Nỗi đau kéo dài
Jimin lảo đảo bước vào nhà bằng một bộ dạng say xỉn, dạo này nàng thường xuyên trở về nhà trễ với tình trạng như thế. Minjeong đang ngồi ở sofa, nghe tiếng giày cao gót vang lên lộn xộn trong nhà mới biết là Jimin đã về, em chạy ra cửa đỡ lấy nàng và khó khăn đặt nàng vô giường ngủ trong phòng của nàng. Công việc này hình như cũng đã quen thuộc với Minjeong, nên em không nói gì cả, cứ lẳng lặng chạy tới chạy lui để lau người rồi thay quần áo cho Jimin. Khi nàng đã ngoan ngoan không lèm bèm trong miệng nữa thì em mới yên tâm chỉnh là chăn cho nàng rồi đi ra ngoài.
"Ngủ ngon nhé, Jimin"
Minjeong từ bé đã trở thành trẻ mồ côi, ba mẹ của em mất do một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Yangsan, tỉnh Busan. Em được ông bà Yu nhận nuôi khi em được 15 tuổi, trong một chuyến công tác tại đó. Ông bà Yu biết được câu chuyện của em nên đã luôn cố hết sức để bù đắp tình thương mà lúc nhỏ em đã sớm không được hưởng.
Cuộc sống ở Seoul đối với em đã thay đổi khá nhiều về vật chất, em có thể sống đầy đủ hơn, có thể không cần phải lo lắng gì nữa về chuyện tiền bạc. Nhưng Minjeong đã từng nói với ba mẹ Yu rằng, em sẽ tự ra ngoài kiếm tiền để lo cho cuộc sống của em, và nó uy tín vì đến bây giờ em đã 23 tuổi rồi, em vẫn đang tự lo cho mình rất tốt với công việc làm phụ bếp của một quán canh lòng bò nhỏ trên đường.
Yu Jimin 27 tuổi, là con gái duy nhất của ba mẹ Yu, là người có tài lại vừa có sắc, còn đang đảm đương luôn chức vụ Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Yu Thị. Chỉ có một điều là, đã 8 năm trôi qua, nàng chưa một lần nhận Minjeong là em gái của mình. Nàng ghét em. Vì nàng nghĩ, em cũng chỉ là những con người đáng ghét trước đây đã từng lợi dụng gia đình nàng để lấy tiền.
Cuộc sống luôn có những điều, trái với nhau nhưng lại luôn gặp nhau, thật đau lòng. Minjeong lại đi phải lòng yêu Jimin ngay từ khi em bước vào căn phòng của nàng và thấy nàng, sau đó nàng đã đóng sầm cửa lại và đuổi em ra. Đó là lần đầu tiên em biết rung động đầu đời, và lần đầu tiên em biết đau.
~~
Bữa sáng được chuẩn bị một cách tươm tất. Sau đó là sự có mặt đầy đủ của 4 thành viên, ba mẹ Yu, Jimin và Minjeong.
"Jimin, hôm qua con lại say xỉn nữa à?" Ông Yu liếc sang nhìn con gái mình khi đang dùng dao cắt miếng beefsteak.
"Con.."
"Dạ không đâu ba, hôm qua con ở ngoài phòng khách xem TV, thì thấy chị Jimin đi về, chị ấy kể với con là hôm qua có cuộc họp đột xuất với đối tác nên mới về trễ như vậy ạ" Không kịp để Jimin khó khăn trả lời thì Minjeong đã vội trả lời thay. Biết ông bà Yu rất tin lời mình nói nên em đành phải nói dối, thực ra em cũng đã làm điều này rất nhiều lần để giúp cho Jimin rồi.
"Có đúng không Jimin?" Ông Yu nhìn nàng.
"D-dạ đúng rồi ba. Thôi mọi người ăn đi, con tới công ty đây" Jimin vội trả lời rồi toan đúng dậy nhưng đã bị bàn tay Minjeong bên cạnh nắm lấy, và ngay lập tức nàng thấy khó chịu rồi gạt tay em ra.
"Chị chưa ăn xong mà, với lại còn sớm, chị ăn thêm đi rồi đi làm" Minjeong thấy nàng gạt tay mình ra thì cũng đã không còn nắm nữa, chỉ ngược lên nhìn nàng rồi nói.
"Không liên quan tới cô, không cần tỏ ra hiền lành như vậy trước mặt tôi" Jimin cười nhạt nhạt, trực tiếp nhìn vào mắt em mà nói.
"Jimin, con đang nói cái gì vậy? Minjeong đã làm gì con mà con lại ghét nó tới vậy?" Bà Yu nhìn hành động của Jimin, đang im lặng ăn sáng cũng phải tức giận nói.
"Mọi người cứ đợi đi, rồi cô ta cũng chỉ giống như mấy người trước, sẽ lừa lấy toàn bộ tài sản của ba mẹ rồi đi thôi" Jimin thả rơi câu nói cuối cùng ở căn bếp, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Minjeong nhìn bóng lưng nàng rời đi, rồi lại tiếp tục cắm đầu vào bữa sáng của mình. Ông bà Yu thấy vậy liền thở dài, không phải là lần đầu Jimin nói những lời đó với em. Nhưng ông bà Yu chưa một lần để ý tới những gì Jimin nói, họ thực sự rất thương Minjeong. Và họ thấy Minjeong cũng như vậy.
~~
Minjeong đem ra phần canh cho khách, quán ăn hiện tại cũng đã 9 giờ tối, nên không còn nhiều người ghé tới quán nữa. Minjeong vui vẻ dọn dẹp lại quán, xong xuôi thì định chọn cho mình một chỗ ngồi hợp lí để ngắm nhìn sông Hàn về đêm, vì quán em làm việc ở đối diện là sông Hàn. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì lần này lại có khách đến, và Minjeong biết họ.
Jimin và Taehyun - bạn trai của nàng.
Bước vào và nhìn thấy Minjeong, Jimin có hơi bất ngờ khi thấy em đang mặc bộ đồng phục nhân viên của quán. Nàng có hay nghe em kể với ba mẹ Yu về việc em đang đi làm bên ngoài và từ chối hẳn chức Phó Giám Đốc tại Yu Thị. Hoá ra là làm việc ở đây.
"Chị Jimin, hai người gọi món đi" Minjeong cố gắng bình thản nhất có thể, nuốt ngược hết sự đau lòng vào bên trong.
"Huh, Jimin, cô bé này biết em à?" Taehyun thấy Minjeong gọi tên em thì liền thắc mắc.
"Không, em không quen cô ta. Lấy cho tôi món này, món này nữa"
"À.. dạ, chị ấy không quen em đâu, em thấy chị ấy trên TV thôi, không phải chị ấy rất nổi tiếng về mảng kinh doanh sao. Hai người đợi một chút. Đồ ăn sẽ ra ngay." Minjeong nói rồi vội bước vào trong. Em thấy số mình đúng là số khổ mà, ở nhà gặp nàng, bị nàng ghét như thế nào còn chưa đủ, ra ngoài còn không tránh được những từ sát thương cao nàng nói ra dành cho mình. Nàng không quen em, nàng chưa một lần nhận em là em gái của mình. Minjeong thở ra một hơi nặng nhọc, rồi bắt tay vào làm đồ ăn cho khách.
Đã 11 giờ đêm và Minjeong vừa bước xuống từ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Em mệt mỏi đấm đấm vào bả vai mình mấy cái cho đỡ mỏi. Vì nhà họ Yu là căn biệt thự lớn được nằm ngay bên ngoài đường lớn nên nó không cách trạm xe buýt quá xa. Em chỉ cần đi bộ một chút là về tới nhà.
Khi về gần tới nhà thì bỗng em nhìn thấy hình ảnh một chiếc ô tô màu đen đang đậu ngay trước căn biệt thự, bên ngoài là hai người đang hôn nhau trước mặt em, là Jimin và Taehyun. Em đứng chôn chân tại chỗ, hình ảnh này, không phải là lần đầu em được thấy, em đã thấy rất nhiều lần trước đây rồi. Nhưng mọi cảm giác đau lòng thì không trở nên quen thuộc hay biến mất, mà nó lại càng tăng mỗi khi em thấy Jimin hôn người khác. Ừ thì em đâu có quyền gì đâu chứ, Jimin là người yêu của họ, còn em.. ngay cả cái danh phận em gái Yu Jimin, em còn chưa bao giờ được nàng thừa nhận.
Minjeong vụng về đưa tay quẹt lau đi hai hàng nước mắt đọng lại trên mặt. Bây giờ em chỉ muốn được vào nhà, nhưng Taehyun còn chưa đi, em không thể vào nhà được, vì anh ta không biết em là em gái của Jimin. Không muốn làm Jimin khó xử, em lựa cho mình một góc khuất ở gần đó, ngồi xuống ghế đá và đợi họ đi khỏi.
Đã 12 giờ đêm, sau khi Jimin bước vào nhà và Taehyun đi khỏi được một lúc thì em mới bước vào nhà ngay sau đó. Vừa vô đã gặp bóng lưng của Jimin đang ngồi ở sofa coi lại những tài liệu của mình.
"Lần sau làm gì cũng về sớm một chút, tội không rảnh thời gian để ngồi đây đợi cô về đóng cửa đâu"
"Em biết rồi, em xin lỗi vì đã về trễ, em lên phòng đây"
Jimin không biết rằng, vì nàng mà em mới phải về nhà trễ, không biết rằng là vì nàng mà em đã phải ngồi ngoài đường chịu cái lạnh gần 10 độ vào mùa Đông của Seoul. Nhưng em chẳng buồn giải thích nữa. Em chỉ muốn về phòng và ngủ một giấc thật ngon..
Hôm nay em mệt rồi.
____________
TBC.
Vote & cmt cho mình nhé.
Mọi góp ý của mọi người là động lực cho mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com