forget me not
em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình ?
một đời dang dở hay lời yêu đã lỡ
em ơi , em thấy gì không ?
một chiều đông
em thơ thẩn một mình
ngày bão giông
hồn em tan vào vô định .
______________________
tuyết đầu mùa rơi rồi , đường phố hoá thành xứ sở thần tiên trắng xoá . mọi nơi đều là tuyết trắng , trông cũng đẹp đấy , nhưng lạnh quá .
phải chi nhà có lò sưởi thì tốt nhỉ ? như thế thì em sẽ chẳng run rẩy vì lạnh nữa , mùa đông cũng bớt đáng ghét trong mắt em hơn . ôi , cứ thế này thì chết cóng mất !
đông đáng ghét thế nhỉ ?
đông chẳng đem lại cho em thứ gì , mà lại cướp đi bao nhiêu thứ .
đông cướp nàng khỏi em , sao mà đáng ghét thế ?
em đã từng hỏi ông trời . thế nào nhỉ , trời bảo em và nàng duyên phận ngắn ngủi thế mà vẫn bên nhau được ngần ấy thời gian , hơn cả ý trời định đoạt . may mắn đến thế , em còn yêu cầu gì nữa ?
ngần ấy năm ta yêu nhau , chỉ một khoảnh khắc chị quay lưng , tình ta chẳng còn gì nữa .
đoạn tình đôi ta , nay đứt gãy rồi , chẳng chấp nối được nữa . thế thôi đành , em phải quên chị thôi , yu jimin . . .
khoác tấm áo mỏng lên vai , minjeong lại bước ra đường . làm gì bây giờ đây , khi đất trời đang ở độ đẹp nhất của mùa đông , chỉ cần nhìn vào một chi tiết nhỏ cũng cảm thấy không khí giáng sinh ùa về . từng cặp đôi tay trong tay đi khắp phố , cảm giác ấm áp ủ đầy trong từng cái ôm , từng ánh mắt . nhìn họ thế này , lòng em lại nhói đau thêm chút . cũng cảnh tượng này đây , jimin nắm tay em đi khắp nơi , nhưng đó là ở quá khứ rồi .
thế thì , em nên quên nó đi chứ nhỉ ?
___________________________
ghé cửa hàng hoa mua một đoá lưu ly , em vừa đi vừa nghĩ ngợi . hẳn là minjeong muốn mua cẩm tú cầu , nhưng suy nghĩ thế nào mà em lại chọn lưu ly . mà thôi , dù sao chị ấy thích cả hai mà .
thả bộ chầm chầm dưới tán cây phủ đầy tuyết , em đến ngọn đồi khuất sau hàng cây thông dày của thành phố , chốn yên bình cuối cùng mà người ta ở lại . người em yêu cũng thế , nàng ở lại mãi . lần ấy nàng hứa , chị đi rồi sẽ về , đừng lo nhé . ừ , em cũng nghe theo , thôi lo lắng nữa và ở nhà chờ nàng .
nhưng nàng không về , lời hứa trôi theo gió bay theo nàng , đi đến nơi nào đó rồi nằm lại mãi mãi . biết bao thời gian trôi qua , em chẳng hay biết tin tức gì cho đến khi người ta mang nàng về , lạnh lẽo , nụ cười thường trực trên môi đã tắt từ lúc nào . đoá lưu ly jimin tặng em trước khi đi đã héo úa mất rồi , nên em biết mình sẽ chẳng gặp lại nàng nữa .
thời gian trôi , thấm thoát đã hai mùa đông không có yu jimin bên cạnh, lạnh lắm đấy , nhưng đành chịu thôi . vì mặt trời sẽ chẳng về nữa , em phải dần quen thôi .
" Một lần xa là bao lần nhớ ? "
" Chừng đơn sơ nhưng sao buồn ngẩn ngơ "
" Bước thật chậm dưới cánh hoa rơi "
' Tháng tư về '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com