Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi tưởng

note: các chương truyện thường khá dài, cân nhắc chia đều trước khi đọc.

_________________

cuộc sống có ngắn ngủi như ta đã nghĩ? với vài người là vậy nhưng với một đứa thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai? như thế nào? thì cuộc sống là một chuỗi ngày dài đằng đẵng, một đứa trẻ không được lựa chọn cuộc sống của mình, và phải rồi, cô không được chọn một gia đình giàu có và hạnh phúc.

karina sải bước chân dài của mình trên mặt đường đất, nơi đám cỏ thi nhau xem ai cao hơn. tuyết vừa tan và hoa bắt đầu nở, đó hẳn là dấu hiệu của mùa xuân kéo đến tại thị trấn nhỏ the hill thuộc đảo hoàng tử edward. bước chân dừng lại sau nông trại của cô nhi viện, cô gái sáu tuổi với bộ quần áo dài tối màu, kèm theo chiếc yếm nhỏ cùng đôi ủng dưới chân. đây là công việc của cô trong ngày hôm nay, các nữ tu đã nói rằng, đồ ăn không từ trên trời rơi xuống và tiền bạc cũng vậy. các đứa trẻ phải tự thân vận động, trước khi chúng lên giường và thổi tắt nến, sẽ có một danh sách việc làm cho ngày mai để những đứa trẻ tại cô nhi viện xem qua. công việc không nặng nhọc như người lớn, nhưng đó là cách trẻ mồ côi ở đây được dạy dỗ phải quý trọng đồng tiền vì đó là công sức mà mình làm ra.

khuôn mặt không sắc thái, karina tay xách một chiếc xô trống rỗng, như một thói quen tiến thẳng vào chuồng bò, mùi tanh của chất thải luôn khiến cô gái nhỏ nhăn mặt, thằng ryan lại bỏ bê công việc của mình rồi. đáng lẽ nó phải dọn đống phân hôi thối này trước khi cô bước vào đây, không thể vắt sữa nếu ở đây toàn những thứ kinh tởm.

"chà xem ai đây? con nhóc vắt sữa bò"

"im miệng và làm việc của mày đi ryan"

thằng được gọi là ryan bước vào ngay sau đó, mái tóc màu nâu được cắt ngắn hai bên thái dương, nước da hơi ngâm đen, trên khuôn mặt có vài đớm tàn nhang, xét về nhan sắc, nó không phải dạng hoàng tử xé truyện nhưng cũng gọi là tạm ổn. trên mặt hiện rõ nét đùa cợt kèm giọng nói nồng mùi chế giễu, nó là đứa xấu tính nhất ở đây, một thằng bắt nạt.

"hôm nay tao khá mệt, có lẽ mày sẽ giúp tao hoàn thành công việc của ngày hôm này nhỉ?" - nó xệ mặt, đi đứng một cách lảo đảo như thể không ai nhận ra nó đang diễn. ryan tiến đến gần hơn, tay nó đặt lên vai karina siết chặt khiến cô có chút nhăn mặt.

"đừng nhìn tao như vậy chứ con khốn người hàn"

ngay sau lời nói đó, karina cảm thấy cơ thể của mình bị đẩy mạnh ra sau, cô không giữ được thăng bằng mà ngã vào đống phân cạnh đó. cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng khi chạm vào thứ dơ dáy này, ánh mắt giận dữ như có lửa phóng thẳng về phía thằng nhóc đang ôm bụng cười, thật kinh tởm. cùng là con người, cùng sống trong một môi trường, cùng thở một bầu không khí và cùng một hoàn cảnh. một đứa mồ côi đang dở thói côn đồ với một đứa mồ côi khác, chỉ vì cô là người hàn thôi à? còn kinh tởm hơn đống phân chết tiệt này. cơ thể yếu ớt của cô gái tức giận vùng lên phản kháng nhưng sau đó chỉ nhận lại một cái đạp thật mạnh, cũng chẳng sao vì suy cho cùng nó không phải là cái đau nhất.

..............

tiếng ve sầu kêu inh ỏi sau những tán lá khiến cô cảm thấy đau đầu, nghỉ trưa ở dưới góc cây vào mùa hè có lẽ là một quyết định sai lầm, khuôn mặt của cô gái nhỏ khẽ cau có vì sự ồn ào kèm theo thời tiết nóng nực, mở đôi mắt mệt mỏi, cảm nhận được sự khô khan nơi cánh môi, karina đưa lưỡi liếm quanh môi nhưng rồi phải dừng lại vì sự đau rát ập đến. mép môi còn đọng lại ít máu khô cùng một mảng da thịt dần chuyển sang màu tím, việc bắt nạt này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, mùa này sang mùa khác, năm này rồi lại năm sau khiến karina thở dài ngán ngẩm. tuyệt vời, bây giờ cô phải quay lại công việc trong trạng thái ê ẩm cả người do bị đánh và không tỉnh táo do đám ve sầu phá giấc ngủ trưa.

bắt tay vào việc, hình ảnh một con nhóc sáu tuổi, cơ thể gầy gò ốm yếu, chiều cao có hạn. đó là karina và cô đang ôm một đống cỏ vào chuồng ngựa, công việc đã thay đổi một chút so với mùa xuân, cô chuyển sang làm ở chuồng ngựa thay vì chuồng bò. chà, ở đây vẫn cái mùi hôi thối đấy nhưng ít ra cô chỉ cần cho đám ngựa này ăn no. công việc hoàn thành không lâu sau đó, karina dọn dẹp lại mọi thứ xung quanh, nhìn ngắm đồ đạc đã đâu vào đấy rồi thì gật đầu. tâm trạng cũng có chút tăng lên sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ, một phần cũng vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ của cô. nghĩ thế, mọi sự liên tưởng về một giấc ngủ ngon hiện lên trong đầu, cơ thể này quá mệt mỏi vì công việc và vài cái vuốt yêu của bọn ryan rồi.

chỉ vừa trở về cô nhi viện vài phút, cô lại phải rời đi, nữ tu cần sữa để chia đều cho bọn trẻ trong giờ ăn tối, và vì chúng đã hết sạch đến lọ cuối cùng nên karina buộc phải đi lấy vì là đứa trẻ quay về sớm nhất. ổn thôi, một việc không quá khó khăn, đó là nếu như trời không đột nhiên đổ xuống nền đất khô cằn tại thị trấn the hill một cơn mưa lớn. thật vô lí vì đó là một cơn mưa lớn, ngay trong tiết trời khô nhất của mùa hè ở đảo hoàng tử edward.

"chết tiệt!" - karina lầm bầm, việc di chuyển mấy lọ sữa này sẽ dễ dàng hơn nếu trời không mưa, dưới mặt đất toàn là bùn đất, cô cũng chẳng có cái áo mưa nào.

mặt trời cùng những tia nắng bị che khuất bởi đám mây đen kéo đến, karina nhăn mặt, cô gái nhỏ khó chịu lấy từ túi ra một chiếc đông hồ quả quýt vừa bằng lòng bàn tay, không gian xung quanh dần tối lại dù mới chỉ là bốn giờ chiều và cô cần đem mấy lọ sữa này về trước sáu giờ tối. nghe có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng với việc đẩy mấy chục lọ sữa đối với cô bé sáu tuổi mà nói, nó không dễ dàng, việc này thường sẽ dành cho bọn nhóc trong cô nhi viện. karina thở dài, đành chấp nhận dầm mưa mà đẩy xe hàng ra bên ngoài mái hiên.

những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đổ xô xuống người cô gái nhỏ, karina cúi mặt, cố gắng đẩy thật nhanh xe hàng về cô nhi viện. cái lạnh của cơn mưa lan tỏa trong bầu không khí, sự lạnh lẽo bao trùm cô bé sáu tuổi, đột nhiên trong lòng nhói lên một chút, đó là tất cả sự tủi thân và nó được thể hiện qua cái mím môi, vài giọt nước mắt hòa trộn với cơn mưa.

"này!!!" - mãi trôi trong sự buồn tẻ của cuộc đời mình, karina nhận ra ai đó đang quát ầm lên.

giọng nói trầm của chàng trai vang lên, có thể nghe trong đó là sự tức giận. xong rồi, karina mãi mê nhắm mắt nhắm mũi đẩy chiếc xe kéo này thật nhanh, và điều đó làm đống bùn đất phía dưới bắn lên quần áo của cậu ta. cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, trời đang mưa xối xả vào mặt nhưng cô chỉ thấy cổ họng khô khan. chàng trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cô, cậu ta một tay bế đứa bé gái, một tay giữ chặt chiếc ô màu đen. điều làm cô sợ ở đây chính là bộ quần áo kia, trông chúng thật đắt tiền. quần tây dài màu đen, sơ mi trắng tôn lên dáng người khi ở eo được một chiếc thắt lưng ôm vào. một kiểu dáng quần áo quen mắt nhưng ai nhìn cũng biết nó được sản xuất từ anh, và tất nhiên, chỉ người có tiền mới dư dả khoác lên những bộ đồ như vậy. karina lúng túng, việc làm hằng ngày mà cô nhi viện giao chỉ nhận lại được vài bộ quần áo vào dịp lễ, ba bữa ăn một ngày và chiếc giường đầy đủ chăn gối để ngủ.

"xin lỗi ngài...tôi thật bất.."

karina bối rối, rút trong túi ra một mảnh vải nhỏ với ý định lau chỗ bùn đất đó trên ống quần cũng như giày tây. có vẻ ông trời chẳng thương cô chút nào, ngay sau đó cô trượt chân vì lớp bùn bên dưới khá trơn. cả cơ thể ngã nhào xuống đất, thề có chúa, karina chỉ muốn đào một cái hố rồi chui hẳn xuống đó.

"thật phiền phức, đáng lẽ bố không nên để xe ngựa rời đi hết một lúc trong ngày"  - cậu trai thở dài, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại rồi quay đi buông lời thì thầm.

ngay sau đó, bầu không khí lạnh lẽo chỉ toàn tiếng mưa đột nhiên xen lẫn tiếng cười khúc khích, cô bé được câu trai bế trên tay, em che đi đôi môi đang nhịn cười nhưng có cố vẫn không thể. em có màu tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc giống chàng trai kia, chắc hẳn họ là anh em. trên người em là bộ đầm trắng xen lẫn chút xanh biển, trông em như một cô công chúa nhỏ xé truyện bước ra. giữa cơn mưa bất chợt mùa hạ, có vẻ em là mặt trời, là tia sáng duy nhất ở đây.

............

âm thanh xào xạc của chiếc chổi cây vang lên từng hồi, karina với chiếc đầm tay dài tối màu, bên ngoài là chiếc yếm mỏng màu trắng, chân mang đôi bốt màu đen được đánh bóng loáng. vì thời tiết vào mùa thu ở đây giao động từ tám đến hai mươi hai độ, vì thế mà áo khoác không thể thiếu khi cô phải rời giường từ sớm để làm việc. karina chăm chú quét từng nhóm lá rụng dưới nền đất.

phải rồi, tại sao thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô này lại được gọi là the hill? câu trả lời chính xác như cái tên gọi của thị trấn. nơi đây đẹp nhất là vào mùa thu, khi những ngọn đồi cây phong bắt đầu chuyển màu lá. tiếng xào xạc vừa dứt, cơn gió mùa thu lại kéo qua khiến những chiếc lá phong có tông màu nóng rơi xuống đất. karina khẽ nhìn, những chiếc lá có màu cam, cam đất, đỏ rượu rơi xuống, hình ảnh đó như một đoạn phim tua chậm trong lăng kính nhiều màu của karina, ánh mắt lấp lánh, nụ cười dịu dạng xuất hiện, thật hiếm khi cô nhóc sáu tuổi này nở một nụ cười.

vào mùa thu, đây có lẽ là mùa mà karina thích nhất, một buổi sáng với bầu không khí se lạnh, những cơn gió mát mẻ hơn mùa hè, chiếc lá từ cành cây đáp xuống mặt đất với những màn trình diễn ngoạn mục, không khí sẽ dần ấm áp hơn khi về chiều. đó là tất cả lí do mà karina thích mùa thu, cô bé sáu tuổi với một trái tim nhiều mảnh chấp vá đang tận hưởng chút cảm xúc ít ỏi về tình yêu. liệu cô có xứng đáng nhận được một tình yêu đẹp như những câu chuyện cổ tích? hay đó sẽ là một mối tình đơn phương đầy đau thương? karina không biết, và sẽ mãi mãi không bao giờ biết. cô không được chọn một hoàn cảnh tốt, những thứ cô có chỉ là những bộ quần áo nhạt màu nhờ vào những giờ lao động để đổi lấy. nên liệu cô có chọn được một tình yêu của đời mình không?

karina phì cười, thả chiếc lá mà mình bắt được xuống mặt đất. cô quay trở lại với công việc của mình, âm thanh xào xạc lại vang lên, đôi mắt thả lỏng hết sức có thể, một nụ cười khó tả, nó mang theo bi thương và cũng mang theo niềm vui, chút niềm vui ít ỏi mà karina tự an ủi chính mình.

...........

hơi thở dần trở nên nặng nhọc hơn, karina nguyền rủa cái thế giới này, đáng lẽ bố mẹ nên mặc kệ và để cô chết cóng vào mùa đông thay vì ném cô ở trước cửa cô nhi viện. thứ duy nhất họ cho cô chính là sự sống, một sự sống nhỏ bé trong cái thế giới đầy tai ương. karina tức giận, cô không thể chịu đựng được nữa, đôi tay yếu ớt hết đẩy rồi chuyển sang cấu vào mặt thằng nhóc trước mắt.

khói từ hơi thở của cô gái nhỏ lan ra trong không khí, những giọt nước mắt lắp lánh rơi trên đôi má ửng hồng do tiết trời lạnh buốt của mùa đông, phần vì do tức giận. karina ghét mùa đông, lạnh lẽo và không có hơi ấm từ gia đình, ghen tị với những cô cậu xung quanh, karina vẫn luôn ghét một mùa đông như thế. cô mặc kệ thằng nhóc la oái dưới nền tuyết phủ trắng xóa, khuôn mặt nhỏ nhắn với sóng mũi cao thẳng đứng, đôi mắt to tròn ngấn lệ khiến những tơ đỏ hiện rõ, môi mềm mím lại đến bật máu, mái tóc đen được thắt bím cũng trở nên bù xù. trên khuôn mặt đó và cả cách quần áo xộc xệch, hẳn là có một cuộc xô xát vừa diễn ra.

karina cùng ryan đã bị cô nhi viện phạt vì ẩu đả, họ cắt phần ăn trưa và tối nên hiện tại cả hai đang rất đói. công việc hằng ngày không được trả bằng tiền nên trong túi cũng chẳng có xu nào, biết là thế nhưng không thể để bản thân nhịn đói được, karina đã lẽn ra khỏi cô nhi viện với mong muốn mình sẽ giúp ai đó để đổi lại chiếc bánh mì nóng hổi.

và cô đã làm được, karina đã giúp một bà lão đem củi từ kho vào nhà để bỏ vào lò sưởi, bà lão đáng kính cho cô gái nhỏ một bữa tối với đầy đủ các món ăn, lúc đi không quên nhét vào tay karina chút bánh quy còn ấm. vài giây trước cô đã nghĩ thế giới này không xấu, chỉ là cô chưa gặp đúng người, lối suy nghĩ đó nên dừng lại ở đây nếu không có sự xuất hiện của thằng nhóc đáng ghét. ryan cũng đói và nó cũng như karina, lẽn ra ngoài kiếm ăn. nhưng nó khác ở chỗ là không tự thân vận động, nó nhào vào người karina, giật phăng gói bánh quy thơm lừng. thề có chùa, karina cô đây đã phát điên lên, phóng vào người thằng nhóc như một con thú. ryan ngã ra sau và cả hai tiếp tục cuộc ẩu đả lúc sáng, nó không thua kém gì khi một phát đạp vào bụng của karina, nói đi nói lại, sức của một thằng con trai vẫn hơn một đứa con gái.

"mày chỉ là một thằng thất bại thôi ryan!!"

"thôi đi karina, chỉ là chút bánh quy, mày không nên nhỏ mọn như vậy"

ryan nhìn karina rồi quay sang nhìn gói bánh nằm lạnh lẽo dưới nền tuyết.

"với sự nhỏ mọn đó, cả hai ta đều không có bánh để ăn"

nó chỉ vào gói bánh, bày ra vẻ mặt buồn bã khiến karina muốn nôn hết bữa ăn tối ra ngoài.

"tự thân vận động đi ryan, mày không học được gì trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện à? đồ ăn và tiền bạc không rơi từ trên trời xuống"

karina chán nản, tiến gần đến gói bánh quy để nhặt nó lên, sự ấm áp từ nó đã không còn, chỉ còn lại vài chiếc bánh lạnh cóng. nhưng vì đó là quà từ một bà lão tốt tính, karina không thể vô tâm bỏ nó đi được.

"đáng ghét, con khốn người châu á"

nó bò dậy, đưa tay vo tròn thành một nắm tuyết chọi vào lưng cô, tông giọng giễu cợt đó là thứ mà karina ghét nhất, lũ người xấu tính vẫn sẽ trường tồn mãi mãi.

"này!! rút lại lời nói đó mau"

đâu đó vang lên tiếng gọi lớn, khi karina quay lại chỉ thấy hình ảnh thằng nhóc ryan đang bị một cô gái chọi tuyết vào người, nó khó khăn né đi, có chút nhăn mặt vì lạnh. karina đưa mắt nhìn, cô gái với bộ quần áo ấm đắt tiền, đầu đội mũ len và khăn quàng cổ.

"ừ chạy đi, chạy đi thằng khốn" - cô gái kia hả dạ, cười lớn một tiếng.

"mẹ sẽ phạt nếu biết em nói từ đó" - chàng trai bên cạnh buông lời nhắc nhở, anh đang nắm tay cô gái nhỏ kia.

trông họ giống nhau, hẳn là anh em một nhà. karina khúm núm, cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn, ngay khi rời đi đã bị cô nhóc kia túm lại.

"uchinaga aeri, sáu tuổi, rất vui được gặp cậu" - cô bạn tự xưng với một cái tên lạ lẫm, dài ngoằng và nó có chút khó đọc.

"uchi...haga aeri?" - karina càng bối rối hơn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô bạn tươi cười trước mặt.

"không phải, là uchinaga aeri, u..chi..na..ga aeri. nhưng mà biết gì không? cậu có thể gọi mình là giselle" - thấy karina có vẻ đần mặt chỉ vì cái tên, giselle cũng không lấy làm lạ. cô bé vòng tay qua cổ khoác vai karina như thể hai đứa đã thân nhau từ trước.

karina đần mặt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? cô bạn này là ai? à thật ra cô ấy có cái tên dài ngoằng nhưng tóm gọn lại, cô bạn này tên giselle, sáu tuổi. giselle khoác vai, sau đó như không bắt đầu di chuyển kéo theo cả karina đi cùng. ồ giờ thì biết rồi, người con trai cao cao phía sau là anh ba của cậu ấy, giselle còn một người anh cả nhưng anh ta đã sang nước ngoài học. uchinaga là một gia tộc người nhật bản, họ là một nhánh gia đình sống và làm việc lâu đời tại đất canada. theo như giselle kể, gia đình cậu ta là đời thứ năm sống tại đây. nghe đến đây trong đầu lại thoáng qua hình ảnh mờ mờ ảo ảo về hai anh em với mái tóc vàng, thời gian đúng là trôi thật nhanh.

"này, cậu nghe tớ nói gì không đấy?" - cô nhóc giselle luyên thuyên không ngừng từ đầu đến cuối, cái miệng líu lo buộc dừng lại khi thấy người bên cạnh mất tập trung.

"hả...à..cậu nói gì nhỉ?" - karina phì cười, thật sự vô tình mà chẳng để tâm đến một chút nào về cô bạn mới này.

"chà ổn thôi, tóm gọn lại cậu sẽ ở nhà của tớ

và đừng lo, gói bánh quy sẽ được làm ấm lại ngay khi về nhà"

giselle vui vẻ chỉ vào gói bánh với sự hồn nhiên, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường. karina giật mình, bộ mấy đứa giàu có đều như vậy sao? hai đứa chỉ vừa nói chuyện chưa quá một tiếng, karina đánh mắt về sau và anh trai của giselle vẫn không nói một lời. từ chối thì cậu ta vẫn kéo theo, nhận lời thì có kì cục quá không? cô nhi viện sẽ làm ầm lên vào sáng mai nếu không thấy cô trở về, và tất nhiên, thằng ryan sẽ mách lẻo về mọi thứ.

đấu tranh tâm lí đến cuối cùng nhưng rồi lại dừng bước trước khuôn viên của gia đình uchinaga, karina phải mở to mắt về điều đó, đây là một biệt phủ được thiết kế theo phong cách lạ mắt, cô đoán nó được xây theo truyền thống nhật bản. karina đoán rằng bố mẹ của giselle sẽ làm ầm lên, không chấp nhận và sẽ tống cổ cô đi ngay sau đó, việc đó được thể hiện hết qua ánh mắt của người làm ở đây. và không ngoài dự đoán, karina có thể nghe hết cuộc trò chuyện giữa giselle với bố.

"việc này thật điên rồ đấy uchinaga aeri, con sẽ gây thêm rắc rối gì cho gia đình đây?" - tông giọng của người đàn ông trưởng thành vang lên, vừa trầm vừa thấp, len lỏi trong đó là sự tức giận.

"karina không điên rồ bố à, cậu ấy bình thường như bao người khác" - cô nhóc đang cố bảo vệ bạn mình, không ngần ngại cãi tay đôi với người bố khó tính của mình.

"karina? là con bé đó à?"

"phải rồi, karina, cậu ấy tên karina, chỉ karina thôi"

"chỉ karina thôi? chỉ là một cái tên và không có họ?" - người bố đứng thẳng, tức giận nhìn giselle rồi chỉ tay về phía cửa.

phải, karina, chỉ karina thôi. cô không có họ, các nữ tu đã kể rằng bố mẹ của karina đặt cô trước cửa cô nhi viện vào mùa đông với một tờ giấy duy nhất, bên trong chỉ có đúng một dòng là karina.

"thế thì sao chứ? thật vô lí, bố không nên đánh giá người khác qua một cái tên"

"nó là trẻ mồ côi, sẽ chẳng biết được nó..nó có xấu tính hay không giselle à, nó có thể..."

"karina không xấu tính, bố thừa biết cậu ấy ở cô nhi viện, vì karina là người châu á duy nhất trong đó. cậu ấy bị phân biệt đối xử chỉ vì là người châu á, con đã quan sát cậu ấy từ tuần trước và thề có chúa, karina đã chịu đủ thiệt thòi mà thế giới này mang lại cho cậu ấy. ta cũng là người châu á, gia đình ta đã luôn nương tựa nhau, sao ta không thể giúp cậu ấy, phải không anh daiki?"

người bố trợn tròn mắt vì những lời mà cô con gái sáu tuổi nói ra, một thoáng nào đó ông thấy tự hào khi tư duy của cô bé nhỏ này phát triển rất tốt, phần còn lại thật hổ thẹn khi phải để cô công chúa nhỏ nói với mình như thế. ông quay sang nhìn uchinaga daiki, người con giữa của gia đình để chờ một cái gật đầu về lời mà cô bé nói.

"vâng thưa bố, aeri nói đúng" - cậu con trai gật đầu xác nhận, khuôn mặt lặng như tờ nở một nụ cười dịu dàng với cô em gái nhỏ.

"sắp xếp cho con bé một căn phòng, ta sẽ đánh giá thông qua thái độ mà con bé làm việc" - ông nhận được cái gật đầu từ cậu con trai, thở dài một hơi rồi khoanh tay quay bước.

"và uchinaga aeri, ngày mai con cùng ta đến cô nhi viện. từ nay về sau nếu con bé karina đấy phạm lỗi, con cũng sẽ chịu phạt cùng"

ông bố mở cửa phòng rời đi, lúc đi ngang không quên nhìn cô nhóc mà con gái mình đưa về. karina thoáng chút sợ, cô xanh mặt và đứng ngay ngắn cúi đầu chào. đúng là khí chất của những người trải đời nhiều luôn toát ra khí lạnh như thế, giselle khoác vai karina, con bé vui như có hội, như thể câu nói "con bé karina đấy phạm lỗi, con cũng sẽ chịu phạt cùng" chưa hề xuất hiện.

"quá tuyệt vời, từ nay ta sẽ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. để mình nói cho cậu nghe, ông brian có con chó rất dễ thương, ta sẽ đi gặp nó vào ngày mai......"

giselle phấn kính vô cùng, con bé bám vào karina để luyên thuyên về nhiều thứ, nhưng với cô, mọi thứ dần trở nên mờ ảo. giọng của giselle càng lúc càng nhỏ, xung quanh cũng dần trở thành một màu đen. karina hoảng sợ, mới ít phút trước cô còn đang đi trên hành lang nhà uchinaga, thế mà bây giờ không gian xung quanh chỉ còn mỗi karina. cô bé sáu tuổi sợ hãi, cô vụt nhanh về phía trước, mở các cửa phòng nhưng mọi thứ đều như một, chỉ có một màu đen xuất hiện.

"karina...karina...dậy đi...karina!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com