8th
"Trời ơi giờ nên mặc gì ta?"
Đồng hồ hiện tám giờ ba mươi phút sáng - tiết trời Seoul có nắng xen lẫn chút lạnh của những tháng cuối năm.
Đường phố nhộn nhịp như lẽ thường tình; dòng xe của những người đi làm vẫn lướt qua tấp nập, người dân thực hiện những sinh hoạt quen thuộc: chạy bộ, tưới cây, dắt chó đi dạo... Mọi thứ kết hợp lại tạo thành một bức tranh đời sống đúng nghĩa của đô thị lớn nhất Hàn Quốc. Ai nấy đều rất thảnh thơi. Trừ một người. Nàng ấy đang tất bật chuẩn bị cho lần thực tập đầu tiên của mình, đâm ra có chút hồi hộp và lo lắng.
"A đây rồi!"
Không tốn nhiều thời gian, Minjeong đã chọn được outfit phù hợp cho ngày hôm nay. Nàng mặc vào chiếc sweater trơn lông trắng mềm mại cùng với chân váy tennis màu xám dài ngang đùi, phía dưới là đôi Nike Court Vision Alta trắng tinh mà Ning YiZhuo đã tặng cho nàng vào ngày sinh nhật năm ngoái. Mái tóc nâu hạt dẻ được vén qua và kẹp lại bằng hai chiếc kẹp hồng nhỏ nhắn trông rất gọn gàng. Tổng thể của Kim Minjeong bây giờ không khác gì những cô học sinh cấp ba đang lên đồ đi dã ngoại, thật năng động và dễ thương. Hài lòng với trang phục của mình ngày hôm nay, nàng kết thúc việc chưng diện bằng một vệt son bóng trên đôi môi hồng hào. Với tay lấy chiếc túi xách đen trên giường, nàng tắt đèn, bước ra khỏi cửa và chuẩn bị tinh thần cho buổi thực tập đầy hứa hẹn sắp tới.
==================
Màn hình điện thoại điểm tám giờ bốn mươi tám phút, Minjeong đi tới trụ sở aespa trên chiếc Mercedes-Maybach S560 của giảng viên Ha. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được ngồi trên xe sang, cho nên nàng có một tí phấn khích đan xen chút choáng ngợp. Rốt cuộc thầy Ha giàu tới cỡ nào vậy? Thầy ấy đi làm vì đam mê sao? Hay thân thế thầy thật ra là giám đốc? Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Kim Minjeong làm cho tiếng gọi của giảng viên Ha dần chìm vào quên lãng. Mãi cho tới lần gọi thứ ba nàng mới nhớ ra sự hiện diện của chủ xe.
"MINJEONG!!"
"Dạ-dạ thưa thầy?"
"Hồi hộp à? Xin lỗi vì đã đột ngột mời em nhé! Tôi cũng chỉ vừa mới nhận được lời đề nghị vào sáng hôm qua thôi."
Trong khuôn viên trường, giảng viên Ha chỉ được xem như là một ông thầy khó tính thích kiếm chuyện, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng ông rất giỏi. Không chỉ dưới cương vị là một người giảng dạy bình thường tại Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia, giảng viên Ha còn là một trong những nhân vật chủ chốt khiến ngôi trường có được một danh tiếng vững mạnh như bây giờ. Với lý do như vậy, vị thế của thầy ấy ngoài xã hội là không tầm thường chút nào. Đã có không ít công ty giải trí ngỏ ý muốn hợp tác cùng ông tạo ra những nghệ sĩ chất lượng bằng cách khuyên ông đừng làm giảng viên nữa mà hãy làm việc dưới trướng họ, đổi lại họ sẽ cho ông những đãi ngộ đặc sắc. Tất nhiên thầy Ha vẫn một mực từ chối mọi lời mời hấp dẫn đó bởi lẽ nghề giáo và ngôi trường là tất cả những gì mà ông hết sức tâm huyết. Đối với một công ty chuyên đào tạo thần tượng K-Pop, mời được giảng viên Ha truyền đạt kỹ năng là không dễ, trừ khi đó là người thân thiết của ông.
"Aa không sao. Thầy đừng xin lỗi mà. Em cảm ơn thầy còn không hết."
"Cứ bình tĩnh. Đến đó cứ như là xem tôi giảng bài ở trên lớp thôi. Nhiều khi em cũng có thể lên thay tôi được nữa đó haha."
"Thầy cứ nói quá... em còn non nớt lắm..."
.
.
.
Chẳng mấy chốc cả hai thầy trò đã đến nơi, toà trụ sở đồ sộ đứng sừng sững trước mặt nàng. Khi bước vào công ty, Minjeong ngay lập tức bị choáng ngợp bởi không khí tất bật và hào nhoáng của nó. Vì là nơi tập hợp những idol nổi tiếng, vậy nên cứ phút chốc một hai nơi là sẽ thấy không ít người của công chúng. Đã hồi hộp lại càng thêm hồi hộp, Kim Minjeong thật sự muốn trốn đi ngay bây giờ bởi nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé trong không gian này.
"Ô!! Yaaa Ha Seokjun! Cậu tới lâu chưa?"
Giọng nói phát ra từ một người đàn ông trung niên đang tiến tới chỗ giảng viên Ha và Kim Minjeong. Ông ấy mặc bộ đồ vest đen trông rất trang trọng và lịch sự, rất tạo ra khí chất của một người đứng đầu, theo sau ông còn có một người vệ sĩ lực lưỡng luôn đi kế bên không rời xa một giây nào. Chắc hẳn là một người rất có quyền năng trong công ty này.
"Tôi vừa mới tới thôi. Mà đừng gọi cả họ tên ra như vậy, người khác biết thì sao."
"Làm như cái ngành giải trí này không biết mặt cậu vậy đó. Tài giỏi xong khinh thằng bạn này rồi à?... À mà cô nhóc này là ai đây?"
"Học trò tôi. Kim Minjeong. Giỏi hơn cả tôi luôn đấy. Minjeong, đây là chủ tịch Yu Jin Ho - chủ của công ty này và đồng thời cũng là bạn tôi."
Nàng lễ phép cúi người chuẩn một góc vuông, không quên giới thiệu bản thân lại một lần nữa. Trong lòng Minjeong đang cảm thấy rất vinh hạnh vì không ngờ rằng có một ngày nàng lại gặp được chủ tịch của aespa Entertainment - một người luôn kín tiếng, ít khi xuất hiện trên trang báo hay truyền hình, và là một người đàn ông luôn được giới truyền thông và dân Hàn ngưỡng mộ bởi sự cống hiến hết mình của ông cho một đế chế vững mạnh mang tên aespa. Nghe danh đã lâu, bây giờ được tận mắt thấy mặt như vậy, Kim Minjeong không giấu đi vẻ mặt sáng ngời cho cả hai con người thành đạt ấy thấy.
"Haha thật dễ thương và lễ phép. Đúng là có tầm như cậu gặp toàn người tài."
"Con bé là người đầu tiên ấy chứ. Trong tương lai nhiều khi nó sẽ thay tôi làm trùm đấy."
Hết lời khen của người này đến lượt lời khen của người kia, Minjeong ngượng chín mặt mà cúi gằm xuống. Dù biết là nói đùa, nhưng thật sự nàng cảm thấy thầy Ha đã tâng bốc sinh viên của thầy quá đà, nàng nhận ra kinh nghiệm và kĩ năng của nàng chỉ đáng xách dép cho giảng viên mình thôi. Nhưng vì không muốn phá vỡ cuộc trò chuyện vui vẻ của bọn họ, nàng cũng chỉ biết im lặng mà lắng nghe.
"Thôi cũng gần tới lúc rồi. Mời cả hai theo tôi."
Toà nhà aespa thật sự hoành tráng và lộng lẫy. Đến thang máy còn có cả máy lạnh. Minjeong cảm thấy mình thật may mắn khi được thầy Ha trao cho cơ hội hiếm có để đi đến một nơi không tưởng như vậy thực tập. Một người thường như Kim Minjeong, làm sao dám mơ tới những chốn này.
Thang máy mở cửa ngay tầng số sáu, chủ tịch Yu dẫn giảng viên Ha và Kim Minjeong vào một căn phòng có khá nhiều người, nhưng đa phần là nhỏ hơn Minjeong, tầm cấp hai cấp ba gì đấy. Không cần hỏi nàng cũng biết bọn chúng là thực tập sinh của công ty. Trông tụi nhóc đứa nào đứa nấy cũng ngây thơ, làm Minjeong cũng nhớ đến thời thanh xuân của mình. Cái thời vô lo vô nghĩ, chỉ đến trường ngồi học và vui chơi với bạn bè, đi về nhà thì có cơm canh chờ sẵn. Thời gian trôi qua nhanh một cách tàn nhẫn quá.
"Này mấy đứa. Vừa rồi ta có phổ biến về buổi luyện thanh đúng không? Đây là Ha Seokjun - giảng viên của trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia, và Kim Minjeong... trợ lý của thầy ấy."
"Woah! Trợ lý sao? Mình có nghe lầm không vậy?"
Nội tâm của Minjeong đang gào thét, nàng đang sướng run lên vì được chủ tịch xem như trợ lý của thầy Ha.
"Mấy đứa nhớ tập trung học hỏi nha. Có gì thắc mắc thì hãy phát biểu. Cơ hội ngàn năm có một đó. Mời được thầy ấy không dễ dàng đâu."
Nói xong, chủ tịch vẫy tay chào mọi người và đi tới văn phòng, mấy đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn cúi chào lại, đồng thanh hô to "Tạm biệt chủ tịch" làm vang khắp cả công ty. Đúng là những vocalist nhà aespa làm Minjeong phải giật mình, âm vực không thể chê vào đâu được.
"Không tốn thời gian nữa, chúng ta bắt đầu nào."
.
.
.
Hai tiếng trôi qua cứ tưởng là hai phút. Buổi truyền đạt của giảng viên Ha đã đi tới hồi kết, nhìn mặt của những đứa trẻ ai cũng buồn hùi hụi vì chúng còn rất nhiều điều muốn học hỏi. Bài giảng và kinh nghiệm của thầy Ha Seokjun đối với những thực tập sinh này là vô cùng vô giá, là một trong những chiếc chìa khoá đưa bọn chúng tới gần hơn với sự hào nhoáng của thế giới K-Biz. Kim Minjeong thông qua chuyến đi thực tập nàng cũng được hưởng ké từ buổi học này rất nhiều. Nhìn vào những trang giấy note không có trang nào là không có chữ. Trong suốt quãng thời gian này, nàng đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới mà giảng viên Ha chưa đề cập đến ở trường lớp. Không dừng lại ở đó, Minjeong còn có cơ hội chỉnh sửa cho các thực tập sinh khác, truyền lại kĩ thuật mà nàng đã dốc sức bồi dưỡng và luyện tập nhiều ngày tháng qua. Cảm tưởng rằng giấc mơ nghề giáo của nàng như đang dần biến thành hiện thực vậy.
"Minjeong unnie! Công nhận chị hát hay thiệt sự luôn á."
"Chị vừa xinh đẹp vừa hát hay như vậy mà hong làm idol thì phí quá."
"Có thêm chị Minjeong thì K-Pop từ 'tứ trụ gen 4' sẽ trở thành 'ngũ trụ gen bốn' lun đóoo!!"
"Đúng rồii. Trình độ hát đã thượng thừa. Nhan sắc cũng hong kém cạnh bất kì tiền bối nào. Bây giờ chị chỉ cần tập nhảy thui. Em sẽ chỉ chị nhảy cho!!"
...
Năm sáu đứa nhỏ tụ tập lại nơi Kim Minjeong đang đứng. Hàng loạt lời khen có cánh cứ liên tiếp dồn dập nàng tới tấp, cho thấy sự ngưỡng mộ của bọn chúng giành cho tài năng của nàng là rất lớn. Nhận được những "feedback" chất lượng như vậy, Minjeong mỉm cười thật tươi và trao tụi nhỏ ánh mắt trìu mến.
"Cảm ơn mấy đứa. Mà tiếc quá, chị sinh ra để làm nghề giáo rồi."
.
.
.
Ngày hôm nay của Minjeong thật quá là hoàn hảo. Nàng được trực tiếp nhìn thấy mặt chủ tịch của một công ty nổi tiếng, được học hỏi những kiến thức quý báu từ giảng viên có tầm ảnh hưởng ở trong và cả ngoài trường, được nhận cơn mưa lời khen từ các thực tập sinh đáng yêu. Cứ tiến triển như thế này ước mơ của nàng ắt hẳn sẽ tới thật sớm thôi.
"Cười tươi như vậy chắc là đã thành công rồi nhỉ." - chủ tịch Yu từ đâu xuất hiện, một tay cầm túi giấy đính logo aespa Ent. trên đó.
"Đây là chút lòng thành từ tôi. Kim Minjeong hãy vui vẻ nhận nó nhé!"
"Ơ thôi chủ tịch đừng làm vậy mà. Được đặt chân vào đây cũng là một món quà đặc biệt đối với cháu rồi ạ." - không nghĩ rằng mình sẽ được tặng quà, nàng sinh viên có chút bất ngờ liền xua tay từ chối.
"Tôi sẽ không để khách quý ra về tay không đâu. Cảm ơn cháu vì đã giúp bọn nhỏ nhà tôi rất nhiều. Nhận đi không thôi tôi áy náy."
Minjeong vô cùng ngập ngừng không biết phải làm sao, mãi cho đến khi giảng viên Ha tiếp lời thì nàng mới dám đưa ra hai tay nhận nó. Túi giấy trông thật gọn gàng và chắc chắn, toát ra đúng với khí chất nhà aespa, chiếc hộp bên trong không quá nhỏ cũng không quá to.
"Tôi không biết cháu thích gì nên đem thú bông để tặng cho cháu. Đừng khinh thường nó nhé. Hàng limited của công ty chúng tôi vừa phát ra là đã sold out chưa đầy hai tiếng rồi đấy. Không biết cháu có thích không. Hãy mở ra xem thử đi."
"Dạ thôi để về nhà cháu sẽ mở ạ. Chỉ cần là chủ tịch tặng thì món quà nào cháu cũng thích ạ." - cún con háo hức ôm túi quà vào lòng, với những gì chủ tịch đã nói thì có lẽ thứ đồ trong đây nghe rất hot.
"Ôi Ha Seokjun à. Xem con bé nó dẻo miệng giống cậu hồi xưa chưa kìa. Thầy nào trò nấy nhỉ."
"Cậu im đi được rồi đó... Minjeong à, bây giờ tôi với chủ tịch cần phải nói chuyện, em tham quan nơi này một lát nhé. Chốc nữa tôi sẽ chở em về."
Nàng nhanh chóng gật đầu đồng ý, đợi đến lúc hai người kia bước vào thang máy Minjeong mới bắt đầu đi dạo vài vòng quanh công ty. Có mấy khi được dịp như vậy, phải tranh thủ cơ hội này thôi.
Là một trong những công ty lớn đóng vai trò quan trọng đến nền giải trí Hàn Quốc, aespa Entertainment luôn chú trọng mọi chi tiết từ nghệ sĩ của họ cho đến các cơ sở vật chất xung quanh. Ngó quanh vài nơi, có một số thiết bị nàng còn không biết là gì, nhưng nhìn vẻ tân trang của chúng thì nàng chắc chắn đây là những thứ đắt tiền. Ở cái chỗ này góc nào góc nấy cùng toàn là hàng xịn, Kim cún muốn sống ở đây quá. Mặc dù nàng không chê bai gì hoàn cảnh hiện tại của mình, nhưng nếu có cơ hội được sống như thế này chắc chắn nàng sẽ nắm bắt lấy.
"Áaaaa!"
Bịch.
Kim Minjeong dù có xinh đẹp đến đâu, dù có tài giỏi đến đâu, dù có khiêm tốn đâu, dù có lễ phép đến đâu... nhược điểm lớn nhất ở nàng vẫn là cái tính hậu đậu khó chữa. Vì quá mải mê ngắm nhìn xung quanh, một bên chân của Minjeong đã đạp vào dây giày của chân còn lại. Và kết quả chắc ai cũng đoán ra được, nàng cún té sấp mặt giữa hành lang thênh thang, số phận của món quà cũng chịu trận chung khi nó bị văng xa ra cả thước. Cú ngã vừa rồi chắc là đau lắm. Vừa mới đây Minjeong còn nghĩ ngày hôm nay đã rất tuyệt mà, sao tự nhiên lại xui xẻo như vậy chứ? Cũng may bây giờ là giờ ăn trưa nên không có ai ở đây, chứ nếu có thì nàng đau một mà quê mười. Trước khi có sự xuất hiện của loài người, nàng phải nhanh chóng buộc dây giày và đứng lên ngay nếu không muốn tạo ra ấn tượng xấu cho họ nhìn thấy.
"Nè... cô không sao chứ?"
Một giọng nói đột nhiên phát ra khi Minjeong đang quỳ xuống buộc dây. Xui thật. Vừa mới nghĩ tới thôi mà đã linh nghiệm vậy rồi, về khoản trúng số Kim Minjeong ước rằng được như thế thì giờ đời họ Kim đâu phải khổ. Cuộc sống này thật trớ trêu khi những thứ muốn đến thì không đến và ngược lại. Cơ mà nghe giọng quen quá. Thôi kệ đi. Bây giờ có người tới hỏi han nàng, có thể người đó đã nhìn thấy hết rồi, mặt mũi biết giấu đi đâu nữa đây. Không sao không sao, Minjeong phải chữa quê ngay. Minjeong phải ngước lên với người đó và nở nụ cười thật tươi giả vờ là mình ổn. Bởi vì với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ.
"À... tôi không sa—o."
"KA-KARINA?!?!?!?!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com