Vì chị. Em nguyện ngược tâm
Hôm nay ba mẹ Yu có chuyến công tác kéo dài 10 ngày ở Anh nên đã đi từ sáng sớm. Vì hôm nay là cuối tuần nên Jimin và Minjeong cũng không phải đi làm. Minjeong thức dậy với một cơn nóng trải dài toàn thân, có vẻ là đêm qua ở ngoài lạnh quá lâu nên hiện tại em đang bị sốt. Em gắng gượng ngồi dậy, phải làm bữa sáng cho Jimin, em biết thói quen của nàng, nàng sẽ rất dễ bị đau bao tử nếu không ăn uống đầy đủ. Vớ đại chiếc áo khoác dày trong tủ, em khoác vô người rồi quên đi cơn sốt mà bước xuống bếp.
Jimin đang ngủ thì bị một mùi hương hấp dẫn đánh thức, kéo theo cơn đói của chiếc bụng nhỏ. Nàng lười biếng ngồi dậy để vệ sinh cá nhân rồi sau đó đi xuống bếp dùng bữa sáng.
"Jimin, sao chị không ngủ thêm chút nữa? Ngồi đó đợi nhé, em lấy bữa sáng cho chị ngay đây" Minjeong thấy Jimin thì liền nở nụ cười, tạm gạt cơn sốt qua một bên, em nhanh chóng lấy bữa sáng và đặt trước mặt Jimin.
"Ba mẹ đâu rồi?" Jimin im lặng dùng bữa, hỏi nhưng vẫn không thèm ngước lên nhìn em một cái.
"Ba mẹ đi công tác ở Anh trong 10 ngày, dặn chị trực tiếp quản lí công ty một mình trong 10 ngày tới"
Jimin không trả lời nữa mà tập trung dùng bữa sáng của mình. Ly sữa nóng được Minjeong định đặt xuống bàn thì bất ngờ điện thoại của Jimin trên bàn đổ chuông, làm em có chút bất ngờ mà trượt tay, sữa đổ hết màn hình điện thoại rồi tắt ngúm. Trùng hợp cuộc gọi đó là của Taehyun.
"Này, cô vừa làm cái quái gì thế?" Jimin tức giận nhìn Minjeong, thực sự răng lúc đó nàng thấy em có bị giật mình một chút, nhưng nhìn lại cuộc gọi là của Taehyun, người yêu nàng thì nàng lại tức giận.
"E-em xin lỗi, em không cố ý đâu, do ly sữa nóng quá nên em bị trượt tay. Em sẽ đền lại cho chị điện thoại khác" Minjeong liên tục nói xin lỗi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau che đi vết đỏ ửng do bị sữa nóng đổ trực tiếp lên tay. Jimin đã không thấy được điều đó.
"Cô thôi phá tôi đi được không? Đừng tưởng được ba mẹ thương rồi muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là nên tránh xa tầm mắt của tôi đi." Jimin bỏ lại một dàn câu nói rồi tức giận bỏ ra ngoài.
Sau khi bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa. Minjeong mệt mỏi đổ gục thân hình nhỏ bé xuống đất. Minjeong khóc, tại sao ngày nào cũng phải xảy ra một vài chuyện, khiến Jimin rời xa em hơn. Em chỉ muốn một lần được Jimin nhìn đến, chỉ muốn một lần, được Jimin công nhận. Em gái cũng được, nhưng nó khó tới nỗi, em dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ làm Jimin đi xa em hơn.
~~
"Chị Joohyun, cám ơn chị" Minjeong vừa uống thuốc hạ sốt, và bây giờ đang được chị bôi thuốc lên vết bỏng ở hai bàn tay lúc sáng.
Lúc Jimin rời khỏi thì Minjeong cũng lên cơn sốt nặng hơn, em không còn cách nào khác phải nhờ đến sự giúp đỡ của Joohyun. Joohyun là một người chị em đã tình cờ làm quen được tại quán ăn mà em làm, hôm đó chị ấy cãi nhau với người yêu và cần người tâm sự nên em đã là người lắng nghe chị ấy nói suốt một buổi, và rồi sau đó họ làm bạn của nhau, người bạn duy nhất em có ở Seoul, à, còn có Seungwan, là người yêu của Joohyun nữa.
"Con bé ngốc này, có chuyện gì phải gọi chị chứ, không được chịu đựng một mình nữa, có biết không?" Joohyun lập tức đưa tay lên kí nhẹ vào trán em. Chuyện của Minjeong, Joohyun không phải không biết, chị đã nghe em kể vài lần. Nhưng vì em nói không muốn nhắc lại nên chị cũng không nhắc lại nữa.
"Em nhớ mà, nhưng chị ở đây từ trưa tới giờ rồi, cũng tối rồi, hay chị về đi, Seungwan unnie sẽ lo đó"
"Chị có nói với Seungwan rồi, em ấy cũng đang trên đường tới đây. Chị có nấu cháo cho em rồi, có đói thì dậy ăn rồi nghỉ ngơi nhé. Chị cũng xuống dưới đợi Seungwan đây, có gì gọi cho chị" Joohyun xoa đầu Minjeong rồi cầm giỏ xách bước ra ngoài. Bất ngờ gặp Jimin cũng đang tiến vào từ phòng khách.
"Cô là ai?" Jimin lên tiếng khi thấy có người lạ bước ra từ phòng của Minjeong, Jimin không biết Joohyun, nhưng Joohyun thì lại biết nàng.
"Bạn Minjeong" Joohyun chỉ đáp ngắn gọn rồi lướt ngang qua người Jimin.
"Hôm nay cô ta còn dám dắt bạn gái về nhà sao? Đây là nhà ai mà cô ta có thể tuỳ tiện như vậy chứ?" Jimin bực dọc nói, không may tất cả mọi thứ đã được lọt hết vào tai Joohyun. Chị quay lại nhìn Jimin.
"Này, cô là chị gái kiểu gì mà ngay cả đến mức em mình bị s-"
"Chị Joohyun.." Minjeong bước ra và lên tiếng cắt ngang câu nói của Joohyun, em bước ngang qua người Jimin để đẩy nhẹ Joohyun ra ngoài cửa "Em sẽ gọi chị sau, về cẩn thận nhé Joohyunie"
"Được, em vào nghỉ đi" Joohyun biết Minjeong có lí do nên mới cắt ngang lời chị như vậy, chị khẽ thở dài rồi quay lưng ra về.
Trong nhà lúc này chỉ còn lại Jimin và Minjeong.
"Em xin lỗi, nếu lỡ có người lạ làm chị bực mình nhé. Lần sau sẽ không có nữa đâu" Minjeong cố giấu đi gương mặt mệt mỏi của mình, vội quay bước về phòng.
"Này, tay của cô bị sao thế?" Jimin lên tiếng khi để ý thấy hai bàn tay của em đang phải băng lại bằng một lớp gạc trắng. Nghe câu hỏi em cũng tự động giấu tay của mình đi.
"À em không sao, bất cẩn thôi, chị về phòng nghỉ ngơi đi, em vào phòng đây. Có bữa tối, nếu chị chưa ăn thì nhớ ăn nhé. Còn không thì cứ để đó đi, em sẽ dọn nó sau"
Bóng lưng Minjeong khuất sau cánh cửa phòng. Jimin vẫn đứng đó, một dòng suy nghĩ thoáng qua nàng, nhìn sắc mặt cô ta không được tốt, tay còn bị thương, không lẽ là do lúc sáng?..
Dẹp mớ suy nghĩ trong đầu, nàng bị cơn đói làm phiền nên nhanh chóng dùng bữa tối của mình rồi dọn dẹp hết mọi thứ và trở lại phòng của mình.
2 giờ sáng và Jimin vừa hoang thành xong bản hợp đồng của công ty. Cơn buồn ngủ kéo tới nhưng cơn khát lại đang mãnh liệt hơn. Nàng bước xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh và tu một hơi dài. Khi vừa đóng tủ lại thì một tờ giấy note được dán trên cánh cửa tủ lạnh bất ngờ rơi xuống lấy được sự chú ý của nàng. Jimin nhặt lên và đọc.
"Đây là thuốc chị đã chia sẵn rồi, cứ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc theo chị chia là được. Cần gì thì gọi chị nhé, xong việc lại ghé qua thăm em. Joohyun!"
"Cô ta bệnh sao?" Jimin đọc xong, bỗng dưng có một loại cảm xúc nào đó mà nàng cũng không rõ là gì. Nàng khẽ bước nhẹ tời trước cửa phòng Minjeong, tay đặt lên tay nắm cửa rồi nhưng lại không dám mở, sợ rằng em đã khoá cửa bên trong rồi. Nàng chần chừ một lúc rồi quyết định vặn tay nắm cửa, may là em không khoá cửa bên trong.
Jimin bước khẽ nhất có thể tiến về giường của Minjeong. Nàng thấy em đang nằm gọn trong chăn, trán vẫn dán miếng hạ sốt. Jimin đưa tay chỉnh lại chăn cho em, lại thấy em khẽ cựa quậy người, đôi bàn tay đặt ra bên ngoài tấm chăn dày. Bây giờ nàng mới nhìn kĩ được vết thương của em. Là vết bỏng, có vẻ lúc sáng Minjeong đã bị sữa nóng đổ lên tay. Nàng bỗng có cảm giác có lỗi, lúc sáng chỉ lo quan tâm đến cuộc gọi của Taehyun mà không để ý tới chuyện gì khác.
Đây là lần đầu tiên nàng tới gần em, lần đầu tiên nàng nhìn em lâu như vậy, dạo này em có vẻ gầy đi nhiều so với lúc trước, lại còn đang sốt, nên nhìn em có vẻ tiều tuỵ hơn. Lúc ngủ thỉnh thoảng lại cau mày, hình như không được ngon giấc. Nàng cũng không biết lí do gì mà nàng cứ luôn suy nghĩ rằng em đến là để lợi dụng gia đình nàng như những người trước. Em cũng chưa một lần cãi lại lời ba mẹ hay cãi lời nàng. 8 năm qua em vẫn luôn sống một cách rất có chừng mực và ngoan ngoãn.
"Em.. xin lỗi, vì đã luôn để chị phải thấy em" Giọng nói của em vang lên làm Jimin giật mình. Thì ra em vừa nói mớ, nhưng câu nói đó..
Có phải dành cho nàng không?
Jimin chỉnh lại chăn cho em lần cuối rồi chầm chậm bước ra khỏi phòng. Trong chiếc giường có một cô gái nhỏ. Vẫn nói mớ thêm một câu nữa, kèm một giọt nước mắt lăn xuống gương mặt xinh đẹp nhưng chứa đầy nỗi buồn của em.
"Em xin lỗi.. Jimin ah.."
Và Jimin đã không nghe thấy.
________
Minjeong ngốc :(
Vote&cmt cho mình nha readers ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com