Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30th

Một buổi sáng ngập tràn nắng đẹp chào đón những cư dân Seoul sau một đêm Noel tấp nập người qua kẻ lại trên khắp mọi mặt trận thủ đô. Từ con đường đa văn hóa Itaewon sầm uất ở phía nam, sang đến khu vực mua sắm nổi tiếng Myeongdong ngay giữa lòng đô thị, lấn qua cả con phố "không ngủ" Hongdae đầy trẻ trung náo loạn hướng tây Seoul, sự tĩnh lặng tại thời điểm đó là một thứ vô cùng xa xỉ đối với những nơi đắc địa như thế này.


Thêm một mùa Noel đi qua, họ lại phải chờ đến năm sau để được nghe lại những bài nhạc rộn ràng mang âm hưởng Giáng Sinh, trang trí tầng tầng lớp lớp cây thông bằng những quả châu đa dạng sắc màu, nhìn ngắm dải đèn hoành tráng tràn ngập khắp thành phố, hay hơn thế nữa là các bạn nhỏ ngoan ngoãn cứ mãi trông ngóng Santa Claus đến để phát quà cho mình. Ngày lễ này tuy ngắn ngủi, nhưng tỉ lệ nghịch với sự ngắn ngủi đó, rất nhiều điều tích cực và niềm vui được mang đến cho mọi người, có thể nói là một món quà tinh thần vô giá mãi trường tồn của nhân loại.


Tuy nhiên, Giáng Sinh năm nay lại có một chút khác biệt so với mọi năm.


Theo như thông lệ, Ông già Noel sẽ bay về nhà và nghỉ ngơi sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ tặng quà của mình cho mọi trẻ em trên khắp miền đất nước. Cơ mà có lẽ mệt quá nên vô tình chú Rudolph Mũi đỏ dẫn đầu đàn tuần lộc đã rẽ nhầm hướng mà va vào một ngôi nhà trong con hẻm lớn ở quận Dongdaemun. Thật thú vị làm sao, tiếng khóc phát ra từ một cô gái trẻ đã vô tình gợi lên tính tò mò của ông mà nán lại thêm một chút, và rồi cũng nhìn thấu được hết cõi lòng từ đôi trẻ kia sau vài phút lắng tai hóng hớt. Nàng nức nở khóc, còn cô thì đang lưỡng lự không biết phải làm sao, Ông già Noel ngán ngẩm nói.



"Hai cái đứa nhỏ này, thật tình, dũng cảm lên cho ta xem nào."





Dũng cảm





Đây chính là món quà mà ông đã phá lệ để ban tặng cho họ, giúp cả hai dám nói lên tiếng lòng và những suy nghĩ mãi dày vò trong thâm tâm mà cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được thoát ra.


Yu Jimin đã dũng cảm thổ lộ, còn Kim Minjeong đã dũng cảm chấp nhận nghe theo con tim của chính mình. Ngày tháng của nỗi day dứt, xao xuyến chấm dứt tại đây, mở đầu là một cuộc tình mới chớm tràn đầy sức trẻ và nồng nhiệt, xuất phát từ hai trái tim chân thành luôn hướng về nhau.





Nàng có cô, cô có nàng





Jimin có Minjeong, và Minjeong cũng có Jimin.





Nữ thần tượng K-pop và nàng sinh viên khoa Thanh Nhạc, có thể chứ?





Có thể





Hoàn toàn có thể.


















"Ning... ning... C-có phải chị đang hoa mắt không?? Em tát vào mặt chị thử xem đây có phải là mơ không...?"

"Chị Aeri... em nghĩ... những gì ngay trước mắt tụi mình... là thật đó..."


Uchinaga Aeri và Ning YiZhuo đang trố mắt quan sát cảnh tượng chấn động đang diễn ra ngay trước mặt. Đáng lẽ Aeri lẫn Ningning vẫn sẽ còn cuộn tròn mình trong những tấm chăn êm ái để hưởng thụ tiếp giấc mơ đẹp còn đang dang dở, nhưng cuối cùng thì bản năng của cơ thể đã bắt họ phải bước ra khỏi giường bởi chẳng biết người cùng phòng của cả hai mới sáng sớm mà đã biến đi đâu mất tăm. Người này thì tìm nàng, người kia thì tìm cô, dáo dác một hồi cũng tụ tập trong cùng một căn phòng khách thân quen.


Và rồi nhìn xem, cái gì đang diễn ra thế này?


Jimin và Minjeong đang ngủ cạnh nhau, đầu nàng ấy chui rúc vào trong lòng cô như một chú cún ngoan ngoãn say giấc. Chiếc sofa dù dài nhưng bề rộng của nó không được lớn nên nếu hai người nằm thì sẽ rất bất tiện, tuy nhiên nhìn họ đánh giấc trông ngon lành và thoải mái thế kia thì giả sử có cho cặp đôi này nằm đất thì họ vẫn sẽ ngủ ngon như vậy thôi.


Tiếng xì xầm của hai người đang đứng đã làm cho cún con từ từ mở mắt, tai của nàng vốn đã nhạy cảm với tiếng động nên chỉ cần là một âm thanh nhỏ xíu xiu cũng đủ làm Kim Minjeong thức dậy. Đôi mắt mở ti hí lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của hai cô gái ngoại quốc dí sát vào mình một cách kì lạ, chất giọng khàn nhẹ thắc mắc cất lên.


"Aeri unnie? Ningie? Mới sáng sớm... mà hai người làm cái trò gì khó coi vậy?... Oaaaa."

"Khụ-khụ... em nhìn xem... ai mới là người làm trò khó coi." - Uchinaga giả bộ ho khan quay mặt đi chỗ khác.


Minjeong cau mày khó hiểu sau lời nói của Kim Aeri, nhìn sang Ning YiZhuo thì em ấy cứ mãi không chịu khép chiếc mồm đang há hộc lại, hai người này đang bị gì thế?


Đột nhiên sự nặng nhọc trong hơi thở đã làm nàng cảm nhận được một điều bất thường. Cảm giác như bị một thứ gì đó kê lên, Minjeong vội ngước đầu tia mắt đến phần thân dưới, đập vào mắt nàng là một cánh tay của ai đó đang khoá vòng eo nhỏ nhắn của mình chặt đến mức nàng không thể trở người được. Cánh tay này là của ai vậy? Khoan... Aeri và Ningning đang đứng ngay trước mặt nàng, thế thì loại trừ hai người họ ra. Còn con người họ Kim thì không thể nào dở hơi mà tự ôm eo mình rồi, loại luôn. Vậy là... chỉ còn một người nữa trong số bốn người đang có mặt trong căn nhà này mà nàng chưa đề cập đến, và cũng không dám đề cập đến.


Nuốt nước bọt nghe rõ tiếng "ừng ực", Minjeong đảo mắt hướng về gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon giấc, cũng là chủ nhân của cánh tay đang ôm lấy nàng ngay lúc này.


"Áaaaaaaaaaaaa!!! YU - JI - MINNNNN!!"


Như một con cá heo đang gọi bầy, giọng hét của Kim Minjeong to và cao đến mức muốn rung chuyển cả một căn nhà kiên cố trị giá vài tỷ won của Kim Aeri, người ngủ say bây giờ cũng tự động bật dậy với cái đầu trống rỗng chẳng hay chuyện gì vừa xảy ra.


Pijama màu xanh vẫn còn đang tận hưởng giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay bỗng nhiên bị gọi tên bởi tiếng hét kinh khủng kia không sao khỏi tỉnh dậy, đôi mắt mèo xếch nhẹ vẫn chưa tài nào mở ra được, nhưng màng nhĩ tất nhiên không thể nào nhầm lẫn được chủ nhân của âm thanh động trời ban nãy mà vô cùng hỗn loạn với tình cảnh đang xảy ra.


"Min-Minjeong... sao em lại hét tên chị vậy?" - cô vừa dụi mắt vừa mơ màng hỏi.



Bụp



Bữa sáng hôm nay của thần tượng Karina không phải là một tô ngũ cốc, cũng chẳng phải là những lát bánh mì nguyên cám hay ly sinh tố đầy đủ các chất dinh dưỡng như mọi ngày mà cô thường hay dùng. Món ăn sáng này khá mềm, nhỏ nhắn nhưng không thể nào cho vào miệng được, và lúc này nó cũng chả có ngon lành gì dù chính món ăn đó được đích thân do tay của Kim Minjeong mang đến.


Vâng, đó là cách ngày mới chào đón Jimin với tiếng hét thất thanh của nàng người yêu và một chiếc gối tựa sofa bay thẳng vào mặt, đính kèm nhiều chút gia vị thắc mắc nhưng chưa được giải đáp thì người kia đã che mặt và vội vã chạy lên phòng mất rồi.


Một chuỗi hành động ngây ngô của Kim Minjeong khiến cô phải bậm miệng cười, che mặt làm chi khi đôi tai cũng đang không đứng về phía nàng mà đỏ ửng ở hai bên vành thế kia.


Người hãi hùng nhất trong căn phòng này có lẽ là Ning YiZhuo, chưa bao giờ em thấy bà chị này lại thực hiện một loạt hành động cực kì tốc độ còn nhanh hơn cả một cuốn phim bị tua gấp hai lần. Chắc hẳn em chỉ vừa mới chớp mắt có hai lần từ khi Minjeong hét lên thì lần thứ hai đã không thấy bóng dáng của nàng đâu nữa.


"Đ-để em tới phòng xem chị ấy sao nha."


Cảm thấy đứng đây cũng không giải quyết được gì, Ningning bối rối cúi chào hai người lớn hơn rồi cũng chạy một mạch lên lầu theo Minjeong.


Hiện tại căn phòng khách hỗn độn khi nãy giờ chỉ còn hai cô nàng bằng tuổi đối mặt với nhau, một người đứng trơ chân từ đầu buổi, người còn lại vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài. Yu Jimin với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xem đồng hồ, ôi còn chưa tới bảy giờ, lâu lâu nữ thần Karina đây mới có dịp được trống lịch buổi sáng, cơ hội ngủ nướng ngàn vàng này không thể nào bỏ lỡ được.


Nhưng họ Uchinaga này tha cho cô chắc?


"Jimin!! Đừng ngủ nữa!! Kể tớ nghe đi." - Aeri tiến tới nhanh tay giật chiếc gối trước khi họ Yu tựa đầu xuống, nhất định phải hỏi rõ con người này cho bằng được mới thôi.

"Aaaaaaa, chuyện gìiii???" - Jimin la làng đáp trả.

"Tưởng đây mù hả?"

"Haizzz..."

"Nói mauuu."

"Rồi rồi. Chuyện là... tớ và Minjeong..."
















"HẢAAA???? CÁI GÌ???? CHỊ VÀ KARINA QUEN NHAU HẢ????????"

"Suỵtttt!!! Em bé bé cái miệng thôi, ở dưới nghe hết bây giờ!!"


Tiếng hét của Ning YiZhuo có thể được xem là bốn mươi chín năm mươi với Kim Minjeong vì âm vực của em mỗi khi la lên thì đến đỉnh Everest cũng phải chịu thua, Minjeong nếu biết trước Ningning sẽ phản ứng mạnh như thế này thì nàng đã chẳng dại gì mà kể liền ngay tại đây rồi.


"Ê ê ý là bà trôn tui mà phớ hôn?? Ch-chưa tới tháng tư mà..."

"Chính chị cũng không muốn tin đây... Chị vẫn chưa thức dậy mà đúng không Ningie?" - bàn tay vỗ nhẹ vào mặt vài cái, trong lòng Minjeong lúc này thầm mong hoàn cảnh hiện tại chỉ là một giấc mơ và nàng chỉ là đang ngủ sâu mà thôi.

"Khùng ghê, chắc phải tát chị muốn trẹo cổ thì chị mới tin đây là thật hả? Nãy thấy Karina ôm chị em cứ tưởng hai người là bạn bè thích skinship đồ đó, ai mà có dè còn hơn cả thế. "

"Aaaa đừng nhắc nữaaa, chị đang ngại chết đây này."


Hai má đỏ hỏn của Kim Minjeong đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dịu xuống, nàng vẫn chưa thể nào tin được mối quan hệ của cả hai sau cái đêm Giáng Sinh ấy đã đi tới một cột mốc mới. Từng con chữ mà Yu Jimin thốt ra, chúng tiến thẳng vào mọi ngóc ngách bên trong cơ thể, tưới lên con tim khô cằn những giọt nước chứa đầy tình thương yêu xuất phát từ tận đáy lòng của người mà nàng luôn nghĩ là sẽ không bao giờ có cơ hội chạm đến. Đây cũng chính là lý do vì sao Minjeong cũng đã dũng cảm chiều chuộng cảm xúc của mình, nó khát khao yêu và được yêu thì nàng cũng không nên cấm cản chứ nhỉ?


Dẫu sao nàng cũng đã chạm được người ấy rồi, mọi gánh nặng suy nghĩ về cô theo đó cũng chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm. Nếu như hôm qua Jimin không chủ động bơi xuống cứu Minjeong thì chắc rằng nàng cũng mắc kẹt trong mớ suy tư đấy mà lặn ngụp dưới nước cũng nên. Karina đã thổ lộ rằng cô thích nàng, một Kim Minjeong tầm thường đang được một thần tượng K-Pop nổi tiếng say đắm, lần đầu nghe chuyện này ai mà tin cho được khi đến cả chính chủ còn nghĩ rằng điều này chỉ xảy ra trong phim truyện mà.



Cốc, cốc, cốc



"Hai em xong chưa?"


Âm thanh gõ cửa cùng với giọng nói của Giselle xuất hiện bất chợt làm hai đứa nhỏ trong phòng giật bắn cả người. Minjeong vì còn đang khá xấu hổ nên nàng đẩy bả vai của Ningning hàm ý muốn kêu em mở cửa, đương nhiên là cô nhóc này phải làm theo rồi vì em trông chờ gì được ở cái bà chị mắc chứng "hay ngại" này nữa.

"A chị kiếm tụi em có gì hong?" - cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Ningning nhìn thấy Aeri đang tựa người vào lan can bấm điện thoại.

"Đói bụng chưa? Mấy đứa xuống ăn sáng nè."

"Chị làm đồ ăn sáng rồi sao??"

"Cũng đơn giản thôi. Hai người tụi chị làm cùng nên cũng nhanh."

"Hic đã ngủ nhờ qua đêm rồi mà giờ còn làm phiền mấy chị nữa..." - em ngượng ngùng, con mắt đang hướng thẳng người đối diện bất chợt nhìn xuống sàn.

"Phiền hà gì hả trời?!! Ăn đi mà, không ăn là xem như hai đứa ghét tụi chị nha."

"Dạ thôi tụi em sẽ ăn mà!!"

"Còn Kim Minjeong kia trốn làm gì? Đi xuống mau!!"


Mặc dù Uchinaga đang chú tâm nói chuyện với Ning YiZhuo, tuy nhiên mắt của cô vẫn bắt gặp sự chuyển động nào đó đến từ người còn lại trong căn phòng. Nàng ta đang rón rén từng bước một bước vào nhà vệ sinh, mục đích là gì thì Aeri thừa biết được nên làm sao cô có thể cho nàng trốn thoát dễ dàng vậy được.


"Aha... e-em biết rồi..."


===============


Mùi thơm của thịt xông khói thơm lừng lan toả khắp cả một gian bếp. Trên bàn ăn hiện tại là bốn chiếc dĩa sứ trắng tinh được xếp mỗi bên hai cái, kèm theo là một ly sữa tươi organic đặt kế bên. Mỗi chiếc dĩa đều chứa hai quả trứng, vài miếng thịt xông khói và tinh bột không thể thiếu cho món này chắc chắn là hai lát bánh mì ngũ cốc trông rất chất lượng. Sinh động hơn nữa là một màu xanh mơn mởn của tô salad được để ngay chính giữa bàn ăn, đính lên màu xanh tươi mát đó chính là màu vàng không thể thiếu của sốt chanh leo chút chua chút ngọt. Bữa sáng thịnh soạn mang phong cách châu Âu thế này đối với ba người kia thì không còn lạ lẫm gì nữa, nhưng riêng Minjeong thì đang phải che miệng vì không ngừng há mồm trước một bàn ăn thịnh soạn mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm qua trên đời.


"Nào đứng nhìn làm gì nữa, vào chỗ ngồi đi." - Aeri hai tay vỗ vào vai hai đứa em cứ chực chờ mãi không chịu ngồi vào bàn ăn.

"À dạ vân—"

"Ể Minjeong!! Xì tốp!! Chỗ em đâu phải ở đây?"

"H-hả?"

"Chỗ em là ở kế Jimin kia kìa."


Kim Aeri chỉ tay vào chiếc ghế kế đối diện, Minjeong suýt thì quên mất sự có mặt của Yu Jimin vì nàng cứ mãi lo ngắm nhìn đồ ăn trên bàn. Đừng trách Minjeong ham ăn, chẳng qua là do Jimin không chịu lên tiếng để Minjeong chú ý mà thôi, nhắc lại không phải là do ham ăn đâu nhé.


Đến gần cô với một tâm thế ngại ngùng, chú cún nhỏ nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống từ từ, ánh mắt trước sau như một vẫn không dám nhìn sang Yu Jimin bởi nàng kiểu gì cũng biết đôi mắt của cả hai sẽ đâm vào nhau. Giao tiếp bằng mắt với người khác luôn là một thử thách dành cho Kim Minjeong, bây giờ lại càng khó khăn hơn khi đối phương lại là một idol đẹp như một nữ thần vừa trở thành người yêu của nàng cách đây chưa đầy một ngày. 


"Thế nào? Ngon không?"


Uchinaga ở đối diện vẫn chưa đụng tới một miếng nào, quan trọng hơn cả việc ăn lúc này đó chính là cảm nhận của Minjeong và Ningning sau khi đã kết hợp cả ba món trong dĩa rồi đưa hết vào miệng.


"Oaaaa. Ngon ạ!!! Nhỉ Ningning?" - Minjeong nhanh nhảu trả lời, không quên hỏi luôn cả đứa em gái đang cười tít mắt trước mặt.

"Èo ngon thật đấy. Bình thường em ăn thấy cũng không có gì đặc sắc đâu, sao tự nhiên vào tay hai chị cái trở thành một món cực phẩm thế này!!" - em ríu rít khen ngợi ngay sau Minjeong.

"Omo, con bé Ningning này dẻo miệng thế! Mấy đứa thấy ngon thì tụi chị cũng vui rồi. Ha Jimin ha???"


Người được gọi tên thay vì trả lời thì chỉ phản hồi bằng cái gật đầu và tiếp tục nhai một cách điềm đạm. Cô nhẹ nhàng chia đôi hai quả trứng đang dính vào nhau, cách cầm dao nĩa trông rất thuần thục và tự nhiên, như thể Jimin đã tiếp xúc với chúng từ hồi còn bé.


Với kiểu cư xử có phần "im lặng" đến từ Jimin, Minjeong không thể nào không quan tâm mà tự động đoán mò xem chuyện gì đang xảy ra với cô. Chẳng lẽ Jimin giận nàng vì vụ việc sáng nay khi Minjeong lỡ tay quăng gối vào mặt cô ư? Nếu giận thật thì con mèo này quá là nhỏ nhen rồi, Minjeong đâu có muốn như thế đâu mà, tất cả là do nàng quá hoảng nên không thể kiểm soát được bản thân thôi.


Thở ra một hơi nhẹ từ lỗ mũi, Minjeong lắc đầu tự nhủ với bản thân đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, nàng nên chú tâm thưởng thức món điểm tâm hiếm hoi này vì cơ hội được ăn có mấy khi. Cơm nắm, kimbap, sandwich, quãng thời gian đi học của Minjeong chỉ quanh đi quẩn lại ba món kể trên, thậm chí nhiều khi Minjeong còn bỏ luôn cả ăn sáng bởi cái tính vốn dĩ kén ăn của mình cộng với hoàn cảnh gia đình khiến nàng luôn trong một trạng thái phải tiết kiệm hết cỡ, thành ra một bữa ăn sáng đàng hoàng luôn là một cái gì đó khá xa vời đối với Minjeong.


Nhìn xuống phần ăn của mình, nàng cún lộ ra nét mặt khó hiểu khi nó vẫn còn nguyên xi ở đó, hay phải nói đúng là còn nhiều hơn hiện trạng ban đầu khi có thêm một phần trứng và hai miếng thịt xông khói mà nàng cứ ngỡ là đã ăn trước đó rồi. Chớp mắt được một cái, lại thêm một miếng thịt lại hiện ra, và lần này Minjeong đã tìm được nguồn gốc hiện tượng siêu nhiên khiến chiếc dĩa của nàng càng ăn lại càng đầy. Nó chẳng phải ở đâu xa, nguồn gốc đó đang ngồi cạnh nàng đây nè.


"Jimin!!! Em ngang bụng rồi... Chị đưa qua cho em gần hết thì chị lấy gì ăn nữa?"

"Em bảo ngon mà, chỉ cần em bảo ngon thì cái gì chị cũng sẽ đưa cho em tất. Nhìn em ăn ngon là chị cũng đủ no."

"E hèm—Còn tôi ăn cơm chó của hai người là đủ no rồi."


Chất giọng gằn và trầm hơn mọi khi của cô gái lai Nhật cất lên, sự bất bình về cảnh tượng này càng rõ hơn khi mọi đường nét trên khuôn mặt ấy mười phần thì hết mười một phần phán xét. Nói thẳng ra là nó ngứa mắt vô cùng và Aeri không ưa một chút nào.


"Chà, ghen tị hả ta?" - Jimin cười khẩy người bạn thân.

"Cậu—"

"Ôi đến cả salad cũng ngon nữaa!!"


Nhận ra sắp sửa sẽ có một chiến tranh nhỏ xảy ra trên bàn ăn, Ning YiZhuo nhanh trí khen ngợi món rau để khiến hai người lớn nhất phân tâm. Dường như hiệu quả thật, bọn họ không cãi nhau nữa rồi, em thở phào nhìn sang Minjeong, nàng cũng mỉm cười hài lòng với cách xử lý thông minh của đứa em người Trung.


"Ngon thì cứ ăn tiếp đi, nhà Aeri không thiếu một món gì đâu nên các em cứ thoải mái. Ăn sập nhà nó cũng được."

"Aish cái đồ họ Yu đáng ghét này, riết rồi không biết ai là chủ nhà nữa... À mà nè Minjeong, Ningning..."

"Dạ?" - hai gương mặt đang cặm cụi ăn liền đồng thanh lên tiếng.

"Chuyện ngày hôm qua, tụi chị đã báo với bên nhà trường rồi, tụi em đừng lo lắng gì nhiều quá nhé. Họ sẽ có cách xử lý hai tên đó sớm thôi."

"Ôi thật sao, em còn đang lo sẽ chạm mặt họ tại trường lần nữa..."


Tối qua quả đúng là một cú sốc lớn dành cho Kim Minjeong cũng như Ning YiZhuo, không nhờ Jimin với Aeri phát hiện và ngăn cản thì bây giờ không biết cả hai có được ngồi đây và thưởng thức bữa sáng ngon lành hay sẽ đối mặt với điều tồi tệ nhất vượt cả sức tưởng tượng của một con người.


"Đừng lo... chị đã hứa là sẽ luôn bên cạnh em rồi mà."


Tay phải của Yu Jimin hạ chiếc nĩa xuống, sau đó khẽ khàng vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ đang được cột lên gọn gàng, cùng với đó là khoé miệng cong lên ngập tràn ánh nắng ấm áp lu mờ cả một mùa đông giá rét.


"Cảm-cảm ơn chị..."

"Ningning à, tụi mình ăn hết salad đi em, hai người kia nhìn nhau thôi chắc là no bể bụng rồi đó."

"Ồ vậy cậu cũng đừng có ăn, bọn này đang phát cẩu lương cho cậu rồi nè."

"Yaaa Yu Jimin!!!!"

"Ahahaha."






Những tiếng cười nô nức ban đầu chỉ tụ lại một chỗ trong căn bếp, thế mà dần dần chúng lan ra khắp mọi không gian của ngôi nhà không thiếu một phòng nào.


Bốn con người với những tính cách khác nhau, nhưng khi kết hợp thì lại tương thích đến lạ lùng, như thể họ đã quen biết nhau từ trước vậy.


Hạnh phúc nhất chắc phải nhắc đến đôi gà bông kia, khi mà bây giờ cả hai không còn bị những xiềng xích tâm lý giữ chặt con tim cháy bỏng đó nữa. Trong mắt mỗi người luôn tồn tại hình bóng của đối phương, đó là động lực để giúp Minjeong càng chăm chỉ với ước mơ của nàng, và cũng là động lực để giúp Jimin vươn tới những mục đích cao hơn trong sự nghiệp.







Một tình yêu luôn vì nhau mà cố gắng, thật đẹp biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com