưa đến nửa năm, là công ty đang chèn ép hay do Yu Jimin tự nguyện đây?
Nhưng mà lúc này tâm trí cô làm gì quan tâm đến mức độ dày đặc của lịch trình ra sao nữa, nhất là khi có một vấn đề khác còn nặng nề hơn khiến Jimin cứ nghiền ngẫm mãi không chợp mắt được.
Phải, Karina gần như đã thức trắng đêm. Ngỡ rằng buổi dạy nhảy ấy đã giúp nàng và cô đến gần nhau hơn, vậy mà giờ đây, chính cái khoảnh khắc Kim Minjeong chủ động mở miệng trước khi xuống xe sau một quãng đường về im hơi lặng tiếng, không ngờ nó đã đẩy cô ra khỏi nàng cả hàng trăm hàng vạn mét. Chiều dài của công trình Vạn Lý Trường Thành nức tiếng, hay độ cao ngọn núi Everest khổng lồ, hoặc rãnh sâu Mariana trú ngụ ở phía Tây Thái Bình Dương mênh mông, khoảng cách giữa hai người mà Jimin có thể cảm nhận được sau lời nói phũ phàng ấy thậm chí còn xa hơn những thứ hùng vĩ được nêu trên. Quầng thâm bám dai dẳng dưới mắt làm sao đen bằng đám mây u ám đang ôm trọn lấy khối óc của Jimin, tâm trạng trong cô bây giờ chẳng còn một từ nào phù hợp hơn ngoài hai chữ
Suy sụp.
.
.
.
Đồng hồ trong phòng chỉnh nhạc điểm sáu giờ tối, mười lăm phút ngồi chờ đợi người đáng lẽ ra phải chờ mình khiến Jimin tức tối dần mất đi kiên nhẫn. Cầm lên chiếc điện thoại và spam cuộc gọi liên tục, gương mặt âm u chứa đầy mây đen này sẽ sẵn sàng tung ra sấm sét giật chết cái tên nửa Hàn nửa Nhật dám chơi giờ cao su đến khi cháy thành tro mới thôi.
"Ayyo!" - Aeri xuất hiện ngay cửa, tay cầm điện thoại đang rung vì cuộc gọi của Jimin.
"Đồ điên này! Sao không bắt máy?"
"Trả thù đợt hôm bữa."
Vì không biết nói gì thêm nên nữ thần tượng chỉ biết hậm hực dẹp máy, cô cũng đang không có tâm trạng để đôi co mãi với đứa bạn hay ăn miếng trả miếng kia của mình. Bây giờ Jimin chỉ muốn xong sớm công chuyện để còn tiếp tục giải quyết mớ bòng bong còn đang đọng lại dang dở trong đầu cô.
"Lẹ đi, lát tớ còn phải đi chụp hình."
"Uống cái này đi đã. Rồi nói tớ nghe xem chuyện gì đang xảy ra với cậu."
Một lon trà lúa mạch được đặt trên mặt bàn. Vừa rồi, trong lúc đợi thang máy, Aeri nhận được tin nhắn từ quản lý của Karina. Chị bảo rằng ngày hôm nay Jimin hành xử rất lạ, nhưng gặng hỏi cô đến mấy chị vẫn không thể thu hoạch được một câu trả lời thoả đáng. "Em ổn", là câu cửa miệng được đưa ra nhiều lần nhất trong ngày hôm nay của Yu Jimin, và chẳng có một ai ngốc tới nỗi lại đi tin một người miệng luôn bảo rằng họ ổn nhưng vẻ ngoài của họ thì lại lờ đờ như những cái xác vô hồn chưa kịp chôn cất dưới lòng đất. Không còn cách nào khác, quản lý Jang đành phó thác việc này cho người bạn thân nhất của cô, có thành công hay không, trăm sự đều nhờ vào Uchinaga Aeri.
"Chị Hana đã nói cho cậu nghe rồi hả?"
"Thì cứ trả lời tớ đi."
Bụp
Jimin cầm lấy lon nước, mở ra rồi hút một hơi ừng ực như chết khát, có vẻ thức uống yêu thích đã làm dịu lại hai bán cầu não đang căng phồng bởi những đợt sóng suy nghĩ cứ thay phiên nhau xô vào từng cơn, dãy sóng này tan đi thì sẽ có dãy sóng khác ập vào, cứ thế chúng lặp lại một vòng luân hồi dường như sẽ không bao giờ có điểm kết thúc. Trước tình cảnh đó, người con gái ấy chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn nó xảy ra mà chẳng thể làm một điều gì cả, vì tâm hồn cô đã hoàn toàn bị sóng đánh bay ra khỏi xác thịt từ khi nàng lạnh lùng bước ra khỏi xe rồi.
Nước đã vơi đi một nửa, vị đắng từ trà chắc hẳn đã cứu sống chút tỉnh táo còn lại của Jimin đang thoi thóp chờ được chết đi. Vắt tay lên trán, nữ thần tượng đắn đo suy nghĩ. Thời điểm này vẫn chưa phải là lúc thích hợp, vẫn quá sớm để có thể kể hết ra cho Uchinaga biết họ Yu đang trải qua những gì khi chính cô còn đang lạc lối trong việc xác định hồi kết của mối quan hệ "lành ít, dữ nhiều" kia sẽ nghiêng về hướng nào.
Nụ cười, hay nước mắt?
Hạnh phúc, hay khổ đau?
Mầm cây tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái, hay sẽ bị thuốc trừ sâu rút mòn sức sống?
Ranh giới, mỏng manh như một sợi tóc.
Jimin hít vào giữ một hơi thật lâu, rồi thở ra những tâm tư thầm kín luôn canh cánh trong lòng từ sáng đến giờ, được nhồi nhét chỉ trong một câu úp mở duy nhất.
"Bé cún đấy... ghét tớ rồi."
"Sao?!?? Cậu nói gì cơ??" - sợ rằng mình nghe lầm, Aeri ghé tai vào sát Jimin nhằm xác nhận lại điều vừa được thốt ra từ người kia.
"Thật đó. Không đùa."
"Con cún hôm bữa cậu nói á??? Cậu nhận nuôi nó hồi nào sao không cho tớ biết vậy? Có quên cho nó ăn hay chọc giận nó không?"
"Tớ cho bé ấy ăn cũng nhiều mà. Còn có chọc hay không thì... không nhớ nữa. Tớ cũng đang rầu rĩ đây." - cô xoa trán tỏ vẻ thất vọng.
"Nuôi mà không nhớ?? Nè, một khi đã quyết định nuôi rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, đừng có cà chớn để bà phải ra tay. Bọn cún dễ tổn thương lắm, không như con mèo chảnh nhà cậu đâu."
"T-Tớ có nuôi đàng hoàng mà..."
"Trong quá trình chăm sóc, cậu có nghĩ cho cảm xúc của nó không? Có biết nó thích gì hay không thích gì không?"
"Cảm xúc sao?"
Câu nghi vấn của Kim Aeri làm Jimin lại phải thả trôi mình vào dòng chảy nghĩ suy. Suốt những ngày qua, khi ở bên cạnh Kim Minjeong, cô đúng thật chỉ toàn làm mọi thứ theo ý mình mà chưa bao giờ hỏi trước cảm xúc của nàng có hài lòng với điều đó hay không. Những lời nói cùng những hành động vô ý của Yu Jimin, dù cho có thể hiện sự quan tâm dành cho đối phương bao nhiêu, thì cũng phải công nhận rằng chúng đều mang tính cá nhân và quá tự tiện. Jimin thích nàng, nhưng cô đã để cái tôi của bản thân xâm lấn quá nhiều mà quên mất rằng ý kiến của người kia cũng cần được tôn trọng hơn ai hết. Mọi điều cô làm, Minjeong có thích không? Hay không thích? Liệu Minjeong có thoải mái với việc một thần tượng nổi tiếng cứ mãi ve vãn nàng không rõ lý do? Trong đầu cô xuất hiện một loạt câu hỏi mà đáng ra Yu Jimin nên đề cập với chính mình ngay từ những ngày đầu trước khi chủ động tiếp xúc nàng. Nhưng phải làm sao đây khi hễ cứ nghĩ tới Minjeong, bản năng của con thiêu thân sẽ trỗi dậy trong cô, bất chấp lao vào thứ ánh sáng chói lọi được toả ra từ nơi nàng, một thứ ánh sáng thật lôi cuốn theo một cách vô hình, dù biết rằng kết quả sau cùng của những con thiêu thân ấy chỉ còn lại bóng tối của Thần Chết đang lăm le tước đi mạng sống từng con một. Vốn dĩ sự tồn tại của chúng đã luôn gắn liền với sự hi sinh, nhưng là hi sinh một cách vô bổ, hi sinh vì thứ chúng mê mẩn nhất đau lòng thay lại có tên là "ánh sáng".
"Aeri-chan, arigatou!!" - Jimin chợt cười, vỗ vào vai người bạn đang thử hoà âm bài hát mới bằng những nhạc cụ khác nhau.
"Gì mà tự nhiên bắn tiếng Nhật ghê vậy má?"
"Nhờ có cậu mà tớ biết khuyết điểm của tớ là gì rồi."
Sau khi xâu chuỗi được sự việc, Karina đã dần chiêm nghiệm được vấn đề ở bản thân, nếu muốn Minjeong có thiện cảm với mình hơn, bằng mọi giá cô sẽ không để bản tính cá nhân quá lấn át đối phương tương tự như những lần trước nữa, bởi như vậy chỉ khiến mối quan hệ của cả hai thêm phần tồi tệ hơn thôi. Vậy là đã hoá giải được nỗi trăn trở về người đó rồi, Jimin tin là vậy.
Nhưng Jimin ngây thơ đâu biết rằng
Lý do thật sự khiến Minjeong phải làm như thế.
"Ừa, biết là tốt. Rồi giờ có tập trung vào chuyên môn chưa? Chả hiểu sao chỉ vì một con cún mà sáng giờ cậu cứ như người trên mây." - nữ producer bĩu môi, ngán ngẩm lườm Karina.
"Xin lỗi mò. Tớ không ngờ là nuôi cún khác xa với nuôi mèo hoàn toàn."
"Tụi nó cùng loài hay sao mà đòi giống? Ê cậu còn chưa cho tớ biết tên nó đấy."
Trước lời nói đột ngột của bạn mình, cô ngó lên trần nhà, xoa cằm một hồi lâu.
"Hmmm..."
"Mindoong. Bé ấy tên là Mindoong."
==================
KARTS Confessions
1 tiếng trước
#karts8998: Tôi là sinh viên khác đang tham quan trường cùng bạn tôi thì vô tình đi ngang qua khuôn viên và bắt gặp hình ảnh dễ thương này. Các bạn có biết in4 của cặp đôi trong ảnh không? (đứa bạn tôi nó mù tịt rồi nên tới mới lên tận đây để hỏi mọi người ạ ㅜㅜ)
[Hình ảnh đính kèm]
——————————————————
Bình luận
Tài khoản 1: Là Jiyoung khoa Biểu Diễn mà? Cô nàng kế bên là sao đây???
Tài khoản 2: ụaa tui tưởng jiyoung sunbaenim đang độc thân chứ huhuhuuuuu k ngờ lại có bạn gái xinh thế này ㅠ_ㅠ
Tài khoản 3: Uầy dễ thương thật. Bạn nữ trông đáng iu quá 😍 Ai có info bạn đấy ko cho xin với
Tài khoản 4: Người nam là hoàng tử lai Jiyoung Bevis, còn người nữ là Kim Minjeong - học sinh xuất sắc đầu tiên của trường chúng ta đấy ㅋㅋㅋ Nếu quen nhau thật thì đúng là cặp đôi nam thanh nữ tú rồi. Toàn hàng cực phẩm.
Tài khoản 5: nghe nói bọn họ hợp tác với nhau biểu diễn gì gì đó hay xao ak
Tài khoản 6: chắc là bạn bè gì đó hoy :(( Jiyoung oppa của toi đã kiên quyết khum hẹn hò ùi mòoo 😔😭
Tài khoản 7: Grrr cô ta không xứng với nam thần của tao
...
Tương tự tất cả các ngôi trường khác, trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul cũng có cho riêng mình một trang confession được tạo ra bởi các anh chị khoá trước và vẫn tiếp tục hoạt động cho đến ngày nay. Trộm vía khi KARTS Confessions là một trong những trang confession trường học nhận được nhiều tương tác không chỉ của sinh viên trong trường mà kể cả là ngoài trường, sức ảnh hưởng có thể nói là sánh ngang với các page hóng hớt lâu đời khác thì cũng chẳng điêu. Sự nổi tiếng đó không chỉ là do danh tiếng lâu đời của ngôi trường mà còn nằm ở một lý do sâu xa khác. Dựa vào trải nghiệm thực tế, đã có rất nhiều người nói rằng một khi bước chân vào cổng của ngôi trường này rồi thì cứ một mét vuông là sẽ có đến xấp xỉ chín đến mười trai xinh gái đẹp tụ lại một chỗ, và đương nhiên KARTS Confessions luôn là một nơi lý tưởng tìm kiếm thông tin của những người mà bọn họ để ý tới. Một trang confession vừa hài hước vừa "bổ ích" như này sao lại không hot được cơ chứ?
"Trời ơi đừng có lên nữa coi."
Sáu rưỡi tối, MinZhuo đang cùng ngồi trong một quán café mà Ningning vừa mới tìm ra trên mạng. Không gian trong quán tuy không rộng, nhưng kiểu bày trí mang phong cách vintage là một điểm cộng lớn đối với hai con người luôn yêu thích sự cổ điển kia. Thêm vào đó, những bản nhạc piano bất hủ trong quán cũng là một thế mạnh giúp níu chân khách ở lại lâu hơn nhờ âm điệu du dương, êm dịu những tâm hồn đang tìm kiếm sự an tĩnh. Trái ngược với phong thái yên bình mà quán nước mang lại, hai chị em nọ cứ đứng ngồi không yên bởi bài đăng với những lượt react và bình luận tăng vụt một cách đáng sợ. Nếu đã theo dõi page lâu, ai cũng sẽ biết đây là post đầu tiên trong lịch sử của trang nhận được nhiều tương tác nhanh đến chóng cả mặt, hoa cả mắt, và có thể là ù cả tai.
"Mà nhìn giống đang quen nhau thiệt đó unnie. Chị không nói dối em chứ??" - Ning YiZhuo khuấy ly sữa lắc cũng đã được một lát mà vẫn chưa uống một giọt nào. Có lẽ tâm trí của em cũng đang đổ dồn hết vào bài đăng mới nhất trên trang confession trường cách đây một tiếng trước.
"Bộ nhìn chị mày giống nói dối lắm hả???"
"Vậy là do bà xui hoi bà. Đúng lúc người ta chụp trúng cảnh anh ta cốc đầu chị trông tình không khác gì mấy cái phim tình cảm, bảo sao mà không chấn động."
"Haizz. Đã vậy còn là tiền bối Jiyoung nữa. Phen này chết chị rồi em ơi."
Một tiếng thở, hai tiếng than, ba tiếng rên rỉ, Kim Minjeong lúc này như đang bị những lời đồn ra vào của dư luận dồn vào chân tường. Khen, chê, chửi bới hay tiếc nuối đều có tất. Nàng không ngờ một con người đầm tính, hướng nội, sống không đá động đến ai như nàng lại có một ngày trở thành tâm điểm khiến những sinh viên khác bàn tán không ngừng nghỉ đến mức vậy. Tưởng rằng sau khi nốc được nửa ly Americano thì đầu óc của Minjeong sẽ trở nên tỉnh táo hơn, nhưng tất cả những gì mà cơ thể nàng nhận lại được chỉ là sự nặng trĩu dâng cao như thuỷ triều vào những ngày không trăng.
"Hong ấy hốt người ta luôn đi. Thấy cũng hợp mà."
"Môm ơi môm tha cho em đi môm. Người ta comment chưa đủ sát thương hay sao mà môm còn nỡ buông ra mấy lời này nữa." - miệng luyên thuyên nói nhưng mắt Minjeong vẫn một mực dán vào màn hình điện thoại dò xét từng bình luận đang đua nhau hiện lên từng phút.
"Chứ giờ bà thở ngắn thở dài thì confession đó có biến mất không? Giờ chỉ có chính chủ mới ngăn được mọi chuyện thôi."
"Em nghĩ người ta có tin không?"
"Người ta có tin hay không thì kệ người ta. Mình đứng lên đính chính là bảo vệ quyền lợi của mình. Chị không làm thì thiệt chị ráng chịu. Em khuyên rồi đó."
Trước những hoàn cảnh thế này, Minjeong mới nhận ra em cứng cỏi và sáng suốt hơn nàng nhiều. Thân là một nàng sinh viên từ quê lên phố, họ Kim chỉ biết cắm đầu học hành và làm thêm, chính vì thế mà khả năng xử lý tình huống trong thực tế vẫn rất non nớt và chậm chạp. Còn vô vàn thứ nàng nên học hỏi từ Ning YiZhuo, em không khác gì một quyển sách chứa đựng những kĩ năng mềm luôn tự động lật từng chương để hướng dẫn Minjeong chậm rãi từng bước một.
"Vậy giờ đính chính trên page hay trang cá nhân?"
"Vào bình luận bài đăng mà viết. Người ta thấy chị comment kiểu gì cũng react một đống rồi tự động lên hàng đầu à."
Nghe thấy có lí, Minjeong gật gù uống hết những giọt cà phê còn sót lại rồi mở chiếc điện thoại hấp hối mười tám phần trăm pin. Confession tính từ khi up đến giờ cũng đã được hơn một tiếng, số lượng tương tác đã lên đến gần một ngàn rưỡi lượt và hàng trăm comment chi chít chữ, nhận thấy rằng nó sẽ còn có dấu hiệu tăng lên nữa, nàng ta cần phải nhanh hơn nữa thôi.
Ngay khi vừa định click vào phần bình luận, nhạc chuông bài Butter reo lên, nhân vật chính còn lại trong bức ảnh cũng đã gọi điện cho Minjeong, anh vội vàng hỏi.
"Minjeong à? Em ổn không?"
"E-em ổn. Chuyện confession trường..."
"Um. Anh gọi em là vì chuyện này đây. Sau khi đưa mẹ về nhà, anh mở điện thoại lên cũng rất sốc. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này. Anh... xin lỗi." - đầu dây bên kia ngập ngừng, Jiyoung cảm thấy có lỗi vì anh là nguyên nhân khiến Minjeong bị liên luỵ.
"Chuyện này không phải lỗi của anh đâu. Em nghĩ rằng tụi mình nên giải thích cho mọi người..."
"Đừng lo. Anh sẽ liên hệ người xoá bài đăng đó ngay. Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa."
"Vâng, làm phiền tiền bối nhiều rồi. Tạm biệt anh."
Cuộc trò chuyện vì mở loa ngoài nên đã được Ningning nghe thấy hết. Nàng nhìn em, em nhìn nàng, không ai nói với nhau câu nào nhưng cái thở phào nhẹ nhõm đến từ cả hai cũng đã quá rõ ràng. Hơn một tiếng tồn tại trong sự thấp thỏm lên xuống vì bài đăng gây tranh cãi kia quả thật là không dễ. Xoá bài đồng nghĩa rằng sẽ không còn ai biết thêm về nó nữa, câu chuyện sẽ chìm vào dĩ vãng, Minjeong và bình an sẽ lại quay về với nhau.
Hoặc là không.
Màn hình vừa tắt cách đây ít phút lại sáng trưng, kèm theo tiếng thông báo liên tục từ ứng dụng Instagram làm rung chuyển cả mặt bàn. Ban đầu Kim Minjeong định sẽ xem sau, nhưng bây giờ trên bàn cứ như xuất hiện một cơn động đất, khiến cho nàng phải đụng vào chiếc điện thoại một lần nữa dù đã quá ngán ngẩm với việc nhìn vào nó.
"Cái gì thế này?"
Thông báo từ những follower mới xuất hiện. Acc chính, acc phụ, acc clone có cả. Trên dưới cũng phải cỡ hai mươi người chỉ trong vòng một phút. Vừa mới gỡ bỏ gánh nặng cách đây không lâu, Minjeong lại cau mày trước một hiện tượng kì lạ khác.
"Đưa em xem xem." - Ningning đoán có gì đó không ổn nên nhanh tay giật điện thoại từ chị mình.
"Lượng người theo dõi..."
"Chắc là do confession rồi. Nhưng sao bọn họ lại biết Instagram của chị?"
Rắc rối đã qua đi, nhưng cũng có nghĩa dư âm sẽ còn ở lại. Đó chính là quy luật khó tránh khỏi trong đời người.
"Để chị mò thử..."
Minjeong lấy lại chiếc máy, hì hục vào thanh tìm kiếm của insta rồi nhanh chóng gõ tên "jiyng00". Tài khoản của khuôn mặt lai điển trai hiện ra, cùng với lượng người theo dõi khủng lên đến hơn mười ngàn người. Jiyoung rất hot trong trường, nhưng không ngờ độ hot của anh ấy còn vượt xa cả suy nghĩ của nàng. Thú thật thì cho đến giờ này Minjeong mới lần đầu vào xem account insta của tiền bối khoa Biểu Diễn. Đối với nàng, Jiyoung chỉ là một đàn anh như bao người khác, nàng và anh chỉ đơn giản là hợp tác cùng nhau cho buổi lễ sắp tới nên thông tin cá nhân của người này Minjeong cũng không quan tâm nhiều cho lắm. Ai mà ngờ anh chàng trình diễn chung với mình lại nổi đến vậy chứ.
"Minjeong, chị nhìn vào người anh ấy theo dõi kìa."
"Bảy người? Ít vậy?"
Vì đam mê và là thành viên đội tuyển bóng rổ, lần lượt trong danh sách following của Jiyoung đương nhiên sẽ là NBA, cùng với những siêu sao bóng rổ khác như LeBron James, Stephen Curry, cựu cầu thủ Kobe Bryant,... và...
"Hả?? Chỉ có tài khoản của chị là người thường thôi sao? Anh ta không follow bạn bè nào khác nữa hả?"
Chưa kịp ngưng hoảng loạn vì những gì họ nhìn thấy, một dòng thông báo đến từ tin nhắn đang chờ bất chợt hiện lên.
Con khốn kia, mày không xứng với Jiyoung của tao. Nếu không muốn chết thì mau biến đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com