6th
Nghệ danh: Karina
Sinh nhật: 11/4/2000
Cung hoàng đạo: Bạch Dương
Chiều cao: 1m68
Nhóm máu: B
.
.
.
Hình mẫu lý tưởng: một chàng trai tốt bụng và chỉ thích mình cô ấy, có một chiếc mũi đẹp, tay to và cao hơn 180cm.
Đã được ba ngày kể từ khi buổi hoà nhạc hoành tráng làm rúng động Hàn Quốc diễn ra, các sinh viên trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia sau một tuần nghỉ xả hơi đã bắt đầu đi học trở lại. Người hào hứng, kẻ ủ rũ. Nhưng hầu hết tất cả đều mang trong mình một trạng thái vô cùng uể oải. Một tuần cứ ngỡ là một ngày, thời gian được tận hưởng sao mà trôi nhanh quá. Căn bản là đám sinh viên này chưa sẵn sàng để đi học, vì trước mắt họ sẽ là bảng điểm của kì thi lý thuyết vừa rồi khi mà hầu hết mọi sinh viên đều than phiền với độ khó được đề thi đưa ra. Không khí bao quanh trường lúc này là vậy, tuy nhiên chỉ có một con người không màng đến kết quả sắp tới như thế nào, bởi lẽ nàng đang để tâm đến cái tên đang được hiển thị trên màn hình điện thoại kia.
"Dù chỉ mới là tân binh mà chị ta đã công khai hình mẫu lý tưởng rồi sao?"
Minjeong cảm thấy hơi bất mãn. Trước kia, khi vừa mới được debut, những tân binh khác chỉ dám chia sẻ những thông tin cơ bản về bản thân, sở thích, cũng như mục tiêu phấn đấu vào những năm tiếp theo, chứ chưa ai dám mảy may nói về chuyện yêu đương hay mẫu người mình thích. Netizen Hàn rất khó tính trong chuyện tình cảm của giới nghệ sĩ, vậy mà cô Karina này vẫn có thể dễ dàng được cho qua, thậm chí còn có một lực lượng fan hùng hậu, đây thật sự là một trường hợp ngoại lệ chưa từng thấy ở đất nước này. Cơ mà mới chỉ là hình mẫu lý tưởng mà nàng đã khó chịu rồi sao? Thực chất không có netizen Hàn nào ở đây cả, chỉ có mỗi Kim Minjeong là không hài lòng về thông tin này mà thôi.
"Ú oà!! Vừa đi vừa chăm chú vào điện thoại có ngày té sõng soài ra mặt đất là thành cún quê nha... Ủa Kari—Aa aaa. Đau emmm!!"
"Con nhóc này!!! Mày doạ chết chị mày mất thôi! Có nhất thiết phải hù như thế không hả??! Suýt rơi điện thoại này."
Đang trầm ngâm trong thế giới riêng của chính mình, Minjeong bị một phen hù doạ hú vía lên tới chín tầng mây. Bản thân Kim Minjeong chắc phải xem xét lại tình bạn của nàng và đứa nhỏ kia thôi, nếu không thì sẽ có ngày nàng bị nó hù mà hưởng dương sớm mất. Thật may vì nàng phản xạ kịp nên mới giữ lại được chiếc điện thoại ba đã tặng trước khi lên Seoul - kỉ niệm duy nhất của ba mà nàng một mực nâng niu. Bởi vậy không cho nhỏ em một đòn là không được.
"Chị dán mắt vào điện thoại mà không nhìn đường thế kia lỡ đâu xảy ra tại nạn thì sao? Em có lòng tốt mà chị nỡ lòng nào đánh em... Hức."
"Thôi chị xin lỗi. Chị biết Ningie lo lắng cho chị mà. Cơ mà mốt đừng hù chị như vậy nữa. Chị già rồi em ơi."
"Dạ hihi cháu nghe rồi bà Minchon ạ. Mà sao lại xem người ta vậy? Khoái rồi phớ hơm?"
"Kh-khùng quá. Bữa trình diễn thấy hay nên có hơi tò mò xíu thôi."
Miệng phủ nhận là vậy, nhưng mặt chú cún con ấy đã đỏ lên khi nghe thấy em nhắc đến tên của cô nghệ sĩ đó. Sau đêm concert kia, Minjeong cứ như người trên mây, ấn tượng về Karina quá sâu đậm tới nỗi đi ngủ cô cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Cũng vì thế mà cơn tò mò lên tới đỉnh điểm, Kim Minjeong đã tự động nghe hết cả một list nhạc trong mini album của cô, các chương trình truyền hình âm nhạc như M Countdown hay Music Bank cũng không bỏ lỡ, thậm chí những buổi talkshow có Karina nàng đều một lượt xem qua mà chẳng sót lại một show nào. Phải công nhận EQ của cô không phải là dạng tầm thường. Dù đang trên đà nổi tiếng và được rất nhiều người tung hô, ca ngợi, nhưng Karina không vì thế mà tự đắc, trái lại còn rất lễ phép với các bậc tiền bối khác, không những thế nữ thần tượng còn show ra khiếu hài hước rất tự nhiên và duyên dáng. Có rất nhiều người bảo Karina luôn match với những chương trình tạp kỹ vì tính cách nữ idol rất dễ gần và thân thiện. Không khác gì họ, Minjeong cũng rất đồng tình với quan điểm này.
"Có gì để che giấu đâu trời. Em cũng rất thích Karina nè. Ngự tỷ trong lòng rất nhiều chị em luôn đó. Mẻ soái thôi rồi Lượm ơi luôn."
"Rồi rồi tôi biết cô mê Karina rồi. Bây giờ thì vào học lẹ đi kìa."
"Xíaaa. Cái này là đang đuổi khéo người ta nè. Liu liu hong thèm nói chuyện nữa. Đi đây."
"SAU TIẾT HỌC GẶP!!"
Minjeong la lớn, đợi Ningning ra dấu hiệu của ngón tay cái rồi mới chậm rãi đi tới phòng học của mình. Hành động của nàng như mọi ngày đến trường, trông rất bình thản, nhưng hiện giờ ngay bên trong con người đang cố bình thản này là cả một nỗi bứt rứt vì một thứ gì đó mà đến bây giờ nàng nghĩ mãi vẫn không ra.
.
.
.
"Có sinh viên nào muốn biết điểm của mình không? Không thì tôi sẽ tự đọc một số tên bất kì nhé."
Câu hỏi đường đột của giảng viên Ha làm cho cả khán phòng vốn ồn ào trước đó bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ. Đây rồi, thời khắc quyết định đây rồi. Xuân này con có về hay không đều do bảng điểm trên tay của giảng viên kia định đoạt. Mồ hôi ai nấy đều tự khắc chảy ra như mưa. Theo nội quy của trường, điểm số của sinh viên sẽ được bảo mật cá nhân và đưa lên trang web riêng, và chỉ duy nhất sinh viên đó mới có thể biết điểm của mình. Chính vì thế dù có bị điểm thấp thì vẫn sẽ không nhục nhã trước cả lớp. Hình thức là vậy, tuy nhiên giảng viên của Minjeong là một con người tạo ra sự khác biệt với quy tắc "không đi theo số đông".
Ngày xưa, tương truyền rằng thầy Ha mặc cho các anh chị khoá trên có nài nỉ, van xỉn tha thiết đi chăng nữa thì ông vẫn sẽ dõng dạc công bố điểm của một số thành phần đã làm phật lòng mình trong suốt thời gian giảng bài. Đã không ít sinh viên vì quá xấu hổ với điểm số tồi tệ của họ mà đẫn đến việc rút học bạ xin nghỉ học. Đến bây giờ lớp nào được giảng viên Ha giảng dạy thì lớp đó chẳng khác gì nằm ở tầng địa ngục thứ mười tám.
"Lee Minji - số 3106 và Hwang Minhyuk - số 3109 đâu?"
Bất chợt có hai bóng dáng đứng lên. Một nam một nữ. Hàng chục con mắt đều đổ dồn về hai cái tên được đọc ra. Tất nhiên họ run như cầy sấy, nhìn người nữ thậm chí còn muốn khóc vì áp lực trong căn phòng lúc này là rất lớn. Giảng viên Ha vẫn im lặng, đưa ra một ánh mắt sắc lẹm hơn dao. Giống như Minjeong, những sinh viên khác không bị dính chưởng còn thấy hồi hộp giùm, họ mặc định nghĩ rằng sắp phải tạm biệt hai bạn học này trong một tương lai gần, cứ thế trao cho Minji và Minhyuk những cái nhìn thương cảm và đầy an ủi.
"Làm tốt lắm hai đứa! Cứ thế mà phát huy vào những kì sau nhá."
Không dám tin vào tai mình, hai con người kia đều há hốc mồm, vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Vẻ nghiêm khắc của thầy Ha đã doạ họ chết khiếp rồi. Rất lẹ làng, tất cả các sinh viên trong phòng liền quay xe một trăm tám mươi độ vỗ tay chúc mừng, thay nhau khen ngợi bạn học của họ. Không khí căng thẳng khi nãy đã được trút bỏ, thay vào đó là sự nhộn nhịp, vui tươi của cả lớp đầu giờ học.
"Trật tự! Kim Minjeong - số 3105 đứng lên cho tôi xem mặt nào."
" D-dạ??"
" Giờ ra về gặp tôi. "
Bây giờ ánh mắt của cả lớp đều hướng về thân hình nhỏ bé kia. Tại sao thầy lại muốn gặp riêng nàng chứ? Do kết quả quá tệ? Hay do nàng đã làm gì sai với thầy? Không một ai biết cả. Chỉ biết rằng giảng viên Ha ít khi đề nghị gặp riêng, nhưng một khi đã gặp rồi thì kết quả sẽ không mấy suôn sẻ. Số phận của Minjeong đang đứng trên bờ vực nguy hiểm, đây sẽ là tiết học cuối cùng của nàng ở ngôi trường này sao?
==================
"Gì cơ? Chị bị gặp riêng á? Nghe nghiêm trọng vậy."
"Thế mới bảo. Đang lo chết đi được đây này."
"Không sao đâu. Bị đuổi thì cùng lắm làm giúp việc cho nhà em nè, lương cũng cao lắm ó hihi."
"Em hít khí N2O nhiều quá à?"
Hiện tại, Kim Minjeong và Ning YiZhuo đang ngồi ở căn tin trường vì được giải lao mười lăm phút. Nét ủ rũ của Minjeong nhanh chóng bị Ningning phát hiện, em gặng hỏi mãi mới biết được chuyện đã xảy ra ở lớp học của chị mình, ấy thế mà chưa kịp an ủi đã lo châm chọc nàng trước rồi. Kim Minjeong nàng đúng là có mắt như mù, không nhìn thấy được bản chất thật ngay từ đầu của cô em gái ranh mãnh kia. Thật vô nghĩa. Hồi đó biết trước có kết quả như như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ để đi giúp đỡ nó chứ.
"Nè unnie!! Chị buồn em hả? Sin lũi mò sin lũi mò. Uống nước đi nè, tan đá hết cả rồii."
"Điên ghê. Nếu buồn em thì chị buồn từ lâu rồi chứ không có chịu đựng tới ngày hôm nay đâu he."
" Ý gì đây?!! "
Không khịa em lại thì không phải là Kim Minjeong. Nàng liền khúc khích cười sau khi đưa ra một câu chí mạng khiến đứa em gái không khỏi quê xệ. Tâm trạng đã được giải toả, nàng bỏ qua chuyện hồi nãy và nghe lời em uống ly Pepsi zero calo còn đang dang dở của mình. Nhìn thấy sắc nâu của ly nước ngọt, Minjeong lại nhớ đến đôi mắt nâu thẳm ở đêm sân vận động kia. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, nàng đã có cảm giác rất quen thuộc, như đã gặp cô ở đâu đó rồi.
"Ning, chị hỏi này."
"Em nghe."
"Karina không có tên thật hả?"
Kể từ khi Karina góp mặt vào làng giải trí của Hàn Quốc thì chỉ trong một thời gian ngắn, các trang web đều có đầy đủ các thông tin về mỹ nhân của aespa Entertainment: tuổi tác, sinh nhật, nhóm máu, chiều cao, cân nặng,... cả con vật và con số đại diện cũng không thiếu. Tất cả đều có đủ. Nhưng ngoại trừ một thông tin quan trọng nhất lại không có. Đó chính là họ tên thật của cô. Đúng vậy. Minjeong đã tìm kiếm từ khoá "Karina's profile" và click vào vô số web nói về thông tin của Karina, tuy nhiên không một trang nào đề cập đến vấn đề này. Kể cả các talkshow cũng chẳng có một kết quả nào, MC hay những celeb khác đều chỉ gọi cô bằng nghệ danh, vậy nên thông tin về họ tên của Karina vẫn là một ẩn số đối với người dân Hàn và các cánh nhà báo.
"Chị nghĩ sao người ta không có tên thật vậy? Không có tên sao mà làm giấy khai sinh được. Chắc là chị ấy chưa muốn nói ra thôi."
"Ôi trời ơi Ningie em tôi... Giỏi quá, em trưởng thành thật rồi."
Minjeong lần đầu tiên nghe được câu trả lời hết sức thuyết phục của Ningning liền mừng rỡ mà ôm em vào lòng. Không ngờ có ngày nhỏ em gái lại có những lúc sáng suốt như này, quả thật là một trường hợp hiếm thấy. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của chị mình, Ning YiZhuo tỏ ra tức giận liền đẩy nàng đi ra xa. Em thừa biết lời nói của họ Kim kia chắc chắn mười phần là hết chín phẩy chín mươi chín phần mỉa mai rồi. Ai bảo Kim Minjeong hiền? Minjeong một khi đã khịa rồi thì toàn là những câu thâm độc không thôi.
Reng, reng...
Tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo vang lên, cũng là lúc hai chị em nọ thôi chí choé với nhau. Kim Minjeong biết rằng sau tiết học này, đầu nàng sẽ bị đưa vào cẩu đầu đao của Bao Công mà đứt lìa khỏi xác nên liền không ngừng buồn bã. Nhìn chị mình như vậy, Ning YiZhuo cũng cảm thấy tội nghiệp, nhưng vì hồi nãy nàng đã chọc em, nên bây giờ em phải châm dầu vào lửa thêm mới được.
"Sư tỷ à, tỷ ráng qua kiếp này nhé. Coi như từ đây chúng ta hết duyên. Muội sẽ cúng jelly và bánh ngọt cho tỷ dài dài nên là tỷ cứ yên tâm an nghỉ nơi suối vàng nhaa. Hwaiting!!"
Không để cho Minjeong phản kháng lại, Ningning vừa dứt câu đã vọt lẹ về lớp trước. Nếu tốc độ chạy bây giờ của em cạnh tranh với The Flash thì chả khác gì kẻ tám lạng đấu với người nửa cân, kết quả có thể sẽ bất phân thắng bại chẳng thể biết được ai mới là người chiến thắng. Tinh thần đang xuống dốc lại bị lời nói của Ning YiZhuo đâm chọt, chưa cần phải nhắc đến cũng biết người kia sôi máu như thế nào.
"Không giết được ngươi thì ta hứa sẽ không bao giờ thích cún nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com