34th
Ngồi trên sàn nhà mở tung chiếc balo màu hồng pastel, Minjeong lấy ra một vài món đồ skincare cho buổi tối rồi kéo khoá lại, đặt về chỗ cũ ngay bên cạnh vali xám tro cỡ đại của Yu Jimin. Nàng chợt cười, về Busan chơi chỉ có mấy ngày thôi vậy mà con mèo ngốc nghếch kia đem một mớ hành lí như thể đi chuyển nhà, cả Kim Aeri cũng không khác là bao, người nổi tiếng quả thật chưng diện hết sức đi mà.
Thông thường, theo trí nhớ của Kim Minjeong, loài mèo rất hay sợ nước, tuy nhiên nhờ có dịp được chung phòng thế này nàng mới biết được rằng Jimin thật ra lại là ngoại lệ. Đã gần một tiếng kể từ khi cô bước chân vào phòng tắm, có mấy lần nàng tò mò áp sát tai vào cánh cửa nghe thử xem người kia đang làm gì, nhưng ngoài tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen ra thì Minjeong gần như chẳng thể đoán được gì nữa. Đợi Jimin lâu quá, cái lưng nó sắp trụ hết nổi, thôi thì Minjeong lên giường nằm đây.
Đáp người trên chiếc giường êm ả quyện mùi nước xả vải, Minjeong úp mặt hít lấy hít để thứ hương thơm yêu thích đã luôn gắn bó với nàng suốt thời tấm bé cho tới lúc bước sang tuổi trưởng thành. Đúng là cảm giác này rồi, cái cảm giác sảng khoái đến khó tả khi gặp lại một thứ ta đã không tiếp xúc từ rất rất lâu, như một tên nghiện lâu ngày chưa được tiếp xúc với chất kích thích, Kim Minjeong cứ thế nhắm mắt một cách tận hưởng, rít từng hơi đưa mùi hương đi sâu vào hai lá phổi, thật mê man làm sao. Nàng hít vào lần một, đến lần hai, rồi lần ba, lần bốn, càng hít lại càng thấy ghiền, Minjeong dường như quên hết mọi thứ xung quanh đang diễn ra những gì.
Quên luôn cả Jimin đã tắm xong từ đời nào và đang nhịn cười khi vô tình chứng kiến được hành động không khác gì một đứa trẻ của người yêu cô.
"Xem ra em thích chiếc giường đó hơn cả chị nhỉ?"
Tông trầm quen thuộc đột ngột cất lên khiến tim Minjeong muốn thòng cả ra ngoài, nàng nhanh mắt hướng đến nơi có giọng nói phát ra, người mặc áo tay dài ôm sát thân hình đồng hồ cát đầy đặn đang tựa đầu vào tường với khoé miệng mãi không hạ xuống, mái tóc ướt át dù chỉ được quấn lại bằng khăn tắm nhưng vẫn không thể nào làm nét đẹp trên gương mặt kia phai mờ đi.
Trong mọi hoàn cảnh nào Jimin cũng đẹp thật đấy, cơ mà ngay lúc này thì cô lại vô cùng đáng ghét, trao cho Minjeong cái nụ cười mang tính chế giễu đó thì Jimin xứng đáng bị ghét bội phần, bởi lẽ cô đã nhìn thấy hết hành động đầy xấu hổ mà nàng không hề muốn một ai biết tới.
"Ch-chị thấy hết rồi đúng không??"
"Ôi không thưa công chúa, thần chưa thấy gì hết." - Jimin lắc đầu phủ nhận.
"Tôi cho chị thêm một cơ hội nữa để nói lại."
"Không thấy thật. Mà... nếu có thấy thần sẽ coi như mình bị mù tạm thời, công chúa cứ an tâm."
"Ya Yu Jiminnnn!!"
Quá xấu hổ, Minjeong lập tức vớ ngay cái gối gần tầm tay nàng nhất, mục đích của hành động đó là gì thì Jimin nhanh trí biết thừa, đã thế còn nhanh chân nữa chứ, con mèo ấy đã kịp né ra trước cả khi vật thể hình chữ nhật kia bay chưa được nửa đường lận cơ.
Mặc kệ biểu cảm người kia đang cau có cỡ nào, Jimin cứ cười cho hả hê cái đã, làm như cô sẽ để gương mặt ngọc ngà này dễ dàng bị ăn gối như lần trước chắc?
Cú ném không thành công, Minjeong tức cha chả là tức, mà mặt nàng mỗi khi tức chẳng có đáng sợ gì mấy, vì sự đáng yêu xâm lấn hết cả rồi. Có em người yêu cứ mỗi lần nổi giận thì lại càng thấy cưng, bảo sao mà nữ thần tượng cứ thích chọc nàng mãi.
Yu Jimin dừng chân tại bàn học be bé đối diện chiếc giường. Đôi mắt quét một lượt từ trên xuống, thứ khiến cô chú ý đầu tiên một hàng sách nhạc lý được xếp đều tăm tắp ngay trên kệ, vài con chữ của tựa đề được in trên gáy sách đã có dấu hiệu phai mờ đi, thêm vào đó đầu với đuôi sách đã bong tróc khá nhiều, chứng tỏ chúng đã có từ lâu và còn được sử dụng rất nhiều lần.
Đống sách đó thực chất là của mẹ Kim hồi bà vẫn còn làm sinh viên, là tất cả những kho tàng kiến thức quý báu bà trao lại hết cho đứa con gái cưng duy nhất trong gia đình khi chỉ vừa mới lên tám tuổi. Đáng lẽ ra theo kế hoạch bà sẽ giảng dạy cho con mình từng bước một, nhưng Minjeong cứ một hai đòi học cho nhanh chóng, vì thế bà cũng bất lực chiều ý con mà đưa hết mớ lý thuyết vừa khô khan lại vừa khó hiểu đối với một đứa trẻ.
Nhưng mà đứa trẻ nào khó hiểu chứ riêng Minjeong thì không, nàng tiếp thu nhanh kinh khủng, vượt cả ngoài sức tưởng tượng của gia đình họ Kim trong khi họ còn đang nghĩ rằng đứa nhóc này rồi sẽ chán chường cho xem. Chán ở đâu chưa thấy, mà họ chỉ nhìn thấy một thần đồng tí hon ngay ở trước mặt họ mà thôi.
Và rồi ánh mắt của cô đi xuống dưới mặt bàn, nơi được dán đầy những miếng sticker hoạt hình tuổi thơ: ở góc trái thì Doraemon, ở góc phải thì Miko, chính giữa lại là những con thú Pokémon xếp thành hàng ngang, đến hàng dọc, vòng tròn cũng có. Trên tấm mặt phẳng gỗ ấy đâu đâu cũng toàn là hình dán, mà hồi bé ai sở hữu đống gia tài này là giàu lắm đấy, Jimin nhất định phải hỏi Minjeong cách xin tiền tiêu vặt của phụ huynh sao cho thành công mới được.
Ngoài hình dán ra thì còn có một chồng sách khác nữa, mà Jimin nào đâu quan tâm bọn chúng là gì, khi mà cô đã định vị được thứ thú vị nhất đang bị những quyển sách đó đè lên một cách đáng thương. Phải cứu rỗi nó mới được, Jimin dứt khoát kéo nó ra khỏi sự chèn ép của đám ăn hiếp kia, chỉ vì người ta khác loài mà chúng bây lại dám ỷ đông hiếp yếu như vậy sao?
"Ái chà chà, quyển photo album này coi bộ không được cô chủ nó nâng niu quá nhỉ?"
"Sao chị tìm thấy được vậy?" - Minjeong từ ngồi chuyển sang tư thế quỳ trên giường, hai con mắt trợn to đầy kinh ngạc.
"Tại chị là Karina mà!! Để xem nào..."
"Ơ kìa khoan đã!!!"
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tư thế để nhào tới ngăn cản Jimin lật quyển album đó ra, nhưng Minjeong vẫn không thể nào bắt kịp tốc độ duy chỉ có loài mèo mới đạt tới ngưỡng đó. Cơ mà lý do gì mà Minjeong có hành động như vậy? Chỉ là một cuốn photo album vô tri vô giác thôi mà.
"Trời ơi!! Hình Minjeongie của chị ở trần hồi bé nè!!"
Sau lớp màng trong suốt, hình ảnh một cô nhóc tám tháng tuổi đang khóc lóc ỉ ôi trên tấm đệm rải đầy đồ chơi, ngoài ra còn có sự xuất hiện của bà Kim hồi còn chưa hiện rõ vết chân chim trên da, trong tay bà nắm lấy bộ quần áo bé xíu xiu, song với đó là biểu hiện bối rối của một người đầu tiên làm mẹ không thể nào giấu nổi trên khuôn mặt của người phụ nữ đương thời rạng ngỡ tuổi còn xuân thì rạng rỡ.
Trái với niềm hớn hở của người kia, Kim Minjeong nghe xong liền xấu hổ mà chẳng biết trốn đi đâu cho thật xa khỏi căn phòng này, mà cũng không có thời gian để trốn nữa, thế là đứa con nít ở trần năm nào chỉ còn cách chui rúc vào trong chăn như thể tấm chăn đó là một bức tường thành kiên cố được nàng ta xây nên để ngăn cản những thế lực thù địch bên ngoài cố tình xâm chiếm lãnh thổ của nàng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù hiện tại của nàng chính là Yu Jimin.
"Đồ Yu Jimin đáng ghét!!!!"
"Sao trốn rồi? Jeongie bỏ chăn ra nói chuyện với chị nào." - Jimin sấn tới chiếc giường, tay vẫn cầm chặt quyển album.
"Tôi không có gì để nói với chị hết!!!"
"Bé giận chị hả? Bé ơi? Bé à?"
"Không." - người trong chăn cục súc trả lời.
"Xem như chị chưa từng thấy tấm ảnh này nhá?"
" ... "
"Minjeong của chị buồn hay sao mà không trả lời chị vậy nè."
" ... "
Một khoảng lặng đến từ Kim Minjeong, Jimin nhận ra mình đã cả gan gây ra tai hoạ lớn. Bây giờ lời nói chẳng còn khả năng làm lung lay cục đá hay dỗi kia rồi, và trong một vài giây mày mò mọi cách để dỗ bạn gái thì cuối cùng Jimin đã tìm ra một cách vừa nhanh lại vừa dễ làm, có điều nó có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng không sao, Minjeong chú ý là được.
Bốp bốp bốp...
"Trời ơi cái tay hư này! Sao mày tuỳ tiện lật ra vậy hả?"
Những tiếng "bốp" vang lên liền mạch, lòng bàn tay trái cứ thế vỗ đều vào mu bàn tay phải liên hồi không ngừng nghỉ, cùng với đó là cái miệng năng suất đang mắng xối xả tay phải không chút thương tiếc vì hành động dại dột trước đó mà nó đã vô tình làm Minjeong buồn. Thì ra đây chính là cách Jimin chọn lựa, và cái giá phải trả cho cách này là bàn tay phải dần in lên những vết đánh dù cho cô đã gồng mình đáng kể, tuy nhiên dẫu sao vẫn phải đánh thật mạnh, có thế mới phát ra được âm thanh, mà có âm thanh thì mới thu hút được sự quan tâm từ Kim Minjeong.
Nó hiệu quả thật.
"Jimin!!! Dừng lại cho em! Nghĩ sao chị đánh vào tay đỏ tấy hết rồi nè!"
Thứ tiếng vỗ liên hoàn đã thành công tháo ra tấm chăn đang phủ kín lấy người bên trong. Kim Minjeong hốt hoảng nắm lấy tay cô, nàng xoa xoa rồi lại thổi thổi, thổi thổi xong lại xoa xoa, làn hơi ấm áp chạy nhảy xung quanh bề mặt da như đang làm dịu đi cái nhức nhối âm ỉ, và cả sự êm ái khi nàng chậm rãi mơn trớn mu bàn tay rám đỏ ấy, chỉ với những hành động nhỏ bé như thế thôi mà lại có thể khiến tâm trí của Jimin quên đi mọi cơn đau trước đó mà vui sướng tột cùng, nụ cười cũng vô thức xuất hiện từ khi nào chẳng hay.
"Còn giỡn được nữa hả? Chị không thấy đau hay sao mà cười thế kia?" - giọng Minjeong chứa đầy tức tối quở trách Jimin nhưng vẫn không quên "chữa lành" cho bàn tay vô tội phải hứng chịu hậu quả đến từ chủ nhân của nó.
" ... "
"Sao hong trả lời em? Bây giờ đến lượt Jimin dỗi ngược lại em hửm?"
"Không phải. Tại chị nghĩ... thà mình bị đau còn hơn là làm em buồn."
"Ôi trời, ngốc xít thật chứ! Em buồn vì mấy chuyện này làm chi. Cứ khoái làm mấy trò khùn—"
Chụt
Cái hôn bất ngờ của Jimin vào môi nàng khiến gò má nàng bỗng đỏ ửng cả lên.
"Tự nhiên hôn người ta là sa—"
Chụt
"Đừng có tưởng như thế là em sẽ tha ch—"
Chụt
"Aizz đồ Jimin đáng ghét nà—"
Chụt
" ... "
Cuối cùng Minjeong đành phải im lặng, trận cuồng phong bão tố sắp sửa ập đến phải nhún nhường chịu thua trước sự khắc chế của đôi môi manh động kia. Bao nhiêu cái bực, cái tức, cái hờn bỗng chốc tan biến đi, thật khó hiểu vì sao nụ hôn của người nàng định giận cho hết đêm nay lại dễ dàng biến nàng ta thành một con người mất hết nghị lực khi bản thân chẳng thể nào giận người đó thêm một phút giây nào nữa.
"Mindoong à, tha lỗi cho chị nha? Nha Mindoong? Quay lại nhìn chị đi mà."
Minjeong thực chất đã tha lỗi cho Jimin từ lâu, nào có giận Jimin thêm được đâu, chẳng qua nàng ta quá ngại nên mới tránh mặt đi chỗ khác thôi, thử hỏi mọi người trên đời này xem giả sử một tuyệt sắc giai nhân như Yu Jimin bất ngờ hôn như vậy thì họ có chịu nổi không cơ chứ, đằng này nàng bị phục kích đến tận bốn lần mà linh hồn vẫn có thể tồn tại được trong thân xác nhỏ bé này thì quả là một chiến tích kỳ cựu rồi.
"Cún con của chị ới?"
"T-tôi... tha chị lần cuối."
"Ye!! Ngoan thế chị mới thương chứ!"
Lòng vui mừng không còn gì để tả, họ Yu lập tức nhảy bổ vào Kim Minjeong còn đang cúi gầm mặt xuống mà hôn liên tục vào hai chiếc má bánh bao thơm ngon nóng hổi của nàng. Bờ môi đầy đặn mải miết vui chơi rong ruổi trên cánh đồng màu da mềm mại, rồi nó dừng lại tại nơi ban đầu, cái nơi mà nó đã nhanh chóng chớp thời cơ nàng khinh suất mà chạm vào, chỉ khác một chút là bây giờ nơi ấy đã chịu cong lên, cong lên một cách rạng ngời và chói chang, ánh trăng được xem là sáng nhất vào ban đêm cũng phải cúi đầu công nhận một thứ hiện tại còn sáng rực hơn cả nó.
Đó chính là nụ cười hạnh phúc của Kim Minjeong.
Minjeong hạnh phúc, vì nàng đã đúng đắn nghe theo con tim của mình. Những nỗi hoài nghi, hay những suy nghĩ tự ti trong quá khứ về sự chênh lệch của mối quan hệ này vốn không cho đầu óc nàng nghỉ ngơi dường như đã không còn chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này. Trong thâm tâm, nàng sâu sắc cảm nhận được tình cảm mà Yu Jimin trao đến, là món quà tinh thần vô giá không thể quy đổi bằng tiền, là ngọn hải đăng duy nhất trong khuya tối dẫn dắt chiếc thuyền Minjeong đang lạc lối thoát ra khỏi màn đêm u uất chất chứa đầy lo toan muộn phiền, là cánh tay kéo Minjeong ra khỏi vũng bùn lầy nàng đang tự để mặc cho mình chìm xuống.
Tình yêu là một phép màu, nó có khả năng thay đổi tất cả mọi thứ, nó xua đuổi những điều tiêu cực đi và gieo vào những hạt mầm mang tên hi vọng, tự hào và hạnh phúc. Minjeong chẳng còn gì để hối hận cả, nàng chấp nhận bước vào thế giới hào nhoáng của Yu Jimin, như một lời khẳng định trước tất thảy cảm xúc độc hại đang lăm le ăn trọn tâm hồn mỏng manh của nàng, rằng Kim Minjeong này sẽ không bao giờ để bản thân mình bị bọn chúng chèn ép nữa. Một lần, là quá đủ, nếu chúng có ý định chia cách nàng và cô thêm lần nào nữa thì xin nói trước luôn là hãy nằm mơ đi! Nàng yêu Yu Jimin, và sẽ càng yêu cô hơn nữa, nàng tin tình yêu rồi sẽ chiến thắng tất cả.
Căn phòng lặng im kể từ khi Yu Jimin và Kim Minjeong đắm chìm vào nụ hôn sâu của hai người, thời gian như thiên vị cho đôi họ mà trôi qua chậm hơn, không ai nói với nhau câu nào, nhưng trong lòng họ đều cảm nhận được tình cảm cả hai dành trọn cho đối phương là vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức vạn vật xung quanh đều có thể nhận ra; các tán cây le te vài ngọn lá lấp ló ngoài cửa sổ phải ghen tị mà rung lên xào xạt phá đám, và mặt trăng lẻ loi trên bầu trời không sao cũng phải cảm thấy tủi hờn mà nép mình sau những rạng mây mờ đêm khuya.
================
Ánh nắng buổi sáng sớm dù đã bị tấm rèm ngăn cản nhưng chừng đó vẫn không thể nào bắt kịp một vài tia nắng đã trót lọt xâm nhập thành công, đôi mắt đang say sưa giấc nồng bởi thế cũng chợt choàng tỉnh dậy.
Hôm nay màn hình điện thoại không còn như thường lệ là thứ Jimin nhìn thấy đầu tiên, thay vào đó là một chú cún con đang ngoan ngoãn chui rúc vào hõm cổ cô mà ngủ ngon lành. Thật đáng yêu quá đi, nữ thần tượng trìu mến ngắm nhìn nàng thật lâu rồi ôn tồn đặt lên vầng trán một nụ hôn chào buổi sáng, xong xuôi hết thủ tục Jimin mới nhỏ nhẹ bước xuống giường để tránh nàng không bị thức giấc.
Đặt chân lên nền nhà, bỗng một cơn lạnh sống lưng bùng lên khiến Yu Jimin nổi hết da gà. Lạ gớm, thời tiết buổi sáng đâu thể nào lạnh tới mức cô phải rùng mình đến vậy được, cùng lắm là chỉ se se một chút thôi mà.
"Quên mất, hèn chi thấy lạnh. Quần áo đêm qua mình quăng đi đâu rồi ấy nhỉ?"
.
.
.
Xèo, xèo...
Thứ âm thanh phát ra từ đâu đó dưới lầu kèm theo là một hương thơm nức mũi đã khuấy động tính hiếu kỳ trong Yu Jimin, đôi chân của cô cũng vì vậy mà phải lần theo cho bằng được cái nơi bắt nguồn ra chúng. Ban đầu, mùi thơm ấy còn thoang thoảng ở những bậc thang đầu tiên, nhưng càng xuống sâu hơn nó lại càng nồng đượm khiến cho hai bên cánh mũi của Jimin cứ nở phập phồng theo từng nhịp thở, sao lại hấp dẫn đến thế này cơ chứ.
Lắng nghe âm thanh ngày một to và mùi hương ngày một rõ, Yu Jimin cuối cùng cũng đã đứng ngay cửa nhà bếp, trước mặt kẻ bị thứ hương thơm kia quyến rũ đó chính là người đã tạo nên nó, mẹ của Kim Minjeong.
"Ôi Karina, thần tượng của bác dậy sớm thế? Bác làm ồn khiến cháu thức giấc à?" - tiếng kẽo kẹt từ sàn gỗ phát ra khiến bà Kim theo trực giác quay người lại.
"Dạ không ạ, cháu dậy từ nãy rồi cơ. Mà bác cứ gọi cháu là Jimin là được rồi ạ, ngoài đời cháu cũng chỉ là người bình thường thôi." - nghe bà nói thế họ Yu sinh ra chút ngượng ngùng, cô gãi đầu đáp lại.
"Được rồi được rồi, sẵn xuống đây thì Jiminie ngồi vào bàn đi, bác nấu cũng gần xong rồi đây."
"Chúng ta không đợi mọi người ạ?"
"Ba nó dẫn Aeri với Ningning đi khám phá đây đó từ sớm rồi. Còn Minjeong, cứ để con bé ngủ đi, hết thức ăn ráng chịu."
Yu Jimin trố mắt ra như té ngửa với câu trả lời thẳng thừng đến từ người phụ nữ đang hì hục bày thức ăn ra đĩa, lòng bất giác thấy hài lại vừa thấy thương người yêu bé bỏng của cô, có lẽ do có sự xuất hiện của mình ở đây nên mới khiến Kim Minjeong từ vị trí con gái cưng bỗng trở thành con gái ghẻ lúc nào không hay.
Nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống, Jimin bất động như một con mèo nhồi bông chăm chú nhìn bà Kim đang hăng hái đem ra từng món ăn sau khi lời ngỏ phụ giúp của mình thất bại.
Trong thoáng chốc, kí ức thưở bé của cô được đào lên lại. Cũng là cái bàn, chiếc ghế, tiếng chiên rán, âm thanh sôi lục bục, rồi những món ăn, panchan quen thuộc, nhưng sự khác biệt duy nhất so với đoạn phim hồi ức đang diễn ra sâu trong tâm trí cô mà đã qua hai mươi năm rồi bóng dáng người ấy chẳng thể nào bị thời gian làm cho lu mờ dù chỉ là một sợi tóc, ánh nhìn trìu mến hay nụ cười phúc hậu cô hằng ao ước luôn được nhìn thấy bất kể sáng sớm hay tối khuya.
Bà Kim khiến Jimin nhớ đến người mẹ quá cố của cô.
Kể từ ngày Jimin không còn cơ hội được nhìn thấy những điều ấy, một nửa sự sống của cô như mất đi ngọn đuốc dẫn dắt đời mình, một nửa còn lại thì đáng thương thay, vẫn đang chờ đợi một sự công nhận đến từ người cha vô tâm chưa bao giờ thật lòng để ý đến cô.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị cháu à?"
Thước phim hồi ức tắt ngúm khi giọng nói của người còn lại cất lên, tiềm thức Jimin cũng ngậm ngùi bước ra khỏi rạp chiếu bóng trong tiếc nuối.
"À... dạ đâu, thơm lắm ạ, bụng cháu đói meo hết cả rồi."
"Vậy ăn mau đi kẻo nguội."
Đối diện bà Kim, Jimin từ tốn gắp một lát trứng cuộn vàng óng đặt lên chén cơm gạo lức màu tím than đầy ụ còn đang bốc lên từng đợt khói, tiếp đến là miếng thịt bò xào nâu sẫm mọng nước thơm phức, và không thể thiếu sót cọng kim chi hành lá xanh mướt ướm chút đỏ của những miếng ớt khi nó là nhân tố cuối cùng để trung hoà lại tất cả với nhau. Không ngoài dự đoán, một bữa tiệc đầy sắc màu diễn ra tưng bừng bên trong khoan miệng đang thưởng thức từng chút một, tất cả những yếu tố chua cay mặn ngọt đều không thiếu, và nó hoà hợp đến mức phải bất ngờ, tuy đây chỉ là những món ăn đơn giản nhưng nó khiến Yu Jimin phải oà lên trong lòng.
"Xin lỗi cháu nhé, nhà bác chỉ có nhiêu đây thôi nên cháu ăn tạm."
Chút bất ngờ lẫn lộn với chút bối rối vì lời xin lỗi kia, Jimin tự hỏi nếu nhà Minjeong còn nhiều đồ ăn hơn thế thì nó sẽ hoành tráng cỡ nào.
"Không đâu bác ạ, lâu lắm rồi cháu mới được ăn ngon như vậy ấy. Cơm bác nấu vẫn là đỉnh của đỉnh, sơn hào hải vị không thể nào sánh bằng đâu."
"Cái con bé này miệng lưỡi cũng dữ dằn quá ta ơi."
"Haha, cháu nói sự thật mà."
"Cháu nói thế thì bác cũng mừng. Chẳng qua... haizzz... bác thấy thương Minjeong."
Nhắc đến Kim Minjeong, đôi đũa trong tay Yu Jimin đang thực hiện hết năng suất đột ngột dừng lại. Jimin đưa mắt nhìn bà Kim, cô nhận ra vẻ buồn bã cũng dần rõ trên đôi mắt lốm đốm vài nếp nhăn, bà tiếp tục nói.
"Cháu biết mà đúng không? Con bé... nó chịu cực chịu khổ một thân một mình nơi xứ lạ, vừa học trên trường vừa làm ở quán café chỉ vì nhà bác nợ nần, ăn uống ở trên đó ra sao bác cũng chẳng rõ. Nhiều khi nó chả ăn gì để tiết kiệm mà thân già này nào đâu hay. Bác biết nó nói dối đó, nhìn vào cái sắc mặt hốc hác cũng đủ biết, nhưng làm được gì bây giờ? Minjeong ở trển suốt hai năm trời không về, bảo về làm chi cho phiền hai bác tốn tiền mua này mua nọ cho con bé, thà nó đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ mấy dịp Tết này còn có ích hơn. Tới tận bây giờ nè, nói miết nó mới chịu về, mà đến cả bữa ăn bác cũng không thể nào nấu cho nó những món ngon mà nó yêu thích. Jimin à, hức... bác... cảm thấy bản thân thật hổ thẹn quá..."
"Kìa bác..."
Những dòng tâm sự của bà Kim chan chứa nỗi khổ tâm đã chất thành một chồng cao từ rất rất lâu, và khi nó đã quá cao rồi thì chỉ cần một cơn gió nhẹ sượt qua thôi cũng đủ để khiến nó đổ ầm xuống. Mẹ của Kim Minjeong đã thực sự không còn giữ được thăng bằng nữa, toà tháp kiên cố đã vỡ, tuyến lệ ẩm ướt đã rơi, vì gia cảnh hiện tại vẫn còn lắm trắc trở, vì đứa con gái bé bỏng phải sinh sống một cuộc đời chẳng dễ dàng mấy trong khi nó không phạm sai một lỗi lầm nào cả. Nhìn con mình chịu đựng nhiều thứ như vậy, có bậc cha mẹ nào mà không cảm thấy xót xa và hổ thẹn chứ?
"Hai năm trước trong xóm bác bị dịch nên gia súc chết quá trời chết, nhà bác phải đi mượn tiền chỗ này chỗ kia để làm lại từ đầu thành ra nợ nó dồn thành một cục. Mà gỡ gạc lại được có nhiêu đâu, làm được bao nhiêu là trả nợ cho người ta bấy nhiêu. Ngoài phụ ba Minjeong ra bác còn đi dọn dẹp vệ sinh cho mấy nhà khác, rồi lâu lâu ướp kim chi đem ra chợ bán, không thì làm đồ thủ công theo mùa, vậy mà có mấy đợt còn không đủ để trả đó. Ba Minjeong có lần muốn buông xuôi hết rồi, ổng từng nói ổng muốn mua nhiều thứ hơn cho Minjeong để con bé không cảm thấy thiệt thòi, nên ổng định ra khơi bắt cá cho kiếm được nhiều tiền hơn, mà bác nhất quyết không cho. Suýt nữa bác với ba nó xém ly dị vì vụ này nè. Cháu biết là ngoài biển nguy hiểm mà, lỡ gặp bão to hên thì sống xui thì bị chết đuối dưới nước vậy đó. Ổng có mệnh hệ gì... hic... thì bác biết ăn nói với Minjeong sao đây hic hic..."
Jimin không biết làm sao để giúp bác gái ngừng khóc, nên nắm tay có lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất ngay lúc này, cô hi vọng rằng với một chút hơi ấm từ mình có thể sẽ giúp bà Kim bình tâm trở lại nhanh hơn một chút. Thật ra Jimin thường ngày khá giỏi trong việc dỗ người khác nín khóc, tuy nhiên bây giờ những con chữ cô muốn an ủi không biết vì lý do nào mà đa phần đều mắc nghẹn ở cổ họng chẳng thể thoát ra được. Không ngờ, ẩn sau bộ dạng cởi mở và chan hoà với mọi người là vô số điều muộn phiền đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ luôn vì gia đình mà tần tảo suốt đêm ngày.
Đây cũng là lúc lòng Jimin sinh ra một nỗi oán trách, oán trách bản thân vì đã không biết rõ hoàn cảnh nhà nàng lại cùng cực đến thế này, hay việc Minjeong đã phải chật vật ra làm sao trên cái đất Seoul vồn vã mà cô chẳng hề hay. Vốn dĩ cái tính chất dày đặc của công việc là một dòng sông chảy xiết suốt ngày đêm, miễn nó còn chảy thì cơ hội nữ thần tượng bơi sang để tiếp cận hơn với cuộc sống của nàng tựa như một cánh cửa bị mất chìa khoá. Thử hỏi xem có cặp đôi nào quen nhau mà không rõ gia cảnh của đối phương ra sao như con người họ Yu không? Và vì lẽ thế tự giác Jimin càng thêm phần nhục nhã với Minjeong, với gia đình nàng, cả với chính mình nữa.
"Bác ơi, bác nín đi. Bác nghe cháu nói này..."
" ... "
Vẫn chưa nhận được một lời đáp lại, Yu Jimin bình tĩnh xoa nhẹ những đốm tàn nhang trên đôi tay gầy guộc, không khó để nhận ra các vết chai sần lộm cộm trong lòng bàn tay bà khi Jimin áp vào của cô là một bề mặt da mềm mịn và hồng hào, trái ngược hẳn so với cái thứ màu sẫm hơn do cháy nắng cũng như thô ráp hơn do người chủ của đôi tay này đã chăm chỉ làm lụng biết bao nhiêu là thứ. Thở một làn hơi dài, đó là hơi thở tượng trưng cho sự bày tỏ nỗi xót xa khôn nguôi, cô lại càng nắm chặt hơn, sau đó nói ra tiếp những suy nghĩ của mình.
"Hai bác không cần cảm thấy hổ thẹn đâu ạ, trái lại, Minjeong nếu biết được cuộc trò chuyện này, chắc chắn em ấy sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi có một người cha và một người mẹ luôn vì con gái của họ mà không ngần ngại sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ. Thật sự thì... nói ra thì khá trẻ con nhưng mà... cháu thậm chí còn cảm thấy ghen tị với gia đình của bác luôn cơ."
"Sao? Gia cảnh của nhà bác như thế mà cháu lại ghen tị ư?" - khuôn mặt đẫm nước luôn cúi gục xuống nhưng vì lời nói khó tin của Jimin mà bà đã chịu ngước lên thắc mắc.
"Ghen tị chứ bác! Dù trong hoàn cảnh có khốn khó đến mấy mọi người vẫn luôn nghĩ về nhau và luôn vì nhau mà nỗ lực qua từng ngày thì còn gì quý hơn điều đó nữa. Minjeong thương hai bác lắm, lúc nào cũng kể về bác và bác trai suốt, đủ để biết em ấy dành tình thương cho hai bác nhiều vô kể dẫu cho hoàn cảnh nhà mình không được khá khẩm mấy... Chẳng bù cho gia đình của cháu..."
Lời cuối cùng thốt lên trong u buồn mà chính Jimin cũng không hiểu nguyên do nào lại thoát ra ngoài tầm kiểm soát của cô. Dường như cái cảm giác những tháng ngày tốt đẹp bên cạnh mẹ mà Jimin nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa kì diệu thay đang thực sự được tái hiện lại ngay trước mắt cô, có lẽ cũng chính vì thế mà Jimin, hay nói đúng hơn là đứa trẻ bảy tuổi đang khát khao nhận được sự quan tâm từ bậc cha mẹ mà nó đáng được nhận hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Gia đình của cháu làm sao?"
"Cũng... không giấu gì bác, mẹ cháu mất sớm hồi cháu mới lên bảy, chuyện cũng qua lâu rồi..."
"Omo... còn bé thế kia...Vậy ba cháu..."
"Cháu không biết ba cháu có thương cháu không nữa. Những gì mà ba cháu làm... cháu không chắc có xuất phát thật từ tình thương của ông ấy không, hay chỉ để làm bức bình phong là một người chủ tịch lý tưởng trong mắt đồng nghiệp. Mọi người bảo ba cháu thật tài giỏi khi vừa có thể quản lý công ty lại vừa có thể chăm sóc cháu thành tài như thế này, nhưng theo cảm nhận của cháu, cháu chỉ là một món phụ trợ để giúp công việc ông ấy thêm thuận lợi hơn thôi."
"Ôi trời... sao Jimin của bác khổ thế này."
Với bản năng của một người mẹ, trái tim bà Kim như thắt quặng lại. Dứt lời, bà ra khỏi chiếc ghế, tiến sát bên cô và dành hết mọi sự yêu thương nhất để ôm chặt Yu Jimin vào lòng. Bất ngờ từ cái ôm không được báo trước, Jimin đứng hình một lúc rồi dần hưởng thụ hơi ấm từ cái ôm mà cô đã mong mỏi bấy lâu nay, hai hàng nước mắt mừng rỡ cũng chảy ra theo cảm xúc đang trào dâng. Tuy nhiên mục đích của Jimin không phải là kể lể để nhận được lòng thương cảm từ bà Kim hay bất kì ai, mục đích chính của cô là muốn khiến cho ba mẹ của Minjeong không còn những gánh nặng tâm lý mà chính hai người đang tự đày trên đôi vai, vì thế mà trong một thoáng Jimin đã ngưng khóc rồi bình tĩnh kiểm soát cảm xúc của mình, cô thỏ thẻ.
"Bác ơi, bác đừng cảm thấy hổ thẹn nữa. Minjeong không giận hai bác đâu. Và bác cũng đừng quá lo lắng quá, bây giờ trên Seoul Minjeong không còn cô đơn nữa. Ningning sẽ là người bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ Minjeong mỗi khi em ấy gặp khó khăn, còn Aeri sẽ là người chị đứng ra bảo vệ Minjeong những lúc em ấy gặp nguy hiểm. Và cháu, cháu sẽ thay hai bác quan tâm và chăm sóc Minjeong từng chút một, sẽ yêu thương và chiều chuộng em ấy như cái cách bác gái và bác trai luôn làm ở đây. Cháu hứa em ấy sẽ không bao giờ buồn đâu ạ!"
"Ừm ừm bác biết rồi. Có bọn cháu làm bạn với con bé, hai bác yên tâm muôn phần rồi."
Cả hai cứ thế mà dành cho nhau những cái ôm sâu sắc nhất, bữa sáng hôm nay dù đạm bạc cách mấy nhưng đối với mỗi người, nó như một liều thuốc chữa lành những trái tim mang mọi nỗi đau không thể nói cho ai biết.
Những phút giây trầm lắng rồi cũng trôi đi, trả lại cho họ một bầu không khí vui tươi như hồi đầu. Duy chỉ có người duy nhất nằm ngoài cuộc trò chuyện đang không thể nào nở nổi một nụ cười ngay lúc này. Chẳng ai rõ nàng đã thức dậy từ bao giờ, một Kim Minjeong nhỏ bé âm thầm núp sau cánh cửa bếp đang không làm chủ được những giọt lệ lã chã rơi ra từ đôi mắt nhắm lại của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com