Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yu Jimin bị sao thế nhỉ?

Minjeong mệt mỏi thức dậy, cơn sốt đã đỡ rồi nhưng em vẫn còn cảm thấy mệt nhiều. Em khó khăn ngồi dậy để làm công việc như mọi ngày em vẫn làm, là nấu bữa sáng cho Jimin. Nhưng vừa bước xuống thì bất ngờ em đã ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp. Không lẽ là ba mẹ đã đi công tác về sao? Chỉ mới 2 ngày mà. Không khỏi tò mò, Minjeong rảo chân bước xuống căn bếp để xem đó là ai. Và em thấy Jimin. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, em thấy Jimin đứng ở bếp để nấu ăn. Em tự hỏi đây có phải là mơ không. Đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân mình thì em thấy Jimin nhìn em, em vội cúi mặt giấu đi đôi mắt của mình. Không thể để nàng thấy được ánh mắt say mê của em khi nhìn bóng lưng nàng được.

"Em không biết chị ở đây nên đã định ra xem xem là ai, chị ở đây rồi thì nhớ ăn nhiều chút rồi đi làm nhé. Chút nữa em sẽ tự nấu bữa sáng cho mình sau"

"Này, cô đi đâu? Sao không ở lại ăn sáng? Chê đồ ăn tôi nấu?" Jimin thấy em tránh né mình như vậy thì liền có chút thất vọng.

"C-chị nói sao? Chị nấu bữa sáng cho cả em sao? Em cứ nghĩ.. chị chỉ nấu cho chị vì em dậy có trễ hơn chút"

"Ừ, cô dậy trễ nên tôi không thể đợi đồ ăn cô làm được, tôi tiện tay nên nấu luôn cho cả cô, mau ngồi xuống ăn đi" Jimin không biết phải giải thích sao về hành động của mình nên đã nói đại lí do mà em đang nghĩ. Chứ thực ra là vì nàng muốn nấu bữa sáng cho em ăn, em đang bị sốt, vả lại còn bị thương ở tay. Nàng cũng không phải là không biết điều.

Minjeong vẫn chưa quen được với không khí này những cũng ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa. Tay em đang bị thương nên có hơi khó khăn để cầm muỗng. Jimin thấy vậy nên đã lấy muỗng từ tay em, múc một muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thôi rồi giơ trước mắt em.

"C-chị.. chị Jimin làm gì đó" Minjeong đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, hôm nay nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng với em như vậy trong suốt 8 năm trời.

"Tay cô bị thương không phải sao? Bị cả hai tay thì làm sao mà ăn. Há miệng ra đi, tôi đút cho cô"

Cả hai dùng xong bữa sáng, Minjeong định sẽ giành phần dọn dẹp nhưng Jimin bảo em cứ lên phòng khách nghỉ đi để Jimin làm.

"Nhưng tới giờ chị đi làm rồi, không đi thì sẽ trễ mất" Minjeong không lên phòng khách ngồi mà chỉ ngồi ở bàn ăn nhìn Jimin làm công việc dọn dẹp của mình.

"Hôm nay tôi sẽ ở nhà làm việc, cô về phòng nghỉ đi, có gì cần thì gọi tôi." Jimin trả lời trong khi đang dọn dẹp, mắt vẫn không nhìn em. Nhưng nàng nhận ra một điều là hoá ra em còn để ý là giờ làm của nàng nữa. Rốt cuộc là em đã quan tâm nàng tới mức nào. Jimin đã nghĩ như thế.

Minjeong sau khi nghe Jimin nói thì cũng ngoan ngoãn đi lên phòng nằm nghỉ. Em vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng vì thái độ của Jimin vào buổi sáng hôm nay. Nhưng em nghĩ, thôi kệ vậy, dù sao biết đâu đây cũng sẽ là ngày duy nhất và cuối cùng em được nàng quan tâm như vậy. Nên cứ tận hưởng nó thôi. Minjeong cười nhẹ, lòng có chút nhói lên khi nghĩ đến từ "duy nhất" và "cuối cùng". Liệu rằng, suy nghĩ của em có đúng không. Sang ngay mai, Yu Jimin sẽ lại trở về với con người ban đầu có phải không?

"Này, tôi vào được không?" Tiếng Jimin bên ngoài vọng vào kéo Minjeong ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn vừa rồi. Em trả lời nàng và sau đó em thấy nàng cầm theo một ly nước và vài viên thuốc.

"À, đây là thuốc của cô, tôi thấy Joohyun gì đó có để lại lời nhắn, nên giúp cô lấy thuốc, mau uống đi" Jimin nhắc tới cái tên kia bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu đôi chút, mà chính nàng cũng không rõ lí do.

Jimin thấy Minjeong vừa nghe nàng nhắc tới cái tên Joohyun thì vui vẻ hẳn ra. Em ngoan ngoãn uống hết số thuốc trên tay nàng.

"Xong rồi thì nghỉ đi, tôi ra ngoài đây"

"À chị Jimin, chờ chút đã" Thấy Jimin định rời đi, em giờ bàn tay đang bị thương giữ nhẹ cánh tay nàng. Khi thấy nàng quay lại nhìn em rồi thì em mở hộc tủ bên cạnh giường và lấy ra một chiếc điện thoại mới. Giống với chiếc hôm qua em đã vô ý làm hư của nàng. "Của chị, em xin lỗi vì chuyện hôm qua đã làm hư điện thoại của chị"

"Cô giữ xài đi, tôi mua máy khác rồi." Đầu Jimin liền thoáng qua một sự so sánh. Với Joohyun thì vui vẻ còn với nàng thì lại sòng phẳng như vậy sao?

"Em có điện thoại rồi, với lại cũng là lỗi do em mà. Một tháng lương của em đó, chị không cầm thì sẽ phí lắm" Mịneong giọng nửa đùa nửa thật nói.

Jimin sau khi nghe em nói thì cũng chịu cầm lấy chiếc điện thoại. Sao Minjeong ngốc thế nhỉ, bỏ cả tháng lương ra chỉ để mua cho nàng chiếc điện thoại, trong khi nàng chỉ cần búng tay là có ngay một chiếc điện thoại mới mà.

"À, ừ. Vậy tôi nhận, cám ơn, tôi ra ngoài làm việc đây."

Jimin ngồi ngoài phòng khách, chăm chú coi lại những công việc cấp dưới vừa gửi, bỗng mắt nàng chú ý tới chiếc điện thoại của Minjeong mua cho nàng, đột nhiên thấy vui vẻ đôi chút. Nàng tháo sim từ trong chiếc điện thoại mới mua hôm qua của mình, gắn qua chiếc điện thoại Minjeong mua cho mình. Rồi không thương tiếc cho chiếc điện thoại mình mua hôm qua vô hộp rồi quăng đại một góc nào đó trên sofa.

Một lúc sau thì điện thoại nàng đổ chuông. Là cuộc gọi của Taehyun.

"Em nghe đây"

"Hôm nay anh nghe thư kí Kim nói rằng em không đi làm ở công ty, em bệnh sao?"

"Em có việc bận, nên đang làm việc ở nhà thôi"

"Anh qua thăm em nhé? Em có không khoẻ ở đâu không?"

"À.. em không sao đâu, chỉ bận việc đột xuất của gia đình thôi, khi nào em rảnh rồi gặp nhé"

"Vậy anh đợi, xong việc thì nhớ gọi anh, yêu em"

"Y-yêu anh" Jimin lắp bắp nói rồi vội cúp máy rồi quay lại với công việc của mình. Không biết rằng ở phía sau Minjeong đã tình cờ nghe được câu cuối cùng nàng nói trước khi cúp máy. Em cầm ly nước định mang ra cho nàng uống, định quay trở lại căn bếp để cất thì nghe được tiếng Jimin gọi mình.

"Cô có việc gì cần nhờ tôi làm à?" Jimin ngước về phía em.

"E-em không có, chị uống nước đi rồi làm việc tiếp" Biết rằng không thể tránh nàng được nên em đành đặt ly nước ở cạnh nàng.

"Mà cô đã gọi tới chỗ làm xin nghỉ vài ngày chưa?"

"Em định mai sẽ đi làm lại"

"Không được, tay cô ngắn nhất cũng phải là tuần nữa mới khỏi được, cô mau xin nghỉ một tuần đi"

Minjeong cũng biết rằng tay mình không thể nhanh bình phục được, nhưng em vừa mới tốn một tháng lương để mua điện thoại cho Jimin, giờ không đi làm nữa thì tháng này em sẽ không có chi phí để sử dụng mất. Jimin biết Minjeong đang nghĩ gì. Nàng rút ra một chiếc thẻ đen và đưa nó về phía Minjeong làm em thắc mắc không biết nàng lại định làm gì.

"Cô có cần gì thì cứ xài bằng thẻ này đi, khi nào muốn trả lại tôi cũng được." Đối với Jimin thì nàng chỉ đang muốn Minjeong đừng suy nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa mà lo giữ sức khoẻ thật tốt. Còn đối với Minjeong thì hành động của Jimin vừa rồi đã vô tình làm tổn thương em.

"Jimin, em sẽ xin nghỉ làm trong một tuần, mọi thứ em tự lo được, em không cần tiền của chị đâu, chị giữ lấy đi, em về phòng nghỉ" Minjeong đẩy lại thẻ về phía Jimin rồi bước về phòng của mình.

"Cô ta lại sao vậy nhỉ?"

_______

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com