Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đền đáp.

Jimin đang làm việc trong phòng khách thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng tạm dừng công việc để bước ra mở cửa. Và nàng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Joohyun. Phải rồi, cô ta là người yêu của Minjeong, tới thăm người yêu thì có gì lạ đâu chứ.

"Tôi tới thăm Minjeong, không phiền cô chứ, cô Jimin" Joohyun tinh ý hỏi.

"Phiền, phiền lắm, nên thăm nhanh đi rồi đi để tôi còn làm việc" Jimin không biết sao cô ta là biết tên của mình, nhưng nàng nào còn thời gian thắc mắc về chuyện đó nữa, nàng chỉ thấy Joohyun bước ngang qua cô để đi về phòng của Minjeong. Và câu tiếp theo nàng nghe được là giọng của con cún đang sốt nhưng lại đang rất vui kia. Jimin cố kéo mình ra khỏi mớ cảm xúc khó chịu hiện tại rồi quay lại với công việc của mình. Dù nàng đang không tập trung lắm.

"Ahhh Joohyun unnie~ Chị tới khi nào đấy"

~~

Gần 2 tiếng trôi qua, Jimin vẫn không thể tập trung làm việc được, cứ vài phút lại liếc tới cửa phòng Minjeong xem hai người họ đã ra ngoài chưa, nhưng nàng chỉ nghe được những tiếng cười đùa rất vui vẻ của cả hai. Nàng thấy Minjeong chỉ cười mỗi khi Joohyun xuất hiện. Là một nụ cười vui vẻ thực sự, không phải gượng cười giống như lúc gặp Jimin. Bấy giờ cánh cửa phòng Minjeong bật mở.

"Minjeong vô phòng nghỉ đi, chị về nhé, lúc khác lại đến thăm em" Joohyun xoa đầu rồi để Minjeong ôm một lần nữa sau đó trực tiếp đẩy em vô phòng, sau khi em đóng cửa rồi mới bước ra phía cửa ra vào. Điều đó đã được Jimin thu hết vào tầm mắt.

"Yu Jimin, phiền cô rồi, tôi về nhé. Khi khác lại đến thăm Minjeong" Joohyun cố tình nói với giọng trêu chọc làm Jimin chỉ muốn nhanh chân đạp chị ta ra khỏi nhà.

"Khỏi tới cũng được, cám ơn, đi lẹ cho tôi khoá cửa"

"Mà này, em phải gọi tôi bằng chị đó biết chưa? Tôi lớn hơn em nhiều lắm đấy"

"Này, rốt cuộc chị là ai mà lại biết tôi hả?" Jimin bây giờ mới chính thức bực mình lên tiếng.

"Còn lâu mới nói em biết, nhớ chăm sóc cho Minjeong giúp tôi, để bé yêu của tôi bị thương lần nào nữa thì tôi giết chết em" Joohyun khẽ lườm Jimin một tiếng rồi bước ra ngoài. Bỏ lại một Jimin đang tức muốn nội thương. Không hiểu sao khi nghe được từ "bé yêu của tôi" thốt lên từ miệng con người kia. Jimin bỗng thấy có chút khó chịu trong lồng ngực, chưa bao giờ nàng cảm thấy có cảm giác như vậy. Khi quen với Taehyun cũng chưa bao giờ nàng thấy loại cảm xúc này. Jimin ôm mớ bực dọc vào trong lòng mà quay lại công việc của mình.

~~

Trời đã gần trưa rồi, Minjeong vì ở trong phòng chán quá nên định sẽ ra ngoài phòng khách kiếm gì đó để coi trên TV, vì em nghĩ Jimin chắc đã đi về phòng làm việc của mình rồi. Nhưng khi em ra thì vẫn thấy laptop của Jimin còn sáng màn hình đặt trên bàn. Còn Jimin thì đã tựa đầu vào sofa mà ngủ quên từ lúc nào.

Em ngồi bên cạnh, im lặng ngắm nghía con người đang ngủ, hành động mà chỉ khi Jimin say hay khi Jimin ngủ thì em mới dám làm. Em thích ngắm Jimin lắm, nói Jimin vừa có tài vừa có sắc quả thực không sai, nàng vừa giỏi, vừa có một nét đẹp đến nỗi khi gặp nàng lần đầu tiên năm nàng 19 tuổi, em đã chính thức bị nàng đánh gục. Yêu đơn phương nàng 8 năm rồi, tổn thương không ít, đau lòng không ít, nhưng chỉ có tình yêu em dành cho nàng là lúc nào cũng tăng lên từng ngày. Em đưa bàn tay đang bị thương của mình, khẽ chạm nhẹ lên má người đang ngủ, khẽ mỉm cười trước khuôn mặt người kia. Bất giác Jimin bị nhột nên liền tỉnh dậy, Minjeong cuống quá nên vội rụt tay lại rồi với lại xấp giấy nằm ngổn ngang trên bàn. Không may vì em gấp quá nên lỡ để tay đập mạnh vào cạnh bàn khiến em kêu lên vì đau, Jimin thấy vậy liền hoảng hốt cầm tay em.

"Có sao không? Sao cô bất cẩn vậy, tay đang bị thương, lại định làm gì?" Sau khi cầm bàn tay em xem xét, thấy không sao liền có chút ngượng mà buông ra.

"E-em thấy chị ngủ rồi nên định giúp chị dọn dẹp lại đống giấy tờ. Em xin lỗi"

Jimin thấy Minjeong cũng ngộ thật, nói chuyện với nàng một là xin lỗi, hai cũng là xin lỗi, bộ nàng làm em sợ tới vậy sao.

"Cô mà còn xin lỗi nữa là tôi kí đầu cô đấy. Ở nhà chắc cô chán lắm đúng không?" Jimin hỏi rồi sau đó nhận được cái gật đầu của Minjeong. Nàng đưa remote TV cho em "Cô mở gì đó vui vui coi đi"

"Nhưng chị Jimin đang làm việc, em không thể làm ồn được"

"Cứ coi đi, tôi cũng không nhiều việc lắm, đọc lại một số dự án của công ty thôi."

Bây giờ thì Jimin đang ngồi đọc lại một số dự án của công ty, còn bên kia ghế sofa thì Minjeong đang ngồi gọn trong một góc, chăm chú coi bộ phim trên neflix, thỉnh thoảng lại bật cười khi phim chiếu tới cảnh hài hước. Jimin nhìn em cười mà lòng cũng chợt thấy vui vẻ hơn.

~~

Vài ngày sau đó Jimin vẫn làm việc ở nhà. Nàng nói lí do với Minjeong rằng do ba mẹ đi công tác chưa về nên nàng muốn lười biếng một chút. Thực ra trong lòng là muốn ở nhà vì Minjeong vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đồng nghĩa với việc nàng luôn phải chứng kiến vài cảnh mùi mẫn của Joohyun và Minjeong, không biết từ khi nào, nàng nhận ra đó là cảm giác ghen tuông. Đúng, nàng ghen với Joohyun. Gần một tuần nay Jimin cũng không gặp Taehyun dù anh ta vẫn luôn gọi điện và gửi tin nhắn rất nhiều nói rằng muốn gặp nàng. Ngày một ngày hai thì nàng cảm thấy hơi có lỗi vì đang không biết rõ bản thân mình bị sao, nhưng đã là vài ngày sau và anh ta vẫn cứ gọi điện làm phiền ngay cả buổi đêm dù nàng đã nói rằng nàng thực sự rất bận, và điều đó làm Jimin nhận ra, tình cảm của nàng dành cho anh ta đã không còn nữa. Nàng đã nhận ra điều đó từ lúc nàng có cảm giác ghen với Joohyun khi chị ta lúc nào cũng được Minjeong vui vẻ chào đón.

Nàng nghĩ là mình có cảm giác với Minjeong.

Hôm nay là buổi gặp mặt sau gần một tuần của Jimin và Taehyun. Jimin chỉ đơn giản là gặp với lí do nói ra sự thật để Taehyun không còn tiếp tục bận lòng vì nàng nữa. Còn Taehyun vì được Jimin hẹn gặp nên đã rất hào hứng mà đồng ý ngay.

"Jimin, em muốn uống gì? Anh ra order cho" Taehyun ngồi đối diện hỏi.

"Em sẽ chỉ nói nhanh rồi đi thôi nên không cần uống đâu, anh nghe kĩ nhé. Mình dừng lại thôi." Jimin nhìn anh ta, mắt không một tia lay động về những gì mình vừa nói.

"Kìa Jimin, s-sao tự nhiên em lại nói chia tay. Là anh làm sai điều gì sao? Em nói đi, anh sẽ sửa, nhưng đừng bỏ anh" Taehyun hoảng hốt nắm lấy bàn tay Jimin đang đặt trên bàn và nói với giọng nài nỉ. Làm Jimin cảm thấy có chút có lỗi, dù sao cũng là do nàng.

"Oppa à. Em xin lỗi nhưng m-"

"Taehyun? Sao anh lại ở đây? Anh nói đi gặp đối tác nam mà? Cô gái này là ai" Giọng nói của một cô gái cắt ngang những gì Jimin định nói. Nàng nửa hiểu nửa chưa hiểu, im lặng rồi nhướn mày lên đợi câu trả lời của anh ta.

"J-jieun.. Sao em lại ở đây? À- anh, cô gái này l-"

"Rõ rồi nhé, Jung Taehyun, một phút trước tôi còn thấy tội lỗi vì nói chia tay với anh. Nhưng giờ thì hết rồi. Tạm biệt" Jimin nói rồi lập tức rời khỏi quán, không quan tâm tới diễn biến tiếp theo của câu chuyện bên trong nữa.

Nàng từ lúc nào không biết, luôn chỉ muốn về nhà.

~~

"Chị Jimin về rồi" Minjeong mở cửa rồi khẽ cười khi thấy Jimin.

"Joohyun đâu?" Jimin nhìn quanh nhà, nhưng không thấy ai ngoài Minjeong đang đợi nàng "Hôm nay thứ 5 mà, chị ta không tới thăm cô à?"

"Hôm nay chị ấy có cuộc họp đột xuất nên không tới được, nhưng chị Jimin còn nhớ được ngày nào chị Joohyun tới luôn á?" Minjeong ngây thơ hỏi làm Jimin có chút chột dạ.

"Không, tôi đâu có rảnh, tôi đoán thôi, tại chị ta phiền quá mà"

"Chị Jimin ăn gì chưa, em đã đặt gà rán về rồi này, ăn cùng em nhé?"

"Sao lại ăn gà rán? Để tôi nấu bữa tối cho, ăn gà rán nhiều không tốt đâu, hôm qua cô mới ăn rồi."

"Hôm nay nữa thôi, tại em vẫn muốn ăn gà rán, em hứa mai sẽ không ăn nữa đâu" Minjeong mặt xụ hẳn xuống khi Jimin nói em không được ăn gà nữa. Jimin sẽ bật cười nhưng không ra tiếng, Minjeong đáng yêu thật đấy.

"Vậy thì chỉ hôm nay nữa thôi đó. Vào ăn thôi"

Jimin tỉ mỉ gỡ từng miềng gà ra rồi đút cho Minjeong ăn. Em nói tay của em đã đỡ nhiều rồi, nên có thể tự cầm ăn được. Nhưng Jimin thì lại nói rằng khi nào gỡ băng ra rồi em mới được tự cầm. Nên em cũng ngoan ngoãn để Jimin đút cho ăn. Nhìn gương mặt vui vẻ của Minjeong, Jimin bỗng cảm thấy muốn nhìn em cười nhiều hơn. Nàng bỗng nghĩ về lúc trước, nàng đã thực sự rất ghét em, chỉ vì nghĩ em giống những người tồi tệ ngoài kia. Nàng tự trách mình rằng sao lại suy nghĩ quá nông cạn như vậy, hết lần này tới lần khác tổn thương em, dù cho em vẫn luôn âm thầm nói đỡ cho nàng với ba mẹ Yu.

Jimin chợt nhận ra là, nàng đã thích em nhiều hơn rồi, nhưng biết sao được. Đã muộn rồi. Em có Joohyun rồi.

Nàng đút em ăn, bên ngoài trời cũng vừa đổ cơn mưa.

____________

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com